Chương 19 : Cơ thể không hoàn hảo.
Tiếng gọi chất chứa đầy lo lắng và khủng hoảng cứ liên tục vang bên tai. Việt Nam bị lay đến chóng mặt thành ra nổi cáo, cậu mệt mỏi mở hai mí mắt gần như dính chặt nhau, nhìn thấy rõ được gương mặt người lay thì cơn giận liền bay mất.
“ Tạ ơn trời ! Em không sau. Thế nào ? Cơ thể có gì không khoẻ không ? Có đau đầu không ? Vết thương hết nhứt chưa ? Có nhớ anh là ai không ? Chuyện gì đã xảy ra ? Thằng l*l nào làm em thành thế này ? Nói cho anh biết anh sẽ ' bàn bạc' với nó thật ' đàng hoàng ' mà. ” Việt Cộng không kiềm nổi vui mừng mà hỏi tứ tung.
“ Ừ, em tỉnh rồi. Cơ thể rất tốt. Không đau đầu. Vết thương hết nhứt rồi. Anh là anh hai của em - Việt Cộng. Em bị côn đồ đánh hội đồng mà thôi. Anh tưởng em tin à ? ” Việt Nam rất kiên nhẫn trả lời toàn bộ.
Quan sát khuôn mặt vui đến sắp khóc của Việt Cộng mà cậu nhịn không nổi cười, chỉ là miệng không tài nào nhếch lên nổi. Việt Nam đưa tay dịu dàng gạt đi giọt nước mắt đã trào ra khoé mắt anh, rồi lại xoa đầu trấn an :“ Được rồi, em không sau rồi nên đừng lo nữa. Chẳng phải anh còn rất nhiều việc ở quân đội hay sau ? Đi làm đi ! Lúc này chúng ta không được có bất kì sơ suất nào. ”
Thằng nhóc ngốc, đã thành ra thế này còn đi lo công việc. Việt Cộng bực tức nắm chặt đôi tay nhỏ đang đặt trên đầu anh. Vừa bài ra biểu cảm hờn dỗi còn quăng luôn liêm sĩ mà làm nũng :“ Công việc Công việc, em chỉ biết mỗi công việc thôi à ? Anh chính là lo cho em mới gác lại toàn bộ công việc mà đi cứu em đấy. Đừng cứ phũ phàng như thế chứ ! Em phải biết lo cho bản thân ! Không thì anh không thèm làm mấy việc đó nữa, anh sẽ chăm sóc em. ”
Thật bó tay với ông anh này ! Từ khi nào Việt Cộng lại biết cách làm nũng vậy kìa ?
Việt Nam thở dài mệt mỏi, đành hùa theo thôi :“ Được rồi, anh muốn làm gì thì làm miễn đừng bỏ bê công việc là được. Chứ đừng có mà lẽo đẽo theo em hoài, dù sau em cũng lớn tuổi rồi. Đã đến tuổi trưởng thành rồi còn gì nữa. ”
Việt Cộng khúc khích cười, hai má lại có chút đỏ, anh hôn nhẹ lòng bàn tay Việt Nam rồi nằm ườn trên bắp đùi cậu, nói :“ Không sao ! Theo Tiểu Việt cả đời cũng chẳng uổng. Đừng vứt bỏ anh là anh vui rồi ! ” Nói xong, Việt Cộng liền lấn tới ôm Việt Nam vào lòng, vùi đầu vào hõm vai ấm áp mà cọ cọ như một chú mèo đang thể hiện tình yêu với chủ nhân. Sự thật là Việt Nam không hề hay biết anh trai mình còn có bản tính đáng yêu như này. Cậu vỗ cũng chỉ đành vỗ lưng anh an ủi chứ cũng không nỡ đẩy ra.
Chính cậu cũng đang hoang mang không biết phải xử lý như nào vì hình như cậu mới là người chịu thiệt thì tại sau Việt Cộng lại được an ủi ? Đó lại là một câu hỏi khó đối với dạng người mù về tình cảm (yêu) như Việt Nam.
Nhưng giữa chừng như nhớ ra điều gì đó. Việt Nam nhẹ nhàng tách con đĩa này ra rồi hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc :“ Việt Cộng ! Anh nói là đến cứu em, nhưng bằng cách nào anh có thể xác định được vị trí và biết em gặp nguy hiểm mà đến cứu ? ”
Việt Cộng có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng chịu nghiêm chỉnh mà kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.
--------- Kí ức được kể vẫn dưới góc nhìn của tác giả.
Lúc này cũng khoảng xế chiều, buổi huấn luyện gian nan đã kết thúc từ sớm do Việt Cộng còn bận xử lí đống tài liệu về nội dung cho các buổi huấn luyện năm nay. Có vẻ nó đã được chỉnh sửa và việc của anh chính là lập ra bản kế hoạch cho khoá huấn luyện mới này sau cho hợp lí và đạt được hiệu quả tối đa.
Đang bù đầu với đống giấy dày cộm này thì bỗng chuông điện thoại vang lên - Số điện thoại không xác định.
Có chút cảnh giác giác với cuộc gọi không quen biết này nhưng anh vẫn chọn bắt máy.
“ Alo ! ” _ Việt Cộng.
[Xin chào ! Anh không cần biết tôi là ai. Chỉ cần quan tâm việc em trai yêu dấu của anh sẽ gặp vấn đề lớn nếu anh đến muộn_ ] _???.
“ Đ*T CON M* MÀY ĐÃ LÀM GÌ VIỆT NAM RỒI HẢ ? EM ẤY BÂY GIỜ ĐANG Ở ĐÂU ? MAU PHUN ĐỊA ĐIỂM RA NẾU KHÔNG MUỐN TAO THI*N MÀY !!! ” Việt Cộng chưa nghe hết câu đã điên lên. Liên tục hăm dọa người nọ không thương tiếc.
[... Anh bình tĩnh ! Tôi đã nói hết đâu. Tôi chả làm gì em trai anh cả, chỉ là em của anh sẽ gặp rắc rối lớn nếu anh cứ ở đó chửi rủa đấy ! Nghe kĩ đây ! Em anh đang ở trong con hẻm tại đường xxx gần trường mà hai người đang làm. Hãy đến đó nga_ *tút... tút... * ]_ ???.
“ Thằng vô duyên ! ”_???.
Lòng Việt Cộng lo như lửa đốt, một mạch lên xe đạp ga đi đến vị trí mà người nọ đã nhắc đến. Vừa thầm chửi rủa, nếu Việt Nam mà mất một cọng lông thì anh sẽ lột da kẻ đã làm điều đó.
Đậu xe lại bên ven đường rồi ngó nghiêng ngó dọc mà tìm con hẻm nhỏ thì phát hiện một vị trí thật sự đông vui khi tụ tập đặc biệt nhiều côn đồ tay mang hung khí. Việt Cộng không nghi ngờ liền biết ngay Việt Nam ở đó. Tại sao ? Vì xe của cậu đậu ở cách con hẻm không xa.
Ánh mắt như phủ một tần khí lạnh, Việt Cộng như cơn gió chạy đến con hẻm nọ, miệng liên tục gọi tên Việt Nam chỉ mong nhận lại một tiếng phản hồi của cậu. Anh mạnh mẽ xô ngã lũ to con để tạo đường đi cho bản thân, cuối cùng lại bị ngàn nhát dao cứa tim khi thấy cậu em trai mà anh luôn nâng niu như bảo vật người nhóm máu đỏ tươi, yếu ớt tựa người vào vách tường mà hổn hển mệt mỏi.
Việt Cộng càng rối loạn khi thấy hai mắt cậu nhắm dần, cảm giác đau đớn len lõi khắp cơ thể. Anh sợ hãi gọi tên cậu, muốn đến bên cậu nhưng lại bị bọn côn đồ chặn lại. Sẽ không ai biết được cảnh tượng trước mắt đã khơi dậy con quỷ trong anh. Việt Cộng nghiến răng, con ngươi xanh đậm ánh lên sự hận thù đầy điên loạn. Tay nắm chặt thành quyền, như một con quỷ đang lên cơn thịnh nộ lần lược đánh hạ từng tên côn đồ xấu số. Sức mạnh dồn vào từng cú đấm như muốn nghiền nát xương cốt chúng, phanh thây rồi mang cho chó ăn.
Cuối cùng Việt Cộng đành ém lại cơn giận mà bế Việt Nam lên. Không nhanh không chậm bước qua cơ thể nằm rãi rác khắp con hẻm nhỏ. Nhưng có vẻ anh đã không giết chúng, Việt Cộng biết...thế giới này vẫn còn luật pháp, giết người chính là kẻ có tội. Anh vẫn muốn bên cạnh Việt Nam thay gì ngồi trong tù chờ án tử hình của luật pháp.
----------------------
Việt Nam bó tay mà day day trán, bản tính quả thật không đổi. Vậy mà chưa gì đã mắng người đã cứu em trai mình như con đẻ. Việt Cộng cũng nhận ra sự bất lực in rõ rành rành trên mặt Việt Nam, nhưng cũng chỉ cười ngốc cho qua rồi tiếp tục chuyên mục bán manh với cậu em trai dễ tính.
*Cộc cộc cộc* Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí màu hường đầy đáng yêu ngọt ngào. Việt Cộng bị phá đám liền ngứa miệng rủa một câu rồi lạnh giọng nói :“ Mời vào ! ”
Ussr rất điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà mở cửa bước vào. Vẻ mặt vẫn nửa ấm nửa lạnh như mọi ngày nhưng hôm nay lại hiện lên chút nét lo lắng. Thấy Việt Nam vẫn không sau, anh cũng mở lời chào hỏi đầy lịch thiệp :“ Chào buổi sáng ! Việt Nam. ”
Và mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu trong lời chào đầy tính nhân văn ấy lại không có tên Việt Cộng. Có vẻ như đây là lời khiêu chiến đối với một tình địch khó nhằn như Việt Cộng và Ussr cũng chả thua kém là mấy.
Đối với ánh mắt đằng đằng sát khí khi va chạm với nhau cũng đủ cọ ra tia lửa thì người là trung tâm câu chuyện như Việt Nam lại chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra mà lễ phép chào lại cấp trên, còn ngây thơ thêm một từ ngữ đầy thân thiết mà vốn cậu không nên để lọt vào tai người nào đó :“ Chào buổi sáng ! Boss. ”
Ussr hài lòng gật đầu rồi vô cùng tự nhiên đến ngồi bên cạnh Việt Nam, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy :“ Cơ thể đã khoẻ hơn chưa ? ”
Cậu gật đầu :“ Vâng, đã tốt hơn nhiều rồi ạ. ”
“ Anh nghe nói em gặp 'tai nạn ' trên đường về nhà à ? ” Ussr rũ mắt quan sát vết thương đã được quấn băng kĩ càng.
Việt Nam ngước nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Ussr, rồi lại khẽ gật đầu. Boss của cậu thu thập tin tức cũng nhanh thật ! Không, là quá nhanh mới phải.
Rõ là trong Quân đoàn còn nhiều việc như vậy mà Boss còn bỏ thời gian đến thăm cậu. Không hiểu sau Việt Nam bỗng muốn làm em trai của anh. Lại chợt nhớ ra gì đó, Việt Nam định mở miệng thì cánh cửa lại lần nữa mở ra. WHO chậm rãi bước vào cùng với một sấp giấy nhỏ. Hướng mắt về phía Việt Cộng vẫn đang toả ra sát khí ngùn ngụt vì ghen, nói :“ Việt Cộng, anh ra đây ! Tôi muốn nói một chút về tình trạng sức khoẻ của Việt Nam. ”
Việt Cộng gật đầu rồi cũng nhanh chóng theo sau. Trước khi đi còn để lại ánh mắt cảnh cáo kiểu như ‘ Ngài đừng tưởng ngài là cấp trên của tôi thì tôi sẽ nhường Việt Nam lại cho ngài ! Đừng có mà mơ. ’
Nhưng câu chuyện là Ussr cũng chẳng ngán Việt Cộng. Dù sau cả hay đều đã ở bên Việt Nam từ nhỏ cơ mà, chỉ là thời gian của Việt Cộng nhiều hơn Ussr mà thôi, dù vậy thì nó cũng chẳng chứng minh được điều gì. Có làm thì mới có ăn, mà muốn có Việt Nam thì phải giành chứ làm gì có chuyện cậu tự trung thành với mình cơ chứ ? Nhưng trường hợp ngoại lệ là người mà cậu yêu sẽ có lợi thế nhiều hơn nhưng Việt Nam suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc thì làm gì có thời gian để yêu đương - ngoại lệ bị loại bỏ.
Không nói về chuyện yêu đương nữa, hãy quay về thực tại là Việt Cộng đang đối diện với WHO, vẻ mặt WHO vẫn điềm nhiên nhưng Việt Cộng đã không kiên nhẫn nổi nữa, anh nói :“ Cuối cùng Việt Nam là bị như nào cậu cứ nói thẳng ra đi. Cứ vòng vo thật là khó chịu ! ”
WHO thở dài :“ Việt Nam của anh không sau. Chỉ là trong quá trình điều trị tôi đã phát hiện một số vấn đề trong cơ thể cậu ta. ”
“ Vấn đề gì ? ”_ Việt Cộng.
“ Mạch đập chậm hơn người thường, nói chung là ở mức thấp. Máu lưu thông không ổn định, bị tắc nghẽn. Tôi cá là thể chất của cậu ta đang dần bị ăn mòn bởi một căn bệnh nào đó và nó đang suy kiệt. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa chẩn đoán ra được đó là căn bệnh gì nhưng tôi biết nó không quá khó chữa. ” WHO bình tĩnh đưa cho Việt Cộng một tờ giấy ghi rõ tình trạng của Việt Nam và đơn thuốc cùng cách uống.
“ Tôi sẽ đưa cho anh một đơn thuốc, hãy cho Việt Nam uống nó đúng như khoản thời gian đã ghi trong giấy và hãy đảm bảo anh đã canh đúng liều lượng ! Tuy đây không phải đơn thuốc dành cho căn bệnh này nhưng nó cũng có tác dụng bồi dưỡng cơ thể, tăng cường khả năng lưu thông máu và ổn định mạch đập cùng một số khả năng khác. Tạm thời hãy làm giảm sự tiến hoá của căn bệnh đã. Chúng tôi cần quan sát cậu ta một thời gian nên nhớ đưa Việt Nam tái khám định kì ! ” WHO chỉ vào tờ giấy rồi nghiêm túc giải thích cặn kẽ cho Việt Cộng.
Chăm chăm nhìn vào mảnh giấy, lòng Việt Cộng càng ngày càng nhói khi nghe thông tin mà WHO cung cấp. Việt Nam vậy mà mang trong mình một căn bệnh, anh là anh trai lại chẳng hay biết chuyện gì. Anh cảm thấy mình thật vô trách nhiệm.
Lại hướng đôi mắt u buồn về căn phòng mà Việt Nam nghỉ ngơi, có lẽ...phải cho Việt Nam thời gian bồi dưỡng sức khoẻ rồi.
------------- Hết chương 19 ----------------
Hi lô mí Bác và Welcome to chương trình bà tám cuối truyện.
Có hai vấn đề cần được nhắc đến trong chương trình hôm nay.
1. TẠI SAU tui lại kêu mí Bác bình tĩnh tự tin và ko cay cú với cô bé Nhã Hi á hả ?
Lí do vô cùng đơn giản.
Như mí bác đã biết thì Nhã Hi trong bộ truyện này chính là một phản diện. Nếu nói theo ngôn ngữ của mí Bác thì là trà xanh, hay nói lộ liễu hơn là đ* hoặc đ**m á có đúng không ? Mà mí Bác biết mà, có khi nào phản diện lại chiến thắng vai chính chưa ? Ko nói tui cũng biết là chưa rồi. Vì vậy đến cuối cùng thì Việt Nam của chúng ta cũng sẽ thắng thôi mà đây là một trận đấu trí a. Tức người thông minh hơn là kẻ chiến thắng. VÌ VẬY, tui sẽ buff cho cô bé Nhã Hi thông minh 'một chút'. Mà cô bé càng thông minh đồng nghĩa với IQ Nam nhà ta càng cao. Hehehe... Đến cuối cùng kẻ có lợi lại là Việt Nam mà :')
2.
Mua... hahaha....
LẦN ĐẦU TIÊN tui thấy có một bộ truyện mà số người bà tám_ à không là bình luận còn nhiều hơn bình chọn mười mấy cái. Mà tui lại ko buồn đâu, tui VUI nữa là đằng khác. Xem nào, mí bác đã giống tui rồi ấy, biết giống j không ? Giống cái tật bà tám á :'D Cuối cùng tui cũng có đồng minh rồi. Có người giống tui mà không vui mới lạ.
Mà nói vậy thôi đừng có lo tám quá mà quên bình chọn nhe mí Bác tội nghiệp tui :'(
Ok, giờ tui muốn nói một chuyện là về sau, mí Bác có gì không hiểu cứ hỏi tui sẵn sàng giải đáp cho nhưng những câu hỏi liên quan đến nội dung truyện trong tương lai thì xin phép không trả lời vì truyện drama mà nói hết thì còn gì vui nữa ಠ_ಠ
Ok bye mí Bác và hẹn gặp lại nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top