Chương 44: Trinh sát rừng Amazon - #2
Hừng đông sáng, chẳng rõ lúc này là mấy giờ nhưng chút ánh nắng mờ nhạt le lói qua những tán cây, hắt lên khuôn mặt vô cảm, có vẻ vẫn còn say giấc.
Tiếng chim ríu rít cùng sự chói chang của ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến Việt Nam bất chợt tỉnh táo. Cậu nheo mày, lấy tay chặn đi ánh sáng ấy rồi hai mắt nhắm nghiền cũng mở ra.
Bám lấy thân cây bên cạnh, chậm chạp ngồi dậy. Đầu có chút đau khiến cậu khó chịu day trán.
Đêm qua không ngủ được, có lẽ vì sự việc với Italy, hoặc vì cái giá lạnh về đêm cùng đàn muỗi ngu ngốc cứ lảng vảng bên tai. Hay đơn giản là cậu không muốn ngủ, Việt Nam cứ nghĩ đến lịch trình cho ngày mai. Tổng sẽ làm gì ? Đi đâu ? Phải lần ra căn cứ, nơi mà Liên minh tạm đóng quân như nào ? Và hàng trăm câu hỏi tương tự mãi văng vẳng trong tâm trí cậu.
Đến cùng thì cậu cũng chỉ chợp mắt được một lúc đã sáng,vậy mà ánh nắng cũng muốn đánh thức cậu, cả tiếng chim chóc ồn ào, huyên náo.
Thở hắt một hơi dài xua đi đôi phần mệt mỏi tồn đọng trong lòng ngực. Cậu sắp xếp lại đồ đạc rồi trèo xuống dưới, nơi mà Italy có lẽ vẫn đang ngủ ngon lành. Chỉ là người ngái ngủ chẳng thấy đâu, chỉ còn lại chiếc võng đang đung đưa theo gió nhẹ, trên võng có mảnh giấy trắng đã thấm chút sương sớm.
Việt Nam không phản ứng, đứng im nhìn chăm chăm mảnh giấy, nửa khắc sau tiến đến lật ra xem.
" Gửi Việt Nam,
Tuy có chút đường đột khi để ngươi lại một mình nơi đây nhưng hãy thông cảm cho ta. Ta có việc gấp cần phải rời đi ngay và cũng cảm tạ ơn cứu giúp, chắc hẳn sẽ có ngày tái ngộ. Lúc ấy ta sẽ trả mối ân tình này.
Italy."
Lướt nhanh một lượt nội dung bức thư rồi nhét vào túi áo, vẫn chẳng có phản ứng gì thái quá. Việt Nam lạnh mặt tay cuống võng.
- Cũng tốt !
- " Mình cũng chả muốn vác theo một cục nợ không quen không biết...anh ta có lẽ đã tìm đường rời khỏi khu rừng này. Dẫu gì với vết thương đó mà nén lại đây lâu thì chỉ có chết là dễ."
Chẳng chút ác ý nghĩ, không mấy chóc chuyện của Italy đã bị cậu quăng ra sau đầu và tiếp tục nhiệm vụ của mình.
*
Đã ba ngày trôi qua, thời hạn cho kết hoạch A - cử Việt Nam thám thính rừng Amazon là 1 tuần 3 ngày. Tức rằng là 10 ngày.
Ussr ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng lại lo lắng không nguôi. Tuy biết rằng chỉ vừa qua hai ngày vô cùng ngắn ngủi nhưng đối với anh nó như là vô hạn. Lúc nào cũng lòng va lòng vòng quanh bàn làm việc khiến Mặt Trận đang nghiên cứu kế hoạch B gần đó nhìn đến chóng mặt mà nổi đoá.
- Boss. Tôi biết ngài lo lắng cho Việt Nam nhưng làm ơn đừng đi qua lại như thế ! Tôi bị ngài làm mất tập trung quá, thay vào đó ngài có thể cùng tôi thảo luận chút về kế hoạch dự phòng sẽ tốt hơn ?
Tất nhiên anh cũng bất an thay cho em trai mình, chỉ là Ussr vốn không cho anh đi cùng cậu thì lo lắng càng vô dụng. Mặt Trận cuồng brother, nhưng anh biết chừng mực. Khi nào cần nén lại cảm xúc thì nén, làm việc chính. Anh rõ điều đó tốt cho cả hai và mọi người. Và cả...Mặt Trận tin tưởng vào trình của Việt Nam, tin cậu sẽ tự chăm sóc được cho bản thân mình. Dẫu gì cũng đã lớn, điều đó rất rõ ràng, càng không thể phủ nhận việc cậu ấy đã trưởng thành từ lâu. Đến cùng suốt bao năm nay Mặt Trận chỉ là ám ảnh tâm lí về quá khứ khiến phương thức quan tâm có phần thái quá.
Tay phải cầm bút của Mặt Trận có chút run rẩy, Ussr nhận ra nó nhưng chẳng nói gì. Ngài lạnh mặt, ánh mắt mong lung nhìn qua khung cửa sổ gỗ đơn điệu, phía xa xa đằng kia tấm thảm xanh phủ kín chân núi nhấp nhô. Là rừng Amazon, nơi cậu đang ở. Mọi thứ như một giấc chiêm bao khuấy động thâm tâm tĩnh lặng của Ussr, làm tim ngài như thắt lại rồi chậm chạp rỉ máu.
Tự trách chính mình bất tài, cái danh "Tổng chỉ huy quân đoàn 1" này đến cùng đối với Ussr chỉ là hư danh. Năm xưa vênh váo hứa như vậy, bây giờ lại tự tay đẩy cậu vào hiểm nguy còn bản thân ung dung tự tại bên ngoài. Nghĩ đến cũng tự thấy thật nhục nhã !
*Cộc cộc cộc*
- Vào đi !
Ussr hít sâu rồi trở lại yên vị tại bàn làm việc của mình. Cửa phòng mở ra, hình bóng cao ráo vững chãi tiến vào.
- Laos, tìm tôi có việc gì ? Tôi nghĩ cậu vốn nên chăm lo cho đất nước của bản thân chứ.
Ngài hạ giọng gặng hỏi, tâm trạng không vui hiện rõ mồn một. Laos cũng biết, chỉ là y chẳng quan tâm mấy mà tiến đến trước mặt Ussr.
- Ussr...Boss ! Thứ lỗi vì sự vô phép nhưng tôi muốn xin ngài một chuyện.
Ussr nheo mày, chưa quá nữa khắc lạnh lùng đáp lại:
- Nói !
Laos có vẻ vô cảm nhưng thanh giọng mang theo ý khẩn cầu:
- Tôi muốn tiến vào Amazon.
- ...
- Không !
Chả riêng Ussr, mà của Mặt Trận cũng đồng thanh. Họ không ngờ Laos sẽ nảy ra ý định này nhưng chắc chắn là không được. Y không biết nó nguy hiểm thế nào sao ? Chỉ mình Việt Nam tiến vào đó đã khiến hai người lo đến thúi ruột, giờ thêm Laos nữa thì nguy.
Không được ! Chính là không được !
Laos hiểu rõ biểu hiện cả hai liền nhanh miệng nói:
- Boss, tôi biết yêu cầu vừa rồi thật quá đáng, cũng rất nguy hiểm. Nhưng...
- Biết nguy hiểm còn muốn xông vào ?!
Bị Ussr ngắt lời, y không giận. Laos biết ngài ấy đang khó chịu đến mức nào nên chỉ hạ giọng trấn an:
- Tôi...thật sự không định tạo thêm phiền phức cho mọi người. Nhưng Boss, ngài biết mà. Việt Nam anh ta lao vào cổng chết phần cũng vì muốn giúp đất nước tôi dẹp loạn. Thế thì chính là có ơn. Tôi không phải kẻ vô dụng, vào Amazon có thể hổ trợ anh ta xem như không biến bản thân thành kẻ vô dụng. Phần giúp anh làm việc suông sẻ hơn. Chẳng phải tiện cả đôi đường ?
Nghe đoạn thuyết trình không ngắn không dài của Laos. Thâm tâm vốn nổi sóng lúc này vô cùng dễ lung lay đang dần bị thuyết phục. Có điều vì an nguy đặt hàng đầu, Ussr vẫn còn do dự.
*
Trở lại với Việt Nam thì cậu đang tự cho rằng mình đã đi hết 7749 vòng khu rừng mà chút tung tích của Liên minh cũng chẳng thấy. Điềm tĩnh giúp máu não lưu thông dễ hơn, thế là cậu ngồi trên cây theo thói quen cầm óng nhòm ngó ngó xung quanh.
Vẫn là cây và cây, chẳng có gì khác.
Thật đáng buồn, đến bao giờ mới tra ra nổi tung tích của Liên minh ? Việt Nam biết vấn đề này mà gấp gáp sẽ khiến mọi thứ rối tung lên. Nhưng thời hạn của cậu là rất ngắn, cậu trân trọng từng giây phút, chi tiết trong khu rừng này.
Nén lại quan sát kỹ một lúc nữa cậu mới leo xuống, lấy từ bên hông một lọ nước, chiếc lọ nhẹ tênh mới nhắc Việt Nam nhớ rằng mình đã uống hết nó từ lâu.
Thở hắt một hơi mệt mỏi, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt giữa sa mạc. Gần 2 ngày cậu chưa uống nước rồi nhỉ, nếu cứ tiếp tục thế này có khi chưa hoàn thành nhiệm vụ thì đã chết khát bố nó rồi.
Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ ngu ngốc đó, nếu dễ chết như vậy thì Việt Nam đã chết trăm ngàn lần rồi, chả sống đến lúc này. Nhét lọ nước lại bên hông, luồng lách qua những chiếc rễ cây xiên vẹo chắn trước mặt. Việt Nam chắc chắn việc tiếp theo nên làm chính là tìm nước, ưu tiên hàng đầu.
Đi lòng vòng một lúc, cuối cùng thứ cần tìm cũng đã thấy - một bụi tre nhỏ.
Tiến đến gõ nhẹ ba lần vào thân tre, thân phát ra tiếng lộp bộp giòn giã. Từ đó cậu kết luận, đây là một cây tre rỗng ruột nhưng đặc nước bên trong. Điều đáng mừng hơn là bên trong nó là nước sạch.
Rút ra một con dao găm rồi ghim một lỗ nhỏ trên thân tre, quả thật đã có một dòng nước chảy ra. Việt Nam dùng lọ nước của mình hứng dòng nước kì lạ ấy. Từ đốt này đến đốt kia, cuối cùng thu được trên dưới nữa chai. Còn phần nước dư còn lại, cậu cuối người há miệng hứng nước, một lúc sau đã cạn.
- Hazzz...xem như cầm được hai ngày nữa.
Cậu thì thầm rồi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Chắc chắn không lâu nữa cậu sẽ tìm ra thôi.
*
Tại chỗ UK.
- Được rồi, tiết học hôm nay đến đây thôi. Hãy chắc chắn rằng trong tiết tiếp theo các cậu sẽ làm đủ bài tập, nếu không đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh.
America vênh mặt, cười nhạo :
- Hờ, chỉ được cái nói ngoài mồm.
UK đã nghe, nhưng y không đáp, nói thẳng là không chấp nhất và lười quan tâm. Y đã nhờ quản gia của mình ước lượng thời gian mà pha cho y một tách trà Hoa Sen, sau tiết học mệt mỏi với đám học trò thì một tách trà thơm ngát là điều tuyệt vời nhất.
Nhìn đồng hồ, chắc rằng quản gia đã làm xong nhiệm vụ và chờ UK về thưởng thức thành phẩm. Y mỉm cười rồi chậm rãi, ung dung tiến về phòng làm việc của mình.
Còn lại chúng, một đám học trò láo nha láo nháo túm tụm lại một chỗ nói với nhau điều gì đó. Japan mở lời :
- Này Triều Tiên, ban sáng cậu nói cậu biết thầy Nam đang ở đâu. Vậy giờ nói cho tôi nghe đi !
- Đâu phải mình cậu, cả tôi nữa.
Philippines tỏ vẻ hờn dỗi.
Trước sự hối thúc của đồng bọn, Triều Tiên chỉ khoanh tay vắt chéo chân trên ghế, ung dung điềm đạm.
- Hừm...nghĩ lại rồi, tôi không muốn nói nữa.
China bất mãn đạp bàn, chỉ thẳng mặt Triều Tiên.
- Cái gì mà không muốn ? Bộ bạn bè chia sẻ với nhau tí không được à ?
- Tao là bạn với mày khi nào vậy Khựa ?
Triều Tiên giễu cợt. China nhìn vẻ mặt gợi đòn ấy mà giận đến nổi gân xanh.
- Đừng gọi tao bằng cái tên ngu ngốc đó !
Mặc kệ China hắn đang cáo gắt như nào, Triều Tiên vô cảm, y đang nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt đăm đăm vào cây bút bi đang xoay xoay đều trên tay. Cuối cùng đứng bật dậy, chen qua đám bạn của mình mà rời đi, chỉ để lại một câu cộc lốc.
- Tao không muốn cho chúng mày biết, và chính tụi bây cũng không có quyền hạn đó.
Mọi người im lặng nhìn theo bóng lưng của y, chúng chả lạ lẫm gì dáng vẻ khó chịu ấy. Có lẽ y xuống canteen vì bây giờ là thời gian giải lao, chắc một trong số chúng sẽ bám theo Triều Tiên, chực chờ cơ hội cạy miệng y dù biết rằng việc này là không thể. Nhưng chịu thôi, Việt Nam là quân nhân, điều này ai cũng biết. Kể cả vấn đề cậu giữ một chức vị cao trong quân đội chúng đều rõ cả. Bởi vậy cũng đồng nghĩ, chức vị càng cao thì càng bí ẩn. Đơn giản vì sự an toàn của bản thân mình mà hành tung, lịch trình đều được giấu kĩ như kho báu và Tiểu thầy giáo của chúng cũng chả ngoại lệ.
Chỉ có đám hoàng tử đang tuổi ăn tuổi học như chúng mới ung dung tự tại, quan minh chính đại long nha long nhong khắp nơi mà chẳng chút phòng bị như vậy.
- Tại sau tên ‘ Tên lửa hạt nhân’ đó lại biết thầy Nam ở đâu chứ ? Hắn có gì đặc biệt hơn chúng ta sau ?
Japan tối mặt, vẻ mặt lộ rõ vẻ u uất như bản thân vừa chịu một thiệt thòi to lớn. Hắn đang cảm giác vô cùng ghen tị với suy nghĩ Triều Tiên là ‘ đặc ân’ duy nhất của Việt Nam. Như rằng cậu chỉ tiết lộ bí mật của mình cho riêng y, còn với Japan thì không.
Tất nhiên suy nghĩ đó không chỉ của riêng Japan, mà đó là tất cả.
Bỗng Nazi đứng bật dậy, y vẫn một mặt vô cảm. Vậy mà lại thu hút ánh nhìn của những người bạn. Cả đám quay sang nhìn y, Cuba yên lặng đọc sách bấy giờ xung phong nhẹ hỏi.
- Đi đâu đấy ?
- Căn tin.
Nazi đáp vậy rồi rời đi. Thật lạ lùng ! Y có bao giờ ăn thứ gì ở căn tin trường từ khi Việt Nam rời đi sao ? Nazi bảo những món ăn ở đó đều không vừa miệng mình.
China hắn là kẻ đa nghi, có lẽ là di chuyền từ ông bố quốc dân của hắn, bởi lẽ đó mà sự hoài nghi về việc Nazi đang giấu giếm điều gì đó không muốn cho chúng biết, nó tựa như hành vi đáng ghét của tên Triều Tiên vậy.
- Họ càng giấu, tôi càng moi ra cho bằng được.
Hàn Quốc bẽ gãy cây bút chì mà mình dùng để vẽ ai đó, biểu tình nửa cười nửa không. Gã đưa tay sờ dọc theo đường nét khuôn mặt người nọ trên bức tranh còn dang dở, thì thầm.
- Tôi cũng đâu có bao nhiêu kiên nhẫn để chờ thầy ấy về…
- Dù có điều tra hay biết bất cứ thứ gì, mày cũng đừng nên liều lĩnh.
- Hửm ? Chẳng phải mày chẳng muốn nói cho tụi tao biết bất cứ điều gì ? Quay lại làm gì ?
Ame cáu gắt hỏi.
- Ha…thì tao đã nói gì cho tụi bây đâu, tao chỉ khuyên những đứa đã biết được điều gì đó thôi. Với cả tao trở lại để lấy cái ví tiền thôi.
Japan giơ cái ví da của Triều Tiên lên, phe phẩy đầy đểu cáng.
- Mày nói cái này à ?
- Này Japan, tốt nhất là đừng làm gì với cái ví đó nếu mày muốn sống yên ổn !
Mí mắt Triều Tiên giật giật, chỉ tay gằn giọng cảnh cáo.
- Hihi…tao nghe nói cái ví da này là thầy Nam đã chọn cho mày trong lần tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại phải không. Cũng đẹp đấy !
- Bỏ nó xuống !
- Đ*o !
Dứt lời, Japan ung dung quăng cái ví ra cửa sổ trước ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của anh bạn Triều Tiên. Cười tự hào như bản thân vừa làm gì đó rất cao cả.
- Mày…
Triều Tiên chụp lấy cổ áo hắn, tức đến run người nhưng chỉ đăm đăm nhìn một lúc rồi đùng đùng rời đi, có lẽ là đi nhặt cái ví vô giá của y. Không đứa khác lại đơm mất thì khóc ỉ*.
Chắc rằng sau vụ này Triều Tiên đã đem cái tên Japan vào danh sách đen rồi.
Quân tử trả thù trăm năm chưa muộn mà.
*
Ok ! Hi lô các bác, lâu rồi mình không gặp nhau a ;)
Thì tui quay lại viết truyện nói chung cũng chỉ viết vui thôi chứ sắp thi học kì rồi, ôn muốn rách quần đây :))
Vậy nên nếu các bác thấy truyện đã ra lâu lại còn ngắn thì các bác thông cảm nha ! Lúc trước tui hay ra chương vì nghỉ dịch nên thời gian có nhiều (tương đối), bây giờ học lại khi nào rãnh rỗi thì viết dăm ba đoạn thôi.
Mong các bác sẽ vẫn đồng hành cùng tui ! Mãi yêu ❤️❤️❤️
Vậy bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu ⭐ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top