Chương 28 : Thông tin mới
" ...ngài UK, thành thật xin lỗi vì đã làm vướng chân ngài. Tôi thật sự không quá giỏi về bộ môn này."_ Việt Nam rũ mi vô cảm, bước chân đều đặng trên nền đất lạnh lẽo hướng đến chiếc xe sang trọng được đậu ngay cổng chính.
" Haha. Cậu Việt Nam đừng quá quan tâm đến vấn đề này ! Đây chỉ là một cuộc thi nho nhỏ mà tôi tổ chức nhằm mua vui thôi. Nó đến cùng cũng chẳng quá quan trọng. Với lại người nên xin lỗi phải là tôi, do tôi đã ép cậu tham gia nó."_ Đây là giọng nói đầy lịch thiệp của quý ông UK đang sánh vai cùng bạn nhảy của mình là Việt Nam.
" ... Tôi vui vì sự rộng lượng của ngài."_ Việt Nam vẫn không cảm xúc. Cậu...đang có một dự cảm không lành, mí mắt bằng cách nào đó cứ giật liên hồi. Một sự kiện xui xẻo sắp ập đến ? Nhưng nó thật ngu xuẩn, do cậu quá đa nghi hay vì mê tín dị đoan ? Mí mắt giật là chuyện bình thường mà nhỉ ? Nhưng kì lạ, tại sau đến cả thứ lí trí bí ẩn được Việt Nam xem là bộ phận tiên đoán tương lai lại cứ ong ong một thông tin cấp bánh - Sẽ có máu đổ. Nhưng là máu của ai ? Là của cậu hay một người nào đó ? Dù thế nào có lẽ cậu cũng nên thử tin vào nó mà nâng cao sự đề phòng của bản thân.
UK chậm rãi mở cửa cho Việt Nam bước vào. Nhưng bản thân y vẫn đứng ngoài đó, cuối người nhìn vào cửa kính, nụ cười mềm mại :" Xin thứ lỗi vì sự thất lễ này nhưng cậu Việt Nam có thể tự về hay không ? Đừng lo, tôi sẽ cử một nhóm người bảo vệ cậu. Đường về đêm thanh vắng, tôi không muốn cậu gặp vấn đề gì đâu !"_ Y đưa tay làm hành động tạm biệt rồi quay người rời đi mà chẳng đợi bất kì lời phản hồi nào. Có vẻ như quý ngài này đang bị đày đoạ bởi đống công việc của chính mình. Và y đã không ngó lơ vị khách mà y tự tay mời tới, một vị khách quan trọng. Đêm nay trăng tròn, chiếc xuống cánh rừng già ánh sáng mờ ảo. Một đêm lạnh lẽo, cánh hồng mách bảo UK hãy cẩn thận ! Nhưng không phải cho y, mà là người y yêu. Mà khoan đã ! Thật sự còn quá sớm để gọi là yêu nhỉ ? Nó đơn giản chỉ là sự say mê nhất thời thôi. Có lẽ là vậy và chính UK cũng nghĩ như thế.
Một nhóm về sĩ đô con gồm trên chục người. Có vẻ họ khá mạnh nhưng vào mắt Việt Nam lại trông thật yếu ớt, cứ như họ chỉ được cái vẻ bề ngoài vậy.
Nhóm vệ sĩ tự chuẩn bị mấy chiếc xe riêng để hộ tống vị khách quý này về tận nhà. Trên người tân trang đầy đủ vũ khí mà một vệ sĩ nên có. Họ đã sẵn sàng và luôn tự tin cho một cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trong xe, Việt Nam một tay chóng cằm, ánh mắt đăm chiêu hướng ra cửa sổ. Cuộc thi hôm này họ đã thất bại và để chiếc cúp lọt vào tay một cặp đôi tài năng khác. Việt Nam biết lỗi là do mình, cậu đã mất tập trung trong lúc khiêu vũ và đã tạo ra vài lỗi nhỏ. Dù vậy cậu vẫn chẳng quá quan tâm vấn đề đó, bộ não lúc này thật không còn chỗ để chứa những vấn đề vô bổ, nó cứ bay bổng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân về sự kiện sẽ và sắp xảy ra. Có khi đó chỉ là cảm tính và dù có đợi mãi thì cũng chẳng xuất hiện nhưng điều này không thể ngăn cậu ngừng suy nghĩ về nó. Và cả suy nghĩ xem kế hoạch mới cho nhiệm vụ tiên phong của bản thân. À, hình như còn cả đống giấy tờ nữa. Thật khó chịu ! Việt Nam đã quên đem theo một hoặc hai sấp giấy để làm mỗi khi có thời gian rãnh rỗi. Không thì một chiếc laptop có vẻ hợp lí, đáng tiếc tất cả đều đang nằm trên bàn làm việc ở nhà. Nhưng cậu nghĩ mình có thể dùng chiếc điện thoại này viết trước một phần, khi về nhà thì chuyển tệp sang cho laptop cũng được.
Nói là làm, Việt Nam lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại và hành động tiếp theo chẳng có gì ngoài cắm mặt vào nó và bấm bấm đến khi tài xế lên tiếng thông báo đã về đến nhà an toàn.
Mọi chuyện quả thật nhàm chán ! Cứ cầm trên tay chiếc điện thoại, gõ đến đâu thì âm chạm lại vang lên lạch cạch đến đó. Nếu là người thường chắc đã lăn ra ngủ từ lâu, chỉ là Việt Nam đang rất bận, cậu đã phí không ít thời gian cho bữa tiệc, hơn nữa giữa khu rừng già này nên cảnh giác. Ai biết có khi nào lão thần chết đang đứng đâu đó bên lề đường, chờ xe cậu đi ngang thì vẫy tay cho đi ké hay không chứ ? Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.
Và chuyện có khả năng quả thật đã xảy ra, nhưng hình như không phải lão thần chết. Đơn giản là pha thắng gắp đến đập mặt vào vô lăng xê của tài xế và lí do đã đứng ngay đầu xe.
Hướng ánh mắt lạnh lẽo phía đám người full cây đen đang đứng bao vây quanh xe. Mà đám vệ sĩ đâu hết rồi nhỉ ? Sau chỉ nghe tiếng đùng đoàng sau đít xe vậy cà ? Có lẽ họ đã bắt đầu cuộc giao tranh rồi a. Nhưng mục tiêu xem ra không phải đám vệ sĩ, mà chính là nhân vật trong xe vẫn luôn điềm nhiên, ung dung cất lại điện thoại vào túi rồi mới chịu mở cửa bước ra ngoài.
Để xem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, và vân vân. Ở trong tầm mát Việt Nam có trên hai chục người. Có vẻ đông đấy, nhưng số lượng chẳng nói lên điều gì, mà thứ nói lên tất cả là...chất lượng.
" ANH EM XÔNG LÊN ! MỤC TIÊU CHÍNH LÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. CÒN LẠI SỐNG CHẾT KHÔNG QUAN TRỌNG."_ Một tên hét lên, hắn rất ra dáng kẻ cầm đầu nhỉ ! Nhưng lúc này ai quan tâm vẫn đề đó làm gì. Việt Nam don't care ! Mà việc cần care lúc này chính là né đi con dao đang như cơn gió bay đến trước mắt cậu.
Phía sau thì một tên đang lao đến, liếc mắt quan sát lại tình hình, cậu lách nhẹ 90° né đi con dao sắc bén, mũi dao lệch mục tiêu, một phát kim vào đầu tên kia. Máu đỏ văng tung tóe, từng giọt li ti tí tách rơi trên khuôn mặt vô cảm của Việt Nam nhưng nó cũng chả ảnh hưởng gì đến tâm trạng cậu. Khụy gối, cú bật nhảy ngoạn mục thẳng đến hai kẻ phục kích đang điên cuồng lao đến, như cắt giật lấy con dao trên tay một trong hai tên, hung hăng ghim thẳng vào tim hắn, kẻ còn lại cũng không thoát được, chưa kịp phản ứng thì đầu đã xoay một vòng 360°, hai mắt trợn trắng ngã về sau. Vừa liếc mắt nhìn sang mấy tên nghiệp dư đang rụt rè không dám lên sau khi chứng kiến màn đồ sát đầy tàn bạo.
Chậc ! Ai lại đi phái một lũ nghiệp dư đến đây tìm chết vậy nhỉ. Đúng là ngu ngốc, thay vì đó hãy đi mà tiết kiệm nhân lực, có khi lại hiệu quả hơn đấy. Chỉ là chúng nghĩ đã đến đây, đã chạm mặt cậu thì có thể trốn được ? Đó chính là mơ mộng hảo huyền nhất trong cuộc đời chúng. Chỉ là...hình như tên tài xế chầu trời rồi thì phải, nhìn dòng máu đỏ chảy từ trong xe rồi thấm đỏ cả mặt đất là đủ biết. Cả bánh xe cũng bị bắn thủng rồi. Này xem ra chúng đã quyết tâm phải giết Việt Nam cho bằng được, còn thành công hay không lại là chuyện khác.
Nhưng với đám nghiệp dư này thì đánh đấm gì tầm này nữa, đơn giản chỉ cần lướt qua lướt lại, bẻ cổ moi tim, đủ loại cách để đưa chúng chầu ông bà.
Và đời ai biết trước được tương lai, nhìn lại bờ vai đã thấm đỏ dòng máu tanh tưởi, quan sát kĩ còn có thể thấy một cái lỗ tròn xuyên qua cơ thể.
Cái này phải nói đến kẻ nào đó đang vác hẳng cây AWM (Arctic Warfare Magnum) và đang đứng ở một nơi nào đó trên đồi núi phía Bắc cách đây hơn 1000m, Việt Nam chắc chắn đầu cậu lúc này đang nằm trong tâm ống ngắm. Chỉ là có chút vinh dự khi được kẻ định đánh giá cao đến mức chịu bỏ quân lực không nhỏ và hẳng lính bắn tỉa ra chỉ để kết liễu cậu. Đôi khi cậu muốn chết quách đi cho rồi, chẳng hiểu sau sống gần 30 năm, lúc nào tâm trí cũng đặc biệt cảnh giác, chưa lúc nào được nghỉ ngơi thoải mái. Có vài lúc may mắn chợp mắt được mấy phúc. Chỉ là tiếng gió nhẹ làm tán cây đung đưa tạo ra âm thanh sột soạt cũng đủ đánh thức cậu.
Ngay lúc này có lẽ việc âm thầm than vãn cũng có chút vô nghĩa, thôi thì mặt dày sống thêm mấy năm nữa vậy. Thế quyết định sống tiếp thì trước tiên phải nhanh chóng tìm chỗ nấp cái đã. Tốp người phục kích đầu tiên đều đã nằm lê lết trên mặt đường. Có lẽ sẽ còn mấy tốp nữa mới hết hoàn toàn nhưng sẽ khá bất lợi khi còn một kẻ đang chờ lúc cậu sơ hở, một phác lấy mạng Việt Nam.
Dùng hết sức lực còn lại phóng nhanh ra sau một hòn đá lớn ven đường, nó ít ra cũng an toàn hơn chiếc xe đã bắt đầu xì hơi gas. Nếu nấp ngay đó có khi sẽ bị nổ tung chỉ vì một ngọn lửa bé tẹo. Chỉ là quanh đây cũng chẳng ổn mấy, tảng đá này chỉ có thể chắn ngay tầm mắt tên xạ thủ kia nhưng một khi tốp ám sát kế tiếp kéo đến thì dù muốn hay không, Việt Nam vẫn bắt buộc phải rời khỏi điểm chắn này.
" Chết tiệt !"_ Vệt máu đã bắt đầu lan rộng, nếu trong thời gian gần nhất không băn bó thì Việt Nam sẽ thật sự đi vì mất máu. Tên xạ thủ này cũng thật thông minh ! Vậy mà lại trát thuốc gây chảy máu lên viên đạn. Cứ thế này thì chỉ có dùng băng gạc mới có khả năng ngừng dòng máu liên tục đổ ra. Lại xem xét những vết thương cũ chồng chất khắp cơ thể, chúng cũng đã bắt đầu rỉ máu. Đây là một bất lợi, cậu lúc này thật rất cần người hỗ trợ.
Và cả căn bệnh vẫn còn sống trong cơ thể, sức cầm cự còn lại đang dần bị nó ăn mòn. Nếu muốn sống tiếp thì phải ngay lặp tức kết thúc trận chiến này nhưng...bằng cách nào.
...
" Bằng cách đồ sát hết lũ chuột nhắt đó..."
Có một câu chuyện bí ẩn luôn chôn vùi sâu trong trái tim đã nguội lạnh của Việt Nam. Đôi khi nó cuồn bạo muốn xé toạc cậu ra chỉ để có thể bước chân ra bên ngoài thế giới. Âm thầm giết chết cậu, lại trực diện cứu kẻ đáng thương khỏi cõi chết...
Bầu trời đêm nay ít sao, chỉ cô độc ánh trăng sáng mờ ảo, hắt hiu cơn gió lạnh buốt hoà với mùi máu tanh tưởi. Thật tuyệt vời ! Đã bao lâu hắn không được hít thở bầu không khí trong lành này. Nhưng hình như đâu đó lũ chuột nhắt đang muốn phá hoại không gian tận hưởng buổi dã ngoại quý báo ngắn ngủi của một con quỷ. Và chúng có lẽ chẳng hay biết mọi hơi thở chúng phả ra không khí chỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm, chỉ khi lũ chuột ngừng thở thì chúng sẽ không có khả năng làm ô nhiễm môi trường nữa.
À, hình như còn một con khác đang chực chờ trên đồi núi muốn xin hắn một cái mạng kìa. Nhưng mạng đổi mạng, để xem con chuột đáng thương có sống được đến khi lấy thành công mạng của con quỷ này hay không.
Lướt nhanh như cơn gió, lách ngay sau lưng và tung một cú đá vào khớp xương, tiếng rắc giòn tan nghe thật đã tai. Giật lấy con dao của cái xác, phóng thẳng về phía cặp đôi sấu số tiếp theo. Con dao chẳng khác gì viên đạn mạnh mẽ xuyên qua đầu cả hai tên. Đâu đó sau lưng có kẻ đánh lén, thân thủ thật quá chậm ! Nghiêng người né đi mũi dao đã sắp ghim vào tim, nhanh chóng nắm chặt cổ tay kẻ đánh lén, rắc một cái và bồi thêm cú đá vào bụng. Lúc này kẻ tội nghiệp chắc đang quằn quại vì mớ nội tạng như bị nghiền nát của mình nhỉ ? Nhưng hắn chả thèm quan tâm vấn đề đó vì còn rất nhiều món đồ chơi đang chờ đợi đến lượt mình.
Năm phút trôi qua, giữa khu rừng già lúc này như đắm chìm trong mùi máu tanh nồng đậm. Hương thơm vốn tanh tưởi nhưng không hiểu sau thật ngọt ngào, quyến rũ. Bao bộc lấy những cái xác lạnh ngắt rãi rác khắp con đường, đôi khi còn có vài bộ phận đứt lìa bị quẳng sang một góc nào đó. Giờ chỉ còn hai chú chuột nhắt, và một con quỷ. Chú chuột tội nghiệp tuyệt vọng lùi vào gốc cây, chỉ mong nhận được một chút cảm giác an toàn từ sự che chở của mẹ thiên nhiên. Nhưng cả đồng bọn của nó, nó và cả hai sẽ không cách nào trốn thoát khỏi bàn tay tử thần.
Lại lia mắt về phía chiếc hộp lớn được một trong hai kẻ đó treo trên vai. U ôi, thằng ngu nào lại bảo tên này cầm khẩu AWM đi cận chiến vậy nhỉ ? Chắc não bộ có vấn đề, và vấn đề nọ đã khiến thằng ngu nào đó mất đi một xạ thủ chuyên nghiệp.
Không vội giết hai chú chuột, hắn giật lấy khẩu AWM, nạp đạn, chỉa họng súng về đồi núi phía Nam, hưng phấn gầm lớn :" Há há. Mày tưởng mày nấp ở đó là tao không thấy à ? Thằng ngu, đi mà xuống gặp Diêm Vương để ổng chỉ cho cách bắn súng nhé con trai !"
*Bằng*
Đù, cây này tốt đấy ! Chỉ là nếu có thêm nòng giảm thanh nữa thì thật easy. Nhưng không biết tên xạ thủ kia chết chưa, còn hắn thì chắc chắn đã nghẻo rồi. Một phát ngay đầu còn không chết thì thật không còn gì để nói.
Chỉ là mọi chuyện nào dễ dàng như vậy, hắn đã quên đi một vấn đề nào đó thật sự quan trọng và ngay lúc này nhận ra thì có chút muộn nhỉ ? Thật buồn, hắn chỉ mới vui vẻ được có chút đã phải quay lại và ngâm mình trong cái hồ đỏ cùng với những con quỷ thấp hèn khác. Nhưng còn hai...không, là ba kẻ còn chưa chầu ông bà. Và nghe xem ! Tiếng bước chân dồn dập, còn một tốp nữa cần xử lí. Chỉ là nguồn năng lượng giúp hắn duy trì đã gần cạn kiệt, nếu nó hết sạch thì người gặp nguy chính là ' hắn'. Vì vậy việc cắn răng quay lại chốn ngục tù đó là bắt buộc.
Việt Nam vừa tỉnh mộng sau giấc ngủ mê mang kéo dài vài phút. Well, mới đây mà đã máu me be bét rồi à ? Tch... Đừng quan tâm tại sau lại thành ra như vậy, ngủ một giấc cái cả. Còn gì tính sau, không cần quá lo lắng vì ' người' quen đã đến tiếp ứng. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc a.
----------------- Hết chương 27 ------------------
Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !
Thì hôm qua nhà tui lại mất điện nên chuyên mục vẽ tranh lúc rãnh lại được tiến hành. Tui vẽ Việt Nam của AU mà mình tự tạo. Cũng thiệt may mắn vì trong lúc vẽ tui đã không nảy lên ý tưởng nào, nếu không phải còng lưng lên viết tiếp rồi :')))
Nó ổn ko ? Mà chả hiểu kiểu gì mà tui thấy mình vẽ trên giấy nó ok hơn là máy á. Ko bik nữa !
À mà các Bác thấy chương 27 này có gì lạ hôn ? Có đúng rồi chứ j ?
Các Bác đúng rồi đấy !
Thì tui đã nhận ra mình còn có một phong cách viết khác. Chỉ là có hơi khó hiểu và cần ' văn chương lai láng' mới viết được. Nhưng đọc qua thấy cũng ok.
Thôi ! Tám v cũng đủ r. Chương 28 tầm tối tối ngày mốt tui ra hoặc sớm hơn chứ làm theo lịch khó quá chời !
Vậy bye bye và hẹn gặp lại nha các độc giả thân yêu (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top