Chương 18 : Hiểu lầm.

Việt Nam ung dung lái xe về nhà, được nửa đường lại nghe tiếng hét thất thanh vang ra từ trong một con hẻm nhỏ gần đó, không chần chừ liền dừng xe rồi đến xem xét. Lại không khỏi bất ngờ khi thấy Nhã Hi đang bị một đám nam nhân cao to mình sâm trổ đè ra làm trò đồi bại, còn cô thì kêu khóc thảm thiết xin tha dù chẳng có tác dụng.

Cậu lạnh nhạt đứng ngay đầu hẻm, ánh mắt tĩnh lặng lại khiến người nhìn vào cảm thấy lạnh sống lưng. Con ngươi đỏ thẫm mơ hồ như phát ra ánh sáng mập mờ giữa màng đêm tối tâm như con mắt của tử thần đã đến tận nơi đòi mạng.

Đám lưu manh dường như cũng nhận ra sự hiện diện của Việt Nam nên hướng mắt nhìn sang, đảo mắt một vòng trên dưới cậu rồi bật cười. Tên dẫn đầu nhếch mép khinh bỉ :" Xem xem...có người muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân này. Nhưng thật đáng tiết...anh hùng này lại là một mĩ nhân yếu đuối khác. Haha... "

Những tên theo sau cũng hùa theo mà cười nhạo. Còn cậu vẫn đứng im, quan sát từng cử chỉ hành động của bọn chúng, cuối cùng dừng lại trên bộ dạng quần áo tàn tạ của Nhã Hi. Vẻ mặt càng âm trầm, sát khí toả ra ngùn ngụt. Nơi này tuy nói là con hẻm nhưng chẳng hề ít người qua lại, nhưng bây giờ là buổi chiều tà, người lảng vảng quanh đây cũng không nhiều, dù vậy bọn chúng lại dám hành động ngay bây giờ thì quả thật không xem cảnh sát khu này ra gì.

Việt Nam ung dung tiến về phía lũ côn đồ, vẻ mặt không cảm xúc lại toả ra hàn khí chết người, nó cho lũ côn đồ biết cậu đang rất_tức_giận.

Tên dẫn đầu đã có chút sợ hãi đối với Việt Nam, hắn cảnh giác ra hiệu cho một tên tiến lên xem xét tình hình.

Chỉ vừa tiến lên được vài bước đã bị Việt Nam hung hăng đá một cú vào bụng ngã lăng ra đất mà quằn quại đau đớn. Tên đứng đầu cũng nhận thấy mối đe doạ từ Việt Nam liền ra hiệu cho mấy tên phía sau cùng xông lên.

Từng tên từng tên lần lược bị hạ đo ván. Thấy tình hình bắt đầu trở nên càng rối loạn, Nhã Hi gấp gáp vớ lấy chiếc điện thoại trong cặp rồi bấm số điện cho cảnh sát nhưng chưa gì bên tai đã vang lên tiếng hét chói tai :“ Con đ* m* mày lại muốn báo cảnh sát ? ”

Việt Nam đang chật vật với đám ruồi phiền phức bỗng thấy một tên cầm trên tay cây gậy bóng chày lao nhanh về phía Nhã Hi đang trợn tròn mắt sợ hãi. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, Việt Nam như một cơn gió trong khoảng khắc đã đứng chắn ngay trước mặt Nhã Hi, hứng trọn một đòn đánh ngay đầu.

Cậu lão đảo lùi về sau, máu đỏ lăn dài trên khuôn mặt mang vẻ chật vật của Việt Nam. Tâm trí cậu mơ hồ, cơn tê dại truyền khắp cơ thể.

Tầm mắt mơ hồ thấy được đám côn đồ vừa bị cậu đánh hạ đều đã đứng lên cả. Không được rồi... Nhã Hi vẫn còn ở đây, ít ra cũng phải giải vây cho con bé đã. Việt Nam yếu ớt chóng cơ thể không còn bao nhiêu sức lực dậy, tay nhặt lấy một thanh kim loại cũ nằm lăn lóc cạnh thùng rác, gằn từng chữ, không khó để nghe được sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm của cậu :“ Đ*t_ con_ mẹ chúng mày... ”

Như một kì tích, một nguồn năng lượng dạt dào liên tục đổ vào cơ thể Việt Nam, không còn cảm giác mệt mỏi như lúc nãy mà thay vào đó là sự cuồng bạo, hưng phấn, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi càng khiến tâm trí cậu thêm điên cuồng.

Biểu hiện thay đổi rõ rệt của. Việt Nam đã lọt vào mắt bọn côn đồ, chúng tỏ ra dè chừng mà lùi về sau. Hàn khí xung quanh cậu đang dần thay đổi, một thứ khí lạnh của chết chóc, máu tươi thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh, phủ lên đôi môi hồng lại khiến nó thêm ma mị. Kì lạ, mùi máu ? Mùi máu của Việt Nam cũng đang biến đổi, nó như một thứ thuốc kích thích trí não khiến ai ngửi phải liền hoá thành một con thú dữ sẵn sàng xé xác bất kì ai nằm trong tầm mắt. Và đúng như vậy, bọn côn đồ đang dần mất kiểm soát, chúng kêu gào điên loạn, ồ ạt đổ dồn về phía Việt Nam, nhưng thay vì sợ hãi thì cậu lại cảm thấy thật sự phấn khích vì điều này.

Việt Nam uyển chuyển luồng lách, nhẹ nhàng tránh đi toàn bộ đòn công kích của đám 'chó dữ ' rồi vô cùng tàn bạo dùng thanh sắt đánh trả khiến cho khắp nơi trên cơ thể chúng toàn là những vết thương sâu hoắm đầy kinh dị. Nhưng dù cho thương tích có trải dài khắp cơ thể thì điều đó chỉ khiến cho cơn điên của chúng càng dân trào.

Trận chiến cứ kéo dài như vậy suốt mười mấy phúc, lũ 'chó dữ' đã có dấu hiệu kiệt sức vì mất máu. Ngược lại Việt Nam vẫn vô cùng hăng hái như nguồn năng lượng sâu trong cậu là vô hạn.

Cuối cùng, thôi miên cũng đã hết hiệu lực vì sức mạnh cơ thể Việt Nam bỗng dưng tụt dốc không phanh. Cậu ngã khụy xuống đất, lũ côn đồ cũng đã tỉnh táo lại liền hét lên đao đớn do những vết thương chi chít chồng lên nhau gây ra. Khi trong trạng thái bị thôi miên chúng sẽ không thể nào cảm nhận được cơn đau cũng như phân biệt những nguy hiểm xung quanh mà như một con chó điên loạn liên tục kêu gào đòi giết người. Chuyện sẽ cứ như vậy đến khi nào chúng thật sự chết đi trong héo mòn mà chính bản thân chúng sẽ chẳng hay biết bất kì chuyện gì.

Đám côn đồ ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, liên tục kêu khóc, nước mắt nước mũi dàn dụa trông thật kinh tởm. Chúng ngước nhìn Việt Nam vẫn còn giữ trong tay thanh sắt đang vươn đầy máu thịt hôi thối liền nhận ra gì đó rồi sợ hãi bỏ đi nhưng vẫn không quên để lại một câu :“ M* nó mày...mày nhớ mặt tao đấy thằng chó ! T_tao chắc chắn sẽ trở lại và đập chết m* mày. ”

Đợi khi đám côn đồ đều bỏ đi gần hết thì Nhã Hi mới chậm rãi đi đến đỡ cậu dậy. Nhưng giữa chừng bỗng tiếng vui đùa của nhóm Philips từ ngoài hẻm vọng vào. Ánh mắt vốn trong trẻo xinh đẹp của cô bông xẹt qua tia âm hiểm. Cô mạnh mẽ kéo Việt Nam dậy, ôm thật chặt mặc cho Việt Nam đã kiệt sức cố vùng vẫy. Cô ôm cậu lùi dần vào góc tường, khống chế cậu vùi đầu vào hõm cổ cô rồi bỗng vừa khóc vừa hét toán lên :“ Cứu với ! Có ai không cứu tôi với_hức...hức...l_làm ơn dừng lại đi !...có ai không...làm ơn_ hức...ai cũng được, đến cứu tôi với...hức... ”

Cuba nhạy bén nghe tiếng liền chạy vào, đám người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo.

“ T_thầy ? ” Indo không tin nổi vào mắt mình mà lắp bắp. Những người còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cảnh tượng trước mắt này...thật là một cú sốc nặng đối với họ, Việt Nam đang...cưỡng bức một học sinh nữ mới chuyển đến - Nhã Hi...

Việt Nam bị Nhã Hi khoá dưới tay không cách nào thoát ra liền dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy mạnh cô ra. Ánh mắt cậu mơ hồ đầy hỗn loạn, thở hỗn hển. Cậu hiện giờ chẳng còn tỉnh táo nhưng vẫn đủ ý thức để biết được tình hình hiện tại của bản thân. Dù vậy nhưng đến thở còn khó khăn thì lấy đâu ra sức lực mà biện minh ? Ngay sau một khoảng thời gian đấu với lũ 'chó dữ' thì năng lượng cứ ngỡ là vô hạn ấy lại chính là thứ rút cạn sức lực còn lại của cậu.

Việt Nam mệt mỏi lùi về sau, tựa lưng vào bức tường bám đầy rong rêu chỉ mong có thể giảm bớt mệt mỏi.

Mĩ là người hoàn hồn đầu tiên liền cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai Nhã Hi rồi lia đôi mắt chất chứa đầy thất vọng và kinh tởm về phía Việt Nam. Trung Quốc, Philips, Indo và những người khác cũng lần lượt hoàn hồn. Họ tiến về phía Nhã Hi, liên tục nói lời động viên, an ủi. Cuba cũng đi theo họ, nhưng lại im lặng không nói gì. Có lẽ...chỉ còn lại Nazi, anh vẫn đứng đó, chăm chú quan sát Việt Nam. Một lúc sau cũng ngoảnh mặt rời đi.

Trung Quốc hừ lạnh, ánh mắt chăm chọc và giận dữ nhìn Việt Nam, nói với giọng khinh miệt :“ Ha... Cứ tưởng thầy tốt đẹp lắm. Ai ngờ chỉ là một sinh vật ghê tởm đội lớp thiên thần thôi a... ”

Indo cũng tiếp lời nhưng giọng lại chất chứa thất vọng tràn trề :“ Em... Không ngờ thầy lại là loại người như vậy...! ”

Mĩ cười khẩy :“ Ok ok... Nể tình thầy đã nhiều lần giúp đỡ, chúng tôi sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai. Nhưng từ nay về sau...chúng tôi không muốn dính dáng đến thứ kinh tởm như thầy nữa ! Ok chứ ? ”

Không...dính dáng ?

Cậu vẫn im lặng, rũ mắt che đi con ngươi đã ngận nước từ bao giờ.

Cuối cùng... Trong con hẻm nhỏ bẩn thiểu chỉ còn lại một mình cậu cùng bóng đêm mịt mù. Cảm giác này...lạnh lẽo quá !
























Nước mắt cậu sắp rơi rồi...











Lại quật cường động lại khoé mi.
















“ Haha... Chúng nó bỏ mày lại rồi à con chó đáng thương ? ” Lại là chất giọng gợi đòn đáng kinh tởm đó. Việt Nam lia đôi mắt mờ mịt ra đầu con hẻm. Là lũ ban nãy, chúng quay trở lại và còn đông hơn trước.

Nhưng Việt Nam có thể làm được gì đâu cơ chứ, cậu thật sự rất mệt mỏi, cơ thể đã không còn chút sức lực. Ngay lúc này cậu chỉ còn cách mặc cho chúng làm gì thì làm thôi. Ha... Bây giờ Việt Nam làm gì còn tâm trạng mà phản kháng nữa.

Lũ côn đồ chậm rãi tiến đến gần cậu, nở một nụ cười dị dạng. Cũng ngay lúc đó, mắt cậu mờ dần. Việt Nam thật sự không giữ được tĩnh táo nữa. Cậu nhắm nghiền mắt, từ từ thả lỏng. Ngay phút cúi cùng bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi tên cậu :“ VIỆT NAM ! ”

Đáng tiết thật ! Có chút muộn rồi nhỉ ?





...









Việt Nam nặng nề mở mắt, lại thật sự hoảng sợ khi thấy mình đang nằm trong một không gian tối tăm lạnh lẽo. Cậu chật vật ngồi dậy trên một bãi đất nhô lên khỏi mặt hồ vô tận. Hồ màu máu đỏ thẫm, đục ngầu. Trên mặt hồ được phủ một tầng khói đen, nhìn kĩ còn có...khuôn mặt và những cánh tay len lõi khắp nơi trong làn khói lại khiến nó thêm kinh dị.

Nhưng trái ngược với hồ nước tử thần nọ, mảnh đất nhỏ bé dưới chân Việt Nam lại như một tấm thảm cỏ non xanh mơn mởn, lưa thưa vài cây hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đang nở rộ, lại còn phát ra thứ ánh sáng kì lạ, nhưng thật ấm áp. Chung quang mảnh đất màu mỡ này còn có năm chú đom đóm đang lượn lờ như chào đón cậu, muốn vui đùa cùng cậu. Cảm giác ấm áp này tuy thật mờ nhạt nhưng lại khiến Việt Nam hạnh phúc đến kì lạ.

Việt Nam vui đùa cùng những chú đom đóm nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng vô thức nở nụ cười ấm ấp. Nhưng chưa bao lâu nụ cười ấy đã tắt hoàn toàn.

Một trong năm con đom đóm bỗng có biểu hiện lạ, nó bay loạng choạng, ánh sáng lại càng ngày yếu ớt. Việt Nam sợ hãi đưa tay lên, con đóm như mệt mỏi mà đậu lên tay cậu. Ánh sáng của nó cứ yếu dần...yếu dần...rồi hoàn toàn tắt đi.

Ngay khoảng khắc đó tim Việt Nam như lệch một nhịp, cậu sợ hãi khi thấy con đom đóm đó tan đang chậm rãi tan biến trong chính bàn tay của mình. Mặt đất bỗng rung lên liên hồi, mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng nổi sóng, những làn khói đen xung quanh cũng bắt đầu chuyển động vòng quanh mảnh đất nhưng chẳng dám tiến gần hơn như đang sợ hãy thứ gì đó.

Cảm giác an toàn như vụt mất, âm thanh xì xào hỗn độn vang lên, liên tục quanh quẩn trong tâm trí Việt Nam khiến cậu càng sợ hãi.

Ôm đầu, quằn quại khổ sở là tất cả những gì Việt Nam có thể làm ngay lúc này. Cậu khụy gối, hướng mắt nhìn xuống mặt hồ đỏ tươi. Cái bóng, thật kì lạ, một bên mắt của cái bóng bị hoá đen, con ngươi đỏ lại chập chờn ánh sáng quỷ dị. Việt Nam thật sự hoảng hốt khi thấy cái bóng...nó đang cười với cậu, nụ cười của ác quỷ, dị dạng cực độ.

Sự hoảng sợ như ăn mòn lí trí Việt Nam, cậu...khóc. Lại lấy hết can đảm nhìn xuống mặt hồ. Lại cái bóng đó, nó vẫn cười, nhưng thứ nước mắt chảy khỏi khoé mắt lại không trong suốt, nó...màu đen như mực...

Mọi thứ ở đây dần biến đổi, cây cỏ héo mòn, đất đai nứt nẻ, cả những chú đom đóm đều dần dần chết đi...rồi tan biến vào hư không.

Ánh sáng hoàn toàn biến mất, những làn khói đen dần lấn lên, tiến về phía Việt Nam, âm thanh thì thầm càng lớn, càng dày đặt. Những cánh tay bắt lấy cậu, xiết chặt như không muốn để cậu trốn thoát. Và bóng tối đang từ từ nuốt chửng Việt Nam...

Cậu cố vùng vẫy, cầu cứu nhưng thứ đáp lại Việt Nam lại chính là nụ cười kì dị của cái bóng nọ...

“ Việt Nam ! ”




“ Việt Nam ! Có nghe anh nói không ? ”




“ Xin em đấy ! Trả lời anh đi ! Đừng làm anh sợ mà Việt Nam...! ”






...







“ VIỆT NAM !!! ”

------------------ Hết chương 18 -----------------

Ai da... Cảm giác thế nào ?

Welcome to chuyên mục bà tám cuối truyện mua...hahahahahah.

Thật là cái gì xuông sẻ quá cũng không vui. Phải cho một CHÚT thử thách thì mới vui đúng không ? Đúng chứ sau không.

Thiệt là mấy nay thấy mình siêng vãi moè luôn á. Vậy mí bạn có thưởng gì cho me không ?

Chắc không rồi...tui vui tính quá chời mà đọc giả của tui lạnh lùng ing luôn a...buồn quá đi...

À mà hôm qua tui phát hiện mình quên đề tựa cho chương luôn. Vừa thấy liền bay đi sửa lại liền lun á. Thiệt mấy nay não bộ gặp chít xíu...vấn đề :)

Thoi. Bye mí bạn và hẹn gặp lại. Hôm nay viết quá chời :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top