Chương 26 : Bị cảm.

Việt Nam mệt mỏi bước đi trên dãy hành lang dài đằng đẵng sáng chói ánh đèn trần xa hoa. Cậu hiện tại đang vô cùng cáo gắt vì vấn đề tìm nhà vệ sinh. Người phục vụ khi nãy đã nói nó nằm ở dãy hành lang phụ, chỉ là nơi đây như mê cung vậy, đi cả buổi trời mà vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ cậu sẽ phải lại lần nữa rồi !

Lần nữa trở lại sảnh chính, trán cậu cũng nổi gân xanh rồi. Việt Nam đi lòng vòng cuối cùng túm lấy một người phục vụ. Giao tiếp với người nọ bằng ngoại ngữ. Giọng nói tràn ngập sát khí :“ Tôi muốn tìm WC, cậu có thể đưa tôi đến đó chứ ? Tôi đã lòng vòng quanh đây cả buổi.”

“ Oh Ok !” Người phục vụ vui vẻ gật đầu rồi dẫn đường cho Việt Nam, cậu cũng đi theo nhưng được nữa bước thì dừng lại. Lí trí mách bảo, có người đang theo dõi cậu. Việt Nam cảnh giác đảo mắt xung quanh, vẫn là khung cảnh ồn ào náo nhiệt đó.

“What more do you need?” (Ngài cần thêm gì nữa sau ?) Người phục vụ mỉm cười hỏi.

“ Oh, No. Thanks !” Việt Nam lắc đầu rồi cũng theo sau người phục vụ. Cậu nhớ mình đã giữ kín lịch trình di chuyển cơ mà, nếu là phục kích ám sát thì bằng cách nào họ có thể biết cậu đang ở đây. Cảm giác của Việt Nam luôn rất chính xác, cậu chắc chắn bản thân đang bị ai đó theo dõi. Chỉ khi có nội gián thì trường hợp đó mới xảy ra.

Mức độ cảnh giác của Việt Nam tăng mạnh. Đi được một lúc thì cảm giác đó biến mất. Xem ra không phải là ám sát, vì nếu là ám sát thì họ sẽ quan sát cậu 24/24 để đảm bảo rằng không lạc mất mục tiêu. Nơi đây là dạ tiệc, rất thuận lợi để trà trộn và ẩn mình nhưng khó là bám theo mục tiêu. Nói cách khác thì nếu kẻ đó không ở trên cao thì cậu đơn giản chỉ cần lách một lần liền có thể cắt đuôi.

Theo đuôi người phục vụ một lúc thì nhà vệ sinh cuối cùng cũng hiện lên trước mắt. Cậu cuối đầu cảm ơn người phục vụ rồi mở cửa tiến vào.

Nhìn mình trong gương, Việt Nam rũ mắt buồn bã. Cậu dùng hai ngón tay kéo khoé miệng lên tạo thành một nụ cười gượng gạo. Ha...đúng là đáng buồn, năm xưa khuôn mặt này luôn treo một nụ cười tươi như ánh mặt trời ấm áp, vậy mà giờ xem đi ! Chẳng khác nào một pho tượng đá không cảm xúc. Cha cậu từng nói ‘ Nếu muốn cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc hơn thì nụ cười là điều tất yếu, nó mang lại cảm giác ấm áp, vui vẻ cho người khác, cũng đem đến sự lạc quan, yêu đời cho bản thân mình’. Việt Nam lúc đó cũng đã hứa với ông là sẽ mãi tươi cười. Vậy mà giờ, khuôn mặt vô cảm này khiến lòng cậu trĩu nặng. Cảm giác tương lai phía trước chỉ là hai màu đen trắng nhạt nhẽo !

Nhìn xuống chiếc áo bắt mắt đã thấm đẫm một vệt đỏ. Có lẽ khi đụng trúng Nhã Hi thì rượu trong ly đã đổ lên người cậu. Việt Nam cũng chẳng bận tâm lắm vấn đề đó, chỉ là cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cậu đâu thể nào dùng bộ dạng này đi dự tiệc chứ. Việt Nam nhíu mày day trán, trong đầu liên tục tìm kế sách ứng phó.

“ Thầy Nam !” Một âm thanh trầm thấp mà nhẹ nhàng vang lên. Việt Nam theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Lạnh nhạt phản hồi :“ Sau ?”

Nazi đứng ngay cửa WC, tựa lưng vào vách tường, không nói gì mà chỉ nhìn châm châm vào vết đỏ trên áo Việt Nam. Cậu cũng hiểu hắn đang nghĩ gì, bâng huơ :“ Tìm tôi có chuyện gì ?”. Tên này thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma vậy, cậu thậm chí chẳng hay hắn đã đến đây từ khi nào. Cũng không biết hắn đã thấy được những hành động ngu ngốc ấy chưa. Nhưng thấy thì sau, mà không thấy thì sau ? Cứ mặc kệ nó đi, cậu hiện tại chẳng buồn quan tâm nó làm gì.

“ Thầy...không có đồ ?” Nazi lại hướng mắt quan sát khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của Việt Nam, hỏi.

“ ... Ừ !” Việt Nam gật đầu, hai mắt u buồn, hồi tưởng.

Bầu không khí im lặng bất thường, hai người mắt hai hướng.

“ Theo em !” Nazi xoay người rời đi, để lại cho Việt Nam hai chữ cộc lốc. Cậu cũng chẳng để tâm lắm sự thiếu lễ độ của hắn, thứ cậu quan tâm là hắn đang có mưu đồ gì. Ngay từ lúc đó, chúng lia ánh mắt căm ghét đầy kinh tởm về phía Việt Nam thì cậu đã chẳng còn thả lỏng được khi ở bên lũ nhóc này, dù là ở đâu thì sự cảnh giác cao độ của cậu đối với chúng đã đặc biệt cao. Nhưng trong đầu nghĩ như nào thì hành động bên ngoài ngược lại, cậu vẫn chọn đi theo Nazi, để xem xem hắn có ý đồ gì.

“ Em đưa tôi đi đâu ?” Việt Nam lạnh lẽo dò hỏi, hai mắt dán vào bóng lưng cao lớn đầy tiêu sái của Nazi.

“ Chẳng phải thầy nói không có đồ hay sau ?” Hắn vẫn tiếp tục đi, khuôn mặt điển trai hơi ửng hồng. Nazi biết Việt Nam đang nhìn mình, còn là nhìn không rời mắt. Điều đó khiến cả cơ thể hắn tê dại vì sướng. Đúng vậy ! Cứ nhìn đi ! Hắn thích cảm giác này... Nazi thật sự không hay biết bản thân đã trở nên biến thái như vậy từ khi nào nhưng cảm giác tuyệt vời đó thật sự không thể chối bỏ. Nếu không vì cơ mặt hắn vốn không linh hoạt thì lúc này chắc đang cười toe toét mà gào thét rồi.

Việt Nam cảnh giác chú ý quan sát nhất cử nhất động của Nazi thì thấy cơ thể hắn mơ hồ như đang run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra à ? Cậu đã làm gì đâu mà lại run như vậy ? Có khi nào...hắn bệnh rồi không ? Chuyện đó rất có khả năng. Thân là thầy của hắn thì việc cậu lo lắng cho sức khoẻ học sinh mình là bình thường dù cho nó có ghét cậu đến mức nào đi chăng nữa.

Nhưng suy đoán vẫn là suy đoán, Việt Nam không vội hỏi hắn mà tiếp tục im lặng theo sau. Hai người im lặng đi một lúc thì Nazi dừng chân trước một căn phòng. Lấy từ trong túi quần ra chiếc chìa khoá, mở cửa phòng rồi tiến vào, không quên nói :“ Đây là phòng em. Vào đây ! Em cho thầy mượn một bộ.”

Việt Nam cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo. Nazi đi đến cạnh tủ đồ, chăm chú lựa chọn, vừa lạnh nhạt :“ Thầy ngồi đi ! Các bộ trang phục ở đây chắc sẽ rộng hơn cái thầy đang mặc vì nó là chuẩn bị cho em. Thầy cố mặc tạm !”

“ Ừ ! Không sau.” Việt Nam bâng huơ gật đầu. Rộng càng tốt vì bộ cậu đang mặc có thắc lưng rất nhỏ. Đeo vào thấy xiết rất chặt, đặc biệt khó chịu.

Chưa đến 2' sau Nazi đã đưa đến trước mặt Việt Nam một bộ trang phục đỏ đen, đó là màu chủ đạo của hắn. Cậu nhận lấy rồi để nó lên bàn và...cởi áo ?!

Nazi giật mình, hỏi :“ Th_ thầy không định vào nhà tắm thay sau ?”

“ Hử ? Vào nhà tắm làm gì ? Dù sau nó cũng không thấm nổi đến áo trong mà với lại đều là nam nhân với nhau thì em ngại cái gì ?” Việt Nam vừa chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo vừa bình thản trả lời. Chẳng chú ý đến Nazi mặt đã đỏ bừng, hắn run run lùi về sau, hai mắt mở to hết cỡ.

Còn cậu thì vẫn ngây thơ làm việc của mình, chiếc áo trắng tinh chậm rãi trườn xuống, để lộ làn da đỏ mịn màng, bóng bẩy. Cứ mỗi một chiếc cúc áo được tháo ra là chiếc áo lại tụt xuống một chút, dần dần vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn cũng hiện ra trước mắt Nazi. Mồ hôi hắn nhễ nhại, cổ họng khô khốc, nếu có thể xem nhẹ yết hầu lên xuống của hắn lại càng tốt.

Xong, áo cũng bị Việt Nam nhanh gọn cởi ra rồi quẳng lên bàn. Đây...chính là muốn quyến rũ trai vị thành niên. Phạm quy ! Thật quá phạm quy ! Mà nếu có ai hỏi hiện tại thứ gì trên người Việt Nam cuốn hút nhất thì câu trả lời chính là bờ mông công mẩy, đôi chân dài thẳng tắp bị chiếc quần tây ôm trọn.

Nazi hiện tại bị vẻ đẹp trước mắt hút hồn. Người con trai này tỉ lệ cơ thể vô cùng cân bằng. Da mịn màn, bờ vai không quá rộng, eo thon thả, đường nét nhẹ nhàng như con gái nhưng lại có đầy đủ 6 múi như bao nam nhân, đường V-cut lại khiến cậu thêm câu hồn đoạt phách. Nói cách khác, nhan sắc của Việt Nam nhìn sơ qua bên ngoài thì ai cũng sẽ ngỡ đây là con gái nhưng nếu có cơ hội chứng kiến cơ bụng săn chắc này thì mới biết cậu thật là nam nhân.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Thật là Việt Nam đang thay một bộ đồ chứ đâu phải thay mỗi chiếc áo đâu cơ chứ. Đương nhiên phải...cởi cả quần.

Đang bay bổng trong biển nhan sắc thì Nazi bổng thấy Việt Nam đang cởi dây nịt. Hành động bình thường này cũng đủ để hắn đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo mà kinh hãi quay mặt đi nhưng trong đầu đang tưởng tượng ra hàng chục cảnh tượng vô cùng quyến rũ.

Trong chốc lát, Việt Nam đã nhanh chóng mặc xong quần, cậu hiện đang cài lại cúc áo, liếc qua tên học trò vẫn đang nhìn chăm chăm ra cửa sổ, thở dài nói :“ Xong rồi. Thật là ! Em là con trai chứ có phải gái nhà lành đâu mà bài cái bộ dạng né tránh đó.”

Chuyện này cũng không thể gọi là Việt Nam cẩu thả, đơn giản do cậu quanh năm xông pha chiến trường, mà trong lúc đang đứng sát cõi chết thì nào có ai đi quan tâm việc thay đồ, tắm rửa chung hay riêng gì nên bản tính tự nhiên này cũng đã ăn sâu vào máu cậu rồi vì vậy bây giờ thấy hành động né tránh này trong mắt cậu chính là ghét bỏ không muốn nhìn.

Nazi cư nhiên bị tạt cho một xô nước lạnh liền chậm chạp quay lại. Mặt vẫn còn đỏ hơn cả cà chua, đầu thì bốc lên mấy làn khối trắng mịt mờ. Việt Nam nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của hắn liền hoảng hồn, nhanh tay vớ lấy chiếc khăn tay của mình trên bàn vừa tức tốc đi đến, lo lắng hỏi :“ Này Nazi em có sau không đấy ? Đang bị cảm à ?”

“ H_hả ? Cảm ?” Hắn ngu ngơ hỏi vặn lại.

“ Chậc ! Máu mũi chảy rào rào thế này mà vẫn chưa hay biết à ? Có cần tôi đưa em đến bệnh viện không ?” Việt Nam gấp gáp dùng khăn chặn lại dòng máu đỏ tươi cứ liên tục trào ra khỏi mũi Nazi đến phát cáo.

Không quan tâm lắm tình trạng của bản thân, vừa điều chỉnh lại trí trí liền bị đôi xương quai xanh đập vào mặt. Trời ạ ! Việt Nam vậy mà chưa cài hết cúc áo.

Máu mủi vừa giảm được chút ít lại tiếp tục trào ra.

Nazi cố giữ lại lí trí mạnh mẽ đẩy Việt Nam ra, bịt mũi một mạch chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm. Việt Nam bên ngoài lo lắng đập cửa hỏi :“ Này ! Em ổn chứ ? Nếu không mau theo tôi đến bệnh viện !”

“ Vâng ! Em không sau ! ‘ Ra nhìn thấy thầy mới có sau đấy.’ Thầy không cần quá lo lắng ! Em rửa sơ qua một lượt là hết ấy mà.” Nazi giọng có chút chật vật nói vọng ra.

“ Đừng lừa tôi ! Khi nãy đi thì người run cầm cập. Mặt lại đỏ như quả cà chua, giờ đến chảy máu mũi. Em xem tôi là trẻ lên ba à ? Mau ra đây theo tôi đến bệnh viện !” Việt Nam vô cùng nghiêm khắc đập mạnh cửa.

“ Thầy đừng la nữa ! Làm phiền người khác !” Nazi kiên định trả treo.

“ Người khác phiền không tôi chẳng biết nhưng tôi thấy em phiền lắm đó ! Đây là phòng cách âm mà.” Cậu cũng chẳng thua kém cãi lại.

“ Thật là em đã bảo là không sau.” Hắn trong nhà tắm đang dùng giấy vệ sinh chùi máu. Giấy cũng chất thành đống.

“ MAU RA ĐÂY KHÔNG TÔI PHÁ CỬA ĐẤY ! TÔI CHO EM 3S. 3. 2. 1_” Việt Nam lười cãi thành ra nổi nóng.

“ Rồi rồi rồi em ra rồi đây.” Chịu thua, hắn mở cửa bước ra với hai mảnh giấy xúc vẫn còn cắm trên mũi.

Cậu thu cái chân đã thủ sẵn thế. Tiến đến dò xét một lượt trên dưới học trò nhỏ. Nazi thì tịnh tâm nhắm mắt, không thấy thì không sợ.

“ Thật sự không sau ?” Thấy mặt hắn đã không còn đỏ nữa. Người cũng hết run, máu mũi thì ngừng chảy. Việt Nam thở phào nhẹ nhõm.

“ Vâng ! Hết rồi. Vậy...thầy cũng mau mặc đồ vào đi ! Chúng ta đến đại sảnh, cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi đấy !” Nazi như người mù chậm rãi mò đường đến cửa phòng rồi mở cửa ra ngoài.

“ Em chờ thầy ngoài cửa.” Hắn nhanh như cắt đóng sập cửa. Để lại Việt Nam bơ vơ trong phòng, vẫn chưa load được chuyện gì vừa xảy ra.

Bên ngoài, Nazi nhanh chóng trở lại biểu cảm bình thường. Rút hay mảnh giấy vẫn còn vươn chút máu đỏ thẳng tay quăng vào thùng rác gần đó.

“ Ara ara~ Nazi ơi là Nazi...cậu đúng là biết tranh thủ thật đấy a !” Một giọng nói đầy giễu cợt lại trùng trùng sát khí từ xa vọng lại.

“ ... Đó là chuyện của tôi. Cậu đừng có mà xen vào ! Nhật Bản.” Nazi lạnh giọng. Nhật Bản chậm rãi tiến đến gần cậu bạn học lạnh lùng, cười híp mắt. Hai người mặt đối mặt, hàn khí chết chóc bao phủ dãi hành lang dài dẵn.

------------------ Hết chương 26 -----------------

Hilô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Chương ngày hôm nay thế nào ?
Chẹp ! Tui biết mí Bác đang nghĩ gì mà. Đừng giấu tui heheheheheeeeee.

Ok ! Không dài dòng và đây là tác phẩm của chương 26. À mà cân nhắc nhe !

Thì bức tranh này cũng chẳng có gì MỚI LẠ cả. Tui cũng nghĩ dữ lắm mới đăng lên đó nhe ! Vốn định chọn chi tiết nào được hơn cái này tí nhưng mà xem đi xem lại thì cái này là được nhất vì nó đơn giản là ĐẸP NHẤT, rồi là ĐIỂM NHẤN NHẤT với lại khả năng tẩy mắt CAO NHẤT nên đây là một lựa chọn phù hợp. Và chắc chắn tui sẽ KHÔNG nói cho mí Bác biết tui vẽ Việt Nam đang THAI ĐỒ đâu.

Nhưng có nói cũng không sau vì bức này cũng chẳng KINH DỊ MĨ cho lắm nên không lo ahihi.
|
|
|
|
|
Và...
|
|
|
|
|

Hazzz...
Đừng lo lắng vì đây không phải bức FULL đâu hehe.

Tuy hơi biến thái nhưng tui vẻ theo chủ đề chính mà :'D

Rồi ! Phần tranh tạm dừng tại đây. Hôm nay tui đăng sớm nên ngày mai xin nghỉ nhe. Để dành thời gian suy nghĩ xem có nên drop bộ kia ko (not 'Sợi chỉ đen của Quỷ Đại Tướng').

À mà Bác nào đang hóng bộ 'Sợi chỉ đen của Quỷ Đại Tướng' thì tui có đăng một chương rồi á mí Bác tìm là thấy nhe hoặc vào trang của tui á !

Ok ! Bây giờ thì bye bye mí Bác và hẹn gặp lại tại chương sau nhe !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top