Chương 34 : Qing - 7 ngày (#2)
Tch ! Đại đội mà Qing đang phải đối mặt tuy kĩ năng không gọi là quá xuất sắc nhưng cách chúng ứng biến, xoay sở tình hình quả thật đáng khen ngợi. Cộng với việc phối hợp cùng động đội vô cùng ăn ý đã gây một trở ngại to lớn trong việc đột phá vòng vây của Qing.
Hắn tặc lưỡi rồi lần nữa nhảy lùi xa về sau nhằm hồi lại sức nhưng có vẻ cú bật ngoạn mục đã không còn nữa, thậm chí bước đi của hắn bắt đầu loạng choạng, chỉ cần một chút sơ sẩy liền sẽ ngã ra ngay lập tức, mà ngã đồng nghĩa với sơ hở. Suy ra nếu hắn bất cẩn té ngã thì sẽ tạo ra sơ hở cho bọn chúng công kích và kết cục không nói cũng biết.
Người bao vây Qing đang càng tăng lên theo thời gian, kẻ ngã xuống cũng không ít nhưng dù số lượng của những kẻ ám sát này tăng giảm thế nào thì nhóm vệ sĩ vẫn chưa thấy tên nào vác mặt đến.
Càng khó hơn, đám ám sát quả thật giảo hoạt, chúng chọn phương án tấn công liên tục để không cho Qing cơ hội lấy lại sức, cứ như vậy thay phiên nhau, kẻ này xuống kẻ kia lên dần dần bào mòn thể lực dồi dào của hắn.
...
“ Qing...đã đến lúc ngươi chịu chết rồi. Vinh hoa phú quý cũng hưởng đến đây là đủ, lo mà ứng biến với DIÊM VƯƠNG ĐI !!!”
Tên dẫn đầu khéo léo nghiêng người né đi nhát kiếm yếu ớt của Qing rồi lùi về sau bảo toàn khoảng cách. Giơ tay lên, vừa dứt câu liền ra hiệu kết liễu.
Mục tiêu đã yếu, cơ hội này không thể bỏ vì nếu để lỡ hi vọng lần này thì có khi hắn sẽ không bao giờ có bất kì cơ hội nào nữa. Tại sau ?
Câu trả lời rất đơn giản :
"Một trận chiến sinh tử, hắn không chết thì ta chết."
Thủ lĩnh chúng nghiến răng, biểu tình mệt mỏi phút chốc trở nên méo mó, căm phẫn. Sát khí cuồn cuộn phóng về phía Qing. Ngay khi cấp dưới đã lần lượt xông lên hắn mới quăng khẩu AK sang một bên, rút ra cây dao găm sắt nhọn ra rồi cũng theo đó phóng nhanh về phía Qing.
“ Hừ. Thứ ngu xuẩn ! Người chết là ai còn chưa biết.”
Mọi sát thủ tại đây đều đã đổi vũ khí của mình thành cận chiến với mong muốn kết liễu được con quỷ này thay vì dùng súng và dây dưa với hắn. Nhưng thật đáng thất vọng. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
*Đùng*
Viên đạn đồng cuồng bạo bay xuyên qua đầu, máu đỏ cũng theo đó bắn tung tóe, cái xác lão đảo rồi ngã xuống đất cùng vũng máu bốc lên mùi tanh nồng kinh dị.
“ Lũ ngu không biết sợ là gì.”
Ánh mắt đẹp đẽ như lưỡi câu có thể khiến người ta hồn phi phách lạc tại chốn hồng trần sắc xuân ngay lúc này lại chẳng khác gì cái nhìn của tử thần chết chóc lần lượt lia qua từng 'con vật' đáng thương bắt đầu run sợ trước sự ra đi của kẻ mạnh - người thủ lĩnh bất bại đối với chúng.
Làn khói trắng từ họng súng lượn lờ trước khuôn mặt anh tuấn tiêu sái ấy nhưng sự mỏng manh đã không đủ nén đi tà khí liên tục toả ra như sự thần uy từ bề trên của kẻ mạnh.
“ Một thanh kiếm không đủ triệt các ngươi, thêm khẩu súng chắc ổn nhưng với kiến mà muốn giết từng con để diệt cả đàn thì thật ngu ngốc.”
Như đã nói, thanh kiếm chỉ là một trong những món vũ khí chính của Qing mà thôi.
Sự ra đi của thủ lĩnh đã khiến tâm tính các sát thủ bắt đầu thêm hoảng loạn, đều cứng đờ ra, đứng đực như pho tượng.
Tận dụng lúc bọn chúng đang lơ đãng, Qing nhanh như cắt di chuyển mũi chân hướng sang một góc khuất rồi chạy đi. Âm thanh mà hắn tạo ra tuy rất nhỏ nhưng đối với những sát thủ này lại quá mức rõ rệt bởi độ nhạy bén về mặt thính giác.
Lại lần nữa bị bao vây nhưng lần này không phải chính diện. Đám sát thủ đã mất dấu Qing nên chúng đành chọn phương án khống chế và tấn công trên diện rộng.
Ý là sau ?
Chúng sẽ ước lượng đoạn đường cũng như vị trí mà mục tiêu có khả năng di chuyển đến và trong khoản thời gian ngắn nhất, hay nói cách khác là đi trước mục tiêu một bước, bao vây cả một khu vực rộng trước khi mục tiêu có cơ hội chạy đi quá xa. Tiếp theo phân chia một hoặc hai, ba tổ đội phụ trách truy tìm mục tiêu. Nếu phát hiện ngay lập tức bắn tín hiệu triệu tập.
Kế hoạch quá mức khả thi nhỉ ? Nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực hành ra sau là cả một vấn đề.
Và...nó quả thật rất chi là ổn định đối với dạng tình huống này. Qing đã thật sự lần nữa bị vây hãm giữa đám sát thủ tinh khôn.
Chết thật ! Hắn đã kiệt sức, điều này đang làm suy giảm đi tốc độ di chuyển. Qing lúc này thậm chí chẳng dư giả mấy sức lực để tẩu thoát, ngay lần đột phá vòng vây ban nãy đã rút đi không ít sức lực nên tình trạng lúc này là nguy cấp và đáng báo động.
Mệt mỏi tựa lưng vào vách tường gạch đá phủ đầy rong rêu, từng nhịp thở cũng càng khó khăn, nhanh chậm không đều đặn. Mồ hồ lấm tấm thấm ướt chiếc áo sơ mi đen của Qing, hắn chẳng muốn quan tâm lắm tình trạng thể lực ngay lúc này của bản thân nữa. Cái chết đã cận kề ngay trước mắt, dù hắn có cố làm gì thì cũng chỉ là dãy dụa tuyệt vọng trước khi từ biệt cõi đời mà thôi.
Lia con ngươi vàng sậm vô hồn phía tên sát thủ đang chậm chân từng bước tiến về phía mình với biểu tình hận thù cực hạn. Lại nhìn con dao trên tay 'người phán quyết' trước mắt, Qing...hắn thấy cái bóng phản chiếu của mình từ nó.
Nam nhân biểu tình lạnh nhạt vô cảm, vẻ mặt tái nhợt như mắc bệnh nan y này là ai vậy nhỉ ? Quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại trông thật bẩn quá. Thật...thảm hại !
Con dao càng gần, cái bóng lại càng rõ, càng khiến lòng Qing thêm lạnh lẽo.
Đây chính là cảm giác của người sắp chết sau ? Thật mới lạ, hắn là lần đầu tiên trải nghiệm qua. Nó cũng bình thường mà nhỉ ? Cuộc sống nhàm chán này cũng nên chấm dứt rồi, hắn rất mệt mỏi với hai màu trắng đen nhạt nhẽo, ngán ngẩm nụ cười nịnh bợ, kinh tởm cái lời nói lắng lo giả tạo của chúng.
Qing nghĩ mình nên buông bỏ, đã đến lúc hắn được nghỉ ngơi. Hắn chắc vậy, nhưng...hình như còn cái gì đó như níu kéo linh hồn dơ bẩn này.
...Nực cười thật ! Ai lại muốn giữ lại một con quỷ giết người không gớm tay như hắn chứ ? Có lẽ vì quá thiếu thốn tình yêu thương nên mới suy nghĩ như vậy trước khi chết chăng ? Ai biết chứ, Qing lúc này chỉ mong lão Diêm Vương sẽ không giữ mình lại rồi một cước đạp bay hắn xuống 18 tầng địa ngục mà thôi.
Trên khoé môi tái nhợt lại cong lên một nụ cười thống khổ, uất ức.
“ Ước gì...ta được một lần...ăn lại món kẹo Hồ Lô đó cùng với...gia đình, cùng với những người...thật lòng yêu thương ta...”
“ ĐI CHẾT ĐI !!!”
Tên sát thủ phóng mạnh con dao về phía Qing, gầm lớn.
...
“ Chú Qing !”
Tiếng xé gió vang lên. Ngay trong khoảnh khắc, một thân ảnh quen thuộc bất ngờ đứng chắn trước mặt Qing, chắn đi mọi thứ muốn tổn thương đến hắn, tổn thương chú Qing của nhóc.
Tinh thần chờ chết trong phút chốc vỡ vụn. Con ngươi Qing co lại nhìn bóng dáng thân quen ấy, con ngươi vô hồn như ánh lên tia sáng nhỏ bé mà trong sáng, tinh khiết.
Con dao sắt nhọn như mũi tên bay nhanh về phía...họ.
“ Tại sau ? Tại sau...lại muốn cứu ta ? Tại sau lại muốn đỡ dao cho ta ?”
“ Tại sau ?”
“ NGÀI QING ! CHÚNG TÔI ĐẾN RỒI.”
...
“ Tại vì cháu rất thích chú Qing.”
*Phập !!!*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“ NGÀI QING !!!_”
“ Ch_chú...”
Dòng máu đỏ tí tách rơi xuống mặt đất rồi đọng lại trên lá cỏ non, phần theo ngách đá mà tản rộng tạo thành vũng máu đỏ tươi.
“ ...Không sau chứ ?”
“ Ch_chú...chú...hư_hức...”
“ Sau lại khóc ? Ngoan, ta dẫn em đi chơi.”
Đưa bàn tay đã thấm đẫm máu đỏ lau đi giọt lệ long lanh trên khoé mi Việt Nam, hắn khẽ mỉm cười dịu dàng.
Loay hoay lấy từ trong cái túi nhỏ treo bên hông ra một tấm vải mỏng rồi nhẹ nhàng đặt lên vết thương đang liên tục chảy máu. Việt Nam mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lúc này lại nước mắt dàn dụa.
Qing...đã đỡ ngược con dao đó cho Việt Nam.
“ Ta không sau, đừng sợ !”
Nâng tay, hắn dứt khoát rút mạnh con dao đang cắm sâu vào bả vai. Nhìn qua cũng thật đau, vậy mà Qing chỉ nhíu mày một chút liền bài vẻ mặt lạnh nhạt lơ đãng của mọi ngày.
Càng thêm rối rắm khi máu đổ ra càng nhiều, Việt Nam bắt đầu vừa đau vừa giận khi thấy hành vi xem nhẹ tính mạng của ông chú già đáng ghét.
Vết thương lớn sâu hoắm này nếu không nhanh chóng cầm máu thì sớm muộn gì cũng 'xin...vĩnh biệt cụ...'
“ Hư...chú Qing là đồ ngốc !”
Việt Nam giận dỗi đạp mạnh vào chân Qing nhưng có vẻ đây chỉ là cái đạp yêu mà thôi. Trong mắt hắn là vậy nhưng thực chất Việt Nam là sợ đạp trúng phải những vết thương khác trên người hắn nên mới đá nhẹ như gãi ngứa thế này đấy a.
“ Đúng, ta ngốc được chưa ? Vậy nghe lời tên ngốc này, mau quay về nhà cũng lão quản gia !”
Rũ mi mềm mại, hắn như một con người hoàn toàn khác biệt mà dịu dàng xoa đầu Việt Nam rồi liếc sang lão quản gia đang đứng gần đó.
“ Chú về với cháu !”
Chụp lấy ống tay áo Qing, cậu lo lắng. Đã thành thế này rồi còn muốn ở lại nơi nguy hiểm thế này ? Thật không biết hắn nghĩ gì nữa.
“ Ta sẽ về sau, em cứ đi trước.”
Véo nhẹ đôi má đào trấn an cậu nhóc. Qing đẩy nhẹ Việt Nam cho quản gia rồi vẫy tay tạm biệt.
“ ...Phải về sớm đó !”
Cẩn thận dặn dò, cậu sợ Qing sẽ lo cho công việc quá mà ở lì đây rồi chôn thây tại nơi này luôn a.
“ Được, ta biết rồi.”
...
Chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ xa dần. Qing bỗng ngã khụy xuống đất, tay đau đớn ngăn chặn dòng máu đã trào ra quá nửa. Biểu tình lúc này quả thật chật vật, môi khô khốc, tái nhợt.
Sực chịu đựng quả thật cao thâm, hắn vậy mà cắn răng nén lại cơn đau đớn vào từng hơi thở đều đặn mà nặng nề trong suốt khoản thời gian nói chuyện cùng Việt Nam. Ngay lúc này đã yếu đến đứng không vững đi không nỗi nữa rồi.
“ Ngài không sau chứ ạ ?”
Một tên vệ sĩ nhanh chóng tiến đến đỡ Qing, hoang mang hỏi. Một sự lo lắng thật lòng. Vệ sĩ của Qing đều là sống chết không phản chủ, vô cùng trung thành nên việc hỏi han chủ nhân của họ cũng là lẽ thường tình.
“ Không sau.”
“ ...Chúng tôi trong quá trình cứu viện đã bị một tốp người ám sát giữ chân nên...”
“ Ừ, ta biết. Vậy...để chúng thoát cả rồi ?”
Từng câu chữ cứ ngỡ là lơ đãng bâng huơ lại mang sát khí nồng đậm cứ như nếu tên vệ sĩ trả lời xác nhận thay vì phủ nhận thì Qing sẵn sàng chặt đầu anh ta xuống vậy.
“ D_dạ...đã giết hơn một nửa số kẻ ám sát còn lại, chúng tôi đã bắt sống được một tên phó thủ lĩnh trong nhóm của chúng.”
Cố nén sợ hãi trước cỗ hàn khí lạnh thấu xương này, tên vệ sĩ cứng nhắc đáp lời.
“ Tốt. Trông cho kĩ ! Ta sẽ đích thân tra khảo”
“ Vâng.”
----------------- Hết chương 34 ------------------
Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !
Thì mí Bác có thắc mắc tại thao tui lại đăng truyện trễ hơn bốn ngày hôn ?
Vậy để tui giải thích cho nè.
Thì bốn ngày ở đây là tính cả hai bộ truyện mà tui đang viết - Chương gần đây nhất là đăng vào hai ngày trước bên bộ kia (bộ nào mí Bác tự biết nhe, tui viết có hai bộ hà), vậy sau bốn ngày tiếp theo tui sẽ đăng chương kế của bộ này nhưng tui đăng sớm hơn dự định.
Tui nói vậy mí Bác có hiều gì không =]?
Hiểu thì tốt không hiểu thì cũng phải hiểu =]
À mà bộ này chưa đến 2500 chữa nữa, hơi ngắn nhỉ ? Thôi kệ, series 'Qing - 7 ngày' này tui chia làm 3#. Vậy để đồng đều tui mới viết ngắn chít xíu á ha.
Thôi, tám tới đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu !
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top