Chương 23 : Họp.
Chiếc xe đen lướt nhanh trên con đường vắng vẻ. Việt Nam bên trong xe vẫn đang cắm cuối vào sắp tài liệu dày cộm, xung quanh rải rác những mãnh giấy lớn nhỏ, vô cùng bừa bộn.
*NHƯ CÓ BÁC HỒ TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG....* Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan không gian yên ắng, tĩnh mịnh. Việt Nam có chút giật mình vì mãi tập trung vào công việc, cậu lười biếng tay vừa viết, tay còn lại nhấc máy nghe :" Boss ! "
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì nhưng Việt Nam cũng chỉ lạnh giọng ậm ừ rồi cúp máy, hướng mắt phía đồng chí đang lái xe :" Không cần về nhà. Đưa tôi thẳng đến trụ sở chính của Quân đoàn 1 ! "
Đồng chí nọ gật đầu rồi ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh, một mạch đạp ga phóng đến nơi chỉ định.
-------------------------
Thu dọn lại mớ hỗn độn do chính mình bài ra rồi chậm rãi xuống xe đã nhìn thấy Ussr đang lạnh mặt đứng chờ ngay cửa gara. Việt Nam cũng không cảm xúc tiến đến cạnh anh, hỏi :" Bao lâu nữa thì cuộc họp bắt đầu ? "
" 10' nữa. Không gấp ! " Ussr kiệm lời cùng cậu rảo bước đi đến phòng họp, không ai nói lời nào. Đồng chí thân cận lẽo đẽo theo cũng không khỏi rùng mình đối với hai tảng băng lạnh nọ.
" Việt Nam... " Ussr lên tiếng đầu tiên chọc thủng sự im lặng của hai người. Việt Nam quăng đôi mắt khó hiểu cho anh rồi đáp :" Vâng ? "
Ussr vẫn không có biểu cảm gì mới, chỉ là vẻ mặt có hơi đen lại :" Em... không giận anh chứ ? "
" ...Giận ! " Việt Nam lạnh nhạt.
Thái độ của cậu càng làm Ussr thêm lo lắng. Anh ước gì mình có thể quay ngược thời gian thì chắc chắn anh sẽ nói thẳng ra mà không giấu diếm lời nào. Ussr biết Việt Nam thích gì, và cũng biết cậu ghét cay ghét đắng việc bị giấu giếm bất cứ chuyện lớn nhỏ nào. Ghét kẻ dối trá và những tên dám động vào những thứ cậu yêu quý. Cũng vì lí do đó mà anh càng thêm lo ngại sẽ bị Việt Nam từ mặt không chút thương tiếc.
Nhìn lại vẻ mặt ỉu xìu của Ussr mà Việt Nam như muốn bật cười nhưng mặt lạnh thì vẫn lạnh mà thôi, cười không nổi. Cậu dừng chân, anh cũng theo đó mà đứng lại. Việt Nam đưa tay lên mạnh mẽ véo má Ussr làm anh có chút giật mình, véo tới véo lui, véo mạnh đến mức má Ussr cũng đã đỏ cả lên. Anh đưa tay tủi thân xoa xoa hai cái má đã đỏ thành quả cà chua.
" Được rồi ! Tha cho anh ! Không có lần sau đâu đấy. " Cậu thoả mãn phủi tay rồi tiếp tục đi. Ussr nghe được tha mặt liền sáng sủa hơn hẳng, vui vẻ theo sau cậu :" Thật chứ ? "
" Thật ! Em nói dối anh làm gì ? " Việt Nam lại mệt mỏi véo anh thêm cái nữa. Cậu trước nay chưa từng nghĩ má của Boss lại mềm đến vậy, dùng để nựng cũng vô cùng thoải mái. Ussr lần này cũng không bài ra vẻ mặt như bị ức hiếp đó nữa mà thay vào đó vui vẻ, không chút phiền hà nào mà lẽo đẽo theo sau cậu.
' Trông họ thật ngọt ngào cứ như vợ chồng mới cưới vậy ! '. Tiếng lòng của đồng chí nọ cứ reo inh ỏi. Nhìn hai Boss phía trước, lại nhìn bản thân mình mà không khỏi thở dài. Từng tuổi này rồi mà đến mối tình đầu còn chưa có. Thật là muốn khóc !
Trong căn phòng cách âm rộng rãi chỉ bài biện một chiếc bàn dài cùng mười chiếc ghế được đặt hai bên vô cùng gọn gàng. Ussr trên tay sấp tài liệu và một cây bút bi đứng đầu bàn, dõng dạc nói :" Buổi họp hôm nay của chúng ta có liên quan đến ' Cuộc nổi loạn của Liên minh Bộ tộc ít người' và 'Tuyết Đen'. Theo như thông tin mà đội trinh sát đã tìm được thì gần đây, Liên minh Bộ tộc ít người' đã không còn yên vị như trước nữa mà chúng đã có một số động thái khiêu chiến đối với chúng ta. "
Nói xong, Ussr hướng mắt về một đồng chí đang chú tâm lắng nghe. Nhận được ánh mắt tín hiệu, người nọ cũng đứng lên, tiếp lời anh :" Đúng như những gì mà người dân sinh sống gần khu vực của tổng bộ Liên minh Bộ tộc ít người thì họ đã gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển vì thành viên của Liên minh đã tự tiện đánh dấu lãnh thổ và nghiêm cấm người ngoại lai đến gần hay tiến vào khu vực nọ nếu không có sự cho phép. Một số nơi khác cũng vậy và số lãnh thổ đã bị họ tự ý đánh dấu mà không có sự chấp thuận là 24 vùng thuộc cỡ vừa, 15 vùng cỡ nhỏ và 2 vùng cỡ lớn là nước Laos và Campuchia. Riêng hai quốc gia đó chính là bị đánh chiếm gần một nửa và Liên minh đã tuyên bố chủ quyền phần lãnh thổ mà họ đã chiếm được. Ngoài ra, các bộ tộc nhỏ của Liên minh còn liên tục tạo ra những vụ đánh cắp hàng vận chuyển, chủ yếu là nhu yếu phẩm và vũ khí hạng nặng. Các vụ cướp thuyền và đốt rừng cũng hay xảy ra trên vùng lãnh thổ Campuchia gần Việt Nam. Hiện tại Liên minh nọ chưa có hành động gì thể hiện muốn đánh chiếm vùng lãnh thổ Việt Nam nhưng họ đã bắt đầu đập phá các công trình, càn quét những con sông và kênh rạch gần lãnh thổ Việt Nam như lời khiêu chiến đầy trắng trợn. Hiện tại nhân dân trong cuộc đã vô cùng bức xúc và yêu cầu quân đội thế giới phải nhanh chóng xử lí cuộc nổi loạn. Còn về cuộc nổi loạn 'Tuyết Đen' thì vẫn chưa có động thái gì lớn, chủ yếu là các cuộc biểu tình đường phố của những người muốn nổi dậy. ”
Sau màn thuyết trình, không khí càng nặng nề. Đặc biệt là Phó chỉ huy Việt Nam. Vẻ mặt cậu tối sầm, gân xanh cũng nổi lên không ít. Ussr thấy vậy liền đi tiếp mà không có ý chậm trễ, anh dán một tấm bản đồ khu vực Đông Nam Á lên bản rồi dùng bút bi khoanh tròn hai nước Laos và Campuchia :“ Hiện tại thứ chúng ta cần chú ý đó chính là tình hình của Laos và Campuchia, nơi đây về sau có lẽ sẽ xảy ra không ít cuộc chiến giữa ta là Liên minh bất hợp pháp. ”
“ Vậy hiện thân của nước Laos và Campuchia như thế nào rồi ? Lãnh thổ của họ đã bị chiếm không ít nên tôi nghĩ tình trạng của họ sẽ chẳng khá khẩm là mấy ! ” Đồng chí A xoa cằm lo lắng.
“ Hừm... Cậu nói đúng ! Nhưng theo tôi biết thì họ vẫn an toàn và đang dưỡng thương ở chỗ của ngài WHO. ” Đồng chí thuyết trình khi nãy lên tiếng trả lời. Tạm gọi là Đồng chí B.
“ Được ! Nếu hai hiện thân đã ổn thì điều đầu tiên chúng ta cần nhanh chóng hoàn thành khâu chuẩn bị cho cuộc tái chiến tiếp theo. Huấn luyện viên Mặt Trận ! Chúng tôi muốn biết tình hình huấn luyện của các chiến binh đã đến đâu rồi ? ” Ussr lại quay sang nhìn Mặt Trận vẫn đang suy tư gì đó ở một góc.
Nghe được gọi tên, Mặt Trận lạnh lẽo đứng dậy báo cáo. Con ngươi không che giấu nỗi tức giận :“ Báo cáo ! Đã hoàn thành trên chỉ tiêu là 78 %, cao hơn so vớ dự tính 23 %. Ước tính khoản ba tuần nữa là chương trình huấn luyện hoàn thành. ”
Ussr gật đầu hài lòng rồi nói tiếp :“ Tiếp theo là khâu vũ khí ! ”
“ Báo cáo ! Lượng vũ khí đã có hiện tại là 98 %. Còn một phần cuối cùng sẽ được đưa đến vào một tuần nữa. ” Đồng chí A nghiêm nghị.
“ Khâu lương thực ! ” Ussr lạnh giọng gọi.
“ Báo cáo ! Đã hoàn thành. ” Đồng chí C đáp.
“ Được ! Vậy chúng ta xem xét một chút về địa điểm chiến đấu. ” Ussr ngước nhìn tấm bản đồ rồi treo một tấm khác chồng lên. Sau đó khoanh tròn chữ Amazon vô cùng nổi bật gần giữa, nói tiếp :“ Là nơi này. Theo báo cáo thì nơi này là vị trí tập trung quân đội nhiều nhất của Liên minh bất hợp pháp. Khả năng cao là họ sẽ lập một căn cứ lâu dài tại đây để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn với chúng ta. Để phòng tránh trường hợp đấy xảy ra thì chúng ta nên nhanh chóng giành thế chủ động tiến đánh trước một bước. ” Ussr chắc chắn.
“ Nhưng đó không phải chuyện dễ vì theo tôi biết thì rừng Amazon không phải là địa hình mà chúng ta thông thuộc. Mà Liên minh kia toàn bộ đều là người dân tộc sống nơi rừng núi, họ đã sớm thân thuộc với thiên nhiên rồi nên nếu muốn giành chiến thắng tại đó là rất khó. ” Việt Nam đang im lặng bỗng lên tiếng. Góp ý của cậu khiến mọi người bắt đầu hoang mang.
Quan sát biểu tình của phòng họp, Việt Nam cũng chẳng quan tâm lắm mà nói tiếp :“ Rừng Amazon là nơi vô cùng nguy hiểm dù không có chiến tranh hay cạm bẫy. Mà mấu chốt chính là động vật, địa hình và cả khí hậu nơi đây đều rất khó khăn trong việc di chuyển, thậm chí sát định phương hướng,...chúng ta theo thế chủ động tức là phải tiến vào nơi đó và khả năng cao sẽ bị phục kích. ”
Ussr đồng tình gật đầu, đó cũng là vấn đề mà anh đã luôn bân khuân. Nhưng nếu không diệt chúng ngay từ đầu thì về sau sẽ vô cùng khó đối phó.
“ Hay để tôi làm quân tiên phong dò đường. ” Mặt Trận vẻ mặt hầm hầm lên tiếng.
“ Anh ấy nói đúng ! Tôi và Mặt Trận đều rất giỏi những việc trong rừng rậm như thế này. Chỉ là... ” Việt Nam đồng tình tiếp lời, nhưng rồi lại có chút ngập ngừng.
“ Những khu rừng như thế này chúng tôi chưa vào mấy lần, vẫn chưa tinh thông địa hình thì kĩ năng vốn có cũng hơi vô dụng. Nhưng bù lại chúng tôi có thể dò đường nhanh hơn người thường. Có thể giúp mọi người thu thập thông tin của phe địch. ” Mặt Trận nói thay Việt Nam, tỉ mỉ phân tích mặt lợi, hại cho mọi người.
Ussr trầm ngâm, Mặt Trận thì bận huấn luyện cho quân lính, không còn nhiều thời gian nhưng phải mất ba tuần mới xong vậy chỉ còn mỗi Việt Nam mà thôi. Nhưng anh rất lo nếu để Việt Nam một mình làm trinh sát dò đường.
“ Việt Nam ! Hay để a_ ehem...tôi chọn một một người đi cùng cậu. Một mình hành động thì có chút nguy hiểm. ” Ussr nhìn sang thiếu niên vẫn đang chăm chú ghi chép gì đó. Việt Nam nghe Boss nhắc đến mình liền ngẩn đầu, im lặng một hồi rồi lạnh giọng :“ Không cần ! Tôi có thể tự hành động. Ngài chỉ cần cho người gác trực ngoài bìa rừng 24/24 là được. Nếu thời gian đã hết mà tôi vẫn chưa quay trở lại thì ngài cứ tính bước tiếp theo ! Không cần tìm tôi ! ” Từng lời nói thốt ra đều nói lên sống chết vậy mà trông biểu tình của Việt Nam lại vô cùng bình thản như đó là chuyện bình thường.
Thật là...Việt Nam của anh từ khi nào lại xem thường mạng sống đến như vậy rồi. Quả là khiến anh yên tâm không nổi mà !
“ Nếu không thì để_ ” Ussr vẫn kiên trì.
“ Không cần ! ” Việt Nam chặn họng.
“ Hay là_ ” Mặt Trận cũng chen vào.
“ Đều không cần ! ” Việt Nam lại chặn họng không thương tiếc.
“ Thế cậu cần gì ? ” Ussr bó tay thở dài.
“ Vũ khí, giấy, bút, mực, cặp, và chai đựng nước. ” Cậu nhanh gọn.
“ Em không mang thức ăn à ? ” Mặt Trận bổ sung.
“ Không ! Phiền lắm ! Khó di chuyển nhưng nếu là lương khô cũng được. ” Việt Nam từ chối lại như không.
--------------------
Cuộc họp kết thúc trong sự mệt mỏi và vạn câu hỏi quan tâm của Ussr cùng Mặt Trận với Việt Nam.
Chốt lại : Thứ hai tuần sau Việt Nam sẽ đơn thương độc mã tiến vào rừng Amazon - địa phận quân địch với thân phận là lính trinh sát của Quân đoàn 1.
Nhưng bây giờ đã là 6 giờ chiều, cũng sắp tới lúc dự hội rồi nên lo xử lí chuyện trước mắt đã còn vấn đề đó để sau đi !
------------------ Hết chương 23 -----------------
Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !
Hôm nay có vẻ đăng trễ hơn mọi hôm nhỉ vì tui bận viết bộ kia để thực hiện lời hứa với mí Bác bên bộ kia là ngày 24/12 tức là ngày mai sẽ đăng tiếp chương mới nên không có thời gian viết bộ này nên mí Bác thông cảm nhe !
Hùm... Mà tui khuyên mí Bác thiệt là tuy chương này tính chất quân sự hơi nhiều nhưng mí Bác gáng đọc vì nó rất có lợi cho mai sau để mí Bác tiếp thu thông tin chiến dịch về sau ý. Biết chương này hơi cháng nhưng chịu thôi :'/
Ok ! Viết nhìu quá hơi nhức đầu nên nay không tám quá nhìu. Bye bye mí Bác và hẹn gặp lại tại chương sau (^∇^)ノ♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top