Chương 40 : Mọi thứ nằm trong tầm tay
*Rầm*
" Một lũ vô dụng! Đúng là một lũ vô dụng! Cút hết cho ta!!!"
Gã giận dữ hất tung bàn làm việc trước mặt, ánh mắt tàn bạo giăng đầy tơ máu khiến gã trông như một con thú hoang dại lên cơn muốn cắn người.
Các vệ sĩ theo lệnh lần lượt rời đi, chính họ cũng đã mong chờ câu nói này từ lâu. Ở lại càng lâu với kẻ điên này quả thật là một cực hình tra tấn tinh thần.
" Ngài bình tĩnh lại đi ạ..."
Thư ký bên cạnh khẽ giọng nhắc nhở, mồ hôi vã như tắm. Nhưng trông gã lại như càng tệ hơn, có khi sẽ chĩa họng súng về phía chính thư ký của mình và bắn chết hắn như cách giải toả cơn giận.
" Hừ...bình tĩnh...NGƯƠI XEM TA PHẢI BÌNH TĨNH NHƯ NÀO ĐÂY??? CƠ HỘI TỐT NHƯ THẾ MÀ LŨ NGU ĐÓ CHẲNG BIẾT TẬN DỤNG. THẾ MÀ TRƯỚC KIA CÒN RẤT TỰ TIN. NGU XUẨN!!!"
Gầm thét phẫn nộ. Gã đang giận, cũng đang sợ. Giận vì để vuột mất cơ hội nghìn năm tướt đi mạng sống tên Qing, sợ vì gã đã thực hiện quá nhiều phi vụ ám sát trong tháng này, khả năng rất cao Qing đã phát giác ra được gã và kết cục là thức mà gã hằn đêm chạy trốn như cơn ác mộng kinh hoàng - cái chết.
Trận chiến ngầm giữa thế lực của gã và Qing, nhưng lợi thế ngay ban đầu thuộc về phe nào ai cũng rõ. Vì vậy gã chỉ có cách âm thầm đứng trong góc tối mà đâm lén. Chỉ như vậy còn có cơ may chiến thắng.
" Thưa ngài! Chúng ta...còn một cơ hội."
" Là gì? Mau nói!"
Như nhìn thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, gã mừng rỡ chụp lấy vai người thư ký, ánh mắt đục ngầu đầy chờ mong.
" Thưa...ngài chắc nhớ người đã hạ sát vị xạ thủ của chúng ta chứ?"
" ...Ừm, nhớ. Nhưng kế hoạch của ngươi có liên quan sao?"
Bình tĩnh đã trở lại, tâm trí ổn định giúp gã có thể suy luận và ngẫm nghĩ tốt hơn. Lúc này hoảng loạn cũng không phải cách.
" Đó là Việt Nam - Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phó chỉ huy quân đoàn 1 tài ba."
" C_cái gì? Tên Qing sao lại có quan hệ với một nhân vật quân sự thế giới như vậy chứ???"
" Chuyện đó tôi không rõ. Thân phận của Việt Nam tôi cũng chỉ vừa tìm ra mà thôi. Nhưng xin ngài đừng quá lo lắng. Việt Nam rất tài ba giỏi giang, chúng ta chỉ cần..."
" Cần gì? Mau nói!"
" Câu kéo cậu ta đến với phe mình, không gấp đôi cũng gấp ba, thậm chí là gấp mười lần tỉ lệ chiến thắng của chúng ta tăng cao."
Gã trợn mắt há mồm với thông tin này, tên thư ký được lòng nói tiếp.
" Ngài nghĩ xem! Thế lực của Qing dù lớn mạnh đến mấy nhưng Việt Nam lại là Phó chỉ huy của quân đoàn cấp thế giới. Một đất nước dù bá đạo đến đâu, muốn chống đối cả thế giới thì cũng chính là bất khả thi. Nó chả phải quá rõ ràng sau? Vả lại Việt Nam thông minh giảo hoạt chẳng kém cạnh Qing là mấy, nếu không cậu ta cũng không đứng trên vị trí nghìn người ham muốn ấy."
Đó là một ý kiến vô cùng khả thi, gã hiểu rất rõ ràng thực lực của các quân đoàn, nơi đào tạo những chiến binh, dũng sĩ cường hào của thế giới. Nhấn mạnh - là thế giới, không phải dạng tép tôm gì.
Nếu gã thành công với kế hoạch này thì Qing đến cùng cũng chỉ là con kiến giẫm nhẹ cũng chết.
" Tốt…ý kiến tốt!"
Nhưng có điều gã đã quên một thứ - sự nghiêm minh.
Một người chính trực có ngu mới hỗ trợ gã. Việt Nam chắc chắn cũng không ngoại lệ, có khi còn không nói không rằng mà tống gã vào tù là đằng khác.
" Vậy…làm sao để lôi kéo cậu ta? Ngươi vậy mà lại không nói chuyện quan trọng nhất?"
Một vấn đề nan giải mà chính tên thư kí giảo hoạt cũng khó khăn lí giải. Có vẻ cần trực tiếp gặp mặt mới nói trước được.
" Tôi nghĩ chúng ta nên đến gặp cậu ta. Rồi về sau có lẽ mọi chuyện sẽ dễ nói hơn."
" …Được!"
*
Ngôi nhà cấp bốn đơn giản hiện hữu trước mắt gã. Thật khó tin khi một quan chức cấp cao lại chọn nơi ở đơn giản thế này. Trông nó gọn gàng sạch sẽ, có phần hoà hợp với thiên nhiên. Xem ra Việt Nam là một người biết mượn thiên nhiên làm nơi nghỉ ngơi thư giãn.
Nhưng sẽ sớm muộn thôi, nếu cậu ta từ chối lời đề nghị thì căn nhà nhỏ xinh xinh của cậu ta sẽ toả sáng nhất khu này. Gã đã ngầm khẳng khái tuyên bố trong lòng dù đến giờ vẫn chưa gặp được Việt Nam.
*Ting tong~*
Cánh của bật mở, thứ gì đó khiến gã và thư kí song hành đứng trước phải há hốc mồm - chẳng có ai ở đây cả.
Thứ hiện diện duy nhất là một màu đen âm u ảm đạm, của sổ mở toang với tấm rèm phất phơ theo cơn gió từ ngoài đổ vào. Có đèn, nhưng không sáng, chỉ duy ánh mặt trời ban trưa soi sáng một phần nhỏ căn nhà tưởng chừng vô cùng rộng lớn.
Đồ dùng đã được sắp xếp ngăn nắp, ý nghĩ Việt Nam đã chuyển đi hiện lên trong đầu tên thư kí bị chính hắn dập tắt.
" Xin chào?"
Liếc nhìn đám cận vệ theo sau và tên thư kí vẻ mặt lạnh lẽo bên cạnh, gã hít sâu rồi lớn giọng gọi. Âm thanh khàn đặt bị những bức tường dội ngược, vọng ra.
" Vào đi! Sau lại đứng đực ra đó?"
Giọng nói bơ phờ trong trẻo vang lên, hối thúc cả nhóm tiến vào. Tên thư kí nheo mày, hắn đã điều tra rất chi tiết về Việt Nam nên mới bảo tên tâm thần chủ nhân của mình trực tiếp đến nhà cậu ta.
Và đây đích thị là giọng nói của Việt Nam, không lệch vào đâu được. Lúc trước nghe qua màn hình vi tính đã cảm thấy thật rợn người, giọng nói như thấm vào xương tủy, cái lạnh buốt giá phủ lấy lí trí, xương cốt và đóng băng nội tạng.
Đúng là trăm nghe không bằng một lần tận mắt cảm nhận. Nó quả rất kinh dị dù thanh âm trong trẻo như tuổi đôi mươi ấy, nó như đánh lừa thính giác người nghe rằng chủ nhân thật sự vô hại.
" Vào thôi!"
Bả vai bị gã mạnh tay lay lay, tên thư kí cũng hoàn hồn mà khẽ run rẩy cùng gã và cận vệ tiến vào.
" Good afternoon! Điều gì đã đưa ngươi đến tìm ta?"
Trước mắt chúng là một người…không, là ba người. Dù vậy thứ duy nhất chúng thấy là cái bóng đen ở trung tâm phòng. Đôi đồng tử vàng sậm sáng quắc giữa màn đêm tối tăm.
Một người ngồi trên ghế, nhìn chòng chọc vào chúng, phía sau còn hai người đang đứng nghiêm hai bên, im lặng như không nói gì.
" M_mr Việt Nam! Chúng tôi đến đây để thảo luận vài điều với ngài…"
Tên thư kí gan dạ tiến lên một bức, chắn mình trước gã chủ nhân. Vần trán cao như có như không giọt mồ hôi lăn trên biểu tình gượng gạo ấy.
" Mời nói!"
Nhận được sự chấp thuận, bằng cách nào đó tên thư kí lại vui sướng đến lạ. Rạng rỡ nói.
" Chúng tôi muốn hợp tác với Mr.Việt Nam về việc hợp sức lật đổ Qing. Đương nhiên ngài sẽ nhận được phần lợi ích không nhỏ. Với cả…tôi nghe nói ngài cũng có nhiều vấn đề không hợp với Qing lắm a…"
" …Ồ…cũng đúng đấy. Nhưng ta nhận được gì?"
Như vớ phải vàng, thư kí hai mắt sáng quắc, hắn không ngờ Việt Nam lại dễ nói chuyện như vậy.
" Sau khi lật đổ Qing, ngài sẽ nhận được 5/10 phần lãnh thổ của y. Và chúng tôi cũng sẽ bồi thêm tiền công."
Khẽ híp mắt như suy tư rồi phản hồi.
" Ngươi không ngại về đứa con trai China của y sao?"
" Ha…tên nhóc đó tôi biết thì chỉ vừa đại học, miệng còn hôi sữa thì làm gì đủ trình để chống lại đội quân của ngài? Vì thế xin đừng lo! Chúng tôi sẽ xử hắn, còn Mr.Việt Nam chỉ cần chú tâm vào Qing."
" Vậy sao…"
Tên thư kí nín thở, chờ đời câu trả lời từ người đối diện đến nhồi máu cơ tim. Sức ép này quá mãnh liệt, hắn thậm chí chả thở nồi nên phải cẩn thận từng li từng tí kẻo đi tông cả đám. Chỉ là chúng có nguyên đám, Việt Nam có hai người. Chúng cá mình sẽ giành chiến thắng nếu xảy ra giao chiến thôi.
" Xin lỗi nha! Ngươi thất bại trong việc thuyết phục ta rồi."
Câu phản hồi không như mong đợi, gã nổi cả gân xanh, tên thư kí cũng tỏ vẻ không vui liền chỉ thẳng mặt, gầm gừ.
" Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta cũng xin lỗi, nếu ngươi không đồng ý, thì đi chết đi!!!"
" Người đâu! Mau lên!!!"
Gã ra lệnh với đám cận vệ phía sau mình, vẻ mặt đắc ý.
" Người đâu? Ta bảo xử hắn, lũ ngu các ngươi nghe không hiểu tiếng người à_"
Cổ họng bỗng nghẹn lại, con ngươi đục ngầu co lại trước khoảng không không bóng người.
Vệ sĩ của gã…biến mất rồi? Điều này khiến tim gã như ngừng đập, tên thư kí trợn trắng mắt, cố kìm nén sự sợ hãi muốn cắn lưỡi thử xem đây liệu có phải mơ.
" A há? Tìm ai đấy? Lũ chó cưng của ngươi à?"
" Ng_ngươi…QING???"
Từ trong bóng đêm bước ra, khuôn mặt điển trai và nụ cười hút hồn ấy. Gã dám tự khẳng định, đây chính xác là Qing.
Nhưng sự thật này chỉ khiến gã thêm sợ hãi. Mọi chuyện dường như không nằm trong dự đoán và kế hoạch của gã, nó đã đi quá xa.
" Ngươi…ngươi sao lại ở đây?"
Chẳng lẽ trong phe phái của gã đang tồn tại nội gián?
Gã chẳng muốn nghĩ đó là sự thật, nhưng việc Qing xuất hiện trong nhà của Việt Nam - mục tiêu của gã thì điều đó có khả năng.
" Tại sao ta lại không được ở đây? Chẳng phải ngươi cũng đang đứng trong căn nhà xinh đẹp này sao?"
" Kh_không…NGƯƠI ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ NGU! TẠI SAO NGƯƠI LẠI BIẾT ĐƯỢC KẾ HOẠCH CỦA TA???"
Sự kinh sợ như lấn áp lí trí gã, đến lúc này gã như đã thật sự tuyệt vọng, chỉ muốn một mạng liều chết với con mãng xà đã dày vò tinh thần mình suốt bao năm ròng.
" Tại sao? Hừm…tại sao nhỉ?"
Qing nhếch mép trào phúng, cuối cùng con kiến giẫm nhẹ là chết vẫn là gã. Y vốn định tha cho gã một mạng, vậy mà tên không biết điều này lại tự đưa mình vào ngõ chết.
Thật ngu ngốc!
" Nếu ngươi muốn biết như vậy, ta cũng mở lòng từ bi mà nói cho ngươi biết…haha…đừng nghĩ oan cho tên nội gián nào đó. Toàn bộ thứ kế hoạch tệ hại của ngươi chả khiến ta thấy khó khăn để đoán ra nó. Hơn cả thế, ngươi thật ngáo ngơ khi đưa tên xạ thủ ấy vào lãnh địa của ta. Bộ mảnh đất mà ta cai trị lại để kẻ ngoại lai như ngươi hoành hành ngang ngược?"
Tiến đến trước mặt gã, kẻ hồ đồ và tên thư kí đang quỳ rạp dưới mặt đất. Biểu tình vặn vẹo méo mó trước sự thật do chính Qing tiết lộ.
" Hự ah…"
Cổ họng bị bàn tay cứng cáp xiết chặt, bắp tay cuồn cuộn sau lớp vải trắng chậm rãi nâng cả cơ thể gã lên, mặc gã quằn quại khổ sở mà treo lơ lửng giữa không trung.
Qing khẽ cười híp mắt, đôi mắt chết chóc dán vào khuôn mặt trung niên có nét già nua của gã. Giọng nói nhẹ nhàng lại lạnh lẽo.
" Và thêm nữa, Việt Nam chẳng biết gì, kể cả việc bản thân đã vô tình hạ sát một tên xạ thủ trên toà cao ốc ấy. Ngươi biết không, cấp dưới của ta quả thật tài năng. Chúng vậy mà có thể khiến viên đạn mà Việt Nam bắn ra nằm trên một đường thẳng với đầu của tên xạ thủ. Và mọi chuyện là một phát trúng đích. Cũng không thể chối bỏ sự tài năng về mặt xạ chiến của em ấy, kế hoạch diệt trừ con ruồi phiền toái nhờ em ấy lại thật sự thành công viên mãn."
Im lặng một lúc, y hung hăng quăng mạnh gã vào vách tường, tiếng 'rầm' vang lớn, cả người nghe qua cũng thấy đau hộ.
Tiến về chiếc ghế mà mình đã ngồi, yên vì rồi hắng giọng.
" Thật đau đớn khi ta phải mượn bàn tay xinh đẹp của em ấy để giết những thứ bẩn thỉu. Nhưng nếu không làm vậy thì cọp cũng chẳng chịu mò khỏi hang. Ta biết tất cả. Biết ngươi điều tra danh tính Việt Nam, biết ngươi muốn lợi dụng quyền lực của em ấy để diệt trừ ta. Biết ngươi sẽ đến đây. Ta rõ hoàn toàn mọi thứ. Còn ngươi…haha…tự chui vào rọ rồi mà còn huyênh hoang như vậy. Ngươi quả rất thành công chọc cười ta đấy."
Từng câu từng chữ như nhát nhau dịu dàng thái con tim và sự tỉnh táo trong gã thành trăm mảnh. Mọi chuyện dần phơi bày ra trước mắt.
Gã đã thua, thua ngay khi quyết định chống đối con mãng xà mang độc tính chết người như Qing. Kẻ tầm nhìn hẹp hòi chỉ lo lắng thứ trước mắt, nghĩ rằng bản thân đã sắp đặt tất cả hoàn hảo. Nhưng Qing, từ khi cuộc chiến này nổ ra thì bàn cờ đã được y bài sẵn, bẫy tơ nhện cũng đã giăng, y chỉ thông thả chờ đợi gã chậm chân dần tiến vào lối chết và xơi tái con mồi.
" Ta…đã thất bại sao?"
Đều đi cả rồi, công sức gã dùng cả cuộc đời gây dựng giờ tan thành mây khói.
Bộ dạng tuyệt vọng, sống dở chết dở này Qing rất ưa thích. Cách y nhấm nháp con mồi chính là quan sát thứ biểu tình vặn vẹo này. Nó đích thực là thú vui quá mức tao nhã đối với y.
...
" Không…không…không thể…KHÔNG THỂ NÀO!!! QING!!! NGƯƠI DÁM LỪA GẠT TA?!"
Điên cuồng bổ nhào về phía Qing, hai mắt đỏ ngầu căm hận nhìn thẳng vào y. Gã muốn chết, cũng muốn mang đầu y cùng xuống hoàng tuyền.
" Ta…vốn chưa lừa gạt ngươi. Ta ghét kẻ mù quán chối bỏ sự thật lắm đấy tên đần ạ."
*Bằng*
" Ồn ào! Chết đi cho khỏi chửi, tên ta cũng không đến cái mồm thối ngươi được nhắc đến. Chậc…nặng mùi thật!"
--------------×|[Hết chương 40]|×--------------
Ok hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện!
Chương này không có sự xuất hiện của Nam, đơn giản là vì tui không phải kiểu TG cứ bám máy theo nhân vật chính 24/24 đâu nên lâu lâu cũng phải chuyển máy. Truyện drama mà cứ đưa máy theo nhân vật chính thì tình tiết không được rõ ràng bao quát cho lắm.
Ý nói là tình tiết về các nhân vật phụ (thậm chí là các nhân vật khác) sẽ không được thể hiện rõ. Cốt truyện sẽ bị ảnh hưởng nên Bác nào muốn một chương có mặt Nam toàn vẹn thì chắc chắn có :)) Nói chung các Bác nếu muốn hiểu rõ cốt truyện thì cần chú tâm vào những chương mang tính hành động drama thế này.
Rồi, tui nhắc thế thôi, không nói lại đâu nhe. Bác nào muốn đọc mấy chương thế này thì đọc, không muốn cũng phải đ_ à không, không muốn thì thôi :)👍
*
Giờ tám thiệt nè, cái nãy nói chuyện công, giờ là chuyện tư. Không nhiều đâu, sơ sơ thôi :)
Mà tui thắc mắc cái này, các Bác nghĩ một tuần một chương được không?
Tui không phải dạng người sẽ làm theo khuôn giờ công việc đã lập sẵn nhưng nếu không cho thời gian nhất định tui sẽ bị lười. Các Bác thấy đấy, mấy nay tui ra chương trễ vlìn cũng vì không có luật đàn ép cái bản tính lười này. Với lại tui bị bận các Bác ạ, bận gì thì không cần biết nhưng các Bác chỉ cần biết lúc có thì giờ rảnh rỗi tui lại không thèm viết truyện thôi 🤧
Mà cái bìa chương cute he :)))?
*
Nhắc - hỏi đều đã làm. Giờ thì xin…vĩnh biệt c_ à nhầm. Tại coi tích tóc quá 180h ấy mà :)))
Vậy bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu (づ ̄ ³ ̄)づ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top