Chương 37 : Bóng ma của tội ác

" Ngài Qing ! Đã đến rồi ạ."

Chiếc xe đen bóng loáng dừng bánh. Lão quản gia già nua ân cần mở cửa xe cho bề trên.

Cũng ngay sau đó, sự hiện diện mang tên Qing đã thu hút ánh nhìn chăm chú của bao người. Nhan sắc đáng ngưỡng mộ này khiến hắn càng thêm nổi bật.

Theo đó, một người đàn ông vóc dáng đô con nhanh chân bước đến. Cuối chào Qing rồi ghé sát tai hắn thì thầm gì đó.

Chẳng biết lời loại bí ẩn ra sau nhưng Qing cuối cùng cũng chỉ gật đầu qua loa cho có lệ. Hắn vừa tiến vào trung tâm luyện tập Đại Hạn Nhiên, vừa lạnh giọng với người đàn ông đang nghiêm chỉnh nối bước sau mình.

" Những vấn đề ngu ngốc đó chẳng cần hỏi ý kiến ta làm gì. Ta nghĩ các ngươi biết mình nên xử lí thế nào nhỉ ?"

" Vâng ạ. Chúng tôi quả thật đã chuẩn bị chu toàn mọi chuyện, giờ chỉ chờ hiệu lệnh của ngài."

Nghe qua giọng nói chắc nịch của cấp dưới, Qing cũng chẳng buồn nghi ngờ gã vì hắn đặc biệt tin tưởng hiệu suất làm việc của cánh tay trái này.

Gật đầu, hắn vẫn tiến bước. Mặc kệ ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh. Hắn biết kiểu nào chúng cũng ngoảnh mặt đi, đơn giản vì hắn đã cố tình khắc vào tâm trí của những kẻ biết đến mình một cơn ác mộng.

Hai năm trước, từng có một sự kiện chấn động thế giới vì nó liên quan đến nhân vật tiếng tăm lừng lẫy - Qing.

Với vẻ ngoài ưa nhìn, không khó để Qing thu hút ánh nhìn của bao cô nàng, thậm chí là nam nhân. Vì thế mỗi khi bước ra đường là mọi người lại nhốn nháo lên khi thấy hắn.

Mọi chuyện rất bình thường nếu Qing không cảm thấy sự ngưỡng mộ và u mê trong mắt mọi người là một thứ gì đó phiền phức. Nếu cô gái tội nghiệp ấy không lấy hết can đảm để đến bắt chuyện với Qing.

Cô nàng xinh đẹp đã mê mẩn người đàn ông nam tính này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô rất nhút nhát nhưng chọn cách dùng hết can đảm chỉ để nói chuyện với hắn một lần.

Và như mong đợi, Qing thật sự chú ý đến cô. Đôi mắt vàng kim long lanh, mềm mại như giọt sương dưới ánh mặt trời. Đáy mắt như toát lên tình yêu cuồng nhiệt, mãnh liệt mà nóng bổng như ngọn lửa mạnh mẽ thiêu rụi con tim bất cứ ai chú tâm nhìn vào nó.

Chỉ là hắn chẳng quan tâm lắm vẻ ngoài xinh xắn của cô, cả tình yêu được thể hiện rõ mồn một ấy cũng bị quẳng vào thùng rác từ lâu. Nhưng hắn lại đặt nhiều sự quan tâm vào đôi đồng tử vàng kim mĩ lệ kia. Nó khiến hắn nhớ đến một người.

Đến cuối cùng, cô gái không những thành công gây sự chú ý, còn rất hoàn hảo khơi dậy con quỷ và lòng trắc ẩn trong Qing mà chẳng hề hay biết.

Với lại trong từ điển của Qing chẳng có câu 'Thương hoa tiếc ngọc'.

Rất mạnh bạo, dứt khoát bóp chặt cổ cô gái xấu số, chậm rãi nâng cả cơ thể nhỏ nhắn khỏi mặt đất mặc cho cô khó khăn quằn quại.

Chẳng ai hay biết Qing đang phẫn nộ đến mức nào vì hắn một mặt chỉ toát lên vẻ cao lãnh, lạnh lùng vô cảm. Nhưng cái khí tức chết người mà chính hắn toả ra lại quả thật đủ sức nghiền nát lí trí cô gái nọ.

Kẻ tội nghiệp cứ ngỡ sẽ chết oan, ai ngờ được Qing lại tha cho cô bằng động thái vô cùng thiếu ga lăng là quăng cô thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo. Xong còn lấy khăn giấy lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.

Lòng vòng một hồi hắn chỉ để lại một câu rồi đi mất.

" Móc mắt ả !"

Đến nay vẫn chưa ai hiểu được tại sao và vì lí do gì khiến Qing phải làm một hành động tàn nhẫn như thế. Nhưng họ chắc chắn rằng mình nên cách hắn càng xa càng tốt vì an toàn là trên hết.

...

*Bằng*

" Chuỗi 9."

* Lạch cạch*

*Bằng*

" Chuỗi 10 xuyên tâm. Rất tốt ! Hãy nghỉ ngơi một lúc nào."

Việt Nam thở hắt một hơi dài, tay đặt lại khẩu AMW lên giá đỡ. Đã tập luyện cùng mẫu súng này hơn hai tiếng. Trông cậu ngay lúc này lại rất khoẻ mạnh thay vì bộ dạng mệt mỏi của một người bị bệnh bẩm sinh.

" Thật đáng ngạc nhiên. Tôi không nghĩ cậu là người mới đấy, cậu Việt Nam."

Người đàn ông râu tóc bạc trắng nhưng đường nét cứng cáp và từng khối cơ săn chắc nằm dưới cái áo ba lỗ thật khác xa với độ tuổi già nua hiện tại. Ông cầm trên tay một bình nước đá lạnh và chiếc khăn bông trắng đưa đến cho Việt Nam, vừa mỉm cười thân thiện.

" Đừng nói quá vậy ạ. Có lẽ cũng chỉ là vì có hứng thú mà thôi."

Dùng khăn lau đi mồ hôi nhễ nhại. Ánh mắt bơ phờ nhìn vào bảng điểm nhiệm vụ của mình - 10/10.

Con số đẹp đấy ! Nhưng Việt Nam chẳng rãnh rỗi để tâm đến nó. Cậu đang chờ đợi một người.

Nhân vật được Mặt Trận lựa chọn làm người giám sát Việt Nam và cả hai đã hẹn sẽ gặp nhau tại Đại Hạn Nhiên vào 6 giờ sáng. Nhưng bây giờ đã 8 giờ rưỡi mà người nọ vẫn chưa xuất hiện. Sự trễ nải này quả đáng phê bình, cậu đặc biệt kiêng kỵ những người trễ hẹn hay dối trá, thất hứa và thiếu trách nhiệm. Câu chuyện ở đây là người đó đã phạm phải 3/4 điều lệ của cậu và khả năng cao sẽ bị liệt vào danh sách đen.

Còn 1 tiếng nữa nếu người đó không đến thì Việt Nam sẽ trực tiếp tạm dừng buổi huấn luyện để sắp xếp lại lịch trình làm việc cho bản thân. Cậu chẳng quan tâm người ấy sẽ cảm giác thế nào vì cậu đã tỏ bài lòng tốt khi nguyện chờ suốt hai giờ đồng hồ dai dẳng. Chẳng có lí do nào để người nọ khiển trách Việt Nam cả.

" Vậy, chúng ta làm một cuộc khảo sát thực tế nhé ?"

Thật may mắn khi đã có một hiện diện cắt ngang sự tiến hoá của cơn thịnh nộ mang tính chất gặp là đấm kia. Việt Nam nghĩ mình đã quá xúc động cho vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói. Dạo gần đây cậu cứ hay nổi nóng vô cớ như những cô nàng đã tới mùa dâu.

Có lẽ một phần là vì căn bệnh bẩm sinh và việc uống thuốc đã gây ra tác dụng phụ kích thích máu não người dùng chăng ? Chuyện đó chắc mỗi WHO mới hiểu.

Quay lại hiện tại, người hổ trợ huấn luyện cho Việt Nam đang muốn ra một bài kiểm tra kĩ năng thực tế. Tức cậu sẽ phải sử dụng một khẩu AMW có khả năng giết người thay vì chỉ đủ lực bắn thủng một mảnh nhôm mỏng. Nó khá nguy hiểm nhưng lại khiến cậu mong chờ hơn bao giờ hết.

Những món vũ khí hạng nặng luôn kích thích Việt Nam ở mức độ nhất định, còn tùy vào chất lượng của chúng. Cậu cũng chẳng biết mình lại thích những món đồ nguy cơ thế này từ khi nào. Có lẽ một phần do bóng ma tâm lý ? Có lẽ vậy.

Hình ảnh chiến tranh, mùi thuốc súng và tiếng vang chói tai của bom đạn đã in sâu vào tâm trí Việt Nam suốt cả quản đường bôn ba trên chiến trường oanh liệt. Thứ gọi là 'bóng ma tâm lý' về sự ra đi của gia đình, đồng chí và các đồng bào đã hình thành nên một thứ tư tưởng điên rồ trong đầu cậu - Vũ khí.

Đối với Việt Nam, bất cứ thứ gì cũng có thể dùng cho mục đích giết người. Mọi vật có trong tay Việt Nam đều được cậu mang làm vũ khí và cậu chẳng nghĩ mình nên đòi hỏi thứ gì tốt hơn nữa. Nhưng dù vậy thì nếu có điều kiện và cơ hội thì Việt Nam sẽ ưu tiên những món vũ khí hạng nặng. Càng khủng càng tốt vì chúng rất dễ dàng để tước đi mạng sống một tên lính ngoại xâm có trang bị vũ khí.

Nói một cách chính xác hơn - Món nào giết được càng nhiều người càng tốt. Một loại ý nghĩ đáng lên án như vậy tại sau lại cứ văng vẳng trong cậu cũng chẳng rõ. Cứ mỗi khi nhận thấy được bản thân bắc buộc phải cho tay nhóm máu, khi thấy thứ mình yêu thương và trân quý bằng cả tính mạng bị đe doạ thì thứ đầu tiên cậu nghĩ đến chỉ là một chữ - Giết.

Nó như một mặt tối của Việt Nam. Một nhân cách tà ác luôn ẩn mình dưới cái bóng đen được phản chiếu từ tia sáng của hạnh phúc và hi vọng. Một sự hiện diện không được chào đón là mấy và cái sở thích dùng vũ khí VIP để giết chóc có lẽ là xuất phát từ mặt tối ấy.

Cố kéo mình ra khỏi một vòng luẩn quẩn của lí trí. Việt Nam day trán mệt mỏi rồi quay sang gật đầu với lão huấn luyện viên.

" Được, vậy hãy chuẩn bị đồ bảo hộ ! Cậu có 5 phút."

Như một người lính thực thụ, Việt Nam nhanh nhảu vớ lấy những món vũ trang được treo trên vách tường từ trước, chuyên nghiệp mặc lên người. Mọi thủ tục dài dòng cậu đầu hoàn thành đặc biệt tốt như đã làm nó hơn trăm lần. Và quả thật như vậy, Việt Nam là lính, còn thuộc nhóm lâu năm nên kĩ thuật thay đồ nhanh cậu đã nhuần nhuyễn từ đời nào.

" 56 giây. Kết quả hơn cả mong đợi."

Việt Nam chỉ ậm ừ qua loa rồi nhận lấy khẩu AWM nặng trịch từ tay nhân viên.

Nhìn một lượt khẩu súng nọ. Là mẫu đơn giản cho người mới, không khó để cậu lần ra nguyên lí hoạt động và cách thức sử dụng món đồ nguy hiểm này.

" À, cậu Việt Nam đợi tôi một lúc !"

Lão huấn luyện viên cười tội lỗi với 'học trò tạm thời'. Thấy cậu chỉ mân mê khẩu súng mà lơ đãng gật đầu, lão cũng rời đi để xử lí cuộc gọi khẩn đến từ cấp trên.

Chưa đến một phút sau lão đã quay lại và nói với người nào đó đang nghịch ngợm vũ khí hạng nặng như cây súng nước muốn tháo là tháo.

" Cấp trên của tôi rất ấn tượng với khả năng thiên bẩm của cậu vậy nên ngài ấy muốn đặt cho cậu Việt Nam đây một thử thách nho nhỏ. Cậu có đồng ý chứ ?"

Có vẻ như câu hỏi trên đã thành công di dời sự chú ý của Việt Nam. Cậu im lặng, biểu tình lạnh nhạt vô cảm chưa rõ vui buồn. Cũng chẳng biết cậu có từ chối hay chấp nhận.

" Được."

Lão huấn luyện viên tỏ vẻ vui mừng trước lời phản hồi như mong muốn. Đưa đến cho Việt Nam một chiếc tai nghe Bluetooth không dây với thiết kế công nghệ tinh xảo.

" Ngài ấy sẽ trực tiếp hướng dẫn cậu làm nhiệm vụ. Hãy cố gắng giữ vững phong độ nhé !"

" Xin chào ! Rất vinh hạnh khi được giao lưu và thưởng thức tài nghệ của cậu. Vậy, chúng ta trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ."

Ngay khi đeo lên. Âm thanh trầm thấp, quyến rũ mà ấm áp truyền vào tai khiến Việt Nam bất giác rùng mình. Giọng nói này có chút quen thuộc, cậu chẳng rõ vì nam nhân có thanh giọng toả mùi hoocmon nam tính như này gặp chẳng ít. Ông anh trai Mặt Trận là một điển hình đáng nói.

Giọng nói âm trầm khiến bao cô nàng rụng trứng Việt Nam cũng quen biết bao. Mấy nhóc học trò của cậu đôi khi cũng dùng âm giọng này nói chuyện với Việt Nam nên việc nghĩ bản thân là họ hàng quen biết với người nọ có vẻ hơi phi lí.

" Được."

Vẫn câu nói cũ, vẫn ậm ừ cho có lệ để nhanh chóng làm nhiệm vụ nhưng Việt Nam lại chẳng hay biết ánh mắt lang sói chất chứa tình yêu mãnh liệt và sự nhớ nhung điên cuồng là nguồn cơn của cái rùng mình ban nãy thay vì giọng nói lạ lẫm.

" ...nhìn em qua màn hình. Ta... không chịu nổi !"

...

“ Góc 75 độ. Nhìn thấy mục tiêu chứ ?”

Việt Nam từ tốn nhắm vào hồng tâm bé nhỏ tít phía xa. Bằng cách nào mà họ có thể khiến nó lơ lửng được như vậy nhỉ ? Không hổ là trung tâm huấn luyện quân sự của thế giới, công nghệ tiên tiến quả thật mở mang tầm mắt.

“ Cậu có 3 lượt duy nhất. Đương nhiên nếu có thể một phát xuyên tâm là tốt nhất.”

Như nắm bắt toàn bộ cử chỉ hành động của Việt Nam, người nọ lại nói tiếp. Vòng tâm đỏ cũng theo đó sáng lên. Điều này khiến nó càng nổi bật và tỉ lệ bắn trúng càng cao.

Và có lẽ Việt Nam chẳng nhận ra ý cười tà mị sau câu nói đầy xa cách, câu nệ ấy. Một kẻ giỏi che giấu cảm xúc nhỉ ?

“ Được, vậy...bóp còi đi !”

*Bằng*

Chẳng chần chừ mấy vì cậu đã sẵn sàng từ trước mà chờ hiệu lệnh.

Viên đạn đồng phóng nhanh theo đường thẳng tiến đến tấm bản, xuyên qua nó rồi tiếp tục bay xa mà chưa có dấu hiệu dừng lại.

“ Rất tốt ! Quả là một tiễn xuyên tâm. Không uổng công tôi tín nhiệm cậu.”

“ Cảm ơn.”

Hạ tay, cậu cư nhiên lại dâng lên một cảm giác không mấy tích cực. Có lẽ là vì nghĩ sâu xa nhưng cũng có thể là một nguy hiểm hoặc thứ gì đó xấu chăng ? Chẳng ai biết điều gì và cậu nghĩ mình nên nhanh chóng rời khỏi đây.

“ Rất biết ơn những kĩ năng mà ngài chỉ dạy nhưng tôi có việc bận và cần trở về. Ngài còn thử thách gì chứ ? Và không phiền nếu tôi kết thúc buổi học tại đây ?”

Vẻ mặt Việt Nam tối lại, đái mắt lặng lẽ dâng lên mối hiềm nghi quái lạ nhưng biểu tình lại chẳng mấy sinh động cảm xúc.

“ Đương nhiên. Tôi vui vì cậu đã chọn Đại Hạn Nhiên làm môi trường học tập cho bản thân.”

“ Vậy hẹn gặp lại !”

Tháo bộ vũ trang rồi quay người rời đi. Tay còn bấm nhanh dãy số trên máy, cậu đang thật sự cảm thấy bị đe dọa và nếu có thể thì anh bạn người giám sát mới này có thể giúp Việt Nam.

--------------- Hết chương 37 --------------------

Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Sorry vì ra chương trễ nhe.

Tui mấy nay đang bí cảm hứng. Nhấn mạnh là cảm hứng nhe nên không muốn viết.

Ý là tui mắm dố không thèm viết khi không có cảm hứng á :) tội lỗi ghê !

Nhưng bù lại tui thế mà có hứng viết bộ kia nên tui quyết định :

Khoản thời gian này tui sẽ lo viết bộ kia và bộ này vẫn sẽ duy trì nhưng ra trễ và ít hơn nha.

Khi tui có lại cảm hứng cho bộ này thì tui sẽ viết thường xuyên hơn. Được hôn ?

Không biết được hay không nhưng tui vẫn sẽ làm vậy vì tui sợ nếu mình miễn cưỡng thì truyện khi đăng sẽ không còn đáng đọc nữa. Điển hình là chương này, tui miễn cưỡng viết nên văn chương dở tệ ='[

Sợ mí Bác đọc thấy chán rồi bỏ truyện *buồn*

Thôi vậy đi ! Mà chương này không có chương trình My artbook and readers. Thế bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu.

(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top