Chương 31 : Mĩ Nam Xà
“ Các người đang làm gì vậy ?”_ WHO khoanh tay trước ngực, nhướn mày khó hiểu nhưng bản thân y thật ra đã nhận ra câu chuyện là thế nào và y đang rất khó chịu vì điều đó.
“ Không có gì, hai anh em lâu ngày không gặp nên vui đùa tí thôi ấy mà.”_ Mặt Trận đưa tay chụp lấy cái ghế chuẩn bị bay vào đầu, đặt nó xuống sàn vừa ung dung đáp.
“ ...Tùy, nhưng Việt Nam vẫn chưa khoẻ hẳn, không nên vận động mạnh. Hãy quay về giường bệnh ngay đi !”_ WHO tỏ vẻ bâng huơ mà nhún vai, vừa ra hiệu cho Việt Nam đang dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Mặt Trận. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo mà nằm phịch lên giường rồi trùm mền kín mít.
“ Mặt Trận ! Ra ngoài nói chuyện !”_ WHO lạnh lùng huơ tay vừa bước đi ra ngoài. Mặt Trận cũng chỉnh lại chăn mền cho Việt Nam rồi cũng nối đuôi theo.
...
“ Có chuyện gì ?”_ Mặt Trận hướng ánh mắt tĩnh mịch về phía dãy hành lang dài dẵn.
“ Chuyện Việt Nam... Tôi nghĩ anh nên sắp xếp lại các công việc của em ấy. Căn bệnh mà lúc trước tôi nói với anh đã trở nặng. Về thuốc thì việc điều chế không khó và tôi đã hoàn thành từ lâu nhưng cần người thử nghiệm. Chưa chắc chắn loại thuốc này ổn nên cần quan sát thêm.”_ WHO khẽ nhíu mày, biểu tình tối lại. Sấp giấy trên tay y không biết đã bị vò nát từ khi nào.
Mặt Trận dừng chân, liếc sang WHO đang đi trước, nụ cười lạnh dần :“ Ngươi...”
“ Sao ?”_ Y cũng khựng lại, vô cảm ngoảnh mặt nhìn lại.
“ Ngươi có ý với Việt Nam ? NHỚ TRẢ LỜI CHO THÀNH THẬT VÀO !!!”_ Anh bỗng túm lấy cổ áo WHO, đập mạnh y vào tường, con ngươi như ánh lên tia lửa của địa ngục, hung hăng phóng thẳng về phía y.
“ À thế à ? Ngươi đừng hung dữ vậy ! Ta chẳng sợ nổi đâu.”_ WHO khẽ công khoé môi tạo thành nụ cười ma mị, nụ cười chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh giá của y, điều đó khiến nó càng thêm sức ép, càng thêm nổi bật.
Nụ cười của tử thần, của cái chết xuất hiện trên khuôn mặt một y bác sĩ đã cứu sống không biết bao con người, được tôn thờ như vị thần của sự sống.
“ Ồ... À thế làm con c*c gì mà à ? Tao nói lần đầu, cũng là lần cuối...”_ Mặt Trận rút từ túi áo ra một khẩu súng lục rồi mạnh bạo nhét họng súng vào miệng WHO. Tay vừa lên đạn, miệng cười đầy kinh dị, để lộ hàm răng sắc nhọn. Trông anh lúc này như một con thú hoang dã đang nhe nanh vuốt móng, gầm gừ cảnh cáo kẻ địch đừng động vào món đồ của mình, một con Hổ dữ mang vỏ bộc Mèo con. Nó sẵn sàng lao đến xé xác kẻ địch thành trăm mảnh, nghiền nát, phanh thây nếu dám bỏ qua lời cảnh cáo đầy thánh thiện này.
“ Đừng...động...vào...đồ...CỦA_TAO !”_ Anh gằn từng chữ, lại cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng như cách anh đánh dấu chủ quyền.
“ ...Ah ah...đừng manh động ! Chưa ai nói với ngươi việc đến lãnh địa của ta thì không được tự ý mang vũ khí à ? Ta có quyền tống ngươi vào tù vì tội uy hiếp mạng sống người vô tội, cộng với việc mang vũ khí giết chóc vào khu vực bệnh viện lớn đấy a. Không chừng...nếu được như vậy thì đường đi nước bước của ta lại có thể bớt đi một tảng đá lớn rồi nhỉ.”_ Chụp lấy cây súng lạnh buốt như đang toả mùi hương chết chóc, y nghiên đầu, híp mắt, đôi môi càng cong, sát khí toả ra từ biểu tình thản nhiên của y lại càng dày đặc.
Mặt Trận nghiến răng, giật mạnh lại khẩu súng rồi rời đi, trước đó còn để lại một câu :“ Tốt nhất đừng động vào em ấy, nếu không tao đếch đảm bảo sẽ không xách AK vào đây phá banh cái bệnh viện này của mày đâu.
Giữa chừng như nhớ lại gì đó, Mặt Trận vòng lại, nói :“ Chuyện bệnh tình của Việt Nam lúc này thế nào rồi ?”
“ Em ấy ổn, có vẻ đã đỡ hơn nhưng cần quan sát thêm. Đâu có bốn đến năm ngày nữa là có thể xuất viện”_ WHO lạnh mặt, vừa chăm chú vào tờ giấy nhăn nheo đã bị vò nát.
Mặt Trận nghe vậy cũng chỉ im lặng rồi thật sự rời đi, để lại WHO vẫn đang nghĩ ngợi vu vơ giữa dãi hành lang trống vắng không bóng người.
Nhìn theo bóng lưng anh xa dần, WHO rũ mi, trông y thật buồn bã. Ánh mắt u buồn như chất chứa bao cảm xúc hỗn độn. Tại sau...y lại phải như vậy ? Tại sau lại phải lo lắng cho Việt Nam quá mức như thế ? Và vì lí do gì mà y lại vô duyên vô cớ vướng vào những vấn đề tình cảm rắc rối của tên Mặt Trận đó ? Y không biết, y chưa bao giờ thấy khó khăn trong việc xác định cảm xúc của bản thân như lúc này. Kể từ khi Việt Nam đến, WHO nhận ra mình...đã thay đổi dần. Nhưng là thay đổi thế nào y cũng chẳng rõ. Liệu cái thay đổi đó có tốt cho y ? Đó là một câu hỏi cần sự chờ đợi. Nếu kiên trì quan sát tình hình, có khi y thậm chí sẽ tìm ra lời lí giải cho mớ cảm xúc ngớ ngẩn mà mình dành cho Việt Nam. WHO nghĩ vậy. Nhưng y chắc mình không nên mất thời gian cho việc đứng giữa hành lang mà suy nghĩ những thứ vớ vẫn, y đã tự lãng phí thời gian của bản thân nên chắc phải tiếp tục đống việc làm chất cao như núi rồi.
...
Mặt Trận tháo giày rồi quẳng nó vào một góc phòng, hung hăng đóng sập cửa rồi lấy điện thoại ra.
“ Alo. Chỉ huy !”
“ Ừm, có chuyện gì ?”_ Từ đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói âm trầm lạnh lẽo pha chút mệt mỏi.
“ Ờm...tôi nhớ ngày có nói cho tôi về một khu luyện tập lớn. Tôi quên mất nó ở đâu và như thế nào rồi. Ngài có thể nói lại được không ?”_ Mặt Trận vẻ ái náy gãi đầu. Vấn đề này Ussr đã nói đi nói lại hơn trăm lần và câu chuyện là cuối cùng đến cả cái tên Mặt Trận cũng chả nhớ nổi. Anh bỗng dưng tự thấy mình quá tệ đi !
“Tên Đại Hạn Nhiên - Ở đường (...). Cần số điện thoại không ?”_ Ussr một mạch vào vấn đề chính.
“ Nếu được”_ Mặt Trận vớ lấy tờ giấy và cây bút trên bàn, nói.
“ 131199253”_ Ussr.
“ Ngài đọc từ từ ! Tôi không ghi kịp”_ Mặt Trận nhíu mày. Đọc như gió thế này cụ tổ anh viết còn không kịp.
...
Sau một hồi quằn quại thì cuối cùng anh cũng hoàn thành dãi số điện thoại trước sự cáo bẩn vì bị làm phiền công việc của Ussr. Và vấn đề lúc này là gọi điện cho khu luyện tập để đặc trước một vị trí cho Việt Nam.
Chỉ là...anh cứ thấy cái tên này có chút quen, cứ như anh đã từng đến đó vậy. Đại Hạn Nhiên...
Mặt Trận giật mình, thật sự hoá đá khi nhớ ra nơi mà mình đang nhắc đến đã và đang thuộc quyền sở hữu của...
Lão rắn độc nhà Trung Quốc - Qing.
Thật bất ngờ. Mặt Trận đã từng đến đó hai ba lần vì việc luyện tập của quân đoàn và anh cũng từng nói chuyện với Qing. Anh chính là chẳng ưa gì cái dáng vẻ ngoài cao quý ấm áp trong thối rửa độc địa của lão, cái bộ mặt giả tạo đó làm anh phát ngán và sự thật là anh ghét lão từ nhỏ rồi. Cái hôm lão già ngồi nói chuyện với cha Đại Nam, miệng cứ phun ra mấy lời tựa nắng ban mai, khiếm tốn còn nhân từ mà sau lưng lén bài hẳng một đội quân âm thầm càn quét hai quần đảo nhà anh mà bấy giờ được gọi là Hoàng Sa với Trường Sa a. Mặt Trận lúc đó còn nhỏ nên nghe chẳng hiểu cái chi mô gì nhưng không biết tại sau nhìn mặt lão thôi là anh đã thấy ghét. Khi lớn lên mà nhớ lại đoạn đối loại ấy thì anh càng muốn quăng cái tên Qing vào đầu danh sách đen của mình.
Và vấn đề ngay bây giờ là chính Mặt Trận đã tự có ý định cho cậu em trai yêu dấu của mình vào địa phận của lão già đáng ghét ấy, anh hối hận lắm nhưng câu chuyện ở đây là Mặt Trận đã đặt chỗ rồi, hủy không được.
Chết tiệc thật ! Xem ra Mặt Trận phải nhờ người nào đó đi theo Việt Nam hoặc đích thân anh sẽ đi theo để đảm bảo an toàn cho cậu nhưng việc huấn luyện còn chưa xong, anh không được phép bỏ bê công việc vì nếu anh làm vậy thì Việt Nam chắc chắn sẽ từ mặt anh. Cuối cùng thì Mặt Trận lại tự đưa mình vào một vòng luẩn quẩn không câu trả lời và anh nghĩ mình sẽ dành một đêm để tự đề ra một kế sách phù hợp.
...
Giữa căn phòng lớn xa hoa, chẳng một ánh đèn, chỉ thấp thoáng ánh trăng mờ ảo hoà với con gió lạnh lẽo ùa vào phòng từ khung cửa sổ.
*Bằng*
Tiếng súng chói tai bất ngờ vang lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng, đàn quạ đen đậu trên những cành cây khô ngoài cửa sổ giật mình đập cánh bay tứ tung vừa kêu la hưng phấn trước sự ra đi của một kẻ lạ mặt, lại như cùng tiếng gào rú thê lương của cơn gió tạo thành một bài hát chết chóc.
“ Lôi ra ngoài ! Cứ vức đại đâu đấy ở bìa rừng làm bữa tối cho lũ Quạ ồn ào đó đi.”_ Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo khiến nơi đây như vùng cực Bắc âm độ, không một hơi ấm.
Nam nhân khoát trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh đã vươn vài giọt máu nhỏ li ti, chỉ không cài hai chiếc cúc áo trên cùng, để lộ sương quai xanh và yết hầu đầy gợi cảm. Cà vạt sọc đen đã được nới lỏng và chiếc quần Bò ôm trọn đôi chân thon dài vắt chéo trên chiếc Sofa sang trọng. Đôi chân trần lại lấm tấm vệt máu đỏ tươi, nó không kinh dị, lại càng khiến người nọ càng thêm cao quý mà bí ẩn. Trên tay cầm một khẩu QSZ-92 đang bóc lên làng khói trắng mờ mịt và mùi thuốc súng như lan toả ra ba bên bốn phía. Dưới chân người nọ là cái xác giữa vũng máu đỏ tươi tanh nồng.
Người nọ vớ lấy chiếc khăn tay mà cô người hầu đưa đến, khuôn mặt tuấn lãng với đôi mắt phượng hẹp dài đỏ thẫm sâu hun hút lại ánh lên tia kinh tởm, ghét bỏ. Chân mày khẽ nheo lại khiến biểu tình tối tăm của người dù đáng sợ đến mấy nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khó cưỡng cầu. Người nọ tay lau đi vệt máu đỏ trên khẩu QSZ-92 và tay của mình, chân vừa hung hăng đạp mạnh cái xác lăn đi xa. Biểu tình càng thêm kì thị cực độ như đang nhìn một thứ hạ đẳng sẽ làm bẩn bản thân.
“ Vâng !”_ Nữ hầu sau khi người nọ nhận lấy chiếc khăn liền cuối đầu chào kính cẩn rồi vô cảm nhanh chóng rời đi, còn mạnh bạo vác theo cái xác lạnh ngắt như vác bao bố trên vai mặc cho dòng máu tanh tưởi cứ thấm đỏ bộ đồ hầu sạch sẽ của mình.
“ Ồ...ngài có một đơn hàng đặc biệt đây”_ Từ một góc tối, lão già râu tóc bạc trắng, làn da ngâm đen nhăn nheo cùng bộ trang phục quản gia bước ra, trên tay một chiếc Laptop chậm chạp đến cạnh nam nhân.
Lão đưa chiếc Laptop đã mở sẵn đến trước mặt người nọ, ánh sáng từ màn hình hắc lên khuôn mặt tuấn tú.
“ Xin chào ! Là trung tâm luyện tập quân sự Đại Hạn Nhiên đấy phải không ?”
“ Vâng ! Ngài đây cần gì ạ ?”
“ Đặt cho tôi một khu cỡ lớn dành cho mẫu súng AMW !”
“ Được ạ ! Vậy xin ngài hãy cung cấp thông tin để chúng tôi xác nhận ạ !”
“ Việt Nam - Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”
“ Vâng, vậy ngài sẽ đến khi nào ?”
“ Tầm bốn đến năm ngày nữa”
“ Vâng ! Chúng tôi sẽ sắp xếp cho ngài một khu luyện tập cỡ lớn, mã số là 1922/23. vtbc.”
“ Cảm ơn !”
“ Không có chi ạ. Phục vụ cho ngài là vinh dự của chúng tôi.”
*Tút...tút...*
Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc. Nam nhân lạnh lùng tắt máy rồi rũ mi, khẽ mỉm cười đầy ma mị :“ Việt Nam sau... Cái tên thật đẹp !”
“ Ngài chẳng phải muốn gặp cậu Việt Nam hay sau ? Đây là một cơ hội hiếm có.”_ Lão già nhận lấy chiếc Laptop rồi nhẹ nhàng đặt nó sang một bên, kính cẩn nói.
“ Ừm. Ta biết, chỉ là...ngươi cần chắc chắn ta sẽ gặp được em ấy. Nếu không thì ngươi hiểu mình sẽ ra sau đấy.”_ Người nọ từ đâu lấy ra một tấm ảnh cũ, hình một chàng trai nhỏ với làn da đỏ nõn nà, ngôi sao vàng và nụ cười tỏa nắng đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Chàng trai nhỏ ôm trong mình con gấu bông nâu còn lớn hơn cả bản thân, nhìn về phía ống kính, đôi mắt vàng ánh kim ngập nước trong thật đáng yêu, tinh khiết.
Chăm chú quan sát bằng đôi mắt cuồng si mê muội, người nọ khẽ đặt lên tấm ảnh một nụ hôn nhẹ nhàng lại rất dịu dàng, nâng niu.
“ Việt Nam. Ta...nhớ em lắm ! Em còn định trốn ta đến bao giờ đây ?”
------------------ Hết chương 31 -----------------
Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !
Trước tiên, ta sẽ đến với chuyên mục My artbook and readers !
Thì đây ! Đây là bức tranh đầu tiên của chuyên mục mang tên :
Vị vua cô độc.
Ehehehe. Thì bức này là tui vẽ Việt Nam của bức kia ấy, cái bức chì mà tui nói với mí Bác tui vẽ Việt Nam của AU mình đó. Cùng là một cả á nhen. Chỉ là Việt Nam này sang choảnh và trang phục sắc xảo, chi tiết hơn thôi.
Vậy, chuyên mục mở màng kết thúc. Ta bắt đầu bà tám thôi !
Câu chuyện là mí Bác có thắc mắc tại sau tui lại ra chương trễ vãi lìn như vậy hôn ?
Thông thường mí Bác sẽ nghĩ kiểu :
Á à... Bà tác giả này bắt đầu lười biếng dà chuẩn bị kiếm cớ nữa chứ gì ? Ulatroi tui biết hết bà giấu giếm gì nữa.
Đúng hôn ?
Nhưng mà mí Bác đừng nghĩ vậy ! Sự thật là tui bận lắm, bận bà cố luôn với lại tui bị thiếu cảm hứng. Viết truyện mà không có cảm hứng thì khó viết lắm nên mí Bác thông cảm nhe !
Với lại ai thấy lâu quá tui không ra chương rồi nghĩ tui drop là không đâu. Tui cá với mí Bác là tui không bao giờ bỏ truyện cả, thiệt luôn, chắc chắn luôn.
Mà nếu có thì tui sẽ nguyện nổ nick Facebook, mí Bác muốn vào đó ĐÁNH ĐÁ NGẮT NHÉO CHƯỞI hay BỌP TAY đều tùy...ý...mí Bác luôn.
*Nói nhỏ + vả mồ hôi* Nhưng mà cái đó tui nói chơi thoi. Mí Bác đừng tưởng thiệt gòi dô đó chửi hay phang đôi dép tổ ong dô mặt em nhe !
Thôi ! Về lịch ra truyện thì chừng nào xong tui ra chứ làm lịch liếc chi cho mệt.
Ok ! Vậy bye bye và hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top