Chương 42 : Trận chiến bắt đầu

Nào Việt Nam, người quân nhân giàu kinh nghiệm nơi chiến trận. Cậu đã hưởng thụ khoảnh khắc yên bình quý giá và đến lúc cậu nên hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình cùng mọi người.

Tiến vào Amazon đi ! Hãy mang về thông tin mà quân đoàn cần, hãy dùng hành động để chứng tỏ khả năng của cậu, dùng hành động đánh tan mọi lo âu mỗi đêm khép mi nhưng không thấy mộng...

*

- Việt Nam, cậu đã sẵn sàng chưa ?

Ussr chắp tay sau lưng, nghiêm nghị gặng hỏi người thiếu niên trước mặt.

- Vâng, đã sẵn sàng.

Việt Nam lạnh mặt, nghiêm giọng đáp lời. Bầu không khí ngột ngạt chung quanh bất giác dịu lại trước hào khí đáng tin cậy sâu trong con ngươi màu hổ phách như loé sáng dưới ánh bình minh. Mọi người thật sự tin tưởng cậu, tin vào phó chỉ huy của họ.

Sự điềm tĩnh của cậu đối với tảng đá đang nè nặng trên vai mình phần nào giúp Ussr cảm thấy an tâm. Nhưng đái lòng vẫn khó nén nổi sự bất an trước kế hoạch đầy rẫy hiểm nguy này. Anh lo cho cậu, sợ rằng sự sắp xếp này liệu có đi đúng hướng ? Ussr không dám nghĩ đến bản thân sẽ suy sụp thế nào nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì, thật không dám nghĩ...

- Vậy...được ! Chúc em may mắn, Việt Nam. Tôi sẽ luôn chờ em tại nơi này và tôi không chấp nhận thông tin em không trở về. Em hiểu chứ ?

Việt Nam vuốt nhẹ chiếc hộp chữ nhật dài bằng nửa chiều cao của mình đang được vác sau lưng. Ậm ừ :

- Sẽ về !

Nói rồi, không chờ phản hồi từ ai đó, cậu quay đầu phóng nhanh vào rừng. Bóng dáng thấp bé giảo hoạt khuất trong màn đêm ảm đạm phủ kín rừng Amazon.

Chẳng cảm nhận được sự hiện diện của cậu, tâm Ussr bất giác dao động hơn bao giờ hết. Môi mím lại, tay chắp phía sau cũng khẽ run lên.

Nếu cậu không trở về...lời hứa năm xưa anh cũng chẳng thực hiện được. Nhẫn cũng đã trao, chắc cậu sẽ không tàn nhẫn đến mức bỏ lại anh một tâm một tình giữa lễ đường không bóng tân nương chứ...

*

Giữa rừng già ba bên bốn phía chỉ toàn cây cối um tùm. Không khí ẩm ướt đặc biệt ngột ngạc. Việt Nam chậm chân giẫm lên rễ cây len lõi trên mặt đất dần tiến sâu vào Amazon.

Lí trí mách bảo bản thân phải thật cẩn trọng trước mọi thứ tại đây. Thậm chí là muỗi cũng không được xem thường. Phải biết rằng muỗi ở đây rất háo đói, chỉ cần có cơ hội liền xông vào hút cạn máu tất thảy. Bên cạnh đó cũng phải kể đến loài Đỉa giữa nơi ẩm mốc, việc bị đỉa cắn có thể gây nhiễm trùng, nếu không biết cách xử lí ổn thoả nhất. Môi trường và mọi tình huống trong khu rừng sẽ bắt nguồn từ vết thương bé nhỏ mà giết chết ta.

Thầm nghĩ đến những biến có có thể xảy ra mà chân mày cậu nheo lại. Từ khi vừa bước vào đến giờ cũng chưa đến 30 phút. Lúc này có lẽ tầm khoản 6h15', cậu đoán thế.

Việt Nam ngước mắt nhìn lên những cái cây già cao vút mọc cách đều đều nhau. Liếc qua nhìn lại cuối cùng chọn một cây tương đối vượt trội mà leo lên.

Thân hình nhỏ gọn thoăn thoắt trên cành cây lớn nhỏ, chẳng mất bao lâu đã lên đến đỉnh.

Đặt mông ngồi trên cành tương đối rắn chắc, cậu lấy từ trong cặp ra chiếc ống nhòm.

- Chỉ là một màu xanh...

Không hổ là nơi được mệnh danh lá phổi xanh của thế giới. Nơi này từ trên nhìn xuống chả thấy gì ngoài cây. Nhưng dường như Việt Nam đã phát hiện thứ gì đó khá khác biệt, cậu lạnh nhạt ồ lên.

- Sông sao ? Trông khá rộng !

- *Lí nhí* Có lẽ mình sẽ tìm được chút thông tin từ đó.

...

Nhờ vào bản năng rừng rú vốn có thì...Việt Nam vẫn phải làm Zoro một lúc mới mò ra được con sông ban nãy. Nơi này có khác gì mê cung chứ ? Bất quá nó chưa bắt giải đố thôi.

*Lạch cạch*

Âm thanh giòn giã vang bên tai, cũng đủ để Việt Nam biết nó phát ra từ đâu.

- ...Củi ? Không, là than và tàn lửa. Nơi này đã có người qua đêm sao ?

Cậu cúi người, quan sát đống lửa yếu ớt vừa bị mình giẫm lên lúc này cũng đã tắt. Bỗng như bóng ma lùi nhanh vào một bụi cây gần đó, im như tờ. Bấy giờ chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, âm thanh chim chóc từ đâu vọng lại.

- " Lửa khi bị mình giẫm lên mới tắt hẳn. Tức rằng ban đầu nó vẫn còn cháy, vậy là...người còn lãng vảng quanh đây."

Đúng như suy đoán, ngay sau khi cậu vụt mất bóng, từ sau những thân cây hiện ra vài ba người đàn ông cao lớn trang bị đến tận răng.

- " Mang vũ khí, giáp...là thành viên của Liên minh bộ tộc ít người. Có lẽ chúng đang đi tuần tra."

- *Khẽ giọng hừ lạnh* Chỉ cần 1 tên, thông tin không ít cũng nhiều…

Chưa dứt lời, giọng nói khàn đặc từ một trong số chúng khiến Việt Nam càng chú tâm lắng nghe. Gã ngồi phịch xuống tảng đá cạnh đống lửa đã tắt ngóm, đú đa đú đởn.

- Ass…mệt chết ta mất ! Hừng đông sáng đã bị xách đít đi tuần tra. Nơi này rộng như vậy mà tên đó lại bắt chúng ta phải đi hết cả đoạn sông. Thật là muốn giết người.

Kẻ khác đặt khẩu AK xuống cạnh đó, móc ra chai nước nốc lấy nốc để.

- *Thở hắt ra* Chịu đi ! Tên đó dẫu gì cũng là cấp trên, với cả tao không nghĩ mình nên chống đối lại nó.

Tặc lưỡi, gã ban nãy - tạm gọi Đ lại lộ rõ vẻ trào phúng.

- Cấp trên với chả dưới, tên đó chỉ được mỗi cái thích chỉ tay năm ngón. M* nó ! Chai Vodka tao vừa chôm trong lô hàng vận chuyển từ Nga cũng bị lấy mất. Cay vl ! Tao còn chưa húp được ngụm nào.

*Bốp* Tên kia nhét lại chai nước bên hong - gọi C dùng cán súng đánh vào đầu đồng bọn cái rõ đau mặc Đ tức đến dãy đành đạch. C sau pha kí đầu vô cùng uy tín liền hắng giọng mắng.

- À thế à, mồm điêu ! Nếu mày không phủ nhận rằng chai Vodka đó mày chôm được từ chỗ lão chỉ huy thì im m* mồm đi ! Với cả mày nên thấy may mắn vì tên đó chỉ 'xin' lại chay Vodka và bắt mày tuần tra cả khu rừng thay vì cho mày một vé làm 'thú vui tao nhã' a.

- *Lạnh giọng* Và thêm nữa. Tao nhắc mày lần này, nếu đã tham gia vào liên minh, đã là người dưới trướng của tên đó thì biết điều chút cũng giúp mày thoát được mấy kiếp nạn đấy. Thứ ác quỷ đó…và cả lời cảnh cáo từ đầu…

Nói đến đây, kẻ C lại im bặt, hai tay cầm súng của gã run rẩy, mặt vô cảm tối sầm. Đ dường như hiểu rõ điều mà C vừa nói, cũng nghiêm túc hoá mà tiếp lời.

- Ư_Ừm…chẳng những tên đó, còn có một con quỷ khác đằng sau. Bọn chúng hợp tác với nhau, đem mọi thứ nắm trong lòng bàn tay. Hai kẻ đáng sợ…chúng chỉ phun ra đôi ba lời đã khơi dậy cả một cuộc nổi loạn…

- *Ngắt lời Đ* Không ! Là hai.

- Ừ, cả Tuyết Đen nữa. Chúng ta đến cuối cũng chỉ là con kiến giẫm nhẹ liền chết.

Đối với bộ dạng u uất cùng khiếp sợ của hai tên lính. Việt Nam chỉ một mặt lặng thinh, như hoá thành tượng đá đứng im lắng nghe từ đầu đến cuối. Lòng bất giác dao động.

- “ Rốt cuộc…'kẻ đó' là ai ? Còn cả 'con quỷ đằng sau'. Nói như vậy…cả hai cuộc nổi loạn đều có người dẫn đầu nhưng lại giấu đi danh tính ? Chết thật ! Sau lại rắc rối như vậy ?”

- Này !

Một tên khác ngay từ đầu vẫn chẳng hé môi giờ bỗng lên tiếng - sẽ gọi là M.

- Gì ? *Đ, C đồng thanh*

Cầm khẩu súng trên tay chỉ vào đống lửa, cảnh giác nói.

- Tụi bây không thấy lạ à ? Đống lửa tao vừa khổ tâm khổ tứ dành nữa giờ đồng hồ châm lên giữa cái nơi ẩm ướt chó má này bỗng dưng tắt ngóm là sau ?

- “ Ách…chết m*. Mình quên mất ban nãy giẫm nên nó, dấu chân vẫn còn… Tất yếu, 7749 kế - chủ động ám toán là thượng sách.”

Nghĩ là làm, Việt Nam như linh miêu phóng vụt lên cây khuất cả tầm nhìn mà chẳng chút tiếng động. Trong tích tắc đã ổn định vị trí an toàn trên cành cao nhất cách bọn lính phải hàng chục mét.

- *Thì thầm* Liên thân mến, đã đến lúc mày thể hiện sự hữu ích của mình rồi.

Dứt lời, một khẩu AWM (tên gọi: Liên) được cho là đã ở trong chiếc hộp chữ nhật lúc này đang yên vị trên tay chủ nhân nó, Việt Nam.

- Tuy hơi gần, nhưng xem như test thử vậy.

*Lạch cạch*

Tay vừa lên đạn, mắt thông qua ống ngắm chĩa thẳng vào đầu gã C đã lấp ló sau tán cây xum xuê phía dưới.

- Khoan ! Giữa đống lửa…là dấu châ_hugh!?

C vừa nhận ra điểm khả nghi, chưa nói hết câu đã ngã lăng ra đất chết tươi. Chẳng chút thanh âm(*), chỉ thấy trán gã thủng một lỗ nhỏ cùng dòng máu đỏ tươi liên tục trào ra.

(*) Nếu thắc mắc vì sau dùng súng bắn mà chả có tiếng động thì xin lí giải đơn điệu như sau : nòng giảm thanh + khoản cách hơn chục mét.

- Đjt con mamy cái đầu b**i gì đấy ???

Cái chết bất ngờ, không rõ nguyên do của đồng bọn khiến Đ hoảng loạn chửi lía, cả M cũng không ngoại lệ nhưng được cái gã im lặng hơn.

Chúng trợn mắt lùi dần về sau, chỉa súng tứ phía, chỉ cần nghe chút tiếng động, bất kể phát ra từ đâu liền sẽ bóp cò.

- *Hừ lạnh* Vô dụng ! Chỉ vừa đi một người đã hoảng thành thế này. 'Tên đó' thật chẳng biết đào tạo binh lính !

Trái với sự điềm tĩnh khó tin của Việt Nam, hai tên lính lại đặc biệt lo lắng. Sự cảnh giác của chúng lúc này đã đạt đến đỉnh điểm…

*Sột soạt*

- Đm đi chết đi !!!

*Bằng bằng…*

Tiếng súng chói tai bỗng chốc vang vọng khắp khu rừng. Đàn chim cư ngụ tại đây cũng bị doạ sợ mà vung cánh bay tứ phía, miệng rít lên thanh âm khủng hoảng tột độ.

[Ngoài bìa rừng]

Sự việc vừa rồi đã nhanh chóng tác động đến những đồng chí gác ngoài bìa rừng, bao gồm cả Mặt Trận và Ussr vẫn chưa vội rời đi.

- *Run rẩy, hoang mang* Việt Nam…Việt Nam !!!

Mặt Trận không kìm nổi xúc động muốn lao vào tìm kiếm em trai nhỏ của mình liền bị Ussr dang tay can ngăn.

- *gằn giọng* Bình tĩnh ! Tạm thời vẫn chưa biết bên trong có chuyện gì xảy ra…đừng liều lĩnh !

Anh cũng thật rất lo lắng, nhưng phận là Tổng chỉ huy quân đoàn 1, Ussr khó thể làm càn vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến tất thảy. Anh đang kìm chế, mặc cho con tìm vì mớ ý nghĩ suy diễn tình trạng của Việt Nam mà quặng đau từng hồi.

[Nơi nào đó…]

- Hửm ? Tiếng súng ?

Giọng nói trầm vang lạnh buốt sống lưng, tự hỏi. Vậy mà thực nhận được câu trả lời đầy kính cẩn.

- *Rùng mình* Có lẽ là từ phía nhóm tuần tra số xxx, tôi sẽ thử kiểm chứng.

Nam nhân ngồi trên ghế da êm ái, tay nâng một tập giấy, lại nói.

- Ừm. Lũ vô dụng đó chẳng được chút tích sự.

- “ Làm rần rần lên như thế là muốn cho quân đoàn thế giới tìm ra các ngươi à ?”

Nhận thấy Y nổi đóa, gã liền nhanh chóng tự nhận mệnh rồi rời đi. Để lại căn lều rộng lớn lại chỉ bủa vây màu đen u ám cùng ngọn lửa nhỏ yếu ớt trên chiếc đèn cây sắp tàn.

*Vụt*

Gió nhẹ từ cửa lều thổi vào, dập tắt ngọn nến. Đồng tử đỏ đen huyền ảo sặc mùi tử khí sáng quắc giữa màn đêm.

Giọng Y trầm thấp, khẽ cười cợt lạnh lẽo.

- Ha…xem ra, chuyện vui cũng đã bắt đầu.

*Phực*

Lửa lần nửa được châm lên, nhưng bằng một chiếc đèn cầy khác, bằng tay của kẻ khác. Hắn bước vào, ý cười cợt trêu chọc kẻ đang tự giao tiếp với chính mình.

- Hưm hưm…cũng nhàn rỗi quá nhỉ ? Hay bệnh tự thẩm tại tái phát rồi ?

- *Khó chịu* Ta nói bao nhiêu lần rồi, tự thẩm và tự kỉ nghĩa khác nhau đấy. Đừng dùng hành động 'tự thẩm' ngu ngốc đó trên người ta, 'tự kỉ' cũng không.

- *Cười đểu* Ta biết, nhưng gọi ngươi tự thẩm lại hạ được danh dự ngươi xuống một bậc.

- Hừ. Dư thừa, mau làm việc của ngươi đi !

- Heh, biết ta gọi ngươi tự thẩm chi không ?

- *Gầm gừ* Không muốn biết, lăn hộ ta !

- *Nhún vai* Không muốn biết ta cũng nói cho biết. Này, có gì về sau mà tìm được crush thì về phòng tự thẩm cho quen tay, mi có chó nó yêu.

- Fucking bitch!! thằng d*m d*c, cút ngay nếu không muốn tao thiến mày !!!

Cầm quyển sách dày cộm ném thẳng mặt hắn lại bị né được, y điên lên vác khẩu lục chỉa vào tên zâm trước mắt.

- *Chạy ra cửa lều* Rồi rồi lăn ngay đây nha~

- À mà *nhìn lại*. Nào ẻm tới nhớ báo ta nha 'tự thẩm'~

- *Chuẩn bị bóp cò* Có cái con *beep*. Cút!!


[TG: Hừm…ta vừa tìm được cây hài cho các chương sau ! Một thằng nhây và một thằng tính lóng như kem]

[Hết]

Và welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Thật tuyệt vời phải ko ? Ta đã ko drop truyện và vẫn ra chương, tuy hơi ngắn nhưng ta đang nghĩ thêm tình tiết sau cho truyện hấp dẫn hơn một tí.

*Suy tư các thứ*

Bruh, dùng não mệt lắm, khi nào có ý sẽ tự nghĩ ra thôi. Ta chưa bao h gấp.

*Đừng quan tâm cách xưng hô ! TG xem cổ trang quá 181' ý mà :)*

À mà quyết rồi, gỡ drop Sợi chỉ đen của Quỷ Đại Tướng he. Ra hai bộ luôn cho dễ (thật ra khó vl).

Vậy, bye bye và hẹn gặp lại các độc giả thân yêu 😉

[🖋️2570]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top