Chương 32 : Điềm báo

“ Alo, huấn luyện viên. Anh gọi tôi có chuyện gì vậy ?”_ Âm thanh cứng nhắc từ chiếc điện thoại cảm ứng vang bên tai. Mặt Trận nằm ườn trên chiếc giường êm ái, dũi người tạo ra tiếng răng rắc giòn tan như các khớp xương đã thật sự gãy đôi.

“ Không có gì. Chỉ là cậu đang rảnh chứ ?”_ Anh mơ mơ màng màng dụi mắt, hai quần thâm đen như ẩn hiện dưới cái bóng phản chiếu của chiếc đèn ngủ cạnh giường.

“ Ah...vâng. Huấn luyện viên cần giúp gì sau ?”_ Người bên đầu dây kia có vẻ cũng chưa tỉnh ngủ hẳn. Thanh âm lúc lớn lúc nhỏ lại mang chút mệt mỏi.

“ Tôi muốn nhờ cậu trông chừng Việt Nam một lúc ấy mà.”_ Xoa xoa cái lưng đáng thương đang đau nhói liên hồi, vừa nói vừa tựa cơ thể không chút sức lực vào đầu giường, tay day day thái dương co giật. Mặt Trận đã nghĩ ngợi quá nhiều thứ, từ việc công đến chuyện tư, nó khiến đầu óc vốn tỉnh táo giờ thậm chí đã quay mòng mòng như mấy tên say men rượu. Và quan trọng hơn là anh đã thức trắng đêm chỉ để suy tư đủ thứ mây gió.

Im lặng một lúc rồi lại bổ sung :“ Bốn năm ngày nữa cậu gặp em ấy cũng được. Tôi thông báo sớm để cậu sắp xếp lại lịch trình thôi. Nhưng nếu không rảnh thì tôi có thể nhờ người khác.”

Đồng chí từ đầu dây bên kia khẽ bật cười. Anh ta cảm giác huấn luyện viên viên như vú nuôi của phó chỉ huy vậy. Cứ lo lắng đủ điều lớn nhỏ cho chỉ huy Việt Nam. Anh ta còn nhớ năm trước, phó chỉ huy có vào bếp nấu ăn cho các người bạn đồng chí cùng khoá đang bị thương vì làm nhiệm vụ. Huấn luyện viên cũng ở đó phụ giúp. Mọi chuyện rất bình thường nếu chỉ huy Việt Nam không vô tình tự làm đứt tay mình khi đang thái thịt, đối với diễn biến tiếp theo thì anh ta và mọi người chỉ có thể bó tay và cười trừ chịu thua. Huấn luyện viên Mặt Trận vậy mà chỉ vì vệt máu bé tí mà cuống cuồng như vỡ nợ, chạy lòng vòng khắp phòng bếp tìm bộ dụng y tế. Sau chuyện đó còn trước mặt tất cả nghiêm cắm chỉ huy Việt Nam tiến nửa bước vào bếp và đụng vào dao kéo. Anh ta lúc đó không biết huấn luyện viên đang nghĩ gì nữa, dao kéo không cho đụng mà đến súng đạn lại ngó lơ chẳng màng là thế nào ?

Nhiều khi đồng chí nọ cảm thấy hai anh em nhà này thật kì lạ. Lúc thì chửi nhau inh ỏi chỉ vì mấy vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói. Lúc lại hoảng lên khi đối phương bị những tổn thương chả nguy hiểm là mấy. Nhưng cũng chính sự quái lạ của họ mới khiến nơi nghiêm trang, ngột ngạt như môi trường quân đội thêm phần sắc màu. Mọi người quý hai anh em họ lắm, cũng chính nhờ họ mà các đồng chí của anh bắt đầu mắc bệnh cà khịa và bệnh lầy mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm. Anh ta đã nhiều lần bị chịu phạt vô cớ cùng mấy người bạn nên vấn đề này cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhưng ít ra nó cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn giữa quãng đời nhạt nhẽo thấm đậm mùi máu tanh và thuốc súng của chiến tranh. Anh thật sự thích tiếng cười đùa, la chửi ồn ào của đám nhoi đó còn hơn là âm thanh chát chúa từ súng đạn và tiếng khóc than tan thương mỗi khi mưa xuống, mỗi khi ánh Mặt Trời khuất sau đám khối đen u ám phủ kín một vùng đất chết là kết quả do đợt càn quét của mưa bom.

Đúng, chính là tốt hơn. Tốt hơn gắp vạn lần. Cứ như vậy mãi cũng được, mãi mãi như vậy. Nó chỉ đơn giản là mơ ước nhỏ nhoi của chàng chiến sĩ đã bị tướt đoạt đi...gần như là tất cả.

“ CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ ???”_ Tiếng quát như chọc thủng màn nhĩ đồng chí nọ, chọc thủng suy nghĩ và cảm xúc đang dần dân trào trong anh.

“ Ơ_ah...”_ Đồng chí như vừa bị dội một ráo nước lạnh nên ú ớ khó hiểu.

“ Ơ ơ ah ah cái gì ? Tôi nói nãy giờ cậu có nghe không đấy ?”_ Mặt Trận giận dữ gằn giọng, anh ghét nhất là những tên không lắng nghe người khác nói, xác dưới đất hồn trên mây đấy. Điều đó chả khác gì anh đang tự kỉ một mình và sẽ không ai đáp lại cả.

“ Ahaha... Thế...huấn luyện viên vừa nói gì vậy ?”_ Gãi đầu cười trừ, đồng chí giọng ái náy lí nhí hỏi lại.

“ Tôi hỏi cậu có giúp tôi ĐƯỢC HAY KHÔNG ???”_ Mặt Trận bị chọc cho nổi nóng liền giận dữ nhấn mạnh như lời cảnh cáo ' hãy nghe cho kĩ' đầy uy hiếp.

“ ...Cái này... Có lẽ là không.”_ Câu trả lời có chút ngập ngừng, do dự và bất đắc dĩ không khiến Mặt Trận quá khó chịu nhưng trong đầu anh cư nhiên lại dấy lên một mối nghi ngờ chẳng hề có tính xác thực.

Nam quân nhân này tên Nguyễn Nhất Kha, là con dân đất Việt. Bề ngoài không quá khó coi, cũng xem như ưa nhìn nhưng có lẽ vì môi trường khắc nghiệt của quân đội đã khiến anh ta trông già hơn so với độ tuổi lúc bấy giờ là trạc 28 đến 29 nồi bánh chưng. Tính tình hiền lành chất phác, đôi khi hơi cáo bẩn và đặc biệt rất năng động. Anh ta là một trong những người có tài năng tấu hài thiên bẩm, người duy nhất có khả năng chọc cười được cậu em trai mặt băng Việt Nam của Mặt Trận và đó cũng là điều khiến Nhất Kha trở nên nổi bật hơn trong mắt anh.

Cũng chính vì quen biết lâu năm, đã hiểu rõ Nhất Kha nên Mặt Trận mới có một suy nghĩ theo hướng tiêu cực về anh bạn này.

Mặt Trận rất nhạy bén nên trong câu phản hồi mới đây của Nhất Kha, anh nhận ra sự u buồn, đau đớn trong nó. Nếu lắng nghe kỹ hơn thì thậm chí giọng nói run rẩy đầy đau đớn cũng có thể dễ dàng bị phát hiện.

“ Có chuyện gì sau ?”_ Vấn đề này cần tra hỏi rõ ràng. Nguyễn Nhất Kha là đồng chí thân cận mà Việt Nam tin tưởng nhất nhưng việc lơ là cảnh giác đối với anh ta là điều không nên. Nhưng nó chẳng phải tất cả, hơn hết Mặt Trận đang quan tâm, lo lắng cho anh ta. Nhất Kha là người thế nào, anh biết rất rõ và Mặt Trận cũng chẳng muốn tự tạo sự hiềm nghi đối với anh ta.

“ ... Sau ? Tôi...”_ Lại là sự e dè giấu giếm ấy. Có lẽ Nhất Kha chẳng hay biết mớ cảm xúc mà mình đang cố che giấu đã thể hiện rõ ràng đến thế nào trên khuôn mặt thật thà của anh ta. Và Mặt Trận lại không thể nhìn thấy nó nhưng anh vẫn biết người đồng chí này đang thật sự hoang mang với cậu hỏi quá mức thẳng thắn đến từ cấp trên.

“ Cứ nói ! Tôi không ăn thịt cậu đâu mà lại sợ.”_ Anh phờ phạc nói thêm. Tuy có chút cứng nhắc nhưng nó có thể động viên tinh thần Nhất Kha để anh ta có thêm động lực để nói ra điều gì đó.

Nhưng dù vậy nhưng Nhất Kha vẫn rất lo lắng, anh ta đã dành ra chút thời gian suy nghĩ. Một lúc sau lại nói :“ T_tôi trên đường đến nơi làm việc đã gặp phải...tai nạn xe.”

Mặt Trận bài đôi mắt cá chết lặng thinh nhìn màn hình tối đen của chiếc điện thoại. Chỉ việc này mà cũng giấu sau ? Anh không nghĩ rằng mình đã đáng sợ đến mức đồng chí này thật sự lo lắng Mặt Trận sẽ mắng anh ta chỉ vì sự cố không đáng có ấy.

“ Hazzz. Vậy thế nào rồi ? Có ổn không ?”_ Chắc phải hạn chế mức độ cục súc của bản thân lại rồi. Có vẻ vài người đã thật sự ám ảnh việc Mặt Trận hay xách trên tay khẩu AK và sẵn sàng chĩa thẳng vào họng bất cứ ai nếu không lắng nghe bài giảng, lơ đãng làm việc riêng trong quá trình huấn luyện đầy gian nan của anh. Mặt Trận không biết sự thật có phải họ nghĩ vậy không nhưng riêng anh thì việc đó rất đúng a.

“ Cảm ơn huấn luyện viên ! Tôi không sao, chỉ là chân của tôi về sau có khả năng sẽ...không dùng được nữa...... Nhưng cũng chỉ là có khả năng, tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi nên anh xin đừng cho tôi nghỉ việc ! Tôi rất yêu nghề quân nhân này nên xin anh đừng làm vậy, được không ?”_ Nhất Kha bắt đầu rối lại càng thêm nháo nhào lên.

“ Tôi có nói sẽ cho cậu nghỉ việc hay sau mà nhoi nhoi vậy ?”_ Xem ra Mặt Trận lo đúng người đúng chuyện rồi a. Không hổ danh nhân vật mà Việt Nam tín nhiệm, anh ta dù không quá tài giỏi nhưng như vậy đã đủ để Mặt Trận thật sự yên tâm.

“ Vậy cậu tông hay bị tông ?”

“ Dạ...là bị tông ạ. Người đó đã xin lỗi và bồi thường nên tôi cũng bỏ qua rồi.”_ Nhất Kha cố chỉnh chu lại cảm xúc của mình ở trạng thái tốt nhất nhưng thật khó khăn, cổ họng anh ta cứ như bị nghẹn lại. Nhất Kha bắt đầu thêm nôn nao vì anh ta biết huấn luyện viên ghét nhất loại người nhút nhát và yếu đuối.

“ Ừ, vậy cứ nghỉ ngơi đi ! Khi nào thấy sức khoẻ ổn hơn thì trở lại làm việc cũng được. Tôi sẽ giúp cậu nói với Việt Nam.”_ Tuy bề ngoài rất thản nhiên nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Mặt Trận mất ngủ cả đêm cuối cùng nghĩ đến cái tên Nguyễn Nhất Kha nhưng cái kết anh ta lại không thể giúp được. Vậy còn ai đây ? Mặt Trận vò đầu bứt tóc cố dùng toàn bộ chất xám hiện có để tìm kế sách phù hợp nhất.

“ Ah vâng, cảm ơn huấn luyện viên !”_ Trái ngược với đám mây đen rãi xuống mưa phùn trên đầu Mặt Trận. Nhất Kha lại là bầu trời màu hường và ánh vàng chói loá toả khắp muôn nơi.

Cúp máy, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Bộ não lúc này đang hoạt động vô cùng có hiệu suất và cho ra thành quả. Cái tên sáng giá tiếp theo được đề cử. Mặt Trận đứng bật dậy, lần này không gọi điện nữa mà là thay hẳn một bộ đồ rồi chạy biến đi.

...

“ Đã nắm bắt được thêm thông tin gì của lão cáo già đó chưa ?”_ Người đàn ông ngồi cạnh bàn làm việc, khuôn mặt tối tăm khuất sau cái bóng tối đen.

“ Theo thông tin nắm bắt được từ điệp viên số 27. Năm ngày nữa, tại trung tâm luyện tập quân sự Đại Hạn Nhiên, khu vực dành cho mẫu AMW - phòng số 1922/23. vtbc. Qing sẽ đến đó với vòng vây bảo vệ lỏng lẻo gồm năm người vệ sĩ và lão quản gia thân cận của y.”_ Kẻ khác đứng đối diện, cuối đầu, chất giọng lạnh lùng không nhanh không chậm nói.

“ Tốt lắm, cử xạ thủ chuyên nghiệp mà các ngươi luôn tự hào đi lấy đầu lão cáo già Qing về đây ! Cơ hội tốt thế này mà không tận dụng thì thật là phí phạm.”_ Người đàn ông kia chắp năm đầu ngón tay vào nhau, nụ cười khoé môi bỗng trở nên càng tà ác.

Xoa cằm một hồi, người nọ dặn thêm :“ Phương án A thất bại thì ngay lặp tức triển khai phương án B, đừng cho Qing có cơ hội liên lạc với đám vệ sĩ bách chiến bách thắng của lão. Rõ chưa ? Bằng mọi giá...ta phải hạ được cái gai trong mắt này.”

“ Vâng”_ Kẻ kia khẽ gật đầu rồi mở cửa rời đi. Để lại người đàn ông và nguồn cơn sát khí chết chóc bao phủ lấy căn phòng. Vẻ mặt hài hoà lịch thiệp của gã bắt đầu méo mó, gã hung hăng lia đôi mắt đục ngầu giăng đầy tơ máu về phía tấm poster treo trên vách tường in hình nam nhân tuấn lãng với sắc đẹp trời ban vạn người khó cưỡng - Qing. Tiến từng bước chân nặng nề chậm chạp đến trước tấm poster.

*Roẹt* nam nhân trong phút chốc bị xé đôi một cách tàn bạo, gã như con thú hoang đang lên cơn cuồng nộ mà vò nát hay mảnh giấy đã rách tơi tả rồi quăng xuống đất, điên cuồng giẫm đạp lên nó như cách gã thể hiện sự hận thù và phẫn nộ của bản thân ngay lúc này.

Đá bay nó vào góc phòng, gã lại nhìn ra cửa sổ, nhìn con quạ đen đang đậu trên cành cây đã héo khô liên tục phát ra tiếng kêu ồn ào phiền nhiễu :“ Qing... Mày sẽ phải trả giá cho tất cả nhưng gì mình đã làm. Vì mày...vì mày mà tao mất hết tất cả. Vì mày...tao từ kẻ đứng trên đỉnh cao lại như con chó bị dồn vào ngõ cụt. Con chó tuyệt vọng chắc chắn sẽ liều mạng cắn ngược lại mày, lôi mày chết chung với nó...haha... HAHAHAHAHAHAHA...”

Tiếng cười điên loạn vang vọng khắp không gian u tối và tiếng quạ kêu như điềm báo cho sự ra đi kế tiếp. Ánh Mặt Trời hừng đông, tinh khiết mà ấm áp cũng không thể xua tan đi không khí sầu não mà kinh dị đến nghẹt thở của căn biệt thự xa hoa nằm giữa khu rừng chết.

------------------- Hết chương 32 ----------------
Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Lại là pha đăng truyện trễ đến từ vị trí con mẹ tác giả và tui sẽ không đề cập đến lí do tại sau.

Tui sẽ ko nói rằng là vì mình bận vãi lìn và ko có cảm hứng.

*Nói nhỏ* Ờ thì một phần cũng vì lười :'/

À thôi bỏ qua đi ! Các Bác cứ tưởng tượng như chương 31 tui mới đăng hôm qua và hôm nay đăng tiếp chương 32 :)👍

Thôi thôi nói nữa ngại vc luôn nên thôi ta tạm ngưng tại đây.

Thế bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top