Chương 24 : Bánh kem vị mật ong.

Sau khi cuộc họp kết thúc thì Việt Nam không đi cùng đồng chí thân cận nữa mà về nhà với Mặt Trận. Cả quảng đường anh cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó còn Việt Nam cũng không nói gì nhiều mà chú tâm làm việc của mình. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy một chiếc hộp vuông đặt trước cửa nhà, Việt Nam chậm rãi đi đến gần chiếc hộp, vẻ mặt có chút cảnh giác nhưng rồi nhớ ra lời nói trước khi từ biệt của UK - 'Chiều nay trước 8h tôi sẽ say người đưa trang phục đến cho cậu, họ cũng sẽ phụ trách đưa cậu đến buổi tiệc.'

Cậu cầm thứ đồ tinh xảo nọ, Mặt Trận trong xe cũng nhìn thấy tất cả. Anh nhíu mày, 'đó là một món quà ? Nhưng nó là của ai ?' Nghi vấn dần hiền lên trong đầu. Mang vẻ mặt tối sầm anh đi đưa xe vào gara nhà.

" Việt Nam ! Món đồ trên tay em là..." Mặt Trận mỉm cười hỏi, ánh mắt tĩnh lặng như che giấu sát khí.

" Là quà của UK. Anh ta đã đồng ý yêu cầu của em chỉ là em phải cùng anh ta tham gia một buổi tiệc thôi. " Cậu không chút nghi ngờ mà bình thản nói ra tất cả vì dù sau nó cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.

Chẳng chú ý đến Mặt Trận máu đã dồn lên não vì ghen mà Việt Nam vẫn ung dung mở quà. Bên trong là một bộ trang phục với thiết kế quý tộc, từng đường kim mũi chỉ vô cùng chi tiết, tinh xảo, màu chủ đạo là trắng vàng kèm theo một đôi giày vào chiếc khăn tay đeo cổ được cài bằng chiếc cúc áo hình ngôi sao vàng, giữa nó là bông hoa hồng đỏ.

Mặt Trận lia đôi mắt của đại dương về phía bộ trang phục đắt đỏ. Hỏi Việt Nam vẫn đang chăm chăm vào chiếc cúc áo vô cùng nổi bật :" Anh có thể đi cùng chứ ? ". Để cậu ở cùng bọn cáo già đó anh yên tâm không nổi.

" Không ! Đây là buổi tiệc của UK. Em không có quyền đồng ý yêu cầu của anh. " Việt Nam lạnh nhạt. Cậu đặt chiếc cúc áo xuống, liếc nhìn đồng hồ đã 7h 25' rồi mang hộp quà lên phòng để lại Mặt Trận vẫn đang toả ra sát khí giết người.

Xem ra...tình địch ngày càng nhiều thì việc chiếm dụng cho riêng mình quả là có chút khó khăn...

...

Chưa đến 10' sau Việt Nam lại đi xuống với một thân đậm chất quý tộc Anh. Vòng eo thon gọn được chiếc đai lưng bao trọn, đường cong mềm mại thanh thoát và bước đi nhẹ nhàng. Trong mắt Mặt Trận hiện tại Việt Nam chính là nữ thần...à không, đúng hơn là nam thần xinh đẹp đến chim sa cá lặn. Anh hiện tại chính là vì mĩ nhân trước mặt mà đơ ra như pho tượng đồng được phủ một mảng khối tình yêu ngọt ngào bay bổng chung quanh. Cơn ghen dù lớn đến mấy trong chốc lát liền tan biến.

Nhưng chuyện kì lạ ở đây đó là tại sau vẻ mặt Việt Nam lại có chút nhăn nhó khó chịu vậy ?

Mặt Trận thu lại bầu trời màu hường để tránh bị Việt Nam nghi ngờ mức độ chính chắn của bản thân. Anh bài ra vẻ mặt tươi tắn định hỏi gì đó thì ngoài nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Mặt Trận bị làm phiền cũng chỉ đành tức tối ra mở cửa.

" Xin chào ! Tôi là quản gia thân cận của ngài UK. Xin hỏi ngài Việt Nam có nhà không ? ". Một lão già trạc tuổi 45-50, mặc một bộ trang phục dành cho quản gia đúng chuẩn, cuối chào lịch sự.

" Kh_"

" Tôi đây ! "

Mặt Trận định trả lời không trong tức khắc liền bị Việt Nam chặn họng. Cậu chậm rãi tiến ra quăng cho anh một cái nhìn cảnh cáo. Quản gia thấy vậy cũng nói tiếp mà không làm mất thời gian :" Thưa ngài Việt Nam ! Thứ lỗi vì chúng tôi đã đến sớm hơn dự định nhưng vì ngài UK có công việc đột xuất tại bữa tiệc nên mời ngài Việt Nam nhanh chóng lên xe ! "

Tay vừa chỉnh lại thắt lưng vừa ậm ừ sau quay lại dặn dò Mặt Trận :" Anh ở nhà cứ ăn cơm trước đi ! Không cần chờ em ! "

Mặt Trận đáng thương nhìn Việt Nam bằng đôi mắt cún con như muốn nói ' đừng đi mà ! ' nhưng cũng chỉ là vô ích. Cậu thở dài đưa tay xoa đầu ông anh rồi quay đi mặc cho người nào đó ra sức níu kéo.

Từ trong xe nhìn ra, UK đầy lịch thiệp chào hỏi :" Chào buổi tối ! Thế nào ? Cậu Việt Nam có hài lòng với bộ trang phục do chính tay tôi lựa chọn hay không ? Tôi thấy cậu rất hợp với nó đấy ! "

Việt Nam khổ sở xoa xoa vòng eo đáng thương đã bị xiết đến thở không nổi :" Ờ... cũng ổn ! Nhưng hình như nó hơi nhỏ so với vòng eo của tôi... " Nói rồi cậu cũng mệt mỏi ngồi vào xe. Sự thật là Việt Nam chẳng muốn tham gia buổi dạ hội này tí nào vì công việc còn chất đống thì thời gian đâu mà vui chơi.

------------------

Không mất quá nhiều thời gian để đến được địa điểm của buổi dạ hội. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy được xây theo phong cách cung điện hoàng gia thời xưa lại pha chút cảm giác hiện đại bởi dãy dài những mẫu xe đắt giá. Quản gia lái xe đến một vị trí rộng rãi rồi bước xuống mở cửa cho UK, Việt Nam thì tự thân vận động mở cửa bước ra. Thế là lão quản gia tội nghiệp bị UK lườm đến không dám thở.

Y đến cạnh cậu vẻ mặt tội lỗi :“ Thay mặt quản gia, ta thành thật xin lỗi về sự bất kính của ông ấy...”

“ Ngài đừng để tâm làm gì ! Ông ấy làm tròn trách nhiệm phục vụ cho chủ nhân của mình đã là đáng quý. ” Việt Nam vừa cài cúc áo vừa tự nhiên nói. Lão quan gia phía sau được nói giúp liền cảm động đến rơi nước mắt nhưng chưa gì lại bị UK lườm thêm cái nữa, mà lần này lại càng hung tợn hơn. Lão cảm giác Việt Nam đừng nói giúp mình đã là chuyện tốt trời ban.

Hai nam nhân tao nhã, một vui vẻ lịch thiệp một lạnh lẽo cao quý. Chỉ chút sự tương phản về khí chất cùng vẻ ngoài tuyệt mĩ và với thân phận chủ bữa tiệc đã khiến cặp đôi UK - Việt Nam vừa bước vào cửa chính đã thu hút ánh mắt và lời tán thưởng của mọi người.

UK dẫn Việt Nam đến một bàn ăn, đưa cho cậu một đĩa bánh ngọt rồi nói :“ Còn đến nữa tiếng sau thì cuộc thi mới bắt đầu, cậu Việt Nam cứ ở lại đây ăn uống dưỡng sức ! Tôi đi xử lí một số vấn đề nhỏ nhặt rồi sẽ quay lại sớm thôi. ”. Cậu gật đầu, nhận lấy đĩa bánh từ tay UK rồi nhìn bóng người cao lớn khuất giữa đám đông.

Nơi đây thật ồn ào, Việt Nam thích những nơi yên tĩnh với ít người hơn. Cậu chậm rãi múc bánh ăn cho khoản thời gian chờ đợi, chỉ là người ở đây không để cho cậu yên được. Họ cứ xúm lại bắt chuyện, làm quen thậm chí là hỏi thăm về chuyện nhà UK. Chỗ Việt Nam đang đứng từ lác đác vài người thành một đám đông chật kín. Với thân hình có chút nhỏ bé thì cậu cư nhiên lại bị kẹp dưới nách, khó chịu không thôi. Việt Nam dùng lực cố tách khỏi mớ hỗn độn này nhưng vấn đề cậu chính là tâm điểm, cậu đi đến đâu người theo đến đó, chật vật biết bao lâu mà vẫn bất thành.

Đang trong tình trạng sắp phát hoả thì bổng Việt Nam bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ra khỏi lũ đĩa dai dẳng, vòng tay to lớn ôm cậu vào lòng. Đám người cũng nhìn về phía Việt Nam thì mặt họ như hiện lên vẻ sợ hãi, lùi về sau. Còn Việt Nam vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vẫn còn đang thắc mắc tại sau nhiệt độ cơ thể người này lại...lạnh như vậy ? Lạnh hơn nhiệt độ trung bình mà người thường có chỉ là chưa đến mức thành một tảng đá phủ tuyết mà thôi.

Cậu ngước mắt nhìn thì lại thấy một khuôn mặt điển trai toả ra hàn khí lạnh xấu xương. Ánh mắt xanh đen dưới chiếc mũ như phát sáng lại mang tia chết chóc. Y nhìn chăm chăm vào đám người đang sợ hãi đến run cầm cập trước mặt, âm giọng lạnh lùng trầm thấp đầy đe dọa :“ Còn không tản ra ? ”

Đám người bỗng nghe lời đến kì lạ, nhanh chóng tản ra mà làm việc riêng. Bây giờ chỉ còn lại Việt Nam và người nọ.

Thấy nơi đây cũng đã trống trãi hơn hẳng, y thả cậu ra, hỏi han nhưng chất giọng cũng dịu hơn trước, không sặc mùi sát khí nữa :“ ...không sau chứ ? ”

Cậu lắc đầu :“ Không sau. Mà cậu là...”

“ Tôi là Liên Bang Nga. Cậu có thể gọi tôi là Nga hay Russia. ” Y lạnh nhạt trả lời.

Nghe đến đây, đầu Việt Nam bỗng vụt qua một tờ giấy chi chít chữ, cái tên Russia nằm ngay đầu trang. Cậu nheo mày, hướng ánh mắt mong lung nhìn chòng chọc Russia, hỏi :“ Em là học sinh trường Đại học Hoàng gia Hillon. Lớp 2 - D ? ”

Cố né tránh đôi mắt xinh đẹp nọ, y xoa xoa yết hầu lên xuống :“ Vâng ! Vậy thầy là giáo viên mới đến ? ”. Cậu gật đầu rồi nắm lấy tay Russia kéo đến một chỗ ngồi trống. Bàn tay đã nhóm máu biết bao nhiêu người giờ lại trông thật nhỏ bé khi chỉ nắm được vỏn vẹn ba ngón tay của Russia. Cảm giác mềm mại mịn màng mà ấp áp khiến y thấy thật dễ chịu, trái tim sắt lạnh không biết vì sau bỗng nhúng nhảy liên hồi.

“ Em nghỉ cũng mấy tháng rồi đấy. Bao giờ mới đi học lại ? ” Việt Nam chọn một cái bánh Chocolate trên khay rồi múc ăn, vừa hỏi.

Russia không thích vừa ăn vừa nói, chỉ là hành động này sau cứ đáng yêu làm y không chỉ không ghét bỏ mà còn ngứa ngáy muốn đưa tay lên nựng cho thoả thích. Kìm nén lại bản thân, y ho khan trả lời :“ Có lẽ không lâu nữa. Nhà em xảy ra chút việc cần xử lí...”

“ Thế sau em lại ở đây ? Bữa tiệc này chiêu mộ mọi lứa tuổi ? ” Cậu lạnh nhạt hỏi tiếp. Hai má phúng phính như chú chuột Hamster.

“ ...khụ...đều được, đến học hỏi hay tham gia đều được. Chỉ cần không quá nhỏ tuổi. ” Russia nhịn đến phát ho, nhìn lại thì thấy gì đó. Tay thật không chịu nổi nữa nên nhất lên lau đi vệt kem trên mép cậu rồi nói tiếp :“ Thế thầy cũng đến đây để ứng tuyển ? ”

“ Ừ ! ” Việt Nam xử hết đống bánh rồi lấy giấy lịch sự lau miệng, nào như lúc ăn chứ !

Thấy giấy lau mãi không hết, thật ra là hết nhưng Việt Nam cứ cảm thấy nó rích rích nên quyết định nào nhà vệ sinh rửa cho sạch. Cậu vẫy tay chào Russia rồi rời đi.

Russia thì vẫn đứng đó nhìn cái bóng nhỏ bé khuất dần, y đưa bàn tay khi nãy đã chùi vết kem cho cậu. Nó vẫn còn đó, y chăm chăm vào nó một chút rồi liếm nốt vết kem nhỏ.

Hừm...không hiểu sau bánh kem hôm nay ngọt thật ! Như mật ong vậy ! Y ước gì một ngày mình được ăn cả phần nguyên vẹn thay vì là một miếng nhỏ như này.

...

Phía Việt Nam. Cậu hiện tay đang rất bình thản theo chỉ dẫn của phục vụ mà hướng đến nhà vệ sinh nhưng bông va phải người nào đó. Lực mạnh đến khiến cậu lão đảo. Giữ vững thăng bằng, Việt Nam vừa xin lỗi vừa đưa tay ý muốn đỡ người nọ dậy nhưng khi nhìn rõ mặt người đó là ai thì chân mày cậu không khỏi nhíu lại. Hàn khí toả ra không ít.

“ ... Trò...Nhã_Hi ? ”

----------------- Hết chương 24 ------------------

Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Mấy nay thấy tui đăng truyện khoảng xế chiều không phải không ?

Sorry mí Bác nhưng sự thật là vì bệnh lười tái phát :) Hôm nay tui vốn định tối mới đăng nhưng phát hiện tối còn có việc khác cần làm nên thôi.

À mà vì hứa là sẽ vẽ truyện tranh cho mí Bác nhưng cuối cùng lại không có nên tui thấy tội lỗi quá ! Mà vì lí do đó nên tui quyết định cuối mỗi chương sẽ vẽ một bức cho mí Bác. Nhưng mà vẽ kịp mới đăng nhe chứ một ngày đăng một chương vừa vẽ vừa viết sợ không kịp :'D

Và đây là bức tranh của chương 24 !!!!

Đấy ! Mà xem tranh của tui cũng được mấy bức rồi mí Bác có nhận ra đặc điểm gì không ? Ai mà nêu ra được thì tui nghĩ khả năng quan sát của người đó không tệ đâu - v - 👍

Thôi ! Nay bệnh lười tái phát nên chắc không tám nhiều.

Bye bye mí Bác và hẹn gặp lại tại chương sau nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top