Chương 20 : Rắc rối này chưa xong đã đến rắc rối khác.

Ussr nâng đôi tay nhỏ nhắn vươn một vài vết trầy xước lên, mân mê chiếc nhẫn cũ đã méo mó sau một trận chiến kịch liệt, hốc khoé vẫn còn đọng lại vệt máu khô đỏ đục. Trông vô cùng dơ bẩn. Anh chậm rãi tháo chiếc nhẫn ra để không làm những vết thương rỉ máu rồi bỏ vào một chiếc hộp nhỏ đơn sơ.

“  Boss... Anh muốn lấy lại nó ? ”. Việt Nam không có bất kì phản ứng nào mà chỉ lí nhí hỏi Ussr, bên trong chất giọng điềm tĩnh còn có thể cảm nhận được sự buồn bã.

Ussr khẽ lắc đầu, không nói gì mà chỉ ôm Việt Nam vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu. Lần đầu anh tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lẽo, âm giọng nhẹ nhàng ấm áp như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đã đóng băng của Việt Nam :“ Không sau cả, đừng buồn ! Còn anh ở đây, không ai có thể làm hại đến em. Anh thật sự xin lỗi ! Là anh sơ suất... ”

Có chút bất ngờ với lời tự trách của Ussr, nhưng cậu vẫn im lặng. Việt Nam biết, Ussr đang thực hiện lời hứa nhỏ nhoi cứ tưởng đã chôn vùi trong quá khứ...

--------------

Ánh nắng ban chiều dịu dàng chiếu xuyên qua tán cây, cùng làn gió xuân mát lạnh thổi qua cây Bàn già giữa mảnh đất rộng lớn. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ, một non nớt một trưởng thành đang vui vẻ cười đùa dưới tán cây to lớn, hai đứa trẻ ấy cứ như một gia đình nhỏ vậy... Thân cây là trụ, tán cây là nóc, thảm cỏ là sàn, ánh nắng là bóng đèn nhỏ, người nhỏ là vợ, kẻ lớn là chồng, những chú bướm xinh đẹp lượn lờ chung quanh là con của họ. Khung cảnh thơ mộng, trong sáng lại ấp ủ một thứ tình cảm non trẻ.

“ Này Ussr ! Nếu có một ngày tớ chết đi, thì...cậu có quên đi tớ mà chơi với người khác không ? ”_???.

“ Việt Nam ngốc ! Đương nhiên là không !_Ussr.

“ Nhưng một đồng chí chung nhóm với tớ có nói là cậu ấy có quen hai người bạn, họ rất thân với nhau, thân đến mức lúc chơi chung thi đồng chí ấy luôn bị cho ra rìa. Một ngày nọ, họ phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là đi làm gián điệp. Họ quả thật đã mang thông tin cần thiết về cho Quân đoàn nhưng một trong hai đã bị bắn chết. Lúc đầu người bạn kia rất đau buồn nhưng thời gian trôi qua, cậu ta cũng quên mất bạn thân đã khuất của mình mà chơi với đồng chí nọ. Đồng chí nọ có hỏi thăm lại người bạn đã khuất của cậu ta thì chỉ nhận được một câu trả lời ‘ không nhớ’ vô cùng qua loa. Ussr...tớ sợ một ngày nào đó...” Việt Nam buồn bã cuối đầu.

Thấy cậu yểu xìu, Ussr liền kí nhẹ đầu Việt Nam một cái rồi ôm cậu vào lòng, vừa xoa đầu cậu vừa dịu dàng an ủi :“ Không đâu ! Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương Việt Nam cả. Ussr hứa đấy ! ”

Việt Nam phì cười rồi vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của Ussr :“ Được ! Tớ tin cậu ! Hì hì...”

.

.

Đúng vậy !

.

.

Ussr đang thực hiện lời hứa nhỏ nhoi không đáng nhớ đó.

.

.

Lời hứa nhỏ nhoi của những đứa trẻ...

-------------------------

Việt Nam hồi tưởng lại chuỗi ngày hạnh phúc của cậu và Ussr rồi bất giác rơi lệ. Giọt nước mắt ấm nóng lăng dài trên má sau đó thấm vào chiếc áo sơ mi của Ussr.

Chợt nhận ra người trong lòng bỗng nhiên khóc, Ussr cũng rối cả lên không biết làm gì liền đưa tay gạt đi nước mắt đọng lại trên khoé mắt của Việt Nam rồi mở lời dỗ dành :“ Ngoan... Không khóc nữa ! Chẳng phải anh đã nói là không cần phải lo hay sau ? Ngoan nào, đừng khóc nữa ! Em càng khóc anh càng sợ đấy. ”

Thật ra Việt Nam cũng không biết bản thân đang khóc, thấy người nào đó đã loạn cào cào lên mới nhận ra mặt mình đã nước mắt dàn dụa liền chậm chạp lau đi rồi hướng ánh mắt mong lung ngập nước nhìn anh, giọng cậu ngắt quãng, cổ họng như nghẹn lại :“ B_Boss...anh tin_ em c_chứ ? ”

Tim Ussr như lệch một nhịp trước biểu tình nửa đáng yêu nửa gợi cảm của Việt Nam. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

Trước câu hỏi không có đầu đuôi này thì Ussr thừa biết cậu đang nói về chuyện gì, anh cũng đã nghe qua rồi nên rất tự tin trả lời ý chắc nịch :“ Đương nhiên là tin. Anh luôn tin tưởng em mà. ”

Nhận được câu trả lời như mong đợi, Việt Nam liền ôm chầm lấy Ussr như muốn tiềm lại cảm giác an toàn ấm áp năm ấy. Và quả thật cậu đã nhận thấy được cảm giác mà anh mang lại, thật quen thuộc.

...

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó đến nữa tiếng sau. Tay chân Ussr cũng tê rần cả rồi nhưng thấy Việt Nam nhỏ bé vẫn còn bám dính lấy anh mà say giấc thì lại không nỡ đánh thức cậu.

Lại kéo dài thêm một giờ nữa, khi Ussr sắp thật sự thành tượng đá thì Việt Nam lờ mờ tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt, lại thấy một cục đá cứng nhắc đang mặt lạnh nhìn mình liền nhận ra vấn đề mà rời khỏi vòng tay ấm áp của Ussr.

“ B_Boss ? Em...xin lỗi ! Sau anh không gọi em dậy ?” Việt Nam bài vẻ mặt tội lỗi, bối rối hỏi.

*Crack !!!* Ussr chỉ mới nghiêng đầu một chút mà cổ đã phát ra âm thanh giòn tan. Rồi tay, đến chân và cả lưng đều cùng chung số phận. Việt Nam ngồi quan sát tình trạng của anh mà lòng không khỏi tội lỗi. Định nói gì đó thì Việt Cộng mở cửa bước vào, trên tay là một khay cháo và nước lọc đi đến cạnh Việt Nam.

“ Được rồi, Việt Cộng trở lại rồi vậy anh đi trước đây. Hẹn gặp lại ! ” Ussr sau một màn bẻ khớp tay thì cũng cầm chiếc áo khoác lên mà chào ra về. Chưa đi được nửa bước thì ống tay áo đã bị Việt Nam kéo lại.

“ Anh... giận em à ? ” Việt Nam níu lấy một góc áo, vẻ mặt vô cảm, không khác bình thường là bao nhưng ở đây ai cũng biết cậu đang lo lắng.

Đối với Việt Nam thì Ussr như người thân của cậu vậy, ngay thời khắc vết thương cũ còn chưa lành đã phải hứng chịu vết thương mới thì đó chính là một cực hình tinh thần vô cùng lớn đối với bất cứ ai, và cậu không phải ngoại lệ.

“ Không đâu ! Anh không giận em nên hãy chú tâm dưỡng sức đi ! Nếu em không muốn anh giận thì đừng để anh lo nữa. ” Ussr nhẹ nhàng trấn an.

Việt Nam gật đầu rồi cũng chịu bỏ tay ra để anh đi, vẻ mặt cũng dịu hơn trước.

...

“ Việt Nam ! ” Việt Cộng đang im lặng bỗng lên tiếng.

“ Vâng ? ”_ Việt Nam.

Anh đưa tay cầm bát cháo nóng hổi lên, thổi cho nguội rồi múc một muỗng nhỏ đưa đến trước mặt Việt Nam. Cậu cũng ngoan ngoãn ăn.

Từng muỗng từng muỗng...thời gian cũng theo đó trôi qua mà Việt Cộng vẫn lại không nói gì.

“ ...Có chuyện gì sau ? ” Việt Nam điềm nhiên ăn muỗng cuối cùng rồi lấy khăn lau miệng.

Vẫn là không gian tĩnh lặng. Không khí như càng nặng nề, tĩnh mịch. Việt Nam bắt lấy đôi tay vẫn đang cầm muỗng mà khuấy ly nước ấm.

“ Việt Cộng, đừng giấu giấu giếm giếm nữa ! Đã xảy ra chuyện gì ? ” Ánh mắt Việt Nam như trùng xuống.

“ Em hãy hứa là sẽ nghe lời anh thì anh sẽ nói ! ” Việt Cộng bình tĩnh ra điều kiện.

“ Được. ”_Việt Nam.

“ Thật ra... Chiếc dịch mà chúng ta lên kế hoạch đã gặp rắc rối. ” Việt Cộng trầm mặt.

“ CÁI GÌ ? TẠI SAU LẠI CHẲNG CÓ AI THÔNG BÁO CHO EM BIẾT ? ” Việt Nam bật dậy chụp lấy cổ áo Việt Cộng, ánh mắt như sóng biển ngầm giờ lại cuồn cuộn dân trào. Toả ra sát khí ngùn ngụt.

“ EM BÌNH TĨNH ĐÃ ! ” Việt Cộng thấy cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn của cậu do tác động mạnh mà bắt đầu rỉ máu liền hoảng hồn trấn an.

Hèn gì...hèn gì lúc Việt Cộng vừa vào là Boss đã vội vàng rời đi. Hèn gì lại tỏ ra vẻ mặt lạnh nhạt đó. Thì ra là muốn né mặt cậu, nhưng tại sau chứ ? Việt Nam có quyền được biết mà tại sau lại chọn cách giấu diếm ? “ Tại sau chứ ? ”

Câu hỏi vô thức bị thốt ra trong kìm nén và giận dữ. Vẻ mặt nhu hoà khi nãy của Việt Nam như bốc hơi, thay vào đó là biểu tình mù mịt. Việt Cộng đang loay hoay thay băng cho những vết thương đang không ngừng chảy máu bỗng nghe thấy âm giọng tắc nghẽn của Việt Nam.

“ Em cũng đừng trách Ussr ! Với sức khoẻ hiện tại của em thì thật sự không chịu nổi đả kích nên anh ta mới chọn giấu đi. Đến cùng cũng là vì lo cho em thôi. ” Coi như lần này làm phước nói giúp tên đó một câu. Chắc chắn không có lần sau.

Hít một hơi thật sâu để thấy lại bình tĩnh, Việt Nam lạnh giọng :“ Em muốn biết chi tiết ! ”

--------------- Hết chương 20 --------------------

Hazzz... Thôi...nói gì bây giờ ?

Welcome to chương trình bà tám cuối truyện !

Thật ra thì tui định ra trễ một chít xíu (có thông báo trong phần bình luận của chương 19) và định đăng luôn phiên ngoại nhưng vì chưa vẽ xong nên thôi. Đăng sớm luôn :'(

Hôm nay tui bị nhức đầu. Khoang ! Chẳng lẽ tui bị dính Covid rồi ? Mà chắc không phải đâu -_-

Chương này được viết trong khoảng 1-2 tiếng. Khá là gắp dù tui biết mình còn nhiều thời gian nhưng không hiểu sau lại muốn xong nhanh rồi đăng nhanh á *thở dài*

Mí bác nào đã ghé qua nhà tui (truyện 'Tiểu thầy giáo Nam Nam') thì nói thiệt là tui cũng chả có gì tiếp mí Bác cả.

Thôi thì đâu đó đầu truyện cho mí bác uống trà đường với tà tữa. Về sau thì nhồi mấy ly cafe đen nguyên chất với chả một chén muối ớt chấm với chanh. Đến cuối thì mí Bác cũng phải nuốt hết thôi nên bây giờ là đầu truyện. Chỉ có trà đường với tà tữa thì mí Bác cứ tận hưởng vị thanh mát ngọt ngào của nó đi. Còn về sau nó như nào thì đó là chuyện của tương lai *lại thở dài*

À mà không hiểu sau tui viết ra mà không chịu nghĩ ngợi gì luôn á. Hay nói là vô thức viết ra mấy cái đó *lại thở dài nữa -_-*

Thôi bye mí Bác nhe. Nào có phần ngoại truyện thì mí Bác cứ canh khi nào mà tui ra trễ á thì đó là phần phiên ngoại á.

Vậy Bye thiệt nè *thở dài* 😔💨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top