Chương 29 : Ăn cháo
Việt Nam mệt mỏi mở hai mí mắt nặng trịch. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi, lại là căn phòng trắng ấy, nơi cậu từng ở lại mấy ngày để dưỡng thương. Lần này vẫn vậy, chỉ là cơ thể còn nghiêm trọng hơn lần trước. Chỉ một cử động nhẹ cũng khiến cả cơ thể cậu đau nhói liên hồi, vài vết thương nặng đã được băng bó rất cẩn thận cũng bắt đầu thấm đỏ cả miếng băng gạc.
" Đừng cử động ! Những vết thương vừa được khâu lại, nếu để hở ra lần nửa thì cậu sẽ phải *mở mắt chịu kim khâu đấy."_ WHO từ ngoài cửa bước vào với khay dụng cụ băng bó mới và một tô cháo nhỏ.
* Mở mắt chịu kim khâu : Nếu không hiểu thì nó nghĩa là Việt Nam sẽ vừa tỉnh vừa khâu lại vết thương. Giống như bạn phẫu thuật cắt mổ da thịt gì đấy trong lúc vẫn còn tỉnh táo và chưa tiêm thuốc mê.
Nhíu chặt mày, cậu nghiến răng chịu đừng từng hồi dày vò từ những ' chiến lợi phẩm' của lũ ám sát. WHO quan sát biểu tình chật vật của Việt Nam, hành động càng dịu dàng cẩn thận, cố gắng hạn chế chạm vào miệng vết thương.
" ...Tôi vừa được đưa đến đây ?"_ Cậu thả lỏng, nhịp thở đều đặn, tuy biểu tình đau đớn là vậy nhưng đối với Việt Nam nó bình thường biết bao. Cái cảm giác này như khơi lại những kí ức khi còn bôn ba trên chiến trường gió tanh mưa máu. Nó quen thuộc đến mức đôi khi cậu chẳng có bất kì cảm xúc nào với những vết thương lớn nhỏ chồng chất khắp cơ thể. Thử một lần tỏ ra đau đớn với cảm giác quen thuộc này, nhưng chưa đầy 5 giây, Việt Nam càng dịu lại, cuối cùng cái vẻ vô cảm tiếp tục in hằng trên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi.
" Ừ. Cậu tạm thời cứ ở lại đây, ít nhất cũng phải đợi các vết thương khép miệng. Điều này là bắt buộc."_ WHO vừa xử lí các vết thương vừa bâng huơ căn dặn.
Im lặng một hồi, y như nhớ ra gì đó, liền nói :" Mặt Trận khi nãy đã đến đây nhưng bị gọi đi rồi. Anh ta có yêu cầu tôi chăm sóc cậu. Và nhờ chuyển lời - Boss cậu là Ussr có lệnh, cậu chỉ khi các vết thương bình phục hẳng mới được phép làm nhiệm vụ, nếu trái lệnh thì nhiệm vụ trinh sát sẽ chuyển giao cho người khác."
Đây là một lời cảnh cáo từ Ussr, một lời cảnh cáo đầy quan tâm lo lắng. Việt Nam biết điều đó nên cậu nghĩ mình sẽ một lần nghe theo anh, cậu nhận ra mình là phó chỉ huy nhưng đôi khi làm trái lệnh cấp trên, nó không nên. Việt Nam công tư phân minh, việc đem tình cảm cá nhân đôi bên vào công việc chính là đã vi phạm quy tắc của cậu. Thế trước tiên, nhiệm vụ của cậu là dưỡng sức, vì Boss cậu - Ussr dù hài hoà ấm áp nhưng đã nói chắc chắn sẽ làm. Đó là lí do anh luôn cẩn trọng trong từng lời sẽ thốt ra.
" Đừng mơ mộng nữa, ăn cháo vào ! Cậu còn nhiều thuốc phải uống."_ Suy nghĩ suýt bay xa của Việt Nam cư nhiên bị WHO đã hoàn thành công việc mạnh mẽ kéo lại. Nhìn chén cháu nóng trên tay y, cổ họng Việt Nam cứ nhột nhột, cứ như có thể nôn ra bất cứ lúc nào.
WHO lia mắt phía Việt Nam sắp thật sự nôn mửa tại đây. Xem ra triệu chứng bệnh đã thật sự xuất hiện, và nó cũng chứng tỏ sức khoẻ Việt Nam đã sa sút đến mức nào. Vậy là thuốc của y đã không quá có tác dụng, không cần nghĩ đến khả năng Mặt Trận không cho cậu ta uống đúng giờ và đúng liều vì WHO thừa biết tính tình tên cuồng em trai đó. Chắc chắn trường hợp hi hữu đó sẽ không xảy ra.
" Cơ thể ngoài các vết thương còn có chỗ nào không khoẻ ?"_ WHO lãnh đạm hỏi, tay để tô cháo cách xa Việt Nam nhất có thể.
" ... Chỗ nào cũng không khoẻ. Nhất là hô hấp, có chút khó khăn."_ Cậu mơ màng nói, đầu óc quay cuồng như sắp tiếp tục rơi vào một giấc ngủ sâu.
" Này ! Cố tỉnh táo ! Tôi chuẩn bị sẽ kiểm tra lại cơ thể cậu đấy."_ WHO nhíu mày, đây là một bệnh nhân kiên cường, nếu là người thường có lẽ đã ngã lăng ra đất rồi. Chỉ là dù kiên cường đến đâu cũng có giới hạn. Y đã nghe nói phó chỉ huy Quân đoàn 1 dũng mãnh hiếu chiến, vậy chắc chắn cậu ta không hề yếu. Căn cứ vào đó y có thể biết căn bệnh này đã ăn mòn cậu ta đến mức nào.
Việt Nam mệt mỏi cố gắng mở to hai mí mắt nặng trĩu. Hơi thở dồn dập lại lúc nhanh lúc chậm, không đều đặn.
Đưa bàn tay sờ nhẹ trán Việt Nam, nó khá nóng, không ! Là rất nóng. Có cả sốt, nôn mửa, khó thở. Triệu chứng quá nhiều. Chỉ là triệu chứng càng nhiều, càng rõ rệt thì càng dễ dàng tìm ra thuốc chữa. Dù vậy y vẫn cần phải cẩn thận, vì bệnh nhân lần này là một hiện thân.
WHO cẩn thận một lần xem xét tình trạng của Việt Nam, ngay khi cậu thật không chịu nổi nữa mà rơi vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lại giường. Im lặng đắp chăn lên người Việt Nam rồi suy tư nhìn sang tô cháo đã nguội lạnh. Cậu ta thậm chí còn chưa ăn gì mà đã ngủ, thế này làm sau uống thuốc đây ? Tình hình nếu cứ tiếp diễn thế này thì mọi thứ sẽ càng khó giải quyết. Phải có một cách nào đó ép cậu ta ăn cho bằng được.
Y lại nhìn lại khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của Việt Nam, y biết cậu ta đang đau đớn thế nào. Là một người Bác sĩ, y luôn rất giỏi phán đoán sức khoẻ của bệnh nhân, phán đoán một cách chính xác họ đang cảm thấy thế nào mà chẳng cần nhìn đến ánh mắt hay biểu cảm khuôn mặt. Tại sau lại vậy ? Vì bản thân WHO cũng từng là một bệnh nhân, một kẻ yếu ớt trên người đầy mầm bệnh, khi lần đầu xem qua hồ sơ bệnh trạng của Việt Nam thì y đã có cảm giác hai người quả thật có chút giống nhau. Đều là cái vỏ bộc khoẻ mạnh cho căn bệnh tiềm tàng chết chóc. Cơ thể đang dần bị căn bệnh ăn mòn mà chẳng hề hay biết, đến khi chính cái sức khoẻ đã thật sự tàn tạ đến mức gần như không thể cứu vãn thì mới nhận ra bản thân đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi gấp rút tiềm cách chữa.
Không chỉ vậy, thứ hai người càng giống nhau hơn - họ chính là khởi đầu của loại bệnh mới, như chiếc chuông thông báo cho thế giới về mối đe dọa sức khoẻ. Các y Bác sĩ sẽ xem họ như vật thí nghiệm tìm ra thuốc để chữa cho mọi người, chữa cho họ. Và WHO lúc này đang là một y bác sĩ, Việt Nam là vật thí nghiệm nhằm tìm ra thuốc chữa căn bệnh kí sinh này.
Thật xui xẻo, tại sau họ lại được chọn làm vật trung gian mầm bệnh thay vì một người nào đó khác ? Cũng may mắn thay, ít ra họ cũng đã giúp thế giới một phần nào đó.
Tự lắc đầu trấn tĩnh, WHO nghĩ đã đến lúc mình phải quên đi cái quá khứ tối tăm của bản thân vì y lúc này không phải một cái xác mang đầy bệnh tật. Y rất khoẻ, thậm chí là tốt hơn người thường. Chuỗi kí ức ngu ngốc ấy chỉ khiến WHO mất tập trung vào công việc của bản thân.
Được rồi, vậy thì đến lúc WHO nên tận dụng khoản thời gian trống này cho việc nghiên cứu tìm ra thuốc chữa cho Việt Nam nhỉ ? Nó là một chủ ý không tồi.
...
Trong căn phòng bốn phía tường trắng đầy ắp dụng cụ thí nghiệm. Tại trung tâm căn phòng trắng, bóng dáng cứ đi qua lại như rất bận rộn.
" Ngài WHO ! Cậu Việt Nam tỉnh rồi ạ."_ Một nữ y tá gấp gáp chạy đến, hướng mắt sang nam nhân điển trai đang chăm chú vào một lọ thuốc nhỏ.
" Ừm."_ WHO lạnh nhạt ậm ừ, lấy từ trong lọ ra một viên thuốc con nhộng đỏ, soi dưới ánh đèn một hồi rồi bỏ lại vào lọ. Rảo bước đến phòng mà Việt Nam đang nghĩ ngơi, trước khi đi còn không quên dặn dò nữ y tá :" Nấu cho tôi một tô cháo nhỏ mang đến phòng số 15 !"
Y chậm rãi mở cửa bước vào đã thấy một thiếu niên nhỏ mơ màng cạnh cửa sổ. Biểu tình mơ ngủ đầy mệt mỏi, đôi mắt xinh đẹp như phủ tần sương mỏng lại càng thêm ảo mộng dưới ánh sáng ban mai của ánh mặt trời. Cậu ta có lẽ vừa ngáp ngắn ngáp dài sau một giấc ngủ sâu, trên khoé mắt còn động lại giọt nước long lanh.
WHO ngơ ra, không hiểu sau chứng kiến khung cảnh này mà tim y lại nhún nhảy liên hồi, chuyện gì vậy nhỉ ? Đâu đó hai má còn hiện lên vệt hồng. Cảm giác này thật mới lạ, y chưa trải nghiệm qua bao giờ nhưng thật...có chút ngứa ngái. Y nghĩ mình nên thử tiến đến, lao đi giọt nước mắt xinh đẹp và trao cho cậu ta một cái ôm chào buổi sáng. Khoan ! Cái gì ? Là ôm sau ? Tại sau những ý nghĩ điên rồ đó lại hiện lên trong đầu WHO, Việt Nam là bệnh nhân của y cơ mà. Điều đó khiến y thấy mình như một tên biến thái thích lợi dụng cơ hội bệnh nhân đang yếu mà sàm sỡ vậy. Nhưng...chỉ là một cái ôm chào buổi sáng, nó cũng chẳng thể hiện điều gì ngoài sự thân thiện của bác sĩ giành cho bệnh nhân của mình nhỉ ? Có lẽ vậy, chỉ là cái ôm chào buổi sáng. Đúng ! Cũng chẳng chết ai khi y tỏ ra thân thiện cả.
Việt Nam vươn vai, thật tuyệt vời ! Đã bao lâu cậu không được ngủ thoải mái như vậy rồi. Nhìn sang anh chàng bác sĩ đang ngơ ngẩn như trời tròng ngoài cửa, Việt Nam lạnh mặt chào hỏi :" Ồ, ngài WHO, chào buổi s_"
Chẳng cần hỏi han làm gì, buổi sáng vui vẻ với cái ôm nồng nhiệt từ WHO, hành động bất ngờ của y khiến Việt Nam có chút giật mình, chỉ là chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trong lòng ngực cứng cáp mà tràn ngập hơi ấm nọ. WHO từ khi nào lại thân thiện thế nhỉ ? Theo như cậu biết thì y rất ghét đụng chạm quá thân thiết cơ mà, tại sau tự dưng lại tốt bụng ban cho Việt Nam một cái ôm thế này, với trong y chả có vẻ gì là khó chịu hay miễn cưỡng. Nhưng cậu cũng chả quan tâm vấn đề đó, ít ra việc hoà đồng với nhau hơn lại là chuyện tốt vì Việt Nam sẽ ở lại đây một khoản thời gian không ngắn nhằm dưỡng lại sức khoẻ.
Lại cái ôm đáp trả hành động của WHO, Việt Nam chẳng hay biết đầu y lúc này đang bốc lên làn khối trắng mịt mờ. Y không hiểu sau tâm trạng tội tề vì ngủ không đủ giấc của bản thân lại tốt hơn bao giờ hết, còn...có chút hưng phấn. Thật vui vì cậu đã không từ chối cái ôm này, y ít khi tiếp xúc với người khác nên cái ôm này còn có chút mạnh bạo và cứng nhắc, y biết điều đó nên khi thấy biểu tình bất ngờ này thì cảm giác lo lắng như len lõi cõi lòng. Tại sau vậy nhỉ ? Chỉ là một cách tỏ ra thân thiện mà thật khó khăn, nhưng khi được chấp nhận lại hạnh phúc đến lạ. Có lẽ vì trước nay WHO đã không thử nó lên bất cứ ai nên mới hạnh phúc chăn ? Y nghĩ vậy, có điều vấn đề lúc này là y không muốn thả Việt Nam ra. Chỉ cần một lúc, một khoản thời gian ngắn ngủi duy trì thế này cũng được. WHO muốn tự nhiên hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ của đoá hoa sen xinh đẹp, nó khiến y cảm thấy an tâm đến lạ. Mọi ưu phiền trong lòng như bị đánh tan.
*Cộc cộc cộc*
" Ngài WHO ! Tôi mang cháo đến cho ngài đây ạ."_ Lại giọng nói của nữ y tá ban nãy.
WHO luyến tiếc từ biệt cái ôm ấm áp, yên vị cạnh giường bệnh rồi nói vọng ra :" Ừm. Mang vào đây !"
" Vâng ! Của ngài đây."
" Cảm ơn !"
" Không có gì ạ."_ Nữ y tá đưa chén cháo cho WHO rồi nhanh chóng rời đi làm công việc của bản thân.
Múc một muỗng cháo nhỏ, y ung dung thổi cháo cho nguội rồi đưa đến miệng Việt Nam lại bị cậu tránh né :" A_ ngài WHO, tôi nghĩ mình có thể tự ăn được."
" Không ! Tôi đút cậu ăn. Há miệng ra !"_ WHO vô cảm bỏ ngoài tai lời nói của Việt Nam, đung đưa muỗng cháo hối thúc.
" ...Nóng !"_ Việt Nam giật giật khoé mắt. Cậu cảm giác mình như trẻ lên ba vậy, ăn còn phải cần đến đút mới được. Nhưng đành chịu, bác sĩ không cho tự ăn, với lại tay cậu lúc này cũng đang được bó lại rất chặt, cầm muỗng còn khó huống chi là tự ăn ?
" Nóng ? Tôi thổi cho cậu."_ WHO bơ phờ thổi cháo rồi đút cho Việt Nam. Đúng là một bác sĩ thật có tâm, y nghĩ mình có nên tự thưởng cho bản thân một món quà chăn ? Chỉ là y cảm thấy việc đút bệnh nhân này ăn đã là một món quà tuyệt vời. Nhưng tại sau lại vậy ? Bản thân WHO đã rất thắc mắc với mớ hành động và suy nghĩ kì lạ của bản thân. Y nhớ mình chưa từng như vậy, thế mà hôm nay bản thân lại tự làm mấy việc làm quái lạ ấy. Có khi nào não bộ y có vấn đề ? Chắc không đâu, hay y đang cố thầy đổi bản thân để trở nên thân thiện hơn với mọi người. Chắc vậy rồi. Còn Việt Nam chẳng hay biết não bộ người nào đó đang rối tung lên mà ngoan ngoãn nuốt hết cháo vào bụng nhưng đến cổ họng thì như nghẹn lại.
Cố gắn kìm chế để không nôn ra thức ăn vừa cấp vào bụng. Việt Nam nhíu mày khó chịu, miệng né đi muỗng cháo mà WHO đưa đến :" Xin lỗi ! Tôi ăn không nổi nữa."
" Không được, đây là lượng thức ăn trung bình cậu cần bồi cho cơ thể trước khi uống thuốc. Tôi không muốn nhìn bệnh nhân của mình bị thuốc quật đâu !"_ WHO kiên quyết.
" Nhưng_ tôi thật sự không ăn thêm được nữa. Tôi thậm chí chả nuốt nổi nó vào bụng."_ Việt Nam bất lực hít sâu, mặc cho biểu tình WHO đã tối sầm.
Y thật sự không vui vì điều này. Cậu không ăn chỉ khiến y càng thêm lo lắng. Đăm chiêu một hồi, đầu WHO như loé lên một ý tưởng đầy táo bạo.
" Ừm...cậu Việt Nam ! Tôi có cách này, chỉ là tôi mong cậu sẽ thứ lỗi cho những hành động tiếp theo của tôi !"_ Y chăm chăm vào Việt Nam, hỏi.
Có chút phân vân nhưng cuối cùng Việt Nam vẫn gật đầu đồng ý. Cậu thật chẳng biết làm sau để mình nuốt hết ' tô' cháo ' khổng lồ' này nên đành nghe theo.
Hài lòng với câu trả lời của Việt Nam. WHO múc một muỗng cháo đưa vào miệng rồi bất ngờ chụp lấy tay Việt Nam, tay còn lại bóp hai má cậu để tạo ra kẻ hở ngay miệng rồi hung hăng ngậm lấy bờ môi cậu. Việt Nam thì giật mình trước hành động này liền theo phản xạ mà chóng cự, đáng tiết cơ thể cậu lúc này chả còn tí sức nào đành chịu trận.
WHO chính chắn chẳng làm gì khác ngoài truyền cháo vào miệng Việt Nam, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như ra hiệu mau nuốt xuống ! Kéo dài như vậy đến khi y chắc chắn cậu đã nuốt hết phần cháo mới chịu nhả môi cậu ra.
" Thế nào ? Ăn được chưa ?"_ Y như chưa có chuyện gì xảy ra mà hỏi. Nhìn khuôn mặt đã đỏ thành quả cà chua của cậu mà cười trừ.
" ...D_được rồi."_ Ách ! Ngại chết mất. Việt Nam cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ biến thái thích đòi hỏi. Chỉ là không thể phủ nhận rằng cách này thật sự hiệu quả. Chắc chẳng ai biết đó là nụ hôn đầu của cậu đâu nhỉ ? Nhưng nếu thật sự duy trì phương thức ăn như này chắc cậu chết nghẹn vì ngại thay vì bệnh mất !
" Vậy à ? Thật tốt nhỉ ?"_ WHO dịu dàng nhìn đôi mắt mong lung như đọng nước của Việt Nam. Y vẫn chưa biết cảm giác của mình đối với cậu là gì nhưng y cứ như tên ngốc khi ở cạnh người này. Chỉ mới đây thôi, WHO cảm nhận được trái tim mình thật sự sắp nổ tung, phải cố lắm mới duy trì được khuôn mặt điềm tĩnh như thường. Y cảm nhận được xúc giác mềm mại của đôi môi đó, cả cái ngọt như mật ong nữa. Lòng y lúc đó như rạo rực một cảm xúc quái lạ. Cái cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trong y.
" T_tôi nghĩ mình có thể tự ăn được. Không...không cần phần ngài WHO đâu."_ Việt Nam ngoảnh mặt, mong có thể giấu đi cái biểu tình đáng xấu hổ này.
" Ồ...được !"_ WHO lại đưa muỗng cháo cho Việt Nam, y biết thế nào cậu cũng nôn cả ra nên chả có gì quá quan trọng. Cậu cũng ăn nó nhưng chưa gì đã thật sự muốn nôn. Chết tiệt ! Ông trời trêu ngươi à ? Sau cứ muốn cậu làm mấy việc kì lạ đó vậy ? Tha cho Việt Nam đi chứ !
" A...không nuốt nổi ? Vậy..."_ WHO vô cảm, bài biểu tình có chút khó xử.
" ...Làm phiền ngài !"_ Việt Nam cắn răng thốt ra lời nhờ vã. Mặt đã thật sự đỏ lại thêm đỏ. Làm sau nữa ? Còn cách nào đâu ? Đành chịu thôi, với lại ngài WHO cũng đã ' chịu thiệt' như cậu đấy thôi. Than vãn quái gì giờ ?
Và cuối cùng cả bữa ăn đã chan đầy vị chát chúa đau thương đối với Việt Nam. Lại ngọt ngào hạnh phúc đối với WHO.
...
Lại bước ra khỏi phòng với chén cháo đã sạch. Vẻ mặt WHO lúc này như xuân tới, hào quang chói loá phóng khắp hành lang, sáng đến mù mắt người nhìn.
Y chẳng hay biết bản thân vừa tìm được một thú vui đặc biệt tao nhã đó là ' đút' bệnh nhân Việt Nam ăn mỗi lúc đến giờ uống thuốc. Và chính y cúng chả biết mình mỗi lần ' đút' y đều chỉ múc một muỗng NHỎ. Y như muốn nhín lại vậy. Và câu chuyện là khi y càng NHÍN thì số lần ' đút' càng NHIỀU.
Có lẽ khoản thời gian hoàng kim tràn đầy hạnh phúc của WHO đã đến rồi.
------------------ Hết chương 29 -----------------
Hi lô và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !
Và tui đã nghĩ ra một chương trình mới cuối mỗi chương đó chính là ' My artbook and readers'.
Ở chương trình này đơn giản là những bức tranh mà tui tự vẽ và chủ đề là do các Bác chọn. Tui chỉ vẽ người, ko vẽ cảnh. Với cả vẽ các nhân vật trong au của tui. Ý chủ đề của các Bác là vẽ nhân vật nào trước. À mà có vẽ cả OTP luôn nhe :)
Vậy chương sau là Nam. Thế sau Nam sẽ là ai nào ?
Thế quyết định đi ! Và bye bye cùng hẹn gặp lại nhe các độc giả thân yêu !(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top