Chương 27 : Bạn nhảy

Giữa dãy hành lang xa hoa thấp thoáng bóng dáng hai nam nhân cao ráo tuấn lãng. Hai người mặt đối mặt, một người biểu tình lạnh thấu xương, một người nụ cười sâu quỷ dị. Hàn khí chết chóc phóng ra ba bên bốn phía bao phủ dãy hành lang dài dẵn. Ánh đèn vàng sáng loá vốn toả ra hơi ấm nhưng lại không thể cưỡng chế khỏi làn gió đông của tử thần.

“ Nazi à...cậu thật biết tranh thủ. Hành động nhanh như vậy, thảo nào khi nãy thấy cậu cứ chăm chăm nhìn đâu dưới lầu a~”_ Nhật Bản nghiêng đầu, nụ cười híp mí trên khuôn mặt anh tuấn mà trẻ con càng thêm đáng sợ. Hắn đã quan sát cử chỉ hành động của cậu bạn Nazi này từ lâu rồi. Ngay khi tên này vừa đi liền lặng lẽ theo đuôi. Chậc ! Kế hoạch hoàn hảo vậy mà lại bị gián đoạn ngay căn phòng này. Hắn không thể nào vào trong được nên chỉ đành cắn răng đứng bên ngoài chờ đợi. Nhưng cũng may mắn tính tình Nhật Bản không quá xốc nổi, rất biết chờ đợi, kiên nhẫn không thì đã sớm đạp nát chiếc cửa gỗ cách âm phiền toái này để vào trong vác thầy Nam yêu dấu của hắn đi rồi a. Nhưng nếu làm vậy thì hỏng hết bánh kẹo, chơi bời gì nữa ?

“ ...Ta không rảnh rỗi để nghe ngươi loạn ngôn. Ngươi cũng hạn chế lắm mồm vào ! Không thì đừng hỏi tại sau nước biển lại mặn.”_ Nazi vô cảm nhìn cậu bạn học trước mặt, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng.

“ Đừng hung dữ như vậy chứ, cậu làm tôi sợ quá đi a~ Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu. Nghênh ngang quá không tốt cho sức khoẻ đâu nha.”_ Nhật Bản ung dung tựa lưng vào vách từng, con ngươi ngã đỏ lia về phía căn phòng mà Nazi vừa bước ra.

Thật chướng mắt với cái vẻ ngả ngớn này của Nhật Bản, Nazi nhíu mày rồi chậm chân tiến đến sát cạnh tên đáng ghét, đôi đồng tử như hồ máu đỏ thẫm sặc mùi chết chóc :“ Kẻ không biết tự lượng sức mình đều phải chết.”

Hai người mặt kề sát nhau, nhìn sơ cứ ngỡ một cặp tình nhân ân ái nhưng thật đang âm thầm nổi sống. Trận chiến của sự chiếm hữu, thông qua ánh mắt gửi lời cảnh cáo cho kẻ địch, cuồng bạo mà nghênh ngang thách thức. Đúng ! Kẻ không biết điều sớm muộn cũng phải trả giá. Chỉ là Nazi hắn đã áp dụng sai người, Nhật Bản không phải không biết tự lượng sức, mà chính hắn vốn chẳng cần sợ sệt bất cứ kẻ nào. Đó chính là sự khác biệt của người có thực lực thể hiện và kẻ vô dụng chỉ biết tìm đường chết.

“ Hazzzz...tôi xong rồi. Ta đi thôi Na_” Việt Nam bất ngờ bật cửa bước ra đã bắt gặp hình ảnh hai cậu học trò đang ' liếc mắt đưa tình' giữa thanh thiên bạch nhật. Ba cặp sáu mắt nhìn nhau, không khí bỗng chìm vào tĩnh lặng.

“ Ehem... Các em cứ tiếp tục ! Tôi đến đại sảnh trước.”_ Việt Nam nhíu mày, lũ nhóc cẩu thả làm việc tư mà không biết chọn địa điểm. Ngay hành lang rộng thênh thang thế này mà cũng dám ra tay, đúng mất hết thệ thống.

“ Ơ_ ơ thầy ???”_ Nhật Bản ngu ngơ chưa hiểu gì mà lách qua người Nazi chạy đến cạnh Việt Nam, cổ họng cứ nghẹn lại không nói được lời nào.

“ Bọn em chỉ đang nói một số chuyện riêng thôi. Thầy đừng hiểu lầm !”_ Nazi lạnh mặt theo sau, ánh mắt dán lên thiếu niên xinh đẹp trước mắt.

Việt Nam lúc này đang trong bộ trang phục của Nazi. Tông màu đỏ đen bằng cách nào đó lại thật phù hợp với phong cách trang nhã lạnh lùng của cậu. Màu tối đậm lại như tô lên vẻ đẹp tinh khiết mĩ lệ như ánh mặt trời dịu dàng của con ngươi vàng long lanh. Bước chân nhẹ nhàng lại phát ra âm thanh lộp cộp từ đôi giày da bóng bẩy. Dáng người mảnh dẻ trong bộ trang phục nọ lại thêm anh tuấn hút hồn, vẻ ngoài đáng yêu trong phút chốc thay bằng sự quyến rũ khó cưỡng lại. Đặc biệt là con ngươi đỏ bên kia như hoà làm một với bộ trang phục, đồng thời khơi dậy vẻ đẹp nguy hiểm, bí ẩn trong cậu.

“ ...Ừ !”_ Việt Nam bâng huơ trả lời, cậu cũng nửa tin nửa ngờ vì nói chút chuyện thì mắc gì phải ghé sát mặt thế kia ? Đã vậy Nhật Bản còn bị ép vào vách tường. Muốn tin hai người họ không có gì cũng khó.

Cả ba cùng tiến đến sảnh chính, quảng đường dài không một lời, không khí ngột ngạt bao trùm. Nhật Bản thì không biết phải giải thích ra sau nên đành giữ im lặng. Nazi cũng vậy, chỉ là hắn lười quan tâm vì có khi càng nói lại càng đáng nghi a.

“ A thầy Nam !”_ Hàn Quốc rất tự nhiên chạy đến muốn ôm Việt Nam vào lòng lại bị cậu lách người né tránh. Nhìn hành động lạnh nhạt như hai người xa lạ cộng với ánh mắt bơ phờ thậm chí chả thèm liếc nhìn hắn một cái mà tim bỗng dưng run lên, cơn đau nhói như nghìn nhát dao cứa tim liên tục lan tràn ra khắp cơ thể. Hàn Quốc vẫn cười, chỉ là mặt có chút tối lại. Hắn đứng thẳng người, lia con ngươi màu lam trong trẻo lại như con thú hoang đang chuẩn bị lên cơn cuồng bạo phóng về phía Việt Nam.

Sau ? Muốn trốn rồi à ? Đừng hòng ! Tình yêu của đời em, thầy sẽ không thoát được đâu. Mọi thứ của thầy đều thuộc về em, cả trái tim lẫn thân xác. Chỉ cần có thầy...triệt tiêu cả thế giới cũng không uổng.

Đám học trò đứng bên ngoài quan sát. Chúng chẳng có biểu hiện vui vẻ nào khi Hàn Quốc bị Việt Nam ngó lơ, hắt hủi. Thay vào đó là sự cảnh giác cao độ, chúng rất đa nghi, cũng đặc biệt nhạy bén, đơn giản là lia qua ánh mắt quỷ dữ kia cũng đủ để chúng biết - Một kẻ đã bắt đầu vào vị trí để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

“ Ladies and gentlemen, welcome to the ball tonight! I am honored to be the program guide for today. And first of all, Mr. UK- the organizer of the ball said a few words!”_ Nam MC cuối người, nhanh chóng mở màng rồi chuyển mic sang cho quý ông UK đã đến bên cạnh.

UK vui vẻ nhận mic, khuôn mặt lịch thiệp điển trai, khí chất ôn hoà ấm áp dưới ánh đèn lại càng thêm sáng loá, bằng ngôn ngữ chung, y nói :“ Xin chào mọi người và thật vui khi tất cả đã đồng ý bỏ thời gian ra để tham gia bữa tiệc đêm nay của tôi. Vậy tiếp theo tôi xin tuyên bố cách thức cũng như luật lệ cuộc thi như sau : Chúng ta sẽ chọn ra một bạn cặp để cùng nhau khiêu vũ, nên nhớ hãy suy nghĩ thật kĩ càng vì người đồng hành ấy sẽ bắt cặp với bạn suốt cả cuộc thi. Sau khi có đủ các cặp đôi, ta sẽ bắt đầu thi, bao gồm ba vòng, độ khó sẽ càng tăng lên về sau. Cặp đôi cuối cùng chiến thắng sẽ nhận được chiếc cúp kim cương xanh quý hiếm này.”_ Vừa nói xong, y đưa tay nhẹ nhàng gỡ tắm khăn vải ra, để lộ chiếc cúp kim cương xanh trong suốt, dưới ánh đèn lại phảng chiếu hào quang chói loá. Cúp điêu khắc hình cặp đôi đang đứng trên một cành hoa hồng, cùng nhau khiêu vũ, dưới đài cúp còn đính thêm mấy viên ngọc trai trắng xinh đẹp lại khiến chiếc cúp càng thêm quý phái, giá trị bề ngoài được nâng cao, khơi dậy ham muốn dục vọng con người.

“ Vậy, thời gian bắt cặp của mọi người là 20 phút. Hãy tranh thủ thời gian, chúng tôi sẽ không chờ đợi bạn.”_ UK mỉm cười lịch thiệp, cuối chào rồi trả lại mic, chậm rãi bước khỏi vòng trung tâm.

Bài phát biểu ngắn gọn nhưng lượng thông tin trong nó vô cùng lớn, mọi người nghe xong cũng bắt đầu sôi nổi nhìn trái ngó phải tìm bạn cặp. Các cô nàng xinh đẹp đặc biệt được yêu thích, họ đơn giản là đứng đó chờ đời chàng trai vừa ý đưa tay ra nói lời mời gọi với mình mà thôi.

Thấy bầu không khí náo nhiệt, âm thanh nói chuyện hỗn độn cứ bay vào tay. Việt Nam nhíu mày khó chịu, nơi này thật ồn ào, lại đông người, tầm nhìn thấp nên cậu chỉ muốn ở yên chỗ này. Đi lòng vòng có khi lại lạc đường như trước nữa thì mệt a. Với lại cậu cũng có sẵn bạn cặp rồi, tìm chi nữa cho mệt. Còn người bạn cặp ấy là ai ngoài quý ông UK sau khi phát biểu lại mất tăm cơ chứ ?

“ Thầy Việt Nam ! Không biết em có vinh dự được cùng thầy khiêu vũ ?”_ Việt Nam ngoảnh mặt lại, nhìn vị chủ nhân của lời mời gọi. Triều Tiên cuối thấp người, khẽ ngẩn mặt lên nhìn chăm chăm vào Việt Nam, nâng tay.

Đây là tư thế mời gọi, thể hiện mong muốn được khiêu vũ cùng người nào đó. Nếu đồng ý, đơn giản chỉ cần nắm lấy bàn tay đang nâng lên đưa đến trước mặt thì cả hai chính thức thành bạn nhảy.

Vô cảm trước hành động của cậu học trò, Việt Nam lạnh lùng định từ chối thì chưa gì cánh tay đã bị ai đó kéo mạnh lại. Triều Tiên nhíu mày khó chịu nhìn kẻ phá đám nọ.

“ Không ! Em cũng muốn làm bạn nhảy của thầy nữa !”_ Philips vẻ giận dỗi phòng má nhìn việt Nam, khẽ lắc lư tay cậu như đang làm nũng.

“ ...”_ Chưa kịp phản ứng lại mớ hành động kì lạ của Philips, cái eo nhỏ nhắn của cậu lại bị vòng tay to lớn từ phía sau ôm chặt.

“ Muốn muốn cái gì ? Thầy Nam sẽ nhảy cùng tôi.”_ Indo cũng không kém cạnh mà vẻ mặt hờn trách nhìn cậu bạn Phil. Cái tay hư hỏng lại như có như không xoa nhẹ vòng eo Việt Nam làm cậu ngứa ngái khó chịu.

“ Tranh tranh tranh, cuối cùng bạn nhảy của thầy lại là tôi.”_ Hàn Quốc mặt dày như bê tông cốt thép mạnh mẽ lôi thầy giáo nhỏ khỏi vòng tay to lớn của Indo rồi ôm chặt vào lòng. Tên này khoái ôm ấp à ? Đã bị từ chối thẳng thừng như vậy còn nhất quyết ôm cho bằng được.

Đôi bên cãi qua lại. Cũng thật kì lạ khi vài ' kẻ' không thèm tham gia vào cuộc tranh giành bạn nhảy này chẳng hạn như Trung Quốc - Tên này tính chiếm hữu rất cao, còn là cao ngất ngưởng. Vậy mà giờ thấy Việt Nam sắp bị giành mất lại rất điềm tĩnh đứng cạnh đó, phe phẩy chiếc quạt vừa quan sát cuộc vui. Nhật Bản cũng vậy, hắn tính tình loi nhoi, thích ' comeback tổng', vậy mà giờ lại im re không nói gì, quả là chuyện lạ. Vài tên còn lại cũng tương tự.

Chỗ Việt Nam bé nhỏ đáng thương tội nghiệp, bị đám học trò kéo qua kéo lại đến chóng mặt. Miệng muốn nói gì lại bị tiếng cãi vã chặn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể ú a ú ớ. Đến khi sắp chịu hết nổi mà lần nữa tá hỏa thì chưa gì đã bị dội thêm chậu nước hạ nhiệt. Chỉ là lần này không phải ' tảng đá lạnh' nữa, mà không ai khác ngoài quý ông ' thiếu trách nhiệm'.

UK rất nhẹ nhàng tách Việt Nam khỏi mấy tên loi nhoi. Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo :“ Thành thật xin lỗi nhưng cậu Việt Nam đây đã có tôi là bạn nhảy từ trước rồi nên xin hãy tự trọng ! Tôi nghĩ các thiếu gia đây sẽ không trắng trợn giành bạn nhảy với chủ nhà đâu nhỉ ?”

Bầu không gian vì lời cảnh cáo của UK mà tụt dốc không phanh, nhiệt độ như đạt mức cực âm, lạnh lẽo thấu xương.

“ Ồ vậy à ?... Thế thì thành thật xin lỗi vì sự thất lễ này. Chỉ là...quý ngài UK này đã hẹn thầy Nam khi nào vậy ?”_ Triều Tiên âm thầm nghiến răng khiến lợi. Hỏi.

“ Chúng tôi đã hẹn nhau từ khi đưa thiệp mời cho cậu Nam đây a.”_ UK điềm tĩnh đáp lại.

“ ...Vậy...mời !”_ Chậc ! Họ đang trên đất nhà UK nên không thể quá mức làm càn. Biết là chẳng ngán bố con thằng nào nhưng kiểu gì cũng phải biết giới hạn. Biết tiến biết lùi là kẻ thông minh. Câu nói này tất nhiên đám còn lại cũng thừa biết, chúng ngoan ngoãn lách người tạo ra một lối đi cho hai người UK.

Cứ chờ đi ! Thù này sớm muộn gì cũng phải tính một lượt.

------------------ Hết chương 27 -----------------

Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Chương này hơi ngắn hơn mọi chương khác nhỉ ? Nó thậm chí chỉ hơn 2200 chữ và chưa bằng nổi 2500 chữ nhưng thôi kệ đi ! Chương sau tui xem xét bù lại cho nhe !

Mà nói chuyện ngoài lề chít xíu nhe ! Ủa nhưng chương trình này vốn để nói chiện ngoài lề mà ta ? Hehehe hơi lú.

Thì tui có đọc bình luận chương trước rồi. Thành thật cảm ơn sự quan tâm của mí Bác nhe ! Tui chắc chắn sẽ giữ gìn sức khoẻ để viết truyện cho mí Bác. Nhưng cùng với đó mí Bác cũng phải giữ sức khoẻ để có thể đón đọc truyện của tui ! Không thì tui không thèm viết nữa !!! >:(

Vậy nói nhiu đó thôi. Tui khá bận nên bye bye và hẹn gặp lại tại chương sau nhe !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top