Chương 33 : Qing - 7 ngày (#1)

(TG : chương 33 sẽ kể theo góc nhìn của Qing.)

... 2/7 ngày bên nhóc Nam.

Đối diện với đống giấy tờ chất cao như núi này mà Qing không khỏi ngao ngán, hắn đã ngồi lì trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc hơn 3 giờ đồng hồ rồi, cả người cũng đã tê rần mà công việc vẫn chưa được hơn một nửa. Hắn không biết nếu mình thức trắng đêm nay liệu có hoàn thành tất cả ? Qing không muốn để dồn chúng cho mớ việc làm của ngày mai đâu.

* Cạch*

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, thanh âm rất nhỏ nhưng cũng đủ để gây sự chú ý của Qing, hắn ngước đôi mắt đã rõ hai quần thâm đen chẳng khác nào đám Panda ở sân trúc ngoài vườn sau nhà nhìn lên.

" Chú Qing !"_ Một cậu bé, nhưng nó cũng không hẳn. Người vừa bước vào khoản 11 đến 12 tuổi. Da đỏ mịn màng, mắt sáng như sao, tròn xoe long lanh như mắt chú mèo con. Cao tầm 1m5, mặc bộ đồ ngủ xanh lam cùng với tách Cafe trên tay.

" Chưa ngủ ?"_ Hắn hạ bút, rũ mi liếc nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trước mắt, lạnh nhạt hỏi.

" Vâng... Chú có muốn chút Cafe ? Cháu thấy chú có vẻ mệt mỏi."_ Cậu nghiêng đầu hỏi vặn lại. Cũng chẳng chờ đợi câu trả lời mà tiến đến, đặt tách Cafe lên bàn.

" Cảm ơn ! Còn bây giờ mau ngủ đi, Việt Nam. Ta không muốn trả nhóc lại cho Đại Nam với cái bộ dạng mệt mỏi thiếu ngủ đâu. Tên đó sẽ chém ta mất."_ Nhấp một ngụm nước ấm, cảm nhận vị đăng đắng từ vị giác như đang dần thấm vào lưỡi. Hắn thở hắt một hơi, giải phóng một phần sự mệt mỏi cứ luôn tồn đọng trong lòng ngực.

Nhìn biểu tình lạnh lùng lại lơ đãng của Qing, Việt Nam cũng chẳng phản hồi gì thêm mà lần đến chiếc Sofa lớn gần đó, thản nhiên thả mình nằm xuống trước ánh mắt " Ngươi đang làm gì đấy ?" phóng thẳng về phía mình.

" Về phòng ngủ đi ! Đừng ở đây làm phiền ta."_ Tên nhóc Việt Nam này trông vẫn còn rất tỉnh táo. Qing không biết cậu ta ở nhà có ngủ sớm hay không nhưng bây giờ đã là 11h đêm và tên nhóc này vẫn chưa chịu ngủ mà đi lăn lóc trên chiếc Sofa yêu dấu của hắn.

" Chú cứ làm việc của mình đi ha ! Cháu nằm đây nhìn chú cũng được."_ Chống cằm hướng ánh mắt xinh đẹp về phía Qing, nụ cười nơi khoé môi khiến cậu càng thêm đáng yêu.

" ... Tùy nhóc, chỉ cần đừng làm phiền ta, không thì đừng trách tại sau ta đá đích nhóc ra khỏi đây."_ Lại tiếp tục với đống giấy tờ, hắn chẳng rảnh rỗi để ý đến Việt Nam làm gì nữa.

...

Qing không muốn nổi nóng vì hắn đang rất mệt mỏi nhưng mà...

" Nhóc có thể nào đừng nhìn chăm chăm ta được không ? Như vậy thì ta làm sau tập trung vào việc được đây hả ?"_ Thử hỏi tại sau Việt Nam đã dán mắt lên Qing cả tiếng đồng hồ và hắn sẽ không nói rằng cậu ta chẳng bao giờ dời mắt nhìn bất cứ thứ gì khác suốt khoản thời gian này. Trên mặt Qing đang dính gì sau ? Hắn đã thắc mắc và thử kiểm chứng mấy lần nhưng bản thân hắn là kẻ mắc bệnh sạch sẽ và chú trọng vẻ bề ngoài thì làm sao có thể để mặt mình bị bẩn cớ chứ ? Dù là lí do gì đi nữa thì cái ánh mắt chăm chú của Việt Nam thật sự khiến Qing rất khó chịu, thậm chí là nhột hay ngứa ngáy.

Có vẻ Việt Nam đặc biệt yêu thích vẻ bối rối hay giận dữ của hắn. Cậu híp mắt cười, vừa ngây thơ nói :" Hì hì. Chú Qing lúc chú tâm làm gì đó, giận dữ hay bài ra các biểu cảm khác đều trông thật xinh đẹp !"

Cái quái ???

" Này nhóc, ' xinh đẹp' không phải từ ngữ dùng để miêu tả đàn ông đâu."_ Tch. Qing tuy mới 20-21 tuổi nhưng hắn luôn nghĩ bản thân đã thật sự trưởng thành và đó là sự thật. Việc dùng từ ' xinh đẹp' để miêu tả người đàn ông chính chắn trưởng thành như Qing không khác nào muốn sỉ nhục hắn, tức nói hắn yếu đuối, điệu đà như phụ nữ hay con gái - Đó chính là một suy nghĩ, một chủ trương vốn có của Qing.

Chỉ là thứ suy nghĩ đó nếu không nói ra thì đương nhiên Việt Nam sẽ không biết, cậu nhóc vẫn rất ngây ngô mà vờ hì hục như muốn miêu tả biểu tình vặn vẹo của Qing ngay lúc này. Hắn tự dưng lại muốn một đạp đá bay tên nhoi ngứa đòn này ra khỏi địa bàn bất khả xâm phạm của mình.

" Chậc...mau về phòng của nhóc đi ! Ta còn việc phải làm. Chẳng rảnh rỗi mà dằng co mấy vụ dư thừa đâu."_ Hất cằm ra hiệu, hắn quay trở lại bàn làm việc và tiếp tục công chuyện còn dang dở. Việt Nam thấy Qing bắt đầu ngó lơ mình liền thật sự giận dỗi mà nằm lì trên ghế không chịu đi.

5 phút...10 phút rồi 20 phút và nửa tiếng.

Qing vươn vai, nghiên người cố vận động những khớp xương để giảm bớt cảm giác tê dại bao trùm lấy gân cốt. Âm thanh răng rắc phát ra từ các khớp xương hắn chẳng quan tâm lắm, tiếng thở nhẹ nhàng cũng thật rõ ràng trong bầu không gian tĩnh lặng này, hắn lại đặc biệt chú ý.

Tiến đến cạnh đứa trẻ đang say ngủ, cuộn người trên chiếc ghế sofa. Qing chỉ bất lực mệt mỏi thở dài rồi nhẹ nhàng ôm nó lên, cất bước ra khỏi phòng.

Ở một nơi khác có vẻ gọn gàng hơn cái ' nhà kho' chất đầy giấy tờ của Qing, hắn cuối người đặt Việt Nam lên giường, kéo chăn đắp cho cậu rồi không nói không rằng mà lại tiếp tục rời đi.

Ai biết Qing từ khi nào lại dịu dàng như vậy ? Hắn cũng chẳng nhận ra mớ động thái sợ sệt lo lắng sẽ phá hỏng giấc ngủ của cậu nhóc mà mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng hết mức. Nhưng vốn hắn chẳng phải mang cái dáng vẻ đó nếu tên Đại Nam không đi công tác xa và đùn đẩy mọi trách nhiệm ' vú nuôi' cho hắn.

Thật sự người vốn phải chăm sóc Việt Nam lúc cha nhóc đi xa là lão già lùn lắm mồm nào đó. Nhưng cuối cùng lão sau lần vênh váo với Đại Nam rằng sẽ chăm sóc tốt cho cậu nhóc ngay khi hắn đi bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà Qing với bộ mặt đáng thương vô bờ.

' Xin ngài đấy ! Chỉ một tuần thôi' là câu nói được lặp đi lặp lại nhiều nhất trong suốt nữa giờ đồng hồ dai dẳng của lão già lùn đó.

Sẽ tốt hơn nếu Qing từ chối mọi lời đề nghị. Nhưng tiếc thay hắn lại đồng ý.

Cái giá ' Tôi nguyện làm không công hai năm rưỡi' quả thật làm Qing có chút hứng thú. Biểu tình đau nát tim gan của lão khiến hắn rất hài lòng cộng với việc nhóc Nam có vẻ ngoài tương đối dễ nhìn và khá ngoan ngoãn thì phương án đồng ý đối với Qing chính là có lời.

Mới đầu sau khi chấp nhận Qing định sẽ quẳng nhóc cho lão quản gia thân cận của hắn nhưng nào ngờ nhóc Nam lại cứ bám dính lấy hắn như tấm keo da chó gỡ mãi không được nên đành chấp nhận số phận.

Sự thật cho biết cách ứng xử của Qing đối với trẻ em nằm ở mức trung bình và Việt Nam cũng chẳng ngoại lệ dù nhóc có đáng yêu đến mức nào đi nữa. Nói gọn lại thì đối với Qing, Việt Nam ngay lúc này chẳng khác nào tên nhóc có sở thích bám người vô cùng phiền phức và chẳng có ít lợi gì.

... 3/7 ngày bên nhóc Nam.

Đã ngày thứ ba của một tuần, tức bảy ngày làm vú nuôi của nhóc Việt Nam. Qing nhận thấy bản thân đối với cậu chẳng còn quá xa lạ hay xiềng xích như trước. Ít ra hay người có thể tự nhiên ăn chung bữa cơm hay ngồi trò chuyện nếu rảnh rỗi.

" Chú Qing ơi..."_ Việt Nam bấu chặt lấy ống tay áo Qing, lay lay vừa uất ức gọi.

" Cái gì ? Nếu muốn chơi thì tìm lão quản gia đi ! Ta đang bận."_ Như mọi ngày, hắn lại đang cắm cúi vào sắp giấy tờ mà chẳng buồn liếc nhìn cậu nhóc đang giận đến bốc khói.

" CHÚ QINGGGGGG. CHÁU MUỐN ĐI CHƠI !!! ĐI CHƠI ĐI CHƠI ĐI CHƠI !!!"_ Việt Nam ít khi đòi hỏi nhưng cậu bị nhốt trong nhà với Qing đến sắp tự kỷ mất rồi. Biết hắn bận nhưng cũng đừng để cậu phải bị mất tự do như vậy nhứ ?

" ... Này, dẫn nhóc ấy đi ra ngoài hít thở chơi bời gì thì tùy. Đừng để nó ở đây làm phiền ta nữa !"_ Giật mạnh ống tay áo sắp bị Việt Nam vò thành da mèo, hắn lạnh lẽo liếc mắt sang lão quản gia đang túc trực gần đó.

" Không. Cháu muốn đi chơi với chú Qing."_ Việt Nam bĩu môi. Cậu chính là muốn tìm cơ hội cho tên Qing này có thì giờ thư giãn, hắn vậy mà không chịu tận dụng ? Cả ngày cứ lì đầu trong nhà thì có mà chết sớm.

"... Không."

"..."

Ô hô, Qing đây là muốn ba gai với Việt Nam ? Thế đừng trách tại sau cậu lại ba trợn.

...

Đã hơn nữa tiếng trôi qua, và...

" Chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing chú Qing ch_"

* Rắc* " THÔI ĐỦ RỒI !"_ Cây bút bi đáng thương gãy đôi trong lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi của Qing. Hắn ngay lúc này thật rất khâm phục sức chịu đựng trên tinh thần của bản thân và chắc chắn nó đã đến giới hạn. Tên nhóc ba trợn này đã nhận được lời khen rằng ' Nhóc cũng khá ngoan ngoãn nghe lời đấy !' được thốt ra từ chính miệng Qing, hắn ngay lúc này khi nhớ lại bỗng cảm thấy đầu óc mình chính là có vấn đề. Hơn thế nữa, hắn cảm thấy da mặt mình đau rát như vừa nhận vài cái tát từ chính bản thân ban tặng bởi câu nói từ ngày thứ hai bên nhóc, ' Để xem ta sẽ dẫn nhóc đi chơi. Cứ coi như món quà vì sự lễ độ đáng khen đó.'

Sự bất lực in rõ trên khuôn mặt anh tuấn của Qing. Cái bộ dạng đáng nhục nhã này càng khiến hắn thêm sa sút. Từ khi Việt Nam đến thì Qing cứ liên tục tạo ra những pha tự vả highlight đi vào lòng đất. Hắn không hiểu tại sau lại vậy, cũng không dám tin vào sự rộng lượng mà bản thân trao cho tên nhóc phiền phức này. Thông thường dù là trẻ em hay người lớn, trước mặt Qing mà dám thốt ra bất cứ lời nói khiến hắn có chút khó chịu sẽ ngay lặp tức nuốt ngay một viên kẹo đồng không thương tiếc. Chỉ là...Qing đã không làm điều này với Việt Nam.

Là do hắn kiên dè Đại Nam ? Không, đó đích thực là suy nghĩ ngu xuẩn nhất. Nếu hắn gi.ết Việt Nam thì đơn giản chỉ cần trực diện mặt đối mặt với cơn thịnh nộ của hận thù và thống khổ từ một người cha là Đại Nam.

Nói thẳng ra, Qing trước nay chưa lùi bước trước bất cứ thứ gì. Không ai có thể tạo cho hắn cảm giác e sợ hay bất an dù chỉ một chút.

Thế trở lại thực tại, Qing nghĩ mình nên rời đi trước khi thật sự điên lên vì mức độ nhây của tên nhóc này nhưng dai và nhây có vẻ cùng một nghĩa. Việt Nam rất tự nhiên bám chặt chân hắn ngay khi phát hiện động thái muốn bỏ trốn.

" Chú Qing... cháu muốn đi chơi... chú đi với cháu đi mà !"

"..."

... 4/7 ngày bên nhóc Nam.

Đường phố rộng lớn tấp nập người qua lại. Ánh đèn sáng mập mờ từ những chiếc đèn lồng treo hai bên lề đường và ngay phía trên đầu. Dãy dài hoa tươi vẫn đang nở rộ dưới gốc cây xanh. Nắng chiều vàng nhẹ xuyên qua tán lá xum xuê và các toà cao ốc chọc trời rọi xuống con đường thơ mộng mỗi khi đêm về.

" Chú Qing, cho chú nè."_ Việt Nam hí hửng chạy đến bên nam nhân được gọi là 'Qing' ấy. Đưa cho hắn một cây kẹo ngọt mà người Trung Hoa bấy giờ gọi tên Kẹo Hồ Lô rồi mỉm cười tinh nghịch, để lộ hai cái nanh nhọn hoắt bằng cách nào đó khiến cậu thêm đốn tim bao con người yêu trẻ nhỏ.

Điềm nhiên nhận lấy món quà từ Việt Nam, Qing khẽ nhíu mày. Hắn không thích đồ ngọt cho lắm nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu nhóc mà hắn đành cho một viên vào miệng. Vị ngọt không quá đậm mà dịu nhẹ từ lớp đường phủ trên trái táo đỏ mọng, một chút cảm giác mát lạnh trên đầu lưỡi khi cắn vào trái táo gai kèm với hương vị đặc trưng của nó.

Hương vị xưa cũ mà hoài niệm, khi nhỏ Qing rất thích loại kẹo này nhưng càng lớn hắn lại chẳng còn dành bao nhiêu thời gian cho bản thân mà chỉ chú tâm vào chuyện nước, chuyện dân và vấn đề công việc để rồi vị ngọt dịu dàng này cũng theo thời gian mà chôn vùi cùng quá khứ.

“ Nó ngon lắm đúng không ?”_ Thấy biểu tình vô cảm của Qing mà Việt Nam có chút hụt hẫng, tuy vậy cậu vẫn rất mong chờ vào câu trả lời từ hắn.

“ Ừm, cũng được.”_ Khẽ gật đầu qua loa rồi chuyển cây kẹo sang cho lão quản gia đang đi theo phía sau, đằng xa là nhóm vệ sĩ âm thầm bảo hộ.

“ Chỉ vậy sau ?”_ Một đáp án khiến Việt Nam bất bình, cậu phòng má tỏ vẻ dỗi hờn. Bỏ lại Qing và đám người phía sau mà chạy bắn mất.

“ Này đi chậm thôi lạc là ta không kiếm đâu đấy.”_ Qing từ sau lên giọng, Việt Nam có vẻ đã nghe thấy mà gật đầu rồi tiếp tục công cuộc vui đùa của bản thân.

Hướng ánh nhìn lạnh lẽo về phía bóng lưng nhỏ nhắn giữa hàng người cao lớn, khẽ mím môi. Cõi lòng hắn lúc này đang dâng lên một cỗ xúc cảm kì lạ. Đã bao lâu Qing không được vô ưu vô lo tự nhiên đi dạo trên chính mảnh đất mà mình cai trị, chính ngôi nhà của bản thân. Năm xưa… không, là từ trước đến nay hắn chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, thậm chí ở ngay trong căn nhà rộng lớn với mạng lưới phòng vệ đạt mức tối đa. Cuộc sống được gọi là xa hoa, đường đi nước bước trải đầy vàng bạc của cải, thứ mà người cầu không được khiến họ căm ghét, ghen tị. Nhưng đâu ai biết để bước đến bậc thang của sự quyền lực và phú quý, sự sung túc cho chúng - người dân của hắn, Qing đã phải đánh đổi điều gì.

Cái giá… rất đắc.

Chính là hạnh phúc, là cả cuộc đời của hắn.

Qing đứng bậc tối cao, sẽ không ngao ngán bất cứ ai. Nhưng tất cả sẽ không tự có mà xuất phát từ chính trí khôn, sự khó lường, tính toán kỹ lưỡng chi tiết trong từng đường đi nước bước. Cũng chính vì quá giỏi giang, khôn ngoan mà cùng với nó hắn mang theo không ít kẻ thù. Những kẻ sẵn sàng tướt đi sinh mạng Qing nếu có cơ hội.

Nhưng thật đáng tiếc. Kẻ đi săn vậy mà đối đầu với Qing lại trở thành con mồi nhỏ bé đáng thương, chậm chân sa vào lưới mà chẳng bao giờ hay biết.

... Nói miệng chắc chẳng ai tin đâu nhỉ ? Mọi vấn đề sẽ đáng tin cậy hơn nếu nó được thể hiện qua hành động và sự kiện thực tế.

Vậy, tình trạng trước mắt chính là một ví dụ điển hình.

Qing tặc lưỡi, vòng vây chặt chẽ của những kẻ ám sát đã nhanh chóng đưa hắn vào thế khó. Việt Nam chạy quá nhanh và hắn lạc mất nhóc ấy. Một điều phiền toái hơn, có lẽ vì cảm giác mới lạ của tự do và ánh sáng đã khiến chính Qing nới lỏng cảnh giác. Cái kết của một sơ suất - hắn đã bị tách khỏi tầm mắt của đội hộ vệ và lão quản gia.

Vị vua đang đơn độc một mình, đây là cơ hội quá mức hoàn hảo đối với cuộc đoạt vị nghiêng về chất lượng ở quy mô nhỏ và sẽ tạo ra bước ngoặc mới cho mảnh đất Trung Hoa này, cũng như loại bỏ được cái gai chướng mắt nhất của bao người.

Chỉ là…có vẻ chúng đã không tìm hiểu rõ về nhân vật này.

“ QING. CHỊU CHẾT ĐI !”

Văn song toàn. Có lẽ Qing chỉ thiếu mỗi từ đức thôi nhỉ ?

“ Lũ mù. Không thấy ta đang mang theo khắc tinh của các ngươi à ?”_ Qing híp mắt, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười tà ác. Từ bên hông rút ra thanh kiếm vàng sắt bén, trên dưới kiếm điêu khắc hoa văn Long Phụng tinh xảo. Đây là một trong những vũ khí chính của Qing.

Hắn xoay người một vòng rồi trong tức khắc vung kiếm. Lưỡi dao như xé toạc không gian, một nhát chém bay đầu tên tiên phong gan dạ dám tiến đến. Máu đỏ liên hồi phun trào bắn tung tóe, người chung quanh chứng kiến cảnh tượng này cũng kinh hãi chạy tán loạn, tiếng hét thất thanh hỗn tạp vang vọng cả một vùng và nó đã thu hút sự chú ý của ai đó.

Khung cảnh hỗn loạn này chẳng ảnh hưởng mấy đến Qing, hắn vẫn rất tập trung vào trận chiến thiếu cân bằng về số lượng này, nhưng chất lượng thì hắn cá mình hơn hẳng.

Từng đường kiếm như đều được tính trước, vô cùng chuẩn xác, đều là một chiêu kết liễu đối thủ. Chuyển động của những kẻ ám sát rất nhanh nhẹn, nhưng Qing lại chẳng khác gì cơn gió dưới ánh đèn vụt qua, chỉ để lại cái bóng đen mờ ảo rồi không một dấu tích.

Vô tích sự và vô dụng có cùng nghĩa không nhỉ ? Nhưng có lẽ dùng từ nào trong hai vẫn có thể miêu tả được tình trạng hiện tại của những khẩu súng hạng nặng trên tai đám người ám sát.

Chúng đang rất hoang mang vì không thể xác định được vị trí của mục tiêu, điều đó đồng nghĩa với không thể bóp cò và phương án duy nhất ngay lúc này là 'thắng thua tại ăn ở'.

Ý là sau ? Đơn giản, chúng bắn bừa thôi còn trúng hay không còn tùy vào hên xui. Nếu chiến thuật thiếu căn cứ này thành công thì nhiệm vụ ám sát hoàn thành, còn không thì việc bỏ mạng tại đây là điều đương nhiên.

...

Qing một cước đá bay tên áo đen rồi nhảy lùi về sau. Hắn ngay lúc này đang bắt đầu thấm mệt mà đám vệ sĩ còn chưa vác mặt đến. Trận chiến đã kéo dài gần nữa giờ đồng hồ, có lẽ khoảng cách địa lí giữa Qing và đám vệ sĩ khá xa, thời gian để xác định vị trí và di chuyển đến tiếp viện sẽ mất kha khá thời gian. Vậy nên hắn nghĩ mình nên câu kéo thêm một chút thì giờ hoặc lập tức chọn phương án đột phá vòng vây để đảm bảo an toàn cho bản thân. Qing hắn mạnh mẽ, không ngán ai nhưng hắn biết giới hạn của mình là ở đâu. Qing rất rõ nếu mình cứ chủ quan nén lại đây thì chỉ có chết, may mắn cũng bị thương nặng.

------------------ Hết chương 33 -----------------

Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Thì nói chít xíu về vấn đề ra chương trễ và lịch ra chương.

Thì dạo này tui khá bận nên ra chương hơi trễ, cũng vì vậy nên lập ra một lịch trình để ổn định giữa đi học và thực hiện đam mơ :)

Vậy thì tạm thời 4 ngày ra một chương, vậy đi. Không thì sớm hơn và tui sẽ cố không ra trễ hơn thời gian đã quy định.

Thôi, tui bận rồi nên không bà tám quá nhiều.

Bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top