Chương 46 : Trinh sát rừng Amazon #4
THỂ XÁC 2 NHÂN CÁCH
Việt Nam bừng tỉnh, hai mắt mở to rồi bật dậy, cậu thở hồng hộc, lòng ngực phập phòng không yên.
- “ Chỗ nào đây ?”
Ngó nghiên nhìn quanh, phủ kín tầm mắt là một màu đen tối tăm, ảm đạm. Chẳng có gió, chẳng có cây cỏ hoa lá, động vật hay bất kì vật thể nào khác. Thứ duy nhất mà xúc giác cậu có thể cảm nhận là cái lạnh của nước, phải. Việt Nam nhìn xuống, cậu quả thật đang ngồi trên một vùng nước nông, vùng nước này rộng bao nhiêu, chẳng có cách nào để nhận biết khi chung quanh như làn sương mù đen vô tận, nó khiến Việt Nam có cảm giác như mình mù thật rồi, nhìn đâu cũng đen xì xì.
Chóng một tay lật đật ngồi dậy, một tay mò mẫm tìm kiếm ba lô của mình - hoàn toàn trống không. Cậu hơi nheo mày, cúi người tìm kiếm con dao găm và cây súng lục mình vắt trên bắp đùi, nó cũng mất nốt, còn cây AWM thì khỏi bàn, nó bay về nơi chính suối rồi.
Việt Nam ngoái nhẹ lỗ tai, bước đi đá mạnh trên mặt nước để tạo ra âm thanh lớn nhất có thể. Vì nơi này như chiều không gian vô tận vậy, một chút tiếng động cũng chẳng có, điều này khiến lỗ tay cậu ong ong đau nhứt cứ như có một loại âm lượng cao vút không xác định liên tục đánh vào màng nhĩ.
Cứ vậy mà đi mãi, đi mãi, đi đến mức Việt Nam chả rõ đã đi bao xa, đi bao lâu rồi. Cậu mệt mỏi dừng chân, nếu cứ tiếp tục thì có khi cậu sẽ chết về kiệt sức quá. Nơi này thật kì lạ, tốt nhất nên xem xét tình hình, đừng đi lung tung.
- Anh Việt Nam !
Cuối cùng cũng có một âm thanh khác ngoài tiếng đã nước của cậu. Giọng nói này rất quen thuộc, có trăm năm nữa Việt Nam cũng chẳng quên nổi.
Tay cậu hơi run lên, cảm giác bản thân có chút sợ giọng nói này. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng rõ nó phát ra từ đâu.
- …Ai ?
Việt Nam hít sâu, đem toàn bộ khí lực dồn vào cổ họng mà gặn hỏi người kia, âm giọng nặng nề khó tả. Vậy mà vẫn không nhận lại được phản hồi, nhưng cậu rất kiên nhẫn, đứng thẳng lưng nhất quyết giấu đi sự căng thẳng của mình.
Một lúc sau khoản thì giờ yên lặng, người nọ cũng đáp :
- Anh ! em nghĩ mình cũng không nên cứ trốn tránh như vậy nữa.
Đôi mắt đỏ thẫm từ trong bóng đêm hiện ra, âm thanh dòng nước khuấy động nhè nhẹ càng lớn dần, tiến về phía cậu. Chầm chậm, gã hiện ra, một lần lía mắt khiến Việt Nam như hoá tượng.
- Em là Đông Lào.
Gã tự giới thiệu, Việt Nam nghe nhưng cậu không quản tâm. Thứ suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu ngay lúc này - “ Đây là ai ? Tại sau hắn lại giống mình như vậy ?”. Đông Lào có ngoại hình giống Việt Nam đến 98%. Chỉ khác đôi đồng tử thuần sắc huyết đỏ thẫm, mí mắt và khoé môi hơi nhếch lên khiến gã trông như một con mãn xà đen mưu mô xảo nguyệt, sắt bén, nguy hiểm chết người.
Đông Lào quả vậy, nhạy đến mức liếc một cái đã thấu rõ Việt Nam đang nghĩ gì mà cười híp mắt, điềm tĩnh giảng giải :
- Thật ra…em với anh là một.
Việt Nam tròn mắt, môi hơi mím lại, run run hỏi lại :
- Là_là một ?
- Đúng ! Dù xưng hô như vậy, nhưng thực chất - em là anh, anh là em, Đông Lào - Việt Nam là một. Chúng ta đơn giản chỉ là hai nhân cách trong một cơ thể. Nhưng do anh sinh ra trước, còn em được hình thành từ một chuỗi sự kiện lớn tác động đến tâm lí trong khoảng thời gian dài.
Thu lại biểu cảm ngơ ngác phóng túng của mình, Việt Nam đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Mặt cậu vô cảm nhưng nét u buồn ẩn hiện bên trong đôi mắt đẹp đẽ, cậu nhìn nhân cách của chính mình, hỏi tiếp :
- Vậy…đây là đâu ? Địa ngục ?
Đông Lào tiến đến cạnh cậu, ngắm nghía đồng tử màu hổ phách mong lung mơ hồ. Cười nhẹ :
- Không, nơi này là nội tâm của anh.
- Nội…tâm của tôi ?
- Ừ.
Việt Nam ngó quanh, nhìn một màu đen huyền phủ kín không gian cùng mặt nước tĩnh lặng mà cõi lòng cậu càng trĩu nặng loại xúc cảm đè nén.
Mọi hành vi của Việt Nam đều bị Đông Lào thu vào tầm mắt. Vì cả hai đều là một nên gã có thể dễ dàng nắm bắt chuỗi cảm xúc len lõi trong nhân cách chính của mình. Nhưng cậu thì không, vì Đông Lào là một dạng thực thể vô hình không có con tim, máu lạnh vô tình, hai chữ cảm xúc hoàn toàn không có trong từ điển của gã.
Đông Lào vỗ vay Việt Nam, nói :
- Anh biết không ? Nội tâm anh lúc trước không như vậy đâu.
- Ý cậu…là sau ?
Gã rũ mi, nói tiếp :
- Từ khi em được sinh ra, góc nhỏ của nội tâm có một mảnh đất phủ xanh cây lá, hoa thơm cỏ lạ đua nhau nở rộ như chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy không phải ban đêm nhưng lại có đom đóm bay lượn khắp nơi trên đó, phát ra ánh sáng lung linh soi sáng tâm hồn xơ xác của anh. Em muốn tiến đến nó, muốn chạm vào một bông hoa trên đó nhưng cứ mỗi lần đưa tay lên muốn đến gần bông hoa nhỏ thì luồng sáng chiếu từ phía trên mảnh đất như ngọn lửa thiêu đốt da em, ngăn cản em bước lên mảnh đất nọ. Cứ như vậy, em cứ hoà lẫn vào bóng đêm túc trực cạnh mảnh đất, vui vẻ ngắm nghía cái đẹp rạng ngợi của nó. Nhưng vào một ngày nọ, em thấy tia sáng đáng sợ kia chớp nhoáng, nhận thấy điều không lành nên mới giành lấy quyền kiểm soát cơ thể, sau khi mọi chuyện rắc rối được giải quyết em mới trở về lại không gian nội tâm. Tưởng rằng mọi thứ đã ổn thoả, bỗng tia sáng lại nhớp nhoáng càng mạnh mẽ, rồi anh xuất hiện. Từ trong tối nhìn anh đùa giỡn cùng những chú đom đóm, em mới nhận ra rằng nhân cách kia của mình đẹp đẽ, trong sáng đến nhường nào. Và…rồi những chú đom đóm bất ngờ chết đi, từng con, từng con rồi lụi hẳn. Em thấy anh tuyệt vọng, đau khổ, quằn quại cố cứu chúng trong vô lực. Việt Nam…em ghét thấy bộ dạng tệ hại đó của anh, em ghét thấy anh đau khổ nên mới tiến lại gần anh. Lúc đó, tia sáng đã tắt hẳn, chẳng còn gì có thể cản bước em bước lên mảnh đất ấy. Cây cỏ tàn lụi, chết dần chết mòn, em không quan tâm. Em đối mặt với anh, nhưng lại đau đến mục nát tâm can khi thấy sự sợ hãi càng dâng cao trong mắt anh. Em cười, cố trấn an anh dù biết rằng khuôn mặt mình rất đáng sợ, lúc đó em chẳng biết phải làm gì, chỉ đành vô lực nhìn anh khổ sở. Lúc đó, em nghĩ rằng nếu cứ để anh ở đây thì Việt Nam anh sẽ thật sự bị chính mình dày vò đến chết. Vậy nên quyết định cuối cùng của em là…mang nhân cách của mình hoà vào cơ thể này. Chỉ cần anh mặt đối mặt với em, chắm chú nhìn vào mắt em là liền có thể làm điều đó. Tuy việc này sẽ ảnh hưởng mạnh đến sức khoẻ của anh nhưng đó lại là cách duy nhất đưa nhân cách Việt Nam khỏi nội tâm đã mục nát này. Việt Nam…Đông Lào xin lỗi rất nhiều !
Cậu như không tin vào những gì mình nghe thấy mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Đông Lào, hỏi :
- Vậy…việc thể lực, sức khoẻ của cơ thể tôi vô cớ giảm sút nghiêm trọng là…
- Đúng, là do em làm. Việc em dần xâm chiếm cơ thể này sẽ khiến nhân cách Việt Nam càng yếu ớt, dù vậy vẫn tồn tại được nhưng sẽ càng bị lu mờ. Thể lực ấy là của Việt Nam, mà khi nhân cách Việt Nam càng yếu thì anh hiểu rồi đấy. Về sau, cơ thể sẽ thay bằng thể lực, sức khoẻ nhân cách mới - Đông Lào.
Đông Lào tường thuật tất cả với vẻ mặt vô cảm, tay gã xiết chặt tay cậu, lời nói tha thiết :
- Em…rất xin lỗi ! Nhưng đó là cách duy nhất.
Việt Nam run rẩy, tim đau đớn như bị mổ xẻ thành trăm khúc, máu ồ ạt đổ ra. Cuối cùng, cậu cười chua xót, giọng nói khàn đặc đầy cam chịu :
- Không sau, tôi cũng mệt rồi, cậu thay tôi đối mặt với thế giới ngoài kia…phải nói rằng cậu thiệt thòi…
Hai mắt Việt Nam vô hồn, tia xúc cảm cuối cùng trong đồng tử cuối cùng hoá thành tiếng cười của con người khổ mệnh biến mất dần đều.
Thở mạnh một cái, cậu nói tiếp :
- Mà…nếu đúng như cậu nói, thì sớm muộn gì tôi cũng phải bước vào vùng nội tâm tàn phế này thôi…
Nhìn con người mà năm xưa mình ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài sáng sủa rạng ngời giờ đã bị thế giới ngoài kia dày vò, chà đạp thể xác, tâm can đến hai chữ thảm hại cũng không tài nào miêu tả nổi. Đông Lào biểu tình có phần xót xa, đưa tay vuốt má Việt Nam, gã nhẹ giọng an ủi :
- Đừng như vậy, em nói thế, thật ra chuyện đó còn rất lâu nữa mới xảy ra. Anh, thế giới kia phũ phàng, tàn nhẫn đến thế, nếu như không chịu nổi thì tìm đến em. Tuy chỉ là một nhân cách nhưng em vẫn sẽ bảo vệ anh. Có Đông Lào ở đây, một góc móng tay của anh chúng cũng đừng hòng đụng tới.
- …Cảm ơn !
Cả hai im lặng, không nói không rằng. Có lẽ vì quá ngột ngạc, Việt Nam đành mở lời phá đi bầu không khí này để bản thân mình nhẹ nhõm hơn một phần.
- Này Đông Lào ! Nếu cậu nói mình được tạo ra từ một chuỗi sự kiện lớn, vậy nó là gì ?
Đông Lào nhướng mày :
- Anh thật sự muốn biết ? Em không nghĩ mình nên tái diễn lại nó.
Việt Nam rũ mi, thanh giọng cậu đã khàn đặc tự bao giờ, như rằng bị vỡ giọng. Nghe nó u buồn, yếu ớt khó tả.
- Cứ tự nhiên, tôi chịu quá nhiều rồi, gánh thêm một chút cũng chả chết.
- …Được, nghe theo anh.
Nói rồi, Đông Lào búng tay, không gian xung quanh trong phút chóng bỗng biến đổi. Quang cảnh một ngôi nhà lớn tan hoang, lửa bùng cháy dữ dội hiện liên. Chung quanh, khói đen bốc lên từ những đám lửa phủ kín bầu trời. Xác chết chồng chất, như bãi tha ma khiến người lạnh sống lưng. Nhưng Việt Nam không sợ, nơi này cậu biết, thậm chí là rất quen. Lia mắt nhìn một cái mà chuỗi kí ức như đoạn băng ghi hình cứ tua đi tua lại trong tâm trí làm cậu đơ cứng người, chết lặng.
Đông Lào cạnh bên nhận ra phản ứng của Việt Nam, nhưng gã vẫn để cho viễn cảnh năm xưa như đoạn hình ảnh trình chiếu lại trước mắt cậu. Gã chỉ về một thiếu niên ôm xác người đàn ông đằng xa, nói :
- Em được hình thành từ đó.
Rồi gã lại chỉ tiếp vào một chàng trai nằm gục cạnh bên, máu loang một vũng rộng.
- Sau lớn dần lên từ đằng đó.
Quang cảnh lại thay đổi, hình ảnh chính cậu ngồi tựa lưng vào vách tường, máu từ đầu chảy dài trên gò má thấm đẫm áo sơ mi trắng, đối diện là một nhóm người, nhìn biểu cảm rõ rằng có ác ý trong con hẻm nhỏ.
- Không chắc nhưng lần đầu tiên em được giải thoát hoàn toàn có lẽ là khi đấy. Cũng là lúc tia sáng cuối cùng bị dập tắt.
Đông Lào cứ chỉ và lí giải, đem bao ác mộng trong quá khứ của Việt Nam khơi lại chẳng chút thương tiếc. Chắc gã chẳng buồn thay Việt Nam vì đơn giản như đã nói, gã không có cảm xúc, một kẻ có trái tim sắt đá.
Còn cậu, bây giờ đến một lần ú ớ cũng chả nói nổi, cổ họng như nghẹn lại. Tầm mắt Việt Nam tối sầm, run cầm cập, cậu sợ hãy chụp lấy ống tay áo Đông Lào, xiết thật chặt.
- Mau…đưa tôi khỏi đây !
- ……Được, nghe theo anh cả.
Tiếng bóc lại vang tại từ tay Đông Lào, rồi Việt Nam ngất lịm, đem tâm trí chôn sâu vào vô thức.
---*---
Chương này thấy xàm, nhưng cũng có mục đích, nói chung là để lí giải một số chi tiết.
Đọc lại thấy câu văn của mình tệ hơn hẳn, có lẽ lâu rồi chưa viết nên mới vậy.
À, hay là tui đặc cho các bác một câu hỏi nhỉ ? Nghe được ha.
Vậy…các bác nghĩ…sẽ ngược không ?
Nhớ trả lời trong comment nha :))))
Bye bye và hẹn gặp lại các độc giả thân yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top