Chương 17 : Học sinh mới
Buổi lễ chào đón vị Tổng chỉ huy mới cũng đã kết thúc. Việt Nam tranh thủ dặn dò các đồng chí một vài việc rồi đi gặp Ussr. Anh cũng đứng trên sân thượng đợi Việt Nam. Đã lâu rồi anh và cậu không gặp lại nhau nên cũng muốn ôn lại một chút chuyện cũ.
" Tổng chỉ huy ! " Việt Nam vừa lên đã thấy bóng dáng một nam nhân cao lớn đang đứng cạnh ban công, trên tay là điếu thuốc đang toả ra làng khối trắng mờ ảo. Đôi mắt phượng mập mờ sau làng khối hướng nhìn phía bầu trời xa xăm. Nghe có người đến liền biết là ai nên cũng không quay lại xem mà vẫn chăm chăm vào đám mây đen mịt mù đang nổi sấm đằng xa.
Việt Nam chậm rãi tiến đến cạnh Ussr, nhìn theo hướng mắt anh. Ồ...đó chẳng phải là vùng đất vừa bị Liên minh Bộ tộc ít người càng quét hay sau, và nó cũng là địa điểm xảy ra trận giao tranh đầu tiên của Quân đoàn 1 và Liên minh bất hợp pháp nọ.
Cả hay cứ im lặng nhìn về một phía nhưng mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau. Bầu không khí thật là có chút xa lạ. Ussr thu tầm mắt, nhìn sang lại thấy Việt Nam vẫn đinh đinh một chỗ mà suy nghĩ. Thật là ! Khó lắm mới gặp lại nhau vậy mà chẳng có gì muốn nói với anh hay sau ? Đứng từ nãy đến giờ chỉ chờ mỗi lời lỗ lộ nhớ nhung đầy ngọt ngào của Việt Nam, không ngờ cậu chẳng nói gì, đã vậy còn đắm chìm trong suy nghĩ mà ngơ anh. Thật đúng là làm Ussr tụt mood quá đi mà.
Ussr thở dài khổ sở, cuối cùng vẫn im lặng. Ánh mắt nhớ nhung quan sát Việt Nam từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt vàng long lanh. Màu vàng mà anh vẫn mơ đến mỗi đêm chợp mắt, nhưng tại sau Ussr lại thấy một con ngươi đỏ thẫm như máu phía bên kia ? Chẳng phải năm xưa Việt Nam là một màu thuần vàng hay sau ? Với lại nhìn cậu lúc này trông rất lạnh lẽo và...xa cách. Cậu nhóc lùn đáng yêu, hoạt bát năm đó và thiếu niên nghiêm trang lạnh lùng trước mặt này như hai người khác nhau vậy !
À, hình như mười mấy năm trước Ussr đã nghe qua một sự kiện lớn có liên quan đến Quân đoàn 1 - Gần một gia đình country ra đi trong cuộc đại chiến cuối cùng năm ấy. Tuy không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để anh nhớ ra những Country đã ra đi đó chính là Đại Nam và con trai của ông là Ba Que. Vốn chẳng muốn vướng vào những việc chính trị quá sớm nhưng nghĩ đến việc cậu nhóc nhỏ của anh cũng là thành viên trong Quân đoàn 1 liền đứng ngồi không yên nên quyết định tìm hiểu mới biết đó là gia đình Việt Nam.
Lúc biết sự việc anh lo lắm ! Lo cậu nhóc nhỏ của anh sẽ suy nghĩ lệch lạc mà làm bậy, bản thân luôn muốn đến ngay bên cậu mà an ủi, động viên, ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Nhưng vấn đề là Ussr vẫn đang trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt của Bố nuôi nên không có cách nào đến được, với lại quân nổi loạn tan rã chưa bao lâu, nguy hiểm vẫn còn tìm tàng khắp nơi.
Đầu Ussr lúc đó cứ quanh quẩn một câu ' Nam Nam đang gặp huy hiểm. Nam Nam đang gặp nguy hiểm,...vv... '. Dù đã nhiều lần bị nhắc nhở nhưng anh vẫn không gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí được. Phải đến khi biết được Việt Nam còn một người anh hai là Việt Cộng thì mới chịu tập trung vào buổi huấn luyện.
Có lẽ chính là vì chuyện gia đình ra đi nên Việt Nam mới trở thành như này chăng ? 90% là vậy rồi.
Hướng ánh mắt u buồn, chất chứa bao thương nhớ, tình yêu trong sáng lắng đọng sâu dưới đáy mắt. Ussr khẽ cười. Cũng chẳng sau, chỉ cần Việt Nam vẫn bình an là được, dù cậu chẳng còn thân với anh như trước cũng không vấn đề, từ giờ về sau còn nhiều thời gian để hai người bồi đắp lại tình cảm mà.
Nghĩ đến đây vẻ mặt có chút tăm tối của Ussr cũng dịu lại, anh mở lời :" Việt Nam...đã lâu không gặp lại nhau, em vẫn khoẻ chứ ? "
Nghe có người gọi tên mình, Việt Nam cũng từ từ thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu gật gù, vẻ mặt hồi tưởng :" Vâng, em vẫn khoẻ. Còn anh _ " chưa hỏi hết câu, một vật nhỏ trên tay Ussr đã đập vào mắt cậu.
Nó... Chiếc nhẫn mà cậu đã tự làm tặng cho Ussr, anh...vẫn còn đeo ?
Nó cũng không hẳng là một chiếc nhẫn, đơn giản chính là một sợi chì nhỏ được cậu uốn thành hình tròn có khả năng điều chỉnh kích cỡ thôi, ngoài ra để làm cho nó giống với một chiếc nhẫn hơn mà cậu đã dùng một viên sỏi tròn trắng tinh đính lên đó. Chứ trong quân đội làm gì có khoáng sảng cho cậu làm nhẫn đính kim cương cơ chứ ? Cứ ngỡ Ussr đã bỏ chiếc nhẫn từ lâu rồi vì độ bền của nó không được tốt, với lại để lâu cũng sẽ bị rỉ sét xong rồi hư. Không ngờ đến cả một vết xước còn không có huống chi là rỉ sét.
Thấy Việt Nam cứ dán mắt vào chiếc nhẫn cũ trên tay mình, Ussr cũng nhận ra vấn đề nên đưa tay tháo nhẫn ra. Hành động của anh làm cậu có chút bất ngờ, chẳng lẽ...anh muốn trả nó lại cho cậu ? Vậy khác gì đoạn tuyệt quan hệ đâu ?
Trong lòng lâng lâng một cảm xúc lo lắng, Việt Nam cứng đờ như pho tượng. Ussr cũng chẳng quan tâm đến biểu tình hiện tại của cậu, nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại mịn màng của Việt Nam lên, cậu chưa load kịp nên chẳng có phản ứng gì. Anh dịu dàng đeo chiếc nhẫn cũ mà như mới vào ngón áp út, rồi cuối người đặt một nụ hôn phớt lờ lên nó.
Cảm giác ấm áp truyền từ tay lên não bộ rồi lan ra khắp cơ thể, bề ngoài cậu vẫn vô cảm nhưng hai má đã hơi ửng hồng. Việt Nam chậm rãi thu tay lại, rũ mắt, cuối gầm mặt mong có thể che đi cái biểu cảm xấu hổ này, cậu vừa quan sát chiếc nhẫn còn vươn chút hơi ấm của nụ hôn ban nãy, lí nhí :" Em không ngờ...anh vẫn còn giữ nó. "
Ussr quan sát biểu tình Việt Nam, thầm nghĩ dù cậu có thay đổi đi chăng nữa thì sự đáng yêu đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Hài lòng đưa tháo chiếc mũ của cậu ra, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu Việt Nam như cách anh đáp lại cậu.
Bầu không khí đã trở nên ấm áp hơn từ bao giờ, không phải một bầu trời màu hường, mà là sự dịu dàng, gần gũi pha với ánh mặt trời ấm áp buổi sáng tinh mơ, gió nhẹ mang theo hương cỏ cây hoang dại của rừng già, tuy xa cách nhưng lại cho cảm giác an toàn vô cùng.
Việt Nam hướng đôi mắt xinh đẹp về phía Ussr, ngập ngừng :" Em...có thể gọi anh là Boss không ? "
Có chút bất ngờ với yêu cầu của Việt Nam, Ussr thắc mắc :" Nhưng chẳng phải chúng ta cùng tuổi hay sau ? "
Như khó chịu với câu hỏi nọ, cậu khẽ nheo mày, chất vấn :" Thế từ nãy đến giờ chúng ta đều xưng anh em đấy thôi. "
" Ồ...vậy được rồi ! Nhưng anh nghĩ từ này cũng quá mức rồi, em có thể tiếp tục gọi anh là Tổng chỉ huy mà. "
Việt Nam im bặt, cậu biết nhưng cứ mỗi lần nhắc đến ba chữ Tổng chỉ huy là cậu lại nhớ đến khoảng thời gian sát cánh chiến đấu cùng Back Hary, nó khiến tâm trí Việt Nam cứ lơ đãng không thể tập trung vào công việc của mình.
Cậu gật đầu, vẻ mặt có chút tối lại, ngước lên nhìn Ussr, hỏi :" Nhưng em thích gọi anh là Boss hơn. Ít ra nó cũng không quá xa lạ... "
Tận sâu trong đáy mắt Việt Nam như chất chứa một sự u buồn khó lòng diễn tả, nó lạnh lẽo đến lạ khiến Ussr như bị thôi miên, vô thức đưa tay lên muốn chạm vào đó, mân mê mà cảm nhận sự lạnh giá thấu xương nọ.
" ...Anh sau vậy ? " Thấy Ussr đứng im như trời trồng mà không trả lời, Việt Nam thắc mắc gọi, giọng có phần lo lắng.
Như vừa được tạt một xô nước ấm giúp tỉnh táo. Ussr gật đầu, cười nhẹ như chưa có chuyện gì vừa xảy ra :" Được chứ ! Em cứ gọi như vậy nếu muốn. "
Việt Nam khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng sáng sủa hơn hẳng. Cậu rũ mắt, một lúc sau lại nói, âm giọng nhẹ nhàng mềm mại nhưng vô cùng cứng cáp :" Vâng, Boss..."
-------------------------
Hôm sau, Việt Nam vẫn như lịch trình mà đến trường, nhưng lần này cậu đi một mình vì Việt Cộng bận huấn luyện cho đội ngũ để chuẩn bị cho những trận chiến sau này.
Chuông học vừa reo là 5 phút sau Việt Nam đã có mặt tại lớp học, cậu bước vào lớp trước sự chào đón đầy nhiệt tình của đám nhoi phía dưới lớp học. Không hiểu sau khi được ở bên những đứa trẻ lớn xác này cậu lại có cảm giác vui vẻ, ấp áp đến lạ. Mặc dù ở đây đều toàn học sinh cá biệt nhưng bằng cách nào đó, sự cứng đầu, lì lợm của chúng lại sưởi ấm được một phần trái tim đã nguội lạnh, cứ như...những đứa trẻ to xác nọ chính là tia sáng nhỏ nhoi mờ nhạc duy nhất giữa một biển trời tối tăm bên trong tâm hồn Việt Nam...à, còn cả Việt Cộng, Boss, Back Hary... Đó đều là thứ đã cứu rỗi cậu ra khỏi cái bóng đêm đáng sợ đó.
Thu lại suy nghĩ, cậu cuối đầu trước lớp thay cho lời chào rồi nói :" Các em ổn định ! Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới. Em vào đi ! "
Nhận được tín hiệu, một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn từ ngoài cửa bước vào. Trên người diện một bộ đồng phục trường vô cùng bình dị, máy tóc nâu mượt mà được buộc lên cao thật gọn gàng, làn da trắng nõn mịn màng như sữa, mi dài cong vút làm cho đôi mắt to tròn thêm đáng yêu, con ngươi đen long lanh như ngọc trai của biển cả. Cô lễ phép cuối chào rồi hướng nhìn xuống lớp, giới thiệu. Chất giọng dịu dàng non nớt đủ để làm tan chảy trái tim bao nam nhân tại đây :" Xin chào ! Mình là Nhã Hi, mong được giúp đỡ ! "
Việt Nam quan sát biểu tình say mê của chúng nam sinh rồi thở dài, quay sang Nhã Hi, nói :" Được rồi, chào mừng em đến lớp. Giờ thì vị trí của em là cạnh bạn lớp trưởng. Cứ vậy đi vì dạo này bạn ấy không có đi học, không lâu nữa em sẽ gặp được bạn thôi. "
Nhã Hi vâng dạ rồi đi đến chỗ ngồi. Thấy cô đã ổn định vị trí của mình, cậu nói tiếp :" Vậy việc giới thiệu bạn học mới đã xong, chúng ta bắt đầu điểm danh rồi vào tiết học. "
Trong suốt tiết học thì Nhã Hi chính là trung tâm tầm mắt của nam sinh, nữ sinh thì chỉ liếc nhìn vài cái rồi tặc lưỡi chú tâm vào việc học. Nhưng đâu đó vẫn có vài thành phần bị nghiện nhìn Việt Nam, nhìn đến mức cậu nổi cáo nhưng khi quay xuống thì thấy người người đều đang chép bài và chả có biểu hiện gì lạ. Thật là lũ này càng ngày thích qua mặt Việt Nam rồi !
Cả tiết học chả có gì vui vẻ, Việt Nam cứ phải bỏ ra thời gian để chỉnh lại đám nam sinh suốt ngày dán mắt vào gái đẹp kia mà phát sốt.
Cậu tạm biệt nhóm nhoi suốt ngày theo chân cậu như keo da chó, gỡ mãi không ra. Vậy mà khi cậu định láy xe về chúng còn định đi theo, phải đợi bị mắng một trận mới chịu thôi.
Nhìn bóng xế của Việt Nam khuất dần. Mĩ uất ức :" Ah...thầy Nam Nam lạnh lùng quá đi...! "
Nhật Bản tiếp lời :" Nhưng tôi lại thích a~ "
Trung Quốc tỏ vẻ đẹp trai vuốt đầu dù đang trong hình dạng Country và chả có cọng tóc nào :" Ay da...phải nói mĩ nhân vừa chuyển đến hôm nay quả là nghiên nước nghiên thành nhưng thật đáng tiết ! Chỉ có thầy Nam Nam mới xứng đáng với tôi thôi. Hazzz...thật đáng tiết quá đi~ "
Cuba đang im lặng cũng bức xúc :" Hừ ! Ngươi mới không có tư cách với thầy ấy đấy tên tự luyến giai đoạn cuối ! "
Philips đang uống trà sữa liền phát sặc khi nghe Cuba bảo Trung Quốc là tên tự luyến giai đoạn cuối, vừa lấy Indo kế bên làm điểm tựa vừa cười như bệnh nhân tâm thần trốn trại.
Còn cái điểm tựa thấy Philips ho sặc sụa, lại còn hướng mặt sang phía mình liền hét toán lên lấy tay che :" Eo ơi Philips ghê quá ! Cậu lấy khăn che lại đi hay hướng mặt chỗ khác đi đừng nhìn sang tôi !!! "
Nazi theo sau phải bó tay với lũ này, lâu lâu cũng chỉ nói vài câu với Triều Tiên kế bên.
Những người đi đường chung quanh thắc mắc tại sau các tiểu thiếu gia không đi xe mà lại chọn đi bộ. Chuyện cũng đơn giản là họ đã lên kế hoạch sẽ cùng nhau đến quán mà Philips từng làm mà quẩy một bữa hoành tráng vì... Philips bao mà. Hơn nữa đường đến quán có chút nhỏ so với kích cỡ các chiếc xe hạng sạng của đám đó nên đành đi bộ.
-------------- Hết chương 17 ---------------------
Hi lô mn và chào mừng trở lại với chuyên mục bà tám cuối truyện.
Mà mà hỏi mí bạn cái này nè, mấy bạn có biết tại sau mình lập ra cái chuyên mục bà tám cuối truyện này không ? Biết không ?
Ai da đương nhiên là không rồi đúng chứ ? Vì mình là tác giả có phải các bạn đâu mà biết :'D
Thiệt ra là mình chọn cách viết truyện nghiêm túc nên sợ mí bạn đọc rồi CHÁN. Đúng vậy, là sợ mấy bạn chán nên lập ra cái này để tám cho mí bạn đỡ chán chứ truyện tác giả đọc còn thấy rầu huống chi làm mí bạn.
Chuyện là mình rất giỏi trong việc tìm ý tưởng, đơn giản là ngồi nghỉ vu vơ chút là có ý tưởng nhưng là ý tưởng cho mấy chương sau, còn chương hiện tại viết như nào thì nghĩ mãi không ra nên viết hơi cùi, còn mai sau viết cùi hay không thì mình cũng có biết đâu :^
Mà mí bạn có chờ mong gì không ? Có không có không có không có không hả ? Ý mình là phần ngoại truyện (truyện tranh) ý. Không biết có nên viết không vì mình bị bệnh lười và thiếu nghị lực nên chẳng biết có nên vẽ không -_-
Rồi. Nói vậy thôi chứ nói nhiều quá cũng không tốt. Bye mí bạn và hẹn gặp lại ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top