Chương 41 : Sự bình yên trước cơn bão lớn

*Cộc cộc cộc*

" Vào đi!"

Hắn bước vào, trên tay một khay thức ăn đơn điệu mà nghi ngút làn khói trắng pha với hương thơm ngào ngạt.

" Ăn tối thôi! Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu."

Phía đối diện là Việt Nam đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ cùng sấp giấy tờ quen thuộc.

Nghe tiếng hắn, cậu tựa lưng vào ghế, tay day trán rồi nhìn sang.

" Cảm ơn! Cậu không cần phải lo lắng cho tôi cơm sáng tối như vậy. Tôi tự biết làm bữa ăn cho mình."

Hắn mỉm cười, vui vẻ đặt khay đồ ăn lên bàn.

" Đừng khách sáo! Dẫu sao đó cũng là cách tôi tiếp khách, cứ xem như chuộc lỗi vì không chuẩn bị đồ ăn ngay lần đầu gặp nhau cũng được."

Việt Nam thở hắt ra, hai mắt toát nét mệt mỏi với đống cơm thịt trước mặt.

Việc cần làm lại chưa xong, cậu sao có thể nuốt trôi đống thức ăn này. Đã thế, trong lần gọi điện trước, Mặt Trận rất lạ. Anh cư xử chẳng như thường, giọng nói cũng khác hẳn. Việt Nam chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu chưa biết.

Campuchia nhìn thấy cậu suy tư cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười.

" Cậu có chuyện gì không vui sao?"

Câu hỏi khiến Việt Nam giật thót nhưng rồi lại rũ mi, lắc đầu.

" Không có gì. Chỉ là một số chuyện vặt vãnh...không đáng nói."

Cam đặt một chiếc ghế bên cạnh Việt Nam rồi yên vị ngay đó.

" Vậy ăn đi! Tôi sẽ buồn nếu cậu gạt bỏ bữa ăn mà tôi đã dày công chuẩn bị đó."

Trước ánh nhìn hiền lành ấy, Việt Nam quả thật có phần an tâm. Nhưng không nổi vẫn là không nổi, dù cố mấy thì cậu vẫn không thể nuốt trôi đống thức ăn này.

Campuchia có vẻ nhận thấy đôi phần mệt mỏi trong mắt cậu. Hắn cũng hiểu, vớ lấy một sấp giấy gần đó, một cây bút rồi khẽ cười.

" Cậu không ăn tôi cũng chẳng dám cưỡng cầu. Nếu thấy việc nhiều quá, tôi có thể làm hộ cậu một phần. Mấy vấn đề này tôi cũng làm mãi cơ mà."

Việt Nam lạnh mặt, hạ bút. Kéo khay đồ ăn lại gần rồi múc một muổng canh cho vào miệng. Chậm chạp nhấm nháp thịt gà xé mỏng lẫn với hương vị của rau củ đã được Cam thái nhỏ.

Cậu gật đầu đạm bạc.

" Cảm ơn! Tôi sẽ cố ăn no nhất có thể...ít nhất là không bỏ phí quá nửa phần ăn này."

Hắn vẫn tiếp tục viết, dường như Cam luôn chú ý và lắng nghe lời nói của người bên cạnh thầm ậm ừ.

...

" À mà Việt Nam! Nếu trong đêm nay đống giấy tờ này hoàn thành. Liệu cậu còn dư giả thời gian cùng tôi về nhà? Tôi quả thật nhớ mảnh đất quê hương của bản thân. Nhưng đi một mình có chút cô đơn."

Việt Nam khựng người, chưa quá nữa giây lại rũ mắt lặng im.

" Không được? À không sao đâu, tôi cũng chỉ là hỏi mà th_"

" Một ngày."

Campuchia nghiên đầu, cười cợt khó hiểu.

" Một ngày...gì?"

Giơ lên một ngón tay, cậu lạnh nhạt.

" Tôi sẽ cùng cậu về đấy một ngày. Vì ngay sau đó tôi còn nhiệm vụ cần thực hiện."

Có lẽ chẳng mấy ai nhớ, nhưng Việt Nam rất rõ - hai ngày sau chính là lúc cậu phải tiến vào Amazon với thân phận trinh sát. Tức rằng cậu sẽ dư giả một ngày cho Campuchia và một ngày chuẩn bị đồ dùng. Và đúng 4h sáng ngày thứ ba sẽ tiến hành kế hoạch cố định.

Campuchia chụp lấy ngón trỏ đang giơ lên của cậu. Nở nụ cười cảm kích sáng chói.

" Tôi vui vì điều đó! Rất cảm ơn cậu - Việt Nam!"

*

Xe lăn bánh, lướt trên con đường sỏi đá uống lượn. Vút qua hàng cây xanh rậm rạp. Trời xanh mây trắng nắng vàng, gió dịu mát lạnh qua cửa xe đáp vào mặt sảng khoái vô cùng.

Cậu rũ mắt, hàng mi dần khép lại. Chậm chạp đi vào giấc ngủ trước sự yên bình của chuyến đi ngắn.

Bên cạnh là Campuchia, hắn đeo trên mặt một cặp kính tròn. Tay nâng quyển sách cũ, đôi tay đẹp đẽ lật từng trang sách, đồng tử ánh lam mềm mại sau lớp kính mỏng lướt qua mỗi dòng chữ.

Bầu không khí tĩnh lặng lại yên bình, thoải mái đến lạ. Dường như hai người cùng một tình yêu với sự yên lặng khi ở cùng nhau vô cùng hoà hợp. Chỉ nghe tiếng lộp cộp của bánh xe, tiếng hót véo von của đàn sẻ trên những cành cây hoà cùng cơn gió buổi sáng tinh mơ. Âm thanh động cơ xe, tiếng lật sách...mọi thanh âm đều vô cùng rõ ràng. Hoà âm cùng nhau, tưởng rằng vô cùng hỗn tạp, khó nghe. Vậy mà lại trở thành giai điệu êm ái dễ dàng đưa ta vào giấc ngủ.

Một khoảnh khắc đắm chìm trong bài hát của sự bình yên cũng khiến tâm trí cậu mơ hồ như xoá tan mọi phiền muộn. Chẳng rõ bao giờ, từ khi nào Việt Nam lại cảm thấy cảm giác này thật xa xỉ đối với bản thân. Có lẽ vì áp lực công việc, có lẽ vì quá khứ, vì những điều tiêu cực mà cậu luôn quăng mình vào công việc, dường như chỉ có công việc mới giúp cậu quên đi những thứ cần quên.

Chắc rằng...cậu cần một giấc ngủ sâu cho dịp hiếm hoi này.

Bất giác tựa dầu vào một thứ mềm mại cạnh mà đi vào giấc ngủ. Chẳng hay rằng Campuchia đang hướng mắt nhìn cậu. Nhìn vật nhỏ tựa vào vai mình say ngủ.

Bộ dạng không chút phòng bị quả là rung động lòng người. Y như rằng bất cứ kẻ nào có mưu đồ bất chính đều có thể hạ sát cậu trong tình trạng này. Nhưng đó không phải Campuchia. Hắn vẫn im lặng nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia rung động.

Hắn mỉm cười, tay vuốt nhẹ hàng mi cong vút đung đưa trong gió. Dịu dàng cùng một lời chúc :

- Một giấc mơ đẹp nhé. Việt Nam!

Một kẻ rộng lượng ! Hắn cho phép cậu tựa vai mình cả một đoạn đường dài trên chiếc xe bus mà hắn đã thuê riêng.

[...]

Mảnh đất do hai người cai trị cách nhau cũng không xa. Mà ngay từ đầu Campuchia đã ở nhờ trên đất Việt dọc đường biên giới trong khoản thời gian nước mình gặp biến cố lớn và chính hắn cần chữa trị thương tích của bản thân.

Đoạn đường sau khi thông qua biên giới hai nước đến địa điểm cuối cùng cũng không xa. Từ khi bắt đầu chỉ mất khoản 3h và cả hai đều đã đến nơi.

Cũng đến lúc đánh thức con mèo ham ngủ này rồi.

Campuchia khẽ giọng gọi. Chẳng rõ hắn muốn đánh thức Việt Nam hay sợ làm cậu tỉnh giấc :

- Này Việt Nam...đã đến nơi rồi, mau dậy !

Thành công, cậu quả thật đã tỉnh. Nhe nanh ngáp một cơn dài, mi cũng đọng lại giọt nước trong vắt sau giấc chiêm bao. Việt Nam cong lưng ưỡn ngực, vận động cơ thể theo thói quen mà chả hề chú ý đến ánh mắt có phần ám muội của Campuchia.

Hành động, biểu tình mơ ngủ có phần đáng yêu. Có lẽ Việt Nam đã nhỡ làm lay động lòng yêu mèo của hắn. Cam đặt biệt thích thú với những thứ trong sáng, đáng yêu, mèo chẳng hạn. Và...chắc chắn không phải Loli rồi, hắn không biến thái đến độ đấy.

- Đây là…

Việt Nam dụi mắt, hình ảnh hiện hữu trước mặt dường như cũng rõ ràng hơn.

- Một ngôi làng nhỏ, đây là quê hương của tôi.

Đưa cho tên lười hám ngủ bên cạnh một chiếc khăn, hắn cười hiền hoà. Rồi lại ngước nhìn khung cảnh quen thuộc.

Là một con đường mòn uốn lượn. Hai bên cỏ non xanh mướt phủ cả một vùng. Lác đác cây lớn trĩu quả ngọt đung đưa trong nắng vàng. Còn cả con suối nhỏ cắt ngang đoạn đường ấy, bắt qua cây cầu gỗ nhỏ thơ mộng dẫn đến cổng làng.

- Đẹp nhỉ ? Tôi rất tự hào về vẻ đẹp của mảnh đất nhỏ này đấy.

Nghe hắn khoác lác, Việt Nam chỉ giữ im lặng. Cậu không định phản bác vì hắn nói quả đúng, nơi này rất đẹp !

Bồng lai tiên cảnh. Nơi có gió, có mây trắng, có nắng vàng, có hoa thơm có lạ, có cây xanh trĩu quả, có chim chít, sự sống như sinh sôi nảy nở nơi đây.

Nó không mang chút gì là công nghệ, máy móc. Chỉ là những ngôi nhà gỗ bám đầy rêu hay cây cỏ, mọi thứ đều là thực vật, hay bất cứ thứ gì mà thiên nhiên ban tặng.

Nơi này là Campuchia, nhưng bằng cách nào đó mà khi nhìn nó, Việt Nam lại nhớ đến ngôi nhà thân thương năm cậu còn non trẻ.

Đó không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên. Quan trọng hơn cả, nó có cha, có hai anh…có tất cả mọi thứ mà cậu muốn, kể cả hoà bình và hạnh phúc.

Dòng hồi tưởng khiến tim cậu bất giác nhói lên, đau đớn hơn cả. Vẻ mặt cậu tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo hướng về cánh cổng gỗ đơn sơ đằng xa.

“ Vậy, cùng vào chứ ?”

Campuchia dường như phát giác ra hàn khí bủa vây quanh Việt Nam, hắng giọng.

“ À…được.”

Cũng có chút giật mình khi bị bất ngờ hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn nhanh chóng đưa bản thân về lại sự điềm tĩnh vốn có mà nối bước theo anh bạn Campuchia tiến vào làng.

Vừa bước qua cánh cổng gỗ ấy. Bỗng giọng nói trong trẻo, non nớt từ đâu vang lên. Vui vẻ gọi tên ai đó cạnh cậu.

“ Anh Campuchia !”

Hắn đương nhiên nhận ra người này. Là một cậu bé độ khoản 9-10 tuổi. Nước da màu bánh mật với mái tóc đen nhánh và bộ quần áo thung cũ đã được khâu vá rất nhiều chỗ.

Dang rộng vòng tay chờ cậu nhóc chạy đến và xà vào lòng mình. Hắn cười híp mắt, ôm cậu nhóc ấy lên rồi nhìn qua Việt Nam vẫn đinh ninh một biểu tình lãnh đạm không hơn không kém. Thân thiện giới thiệu :

“ Đây là Wan, con trai trưởng làng. Em ấy rất ngoan ngoãn và lễ phép, vậy nên tôi nghĩ cậu cũng thử làm quen đi nhỉ ?”

Việt Nam liếc nhìn Wan, nhóc ấy cũng chăm chăm vào cậu bằng đôi đồng tử long lanh ngập nước đáng yêu vô cùng. Tiếc rằng tâm đã lạnh thì dù có đáng yêu rung động lòng người thế nào thì cũng vô dụng.

Cậu lướt qua hai người kia, mặc hai người họ ngơ ngác. Việt Nam vuốt ve những cây lúa xanh trổ hạt bên đường, hỏi lại Campuchia :

“ Đêm nay ngủ ở đâu ?”

Hắn trố mắt rồi lại mỉm cười.

“ Ồ, xin lỗi ! Phòng của cậu ở phía này.”

Campuchia ôm theo Wan dẫn Việt Nam men theo con đường đất đá tương đối rộng rãi. Phải công nhận hắn thật được dân làng mến mộ. Đi đến đâu thì được chào đón nồng nhiệt đến đấy, loay hoay một lúc cả tay đều đầy ắp quà cáp đơn sơ của dân làng. Cả Wan cũng bị bắt tự đi, đã vậy còn phải xách hộ Campuchia mấy vỏ trái cây. Thật tội nghiệp !

Riêng Việt Nam là khách thì có phần xa cách hơn. Đương nhiên cậu cũng được quà nhưng không nhiều, có lẽ Campuchia có nhiều quà đến thế là vì hắn là đại diện của mảnh đất này. Đây chắc là cách dân làng bày tỏ lòng kính yêu của mình với đất nước.

Nhưng có lẽ phần lớn vì bộ mặt lạnh lẽo và bầu không khí âm độ phủ quanh cậu khiến họ có chút e dè. Dẫu gì dân làng cũng rất thân thiện mà.

[…]

“ Ah…hazzz”

Việt Nam mệt mỏi ngả lưng trên chiếc đệm êm ái. Khẽ giọng thở dài.

Nơi cậu sẽ qua đêm là nhà nghỉ dành riêng cho những vị khách lớn. Cũng là ngôi nhà làm bằng xi măng duy nhất tại đây. Xem ra dân làng chẳng muốn bắt những vị khách của mình phải ngủ lại mái nhà tranh rách nát mà họ ở dù Việt Nam chẳng mấy phiền hà việc đó. Năm xưa thậm chí phải ngủ dưới tán cây, trong hang thậm chí là không một điểm trú dưới mưa. Chỗ nào cũng đều ngủ qua rồi thì đối với Việt Nam một túp lều cũng là ưu đãi đáng quý.

“ Hugh…mình nghĩ nên làm chút gì đó bỏ bụng.”

Việt Nam lẩm bẩm rồi vác thân xuống phòng bếp. Nhưng vừa đến cầu thang, nhìn xuống đã thấy Campuchia đang chăm chú lau nhà.

Bruh, nam nhân này quả là đảm đang. Biết nấu ăn còn giỏi việc vặt. Lau nhà rửa chén nấu cơm giặc đồ hắn chấp tất. Chắc mụ nào phước phận lắm mới cưới được tên này, về chỉ cần ăn rồi ngủ, sướng như tiên.

Đến đây bỗng Việt Nam nghĩ về tương lai. Ước gì cậu cũng cưới được mụ vợ đảm đang thế này. Sau khi Mặt Trận bỏ cậu lấy vợ thì ít ra còn có người giúp cậu dọn nhà, chuẩn bị cơm mỗi khi cậu bận bịu với mớ việc làm của mình thì đỡ biết bao.

Việt Nam thở dài ngán ngẫm, thì thầm :

“ Còn chả biết mình có sống được đến lúc đó không.”

Cậu lắc đầu, nghĩ xa quá rồi. Xong mới lười nhát bước xuống cầu thang.

Nghe tiếng bước chân phía sau, Campuchia cùng biết là ai mà vui vẻ chào hỏi :

“ Việt Nam ? Tôi cứ tưởng cậu lại dùng căn phòng đó để xử lí giấy tờ nữa chứ.”

“ Ờ…nhưng tôi có chút đói.”

“ Vậy sao…À mà đi cẩn thận ! Sàn nhà còn trơ_”

“ CÁI Đ*T M* ?!”

*Rầm*

*Insert nhạc lãng mạng be like*

“ …”

Cả hai im lặng, bầu không khí gượng gạo bất chợt.

“ T_tôi…”

Việt Nam lắp bắp, hai mắt trợn tròn nhìn thẳng mặt Campuchia đối diện mình. Đầu cư dưng như bốc lên khói trắng, mặt đỏ hơn cả cà chua.

“ Hugh…TÔI_TÔI XIN LỖI !”

Lớn giọng hét vào mặt hắn rồi bật dậy bay lên phòng mình. Bỏ lại Campuchia đang ngơ ngác chưa loading được chuyện gì xảy ra.

[…]

*Rầm*

“ Hhhhhhh trời ơi tình huống quái quỷ gì đây ?!”

Việt Nam đóng sầm cửa lại rồi nhảy lên giường mà vùi đầu vào gối. Miệng lẩm ba lẩm bẩm.

Không thể tin được, chưa bao giờ cậu bị dính vào sự việc đáng xấu hổ thế này. Già đầu còn đè trai nhà lành ra đất như vậy, dù Việt Nam không cố ý nhưng lí trí vẫn tự muốn tố cáo chính mình.

May mắn nơi này ngoài cậu và Campuchia ra thì dân làng đều bận bịu công việc của họ nên không có ai. Chẳng lành mà bị nhìn thấy thì Việt Nam sẽ tổn thương tâm lí và cắn lưỡi tạch tại chỗ.

Đừng cho rằng cậu làm quá nhưng đấy thật sự là tâm lí chung của người già. Việt Nam dẫu gì cũng xấp xỉ 30 mà Campuchia lại nhỏ tuổi hơn cậu mới đau.

“ Chẳng biết mình có bị xem thành yêu râu xanh không nhỉ…? Chắc không, mình đâu cố ý chứ.”

Cậu lại tự nhủ và trấn an bản thân, cầu trời khẩn phật rằng bản thân sẽ không tạo ấn tượng xấu gì cho người bạn mới quen Campuchia này.

[Chỗ Campuchia]

Campuchia lúc này đang mơ mộng, hắn mơ về căn nhà và những đứa trẻ. Khoảnh khắc cậu đè lên hắn, Campuchia cảm nhận được mùi hương và hơi ấm nhè nhẹ. Ngại thì thật ngại, nhưng không thể phủ nhận, lúc đó Việt Nam có phần…đáng yêu.

Cậu mang trên người một nét của người trưởng thành, sự chính chắn. Vẻ mặt lúc nào cũng đơ đơ đẫn đẫn mà vô cảm. Nhưng khi tỏ ra ngại ngùng, dù là hồng ngọc hay hổ phách đều mong lung, óng ánh. Ngận nước như rằng cậu ấy thật sự sắp ngại đến phát khóc. Bấy giờ cái vẻ uy nghiêm cũng bị biểu tình nọ đánh bay không giấu tích.

Có lẽ là chút ấn tượng…không hẳn là xấu, bất ngờ chăng ? Campuchia nghĩ rằng bản thân có đôi phần rung động với biểu cảm ấy nhưng hắn chắc chẳn phải thứ gì hơn thế vì cả hai chưa gặp nhau bao lâu nên ‘ yêu’ hay ‘ thích’ thì có hơi phi lí.

“ Eh?! Mình đang nghĩ cái gì vậy nè ? Sau có thể tự suy diễn như thế ? Có khi người ta đã ghim mình không chừng.”

Lại một người nữa tự thì thầm. Hai người hai nơi nhưng như rằng cùng một hành vi…tự suy diễn linh ta linh tinh.

[Chiều - 5h16']

Campuchia đang đưa những đứa trẻ trong làng về nhà sau cuộc 'thám hiểm' bờ suối nhỏ. Bước trên lối mòn dưới ánh nắng xế tà thơ mộng, bất giác hắn nghĩ về Việt Nam. Cả hai đã từ chối nhìn mặt nhau suốt cả ngày hôm nay, có lẽ vì chuyện đáng xấu hổ ấy.

Ngày mai cậu sẽ dậy sớm để trở về nước và làm nhiệm vụ của mình, có lẽ cả hai sẽ không gặp nhau…một thời gian. Chẳng biết ngắn hay dày nhưng nhớ lại việc này lại khiến hắn thấy thật hụt hẫng. Có lẽ Campuchia vẫn muốn thân thiết hơn với Việt Nam vì quan hệ bạn bè là tốt nhất, nhỉ ?

“ Ah_”

Bỗng khựng lại, Campuchia nheo mắt nhìn thứ gì đó rồi quay sang nói với Wan - cậu nhóc cuối cùng mà hắn phải hộ tống về.

“ Này Wan ! Anh có chút việc riêng, em có thể tự quay về chứ ?”

Wan mỉm cười ngây ngô, đáp :

“ Đương nhiên ạ. Mà…anh định tỏ tình với anh Việt Nam ạ ? Em thấy phong cảnh đẹp vậy cũng hợp lí lắm_ ÚI ?!”

Gõ mạnh vào đầu nhóc Wan, Campuchia cười khổ, thì thầm :

“ Nói bậy ! Anh với Việt Nam chỉ là bạn…à đúng rồi, em giúp anh chút việc !”

“ Vâng ?”

[…]

Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà, một chút hơi ấm dịu nhẹ, gió hiu hiu pha với mùi lúa non thơm ngát và tiếng xào xạc từng lần đung đưa theo gió của cây xanh và cây cỏ chung quanh cũng khiến lòng thêm tĩnh lặng.

“ Tôi không nghĩ cậu lại biết hưởng thụ đến mức chịu bỏ thì giờ để ngắm hoàng hôn đấy !”

Đằng sau vang lên thanh âm có phần quen thuộc cũng khiến Việt Nam theo phản xạ mà ngoảnh mặt nhìn lại.

Cậu ừ hử bâng huơ, vẻ ngượng nghịu ban trưa đã bốc hơi tự bao giờ.

“ Ừm, nó khiến tôi thấy thoải mái. Cậu không thường làm việc này à ?”

“ Haha…tất nhiên là có. Nhưng tôi còn biết bầu bạn cùng một tách trà thơm ngon đấy.”

Vừa dứt lời, trước mặt Việt Nam đã được Campuchia đưa đến tách trà nghi ngút khói cùng mùi hương thơm mát.

“ …Cảm ơn !”

Nhận lấy nó, thổi nhẹ vài cái và uống nhưng vừa đến miệng đã khựng lại.

“ À mà…xin lỗi chuyện đấy ! Tôi không cố ý.”

Lời xin lỗi bất ngờ làm hắn cũng ngơ ra. Nhưng rồi lại bật cười.

“ Phụt…haha…tôi chẳng bận tâm việc đó đâu. Vã lại còn sợ cậu giận ngược nữa là.”

“ Um. Vậy à ?”

Phản hồi quả thật làm cậu yên tâm. Nhấp một ngụm trà nhỏ. Và đó là kết thúc của một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Cả ai im lặng, tận hưởng sự yên bình khiến ai cũng chạnh lòng khi nghĩ đến những biến cố tương lai.

Hưởng thụ…sự bình yên trước cơn bão lớn.

Kết thúc một ngày tươi đẹp, cũng là khởi đầu của chồi non tình cảm đang dần gieo ươm và vun chồi, nảy nở dần theo thời gian nơi tận sâu đáy con tim người ấy.

[Hừng đông sáng hôm sau]

Cậu bê theo một chiếc cặp nhỏ chưa tài liệu và đồ dùng của mình, chậm chân bước lên xe buýt ngay khi mặt trời vẫn chưa ló dạng.

“ Anh Việt Nam !”

Tiếng gọi gấp rút giữ chân cậu lại. Không dám nghĩ cậu nhóc lại thức sớm đến vậy !

“ Wan ? Có chuyện gì ?”

Nhóc đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ không lớn không nhỏ, cười tươi với Việt Nam rồi nói.

“ Anh Campuchia nhờ em mang đến cho anh.”

Dứt lời đã chạy mất. Cậu không định mở ra ngay mà bước lên xe.

Khi đã đi xa làng được một đoạn Việt Nam mới mở nắp hộp. Đập vào mắt và mảnh giấy vuông xếp gọn được kẹp trên nắp hộp.

“ Thư ?”

Gửi Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chào buổi sáng,

Chào thế thôi chứ tôi không biết cậu xem được bức thư này khi nào nhưng tôi đã nhờ Wan đưa đến cho cậu vào 5h sáng hôm nay. Xin lỗi vì đã không tiễn cậu nhưng tôi có rất nhiều việc cho ngày mới. Dẫu vậy, để tạ lỗi cũng như cảm ơn và là món quà nhỏ khi cậu đồng ý đến mảnh đất này. Chút trái cây nhà trồng, Cà ri Campuchia và Thịt bò hầm đường thốt nốt. Tôi không biết cậu có thích nó không nhưng đây là một trong những món ăn tôi thích nhất. À há, còn là tôi tự tay xuống bếp đó nha. Vậy, chúc một ngày tốt lành ! Mong rằng cuộc hành trình vào Amazon của cậu sẽ được thuận lợi.

Kính gửi          
Campuchia       

Nhìn lại bên trong hộp, quả là những thứ hắn liệt kê trong thư. Vẫn còn nóng, Việt Nam dùng cặp đũa đã được chuẩn bị sẵn, gắp một phần đưa vào miệng.

Rũ mi trầm tư, cậu vô cảm, đóng nắp hộp.

“ Ha…hay mình trở về rồi cùng Mặt Trận và Boss ăn chung nhỉ ? Mà…Campuchia à…cậu cũng thân thiện quá rồi ! Ai mà biết…tôi có sống nổi để ra khỏi nơi quỷ quái đó không chứ…”

*

Nice to see you again !
Có lẽ gần 2-3 tháng (có lẽ nói thiếu hoặc lố) chúng ta không gặp lại nhau nhỉ ?
Chẳng biết có ai nhớ tôi không nhưng tôi vốn định hè mới ra chương vì tôi đang thi cuối kì nhưng nhận thấy bản thân drop có chút lâu, lòng tội lỗi nên ra chương sớm hơn dụ tính. Không rõ còn ai đọc không nữa nhưng kệ đi.

Lịch ra chương tạm thời chưa rõ. Nào xong sẽ đăng. À mà tôi lâu quá chưa viết truyện nên có xuống tay thì các Bác thông cảm ! Muốn tôi viết hay hơn thì tôi cũng chịu.

Rồi ! Nhắc luôn, hết trà đường rồi nhé. Có gì chúng ta sẽ có cafe có đường và cafe nguyên chất. Nuốt nổi không tùy mí Bác :)))

Vậy, bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu ❤️

🖋️3979

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top