Chương 45 : Trinh sát rừng Amazon #3
Trong căn phòng mờ ảo ánh đèn ngủ và ánh trăng, khói trắng từ điếu thuốc lượn lờ, che đi khuôn mặt đường nét sắc sảo. Mắt phượng đỏ, mày lá liễu và đôi môi khô ráp khẽ cong.
- Thưa ngài, cậu chủ China dạo gần đây đang yêu cầu chúng tôi phải điều tra chi tiết hành tung của một người.
Người nọ rít một hơi thuốc rồi chậm chạp nhả khói trắng nghi ngút. Y trông vô cùng bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, hỏi :
- Về ai ?
- Thưa ngài Qing, là Việt Nam ạ.
- Ồ...
Đúng, chính là Qing. Sau bao năm y vẫn mãi mai một vẻ lạnh lùng chết chóc ấy, tuy môi đã hơi khô lại, nhưng một cái liếc nhìn cũng khiến bao người gục ngã. Qing dúi điếu thuốc vào gạt, híp mắt vô cảm như điều đó chẳng chút ảnh hưởng đến bản thân.
- Có biết nó điều tra vì mục đích gì không ?
Quản gia cúi người, khẽ lắc đầu :
- Không ạ, nhưng có vẻ như cậu chủ rất quan tâm đến ngài Việt Nam. Cậu ấy rất ít khi sử dụng đến công nghệ điều tra thông tin nhưng dạo gần đây đang tận dụng nó rất nhiều, đều là vì ngài Việt Nam.
- Ha...được. Gọi cậu chủ đến đây !
Sau hiệu lệnh, quản gia chẳng nói gì thêm, cúi chào rồi rời đi.
*
Sáng sớm hôm sau, vẫn là một buổi sớm ồn ào với tiếng chim ríu rít gió lạnh xào xạc. Việt Nam đã dậy nhưng cậu vẫn đu mình trên chiếc võng lưới cũ rách nát. Lấy trong túi ra tấm bản đồ nguệch ngoạc do chính mình vẽ ra, dùng tay kéo ra một nét dài ngoằn ngoèo.
- Theo như quan sát từ trên cao thì sông lớn sẽ kéo dài...như này...rồi như này...
Dứt lời lẩm bẩm, Việt Nam móc ra cây bút rồi vẽ lại theo nét mà mình đã tự thuật ra. Tỉ mỉ quan sát một hồi, chân để trên võng, chân còn lại đẩy võng đưa qua đưa lại và *RẦM*
- Cái đcm...ui...mông tôi...
Cậu nằm bẹp dưới đất vì...té võng. Xong lật đật ngồi dậy, xuýt xoa bờ bông đáng thương cấn ngang rễ cây. Cmn ! Cái võng lưới này cậu dùng 5 năm rồi mới nát đến vậy, cũng nhiều lần chịu đau khi bị cái võng khốn lạn hất văng xuống đất. Nhưng cậu thắc mắc tại sau khi Italy nằm cả đêm thì nó yên lắm, đến Việt Nam nằm thì lại hất người ta như vậy ? Đến võng cũng biết phân biệt đối xử à ?
Việt Nam dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chiếc võng một lúc xong mới tự nhận ra một điều.
Tại sau cậu lại phí phạm thời gian và máu não để suy nghĩ những điều đó nhỉ ? Việt Nam đã năm lần bảy lượt tự nhủ rằng mình phải trân trọng từng giờ từng khắc ở trong khu rừng này vậy mà...thôi, bỏ qua đi !
Tự trách mình xong dọn dẹp đồ đạc hành lí tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cậu chậm chạp tiến về phía trước vừa dùng khăn ướt lao mặt, bất ngờ trượt chân và té ngã pặc two.
Việt Nam thắc mắc bình thường mình rất biết nhìn đường mà, hơn nữa còn chưa biết tạo nghiệp là gì. Cớ sao hôm nay lại đen như vậy ?
Cậu bị ngã xuống một hồ nước tương đối sâu, nhưng nó sẽ rất bình thường nếu cậu bơi lên mặt nước nhưng không. Một hang động ngầm không xa lọt vào tầm mắt cậu, trông nó thật bí ẩn, khơi dậy sự hoài nghi và bản tính tò mò của Việt Nam. Nhưng nếu cậu muốn bơi vào đó thì cần phải có bình oxi, đương nhiên có thể không nếu hang động có chứa chút oxi và không quá sâu. Khả năng nín thở của cậu trung bình khoản 10 phút, điều đó là lợi thế nhưng để đảm bảo chắc cậu sẽ ngoi lên và hít chú không khí.
Liều ăn nhiều, không liều ăn ít. Tuy biết sẽ chẳng có một thế lực nào đóng quân và luyện tập ở một nơi ngột ngạt và thiếu thốn không khí như vậy như cậu sẽ thử. Phải chui vào hang Hổ thì mới bắt được Hổ con mà nhỉ.
Với khả năng bơi lội như vận động viên chuyên nghiệp mà Việt Nam đã rèn luyện khi còn là một quân nhân trẻ non nớt. Việc xé toạc dòng nước bơi đến cạnh hang thực quá dễ dàng. Hang động tối om như mực, bóng đêm lan tỏa mùi hương nguy hiểm đáng sợ, dọa cho người ta rằng ' Khôn hồn thì đừng tiến vào đây !'
Tất nhiên nó chẳng tí tác dụng với Việt Nam, cậu đã bao lần đứng bên bờ vực chết chóc, ngó thêm lần nữa cũng đâu sau.
Lấy ra cái đèn pin mà mình đã mang từ trước. Do suốt khoản thời gian qua Việt Nam chỉ toàn sử dụng ánh sáng của nhóm lửa mà chiếc đền pin này bị vứt vào xó, đến cùng cũng có lúc được thể hiện sự tiện lợi của nó.
Chiếu ánh đèn vào hang, Việt Nam cảm thán, chiếc hang này là sâu không thấy đáy. Nhìn qua còn có rong bám dọc vách đá và của hang tương đối rộng, đủ cho hai người đàn ông trưởng thành cùng lúc chui vào. Mà kích thước cậu nhỏ gọn, như này đã xem như rất rộng rãi.
Nhưng có một đặc điểm khiến cậu càng hoài nghi chiếc hang này đó là những sợi rong dài mọc trước cửa hang, như ngụy trang cho cửa hang vậy. Có lẽ vì Việt Nam quá đỗi đa nghi đi...
Việt Nam tự lắc đầu rồi vén những sợi rong sang hai bên, từ từ tiến vào. Cần chú ý những sợi rong này, nhìn qua thì vô hại nhưng thực chất nguy hiểm đến chết người. Nó như một cái bẫy giữa hồ nước tĩnh lặng vậy, chỉ cần sơ ý liền bị sợi rong cuống lấy chân. Một cây rồi hai cây thay nhau xiết chặt tay chân ta, nếu không mau thoát ra thì coi như bỏ mạng lại đây, chôn cả quản đời còn lại cùng nước lạnh mà thôi.
Vừa soi đèn pin vừa bơi về trước, thật tĩnh lặng ! Chỉ nghe thấy âm thanh khuấy đảo dòng nước lục đa lục đục. Có một cảm giác bất an nổi lên trong lòng Việt Nam. Cậu nhận ra rằng, tiến càng sâu hang càng nhỏ. Mới đầu rộng thênh thang mà giờ chỉ đủ cho mình cậu, nhưng mặc kệ, cậu cố chấp vẫn bơi về phía trước.
- " Ngõ...cụt ?...không !"
Ánh đèn chíu đến một mảnh đen khẽ động, nó không phải ngõ cụt, càng không phải một sinh vật kì lạ gì. Việt Nam xiết chặt tay, cậu sắp hết hơi rồi, khoản 3 phút nữa. Bây giờ có hai lựa chọn, một là bơi ngược lại, nhưng hang quá chật, khó để xoay người lại. Hai là đi tiếp sẽ có hi vọng.
Và đương nhiên, nếu phải lựa chọn, cậu sẽ làm theo phương châm của mình - đi thì đi cho hết, làm thì làm đến cùng, cậu chính là vậy.
Rút bên đùi ra con dao găm rồi chậm rãi bơi về phía thứ màu đen kia. Tâm cậu tĩnh nhưng tim lại vô thức đập nhanh bất thường.
Cái đó...nó là...là...
- " Hả ? Ôi đcm ! Chỉ là một lớp rong đen thui."
Bước vào rừng có vài ngày mà cậu phun ra gần 4-5 câu chửi thề rồi. Đúng dù là giản viên nhưng máu ' anh em Mặt Trận' khó bỏ mà...
Cậu rũ mi nhẹ nhõm rồi dùng dao găm cắt đứt bụi rong dày đặc kia, tiếp theo chỉ việc bơi qua nó nhưng dường như mọi việc không dễ như cậu nghĩ. Chỉ trong tích tắc, Việt Nam nhận ra chân mình bị thứ gì đó cuống lấy, có cố vùng vẫy ra sao cũng không tài nào bơi về trước được. Đỏ chẳng có nhưng đen thì chẳng bàn, thứ muốn gặp tìm mãi chả thấy, điều không mong lại xảy ra chả ngờ.
Việt Nam khó thể xoay người cắt sợi rong đó, độ rộng hang không đủ cho cậu. Nhưng cậu chẳng sợ, chẳng tuyệt vọng vùng vẫy. Đôi mắt bất giác trở nên càng vô hồn, lãnh đạm.
- “ …Chết là cái gì chứ ? Đến cùng cũng do mình quá cố chấp với quãng đời đầy bội bạc này. Chỉ cần ở đây, nhắm mắt liền có thể ngủ. Hang đá này chính là quan tài, thiên nhiên sẽ mai táng mình…”
Hai mắt cậu sáng quắc, như lưu ly linh động trong nước.
- “ Nhưng…”
…
- “ Muốn chết ? Đã xin phép em chưa anh trai~ ?”
Đồng tử cậu co lại trước giọng nói đầy tà khí vừa lượn qua đầu mình. Cõi lòng tĩnh lặng rất nhanh đã nổi bão, chẳng tài nào trấn định lại nổi.
Lại là nó, giọng nói kì lạ…cậu kiên cường, mạnh mẽ đến đâu, cứ mỗi lần nghe lại thanh giọng này liền run rẩy, sợ đến đấy.
Bỗng cả người Việt Nam cứng đờ, run cầm cập như chẳng thể điều khiển chính cơ thể của mình. Tay cậu chậm chạp, đầy cưỡng chế buông thả dao, xong mò mẫm móc ra một khẩu lục khiến Việt Nam càng rối bời.
Giọng nói ấy lại vang lên như lời trấn an :
- “ Đừng sợ ! Có em ở đây, không thứ gì có thể làm hại đến anh.”
Nó muốn làm gì mà lại trấn an cậu, rốt cuộc là ai ?
- Ưm ???
Trợn trắng mắt, cậu suýt há miệng muốn la oai oái khi thấy đôi tay tự chỉa súng vào…chân mình. Dần dần dùng lực và…BÓP CÒ.
Ngay khi đó, cậu bất tỉnh.
*
Ha lo quý vị !
Chương này tổng có 1692 từ, ngắn vãi cả…nhoèn đấy :)))
Nhưng đang bí ý tưởng. À, không hẳn là bí nhưng ý tưởng tương đối hạn hẹp, nếu viết hết phần ý tưởng ấy thì tui sẽ ra chương lâu hơn nữa nên thôi. Tuy ngắn nhưng ra chương sớm là được rồi 😉👓🤏
À mà mới nhớ, chương trình my artbook and readers cuối chương hình như tui tách thành một stories riêng rồi đúng không ta ?
Nếu đúng thì bắt đầu từ giờ vẽ lại nhé !
Vậy nói thế thôi, bye bye và hẹn gặp lại nhà các độc giả thân yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top