Chương 367-374: Cô bé lọ lem của tôi
"Ách. . . Cám ơn khích lệ a. . ." Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, sau đó hướng tới Từ Cảnh Thần cười cười, có chút xấu hổ gãi gãi đầu mình.
Từ Cảnh Thần lại nhìn cô một cái, sau đó không nói được một lời xoay người tiến vào trường học.
Oa... Đứa bé này thật là....
Tiểu Thỏ chớp chớp mắt nhìn bóng dáng cậu dần dần đi xa, nhịn không được hướng tới cậu làm mặt quỷ, thật sự là cái tiểu quỷ ngạo mạn.
Từ khi một lần Từ Cảnh Thần phát sốt, Tiểu Thỏ liền có một đoạn thời gian thật dài không có thấy cậu.
Thời tiết cũng dần dần trở nên ấm áp lên, các học sinh cũng đều bỏ đi trang phục mùa đông, thay thời trang mùa xuân nhẹ nhàng.
Mắt thấy phồn hoa rực rỡ trong vườn trường, mùi hoa bốn phía, tâm tình Tiểu Thỏ không hiểu ra sao liền cảm giác rất khá.
Chỉ là một ngày kia tới gần lúc tan học, chủ nhiệm lớp đột nhiên chạy tới trong lớp, vội vàng gõ gõ Tiểu Thỏ cùng một cái bạn học nam khác, ý bảo hai người bọn họ sau khi tan học đi văn phòng, sau đó lại đi tới.
Trong ánh mắt Tiểu Thỏ tràn đầy đều là nghi hoặc, chủ nhiệm như thế nào cũng không nói là chuyện gì xảy ra liền đi a? ?
Cô lại quay đầu nhìn về bạn học nam ngồi ở cuối cùng cũng bị chủ nhiệm gọi, trong ánh mắt cậu cũng tràn đầy đều là nghi hoặc.
Sau khi tan học, bạn học khác đều đã bắt đầu thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà rồi.
Tiểu Thỏ chần chờ một chút vẫn là đeo cặp sách đi đến cuối phòng học, hướng tới Tiếu Hàm đang cúi đầu thu dọn cặp sách thấp giọng hỏi: "Tiếu Hàm, cậu có biết chủ nhiệm gọi hai chúng ta để làm gif không?"
Tiếu Hàm nghe được thanh âm Tiểu Thỏ, ngẩng đầu lên.
Da cậu cực kỳ trắng, rất nhẵn nhụi, đôi mắt sáng ngời trong suốt lộ ra màu cà phê nhàn nhạt, ánh mắt nhu hòa mà ấm áp, mũi của cậu thẳng, khóe môi cong, chần chờ một chút sau đó lắc lắc đầu nói: "Tớ cũng không phải rất rõ ràng..."
"A.... . . Được rồi. . ." Tiểu Thỏ có phần thất vọng, cô vốn còn tưởng rằng Tiếu Hàm liền biết chút chuyện.
" Cặp sách cậu đã thu dọn xong rồi hả ?" Tiếu Hàm nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ đứng ở bàn học mình, thuận miệng hỏi.
"Uh'm."
"Vậy chờ tớ một chút, tớ lập tức xong rồi."
"Được."
Bất quá chốc lát, Tiếu Hàm liền thu dọn cặp sách xong, từ phía sau bàn học đứng dậy, hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Đi thôi."
"Uh'm."
Tiểu Thỏ đi theo Tiếu Hàm một trước một sau ra phòng học.
Hai người bọn họ dọc theo đường trong vườn trường, một đường không nói chuyện đi đến trước cửa văn phòng chủ nhiệm lớp, Tiếu Hàm quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, sau đó đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa.
"Tiến vào." Bên trong cánh cửa vang lên thanh âm chủ nhiệm lớp.
Tiếu Hàm đẩy cửa ra, không chút hoang mang tiến vào.
Giờ phút này chủ nhiệm lớp đang ngồi ở phía sau bàn công tác soạn giáo án, xoay chuyển nhìn Tiếu Hàm cùng Tiểu Thỏ tiến vào, lập tức cười tít mắt hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay nói: "Tới đây."
Tiểu Thỏ vẻ mặt mê mang đi đến trước mặt bàn công tác của ông.
" Hôm nay gọi hai người tới đây là có chuyện muốn thương lượng với các em." Chủ nhiệm lớp để sách giáo khoa trên tay xuống, ngẩng đầu lên, nhìn hai người đứng ở trước bàn làm việc của mình, cười nói: "Tháng sau trong trường học muốn tiến hành một cái trận đấu biểu diễn Anh ngữ thú vị, yêu cầu từng lớp biểu diễn một cái màn kịch ngắn dùng Anh ngữ, thời gian khoảng chừng mười phút đồng hồ, đúng lúc Tiếu Hàm là đại diện môn tiếng Anh, chuyện này liền từ em bắt đầu, Tiểu Thỏ, em liền phụ trách phối hợp cậu ấy."
"Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu.
"Uh'm." Tiếu Hàm cũng cúi đầu lên tiếng.
" Cho nên hai người các em thương lượng trước một chút, nhìn xem lớp chúng ta biểu diễn cái tiết mục gì là tốt, sau khi xác định tiết mục chúng ta lại cùng nhau chọn người biểu diễn, đương nhiên, nhất định muốn chọn bạn học nói tốt Anh ngữ là tốt hơn." Chủ nhiệm lớp cười tít mắt nhìn hai người bọn họ tiếp tục nói: "Có lẽ chính là chuyện như vậy, xế chiều ngày mai trước tan học đưa dự án cho thầy được chứ?"
"Được." Sau khi Tiểu Thỏ và Tiếu Hàm đồng ý, liền tạm biệt chủ nhiệm lớp.
Đúng lúc trời chiều, ánh mặt trời xuyên qua chạc cây cây ngô đồng vừa mới nẩy mầm rơi trên mặt đất, các học sinh lui tới tới lui đều đã đội một tầng vầng sáng nhàn nhạt, một trận gió ấm thổi qua, lá cây nhẹ nhàng lay động, giống như múa trong ngày xuân.
Tiểu Thỏ đi theo sau lưng Tiếu Hàm một đường không nói chuyện ra khỏi trường.
Cô ngẩng đầu nhìn Tiếu Hàm đi ở trước mặt mình, nắng chiều giữa tóc của anh nhìn giống như màu nâu nhợt nhạt, lọn tóc ở giữa ánh sáng gần như trong suốt, đoạn đường này hai người bọn họ không nói chuyện, lại không nói chuyện rời khỏi...
Cảm giác... Hảo kỳ quái a. . .
Mặc dù bọn họ đều là chung lớp, nhưng mà vì chỗ ngồi không hề gần, cho nên trong ngày thường cơ hội giao tiếp cũng ít hơn, hiểu biết của Tiểu Thỏ về cậu ta liền giới hạn ở tại cậu là đại diện môn tiếng Anh là hạng nhất toàn lớp, là đối tượng rất nhiều con gái lớp học thích....
Còn là một người không thích nói chuyện...
Tiểu Thỏ cúi đầu, đang tính toán mình nên mở miệng cùng cậu như thế nào, Tiếu Hàm đi ở phía trước cô lại đột nhiên dừng bước.
May mà đúng lúc kịp thời phanh lại, nếu không thì cả người cô liền đụng vào Tiếu Hàm rồi.
Làm sao vậy? ?" Cô ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc nhìn cậu.
"Cậu đối với biểu diễn trận đấu Anh ngữ thú vị kia có ý kiến gì không?" Tiếu Hàm hơi hơi cúi đầu, đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô.
" Ách...Cậu là chỉ tiết mục lớp chúng ta sao?"
"Uh'm."
"Tớ còn đang suy nghĩ...Cậu cảm thấy thế nào?"
" A... Vậy nếu không, chúng ta lại nghĩ??" Tiểu Thỏ có chút xấu hổ nhìn cậu, khóe môi miễn cưỡng kéo ra một cái độ cong.
"Uh'm." Tiếu Hàm gật gật đầu, lại không nói.
Chỉ là lần này cậu cũng không có xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Thỏ nhìn cậu đứng ở trước mặt mình, một đôi lông mi hơi hơi nhăn lên, bộ dáng dường như đang thật sự suy nghĩ, nhịn không được trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi.
Này.. Đại ca.... Ý tứ của tôi là chúng ta về nhà lại nghĩ a. . .Cậu sẽ không đứng ở đây mãi cho đến khi nghĩ ra được mới thôi chứ?
Mặc dù trong lòng Tiểu Thỏ ngầm oán thầm, nhưng nhìn vẻ mặt cậu nghiêm túc đành phải suy nghĩ theo.
2 phút sau.
"Tớ nghĩ ra."
"Tớ biết rồi."
Tiểu Thỏ và Tiếu Hàm cùng lúc nói ra, ngay sau đó hai người đều là ngẩn ra.
"Cậu nói trước đi." Tiếu Hàm mỉm cười hướng tới Tiểu Thỏ nói.
" Không không không, cậu nói trước đi." Tiểu Thỏ vội vàng lắc đầu.
"Cậu nói trước đi."
"Cậu nói trước đi."
"Vậy cùng nhau nói?" Tiếu Hàm có chút buồn cười nhìn cô, thuận miệng nói ra một cái đề nghị.
"Được rồi." Tiểu Thỏ gật gật đầu.
Tiếu Hàm hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vươn một bàn tay ra, lấy tay làm động tác trước mặt Tiểu Thỏ: Ba, hai, một.
"《 Romeo và Juliet 》."
"《 Cô bé lọ lem 》."
"Ách. . ." Sau khi Tiểu Thỏ nghe được Tiếu Hàm nói, nhịn không được cười gượng một tiếng nói: "Romeo và Juliet a? ? Vở bi kịch a..."
"Cô bé lọ lem? Chuyện cổ tích?" Tiếu Hàm hơi hơi nhíu mi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô.
"Cái kia, vẫn là kịch đi.... Nghe qua có vẻ cao cấp..."
". . ." Tiếu Hàm trầm mặc chốc lát, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ mỉm cười nói: "Hay là nghe cậu, dùng Cô bé lọ lem đi."
" Vì sao?"
"Cô bé lọ lem là hài kịch."
"A.... . ."
Tiểu Thỏ từ đầu đến cuối nghĩ không rõ, biểu diễn hài kịch cùng biểu diễn bi kịch có cái gì khác biệt, đều là dùng Anh ngữ biểu diễn, chẳng lẽ giám khảo thấy hài kịch hiểu ý tốt một chút?
"Cứ như vậy đi, tớ trở về xem cốt truyện Cô bé lọ lem, buổi tối ráng sức viết một cái nội dung Anh ngữ cơ bản, ngày mai trở lại thương lượng vấn đề để cho người nào diễn, được không?" Đôi mắt Tiếu Hàm trong suốt, lóe ra rạng rỡ nhìn cô hỏi.
"Được." Tiểu Thỏ tự nhiên là không ý kiến gì.
"Vậy ngày mai gặp."
"Uh'm, ngày mai gặp."
Sau khi nói lời tạm biệt cùng Tiếu Hàm, Tiểu Thỏ liền vui vẻ về nhà.
Nhưng mà chân trước cô vừa đến nhà, chân sau Trình Chi Ngôn liền điện thoại đến rồi.
"Uy, anh nước chanh!" Tiểu Thỏ vui vẻ tiếp điện thoại, cười tít mắt hướng tới bên kia hô một tiếng.
"Tiểu Thỏ." Trình Chi Ngôn nghe được giọng điệu cô vui vẻ như chim nhỏ, nhịn không được cười cười nói: "Như thế nào, hôm nay tâm tình tốt sao?"
"Uh'm!" Tiểu Thỏ liên tục gật đầu nói: "Tháng sau trường học chúng ta muốn tổ chức thi đấu biểu diễn Anh ngữ thú vị, chủ nhiệm lớp để cho em và một cái bạn học khác cùng nhau nghĩ tiết mục biểu diễn."
"Nghĩ ra được rồi sao?" Trình Chi Ngôn đứng ở trên sân thượng, nhìn màu xanh nhạt khắp nơi trên đất trong vườn trường, nghe thanh âm Tiểu Thỏ trong trẻo, tâm tình dường như cũng lập tức trở nên tốt.
"Ưm. . ." Đôi mắt Tiểu Thỏ xoay xoay, sau đó cười hì hì hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Anh nước chanh, nếu để cho anh nghĩ mà nói, anh cảm thấy biểu diễn tiết mục gì là tốt hơn?"
"Anh???" Trình Chi Ngôn nở nụ cười một chút, thuận miệng nói: "Anh cảm thấy tùy tiện biểu diễn cái gì đều có thể, mấu chốt là người biểu diễn tốt."
"Ai, anh không phải biến thành khen ngợi bộ dáng anh đẹp trai, Anh ngữ được chứ?" Tiểu Thỏ nhất thời đầu đầy hắc tuyến hướng tới anh nói: "Em cực kỳ nghiêm túc hỏi anh, nói mau."
"Kia. . ." Trình Chi Ngôn hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó cười nói: "Có thể biểu diễn 《 Romeo và Juliet 》 đi."
"A, vì sao?"
Tiểu Thỏ ngẩn ra, sao anh nước chanh cũng nghĩ tới cái tiết mục này?
" Bởi vì đây vốn là một trong bi kịch có vẻ nổi danh, học sinh tuổi em cũng hiểu biết nội dung cốt truyện, hơn nữa nó vốn chính là Anh văn, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề phiên dịch lời kịch đúng hay không, còn có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu cho giáo viên." Thanh âm Trình Chi Ngôn ở trong điện thoại trầm thấp mà dồi dào từ tính êm tai truyền đến.
"A? Nói như vậy... Giống như quả thật không sai a. . ." Tiểu Thỏ nhất thời có phần hối hận rồi.
"Như thế nào? Các em cuối cùng quyết định tiết mục gì? ?" Trình Chi Ngôn cười hỏi.
"Cô bé lọ lem. . ." Tiểu Thỏ cực kỳ không nắm chắc hướng tới Trình Chi Ngôn nói.
"Cô bé lọ lem? ?" Trình Chi Ngôn cười cười nói: "Kia cũng rất tốt, con gái đều thích chuyện cổ tích này."
" Nhưng mà..." Tiểu Thỏ vẫn là cảm thấy có chút chần chờ.
"Không sao, chỉ cần biểu diễn tốt, bất luận là danh kịch hay là truyện cổ Grimm, giáo viên đều đánh giá cao." Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm trầm thấp an ủi Tiểu Thỏ nói.
"Uh'm. . ." Tiểu Thỏ do dự mà gật gật đầu.
Cúp điện thoại, Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, vẫn lại là cảm thấy ngày mai hẳn là thương lượng lại cùng Tiếu Hàm có phải nên là thay đổi tên vở kịch biểu diễn thành 《 Romeo và Juliet 》 hay không.
Ai. . . Sớm biết vừa rồi liền xin cái số điện thoại di động Tiếu Hàm, cũng đỡ phải lúc này muốn liên hệ cậu nhưng căn bản liên hệ không được.
Tiểu Thỏ thở dài một hơi, liền đi trên lầu làm bài tập.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cô đến trường học còn rất sớm, trong vườn trường yên tĩnh gần như một bóng người đều không thấy.
Sáng sớm ngày xuân có một tầng sương mù mỏng manh bao phủ trên đường mòn xuyên qua rừng, trên thân cây trường học nở đầy hoa tươi rực rỡ, ở giữa một tầng sương mù mịt mù kia, để lộ ra một chút khí tức thần bí mê người.
Tiểu Thỏ hít một hơi thật sâu không khí tươi mới sáng sớm, tâm tình nhảy nhót hướng tới phòng học chạy tới.
Cô mới vừa tiến vào phòng học liền thấy có một bóng người ngồi ở chỗ kia rồi.
Đến gần vừa thấy, thực ra là Tiếu Hàm.
"Oa, hôm nay cậu tới sớm như vậy?" Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc đi đến trước mặt bàn học Tiếu Hàm, thấp giọng lên tiếng chào hỏi cậu.
Tiếu Hàm cầm bút máy trong tay viết cái gì trên giấy nghe được thanh âm Tiểu Thỏ, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo nụ cười thản nhiên nhìn cô nói: "Sớm a, đêm qua định cải biên cốt truyện Cô bé lọ lem thành Anh ngữ, bởi vì thật sự là quá muộn liền không đổi xong, cho nên buổi sáng hôm nay sớm một chút tới trường học thay đổi, tớ nhớ rõ bình thường cậu tới trường học cũng rất sớm."
"Đổi thành cái dạng gì rồi hả ? ?" Tiểu Thỏ thuận tay cầm cặp sách trên vai mình xuống, cả người tiến đến trước mặt Tiếu Hàm, trong mắt tò mò hướng tới tờ giấy trắng trước mặt cậu nhìn qua.
"Cho cậu xem." Tiếu Hàm cầm giấy trắng trên bàn lên đưa cho Tiểu Thỏ.
Ưm. . .
Tiểu Thỏ cầm tờ giấy kia trong tay, nhìn chữ viết Anh văn phía trên, nhịn không được chậc chậc tán thưởng nói: "Cậu viết Anh văn thật khá a, giống như là in trên thiệp chúc mừng."
"Cảm ơn khích lệ." Tiếu Hàm mỉm cười.
Nhưng mà Tiểu Thỏ cầm tờ giấy kia mới nhìn được mấy chữ, liền nhịn không được giựt giựt khóe miệng.
Mẹ... Từ đơn phía trên, sao nhiều từ cô không biết như vậy??
"Cậu cảm thấy như thế nào?" Tiếu Hàm ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thỏ đứng ở phía trước bàn học mình, mỉm cười hỏi.
"Ách. . ." Tiểu Thỏ có chút phẫn nộ thả lại tờ giấy trắng trước mặt Tiếu Hàm, thanh âm yếu ớt nói: "Tớ... Xấu hổ, phía trên quá nhiều từ đơn tớ đều không biết..."
Tiếu Hàm nghe cô nói như vậy, cả người đều đã hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức liền bật cười nói: "Thật xin lỗi, tôi ta viết những cái này từ đơn có lẽ là hơi lạ rồi."
". . ." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, nhìn Tiếu Hàm cười đến vẻ mặt sáng lạn trước mắt, nhịn không được hỏi: "Vì sao Anh văn của cậu tốt như vậy a? Trước khi đi học tớ cũng có nghe cậu đọc chậm qua, khẩu âm cực kỳ chuẩn a."
Tiếu Hàm nhìn cô khóe môi treo một tươi cười, thấp giọng nói: "Bởi vì mẹ tớ là người Anh quốc a."
"A?"
"Nhìn không ra sao? ?"
"Ách. . . Chỉ là cảm thấy màu tóc cậu và ánh mắt đặc biệt nhạt." Tiểu Thỏ nghiêm túc đánh giá cậu một phen, nhẹ giọng nói.
Tiếu Hàm mỉm cười, tiếp tục nói: "Cho nên Anh ngữ coi như là tiếng mẹ đẻ của tớ rồi."
"Trách không được a." Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, hướng tới Tiếu Hàm cười tít mắt nói: "Kịch bản trận đấu lớp chúng ta phải dựa vào cậu rồi ! Hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề phiên dịch, ha ha."
Tiếu Hàm cười cười, đôi mắt nhìn cô không nói cái gì.
Cuối cùng xác định kịch bản xong, sau khi cho chủ nhiệm lớp xem qua chủ nhiệm lớp luôn miệng nói được, sau đó không có bất kỳ dị nghị gì, liền trực tiếp xác định để cho Tiểu Thỏ diễn Cô bé lọ lem, Tiếu Hàm diễn vương tử, tiếp theo lại chọn lựa vài người thành tích Anh ngữ là tốt hơn bạn học đóng nàng tiên đỡ đầu, mẹ kế Cô bé lọ lem, hai cái chị gái Cô bé lọ lem, còn có quốc vương.
Mọi người tuyển chọn đều đã xác định xong, mỗi ngày tan học bọn họ liền ở lại trong phòng học tập luyện, học lời thoại, nhớ vị trí, luyện phối hợp, mặc dù chỉ là vở kịch ngắn ngủn hai mươi phút, nhưng mà muốn đòi biểu diễn một hơi không hề sai lầm cũng là có độ khó nhất định.
Một tháng đảo mắt liền đi qua.
Thời gian trận đấu biểu diễn Anh ngữ thú vị cuối cùng xác định ở một cái buổi chiều thứ bảy giữa tháng tư.
Dù sao đối với trường học mà nói, trận đấu là trận đấu, đi học là đi học, trận đấu quan trọng cũng không quan trọng bằng thời gian học sinh lên lớp.
Ngược lại Tiểu Thỏ vừa nghe nói trận đấu sắp xếp thời gian ở thứ bảy cả người đều đã mừng rỡ nhảy lên cao ba mét, như vậy anh nước chanh là có thể đến xem cô biểu diễn rồi.
Trước biểu diễn ba ngày, Tiếu Hàm thần bí kéo một cái bao vải siêu lớn tới trường học, chỉ nói cho Tiểu Thỏ sau khi tan học đến phòng vũ đạo tập hợp, mà lại không nói là chuyện gì.
Tiểu Thỏ lòng tràn đầy hiếu kỳ, rất không dễ dàng chịu đựng được đến tan học, túm Tiếu Hàm liền muốn hướng tới phòng vũ đạo mà đi.
Tiếu Hàm có chút dở khóc dở cười nhìn cô, đưa tay kéo túi lớn phía dưới bàn học ra, bất đắc dĩ nói: "Đừng nóng vội a, tớ còn phải mang đạo cụ qua."
"Đạo cụ? ?" Tiểu Thỏ không hiểu ra sao nhìn cái túi lớn kia, kỳ quái nói: "Cái gì đạo cụ?"
"Đương nhiên là đạo cụ dùng biểu diễn." Tiếu Hàm cười tít mắt hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Mẹ tớ là nhà thiết kế thời trang, bên trong này đều là trang phục biểu diễn tớ nhờ mẹ dùng một tháng này chế tạo."
"Oa! ! Thật vậy chăng? ? Bên trong cũng sẽ có váy lễ phục Cô bé lọ lem sao? ?" Đôi mắt Tiểu Thỏ nhất thời biến thành hai trái tim to lớn.
"Đương nhiên là có rồi." Tiếu Hàm có chút buồn cười nhìn cô nói: "Nếu không thì cậu cho là, lớp chúng ta mặc đồng phục đi lên biểu diễn sao?"
"Uh'm, tớ vốn nghĩ như vậy a." Tiểu Thỏ cực kỳ nghiêm túc liền gật gật đầu nói: "Ở nhà chúng ta sẽ mặc quần áo thể thao, đợi lúc tham gia vũ hội sẽ mặc váy tây trang, khà khà, đúng lúc một bộ nam sinh cũng là tây trang."
Tiếu Hàm nhịn không được giựt giựt khóe miệng, đầu đầy hắc tuyến nói: "Rõ là. . Ý kiến hay..."
"Ách. . ." Tiểu Thỏ có chút xấu hổ cười cười, gãi gãi đầu mình nói: "Bởi vì tớ hỏi bạn học lớp khác một chút, phần lớn đều là biểu diễn kịch tiểu phẩm gì gì đó, đều nói trực tiếp mặc đồng phục đi lên."
"Được rồi. . ." Tiếu Hàm không nói gì địa lắc đầu.
"Ha ha, nếu chúng ta có trang phục đặc biệt chế tạo, đến lúc đó nhất định sẽ kinh diễm toàn trường!"
Tiếu Hàm trầm mặc, không nói gì, đôi mắt an tĩnh nhìn chăm chú vào Tiểu Thỏ.
Trên gương mặt phấn nộn trắng nõn của cô là tươi cười sáng lạn như vậy, làm cho người nhìn một cái lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều giống như tràn ngập ánh mặt trời.
Uh'm. . .
Ở trong lòng cậu yên lặng nhớ kỹ, đến lúc đó, cô nhất định sẽ kinh diễm toàn trường.
Thứ bảy.
Ánh nắng tươi sáng, thời tiết cực kỳ ấm áp, mây trắng nổi lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, giống như từng cái kẹo đường, gió xuân ấm áp quất vào mặt, thời tiết như vậy chỉ cần vừa đứng hướng dưới ánh mặt trời sẽ cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt.
Tiểu Thỏ bọn họ phải lên đài thi đấu, buổi sáng bắt đầu liền tiến hành diễn tập một lần cuối cùng trong trường học, giữa trưa ăn xong cơm trưa, cô đang đứng ở bóng cây trên đường gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn, liền nghe được thanh âm Tiếu Hàm vang phía sau nói: "Tiểu Thỏ, cậu ăn xong cơm trưa rồi sao?"
"Uh'm, tớ xong rồi." Tiểu Thỏ xoay người lại hướng tới Tiếu Hàm cười cười, gật đầu lên tiếng.
"Cậu đang gọi điện thoại à?" Lúc này Tiếu Hàm mới nhìn thấy di động trên tay Tiểu Thỏ, cậu xin lỗi hướng tới Tiểu Thỏ cười cười, sau đó lại dặn dò một tiếng nói: "Chúng ta đi phòng vũ đạo phía sau lại điễn một lần trước, chờ cậu nói chuyện điện thoại xong tới."
"Được."
Tiểu Thỏ cười tít mắt lên tiếng, sau đó quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Trình Chi Ngôn.
"Người vừa mới là bạn cùng lớp sao?" Trình Chi Ngôn đã nghe được thanh âm Tiếu Hàm ở trong điện thoại.
" Uh'm, đúng nha, cậu ấy chính là vị bạn học diễn vương tử kia." Tiểu Thỏ cao hứng hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Cậu ấy tên Tiếu Hàm, anh nước chanh, anh có biết hay không, Tiếu Hàm rất lợi hại, thành tích của cậu ấy là hạng nhất toàn lớp, hạng nhất cả năm cấp, sau đó cậu lại là đại diện môn tiếng Anh chúng ta, nghe nói bên trong lớp chúng ta có rất nhiều nữ sinh thầm mến cậu ấy a."
"A, thật không? ?" Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng.
"Ừ! Đúng nha!" Tiểu Thỏ tiếp tục càng không ngừng hướng tới Trình Chi Ngôn cằn nhằn nói: "Hơn nữa cậu ấy còn là con lai, mẹ cậu là người Anh quốc, bộ dáng cậu cũng rất tuấn tú a..., uh'm. . . Nói như thế nào đây, chính là cái loại người so sánh với anh nước chanh cũng không hề kém cỏi!"
". . ." Trình Chi Ngôn bên kia điện thoại khẽ nhíu mày.
Tiểu nha đầu này đánh giá cao người khác làm cho tâm lý anh có phần không quá thoải mái.
"Ai nha, dù sao chờ buổi chiều anh tới có thể thấy được, anh nước chanh, em nói với anh, biểu diễn trận đấu Anh ngữ thú vị lớp chúng ta lần này nhất định sẽ đạt được hạng nhất!" Tiểu Thỏ cao hứng phấn chấn hướng tới Trình Chi Ngôn nói.
"A.... . Vậy Trình Thi Đồng."
"Uh'm, lớp cô ấy là biểu diễn tiểu phẩm." Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Lớp cô ấy hình như là phiên dịch tiểu phẩm trên tiết mục cuối năm một chút biểu diễn, em nhìn thấy cách Trình Thi Đồng ăn mặc tốt lắm, trên hàm răng cô ấy dán một giấy màu đen, giả trang chính mình là bà cụ, ha ha."
"Vậy bạn trai nhỏ Trình Thi Đồng."
"Anh nói Cố Ninh Thư?" Tiểu Thỏ ngớ ra một chút, sau đó chần chờ một chút nói:" Lần này Cố Ninh Thư không có tham gia biểu diễn, cậu ấy... Thân thể không tốt lắm, nếu không thì bằng vào thành tích Anh ngữ của cậu ta hẳn là có thể theo chúng em cùng nhau tập luyện."
"Vậy sao..." Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ thấp giọng nói: "Buổi chiều anh sẽ qua sớm, em tập luyện tốt nhé."
"A.... . . Được rồi. . ." Tiểu Thỏ có chút không hiểu ra sao cúp điện thoại.
Sao thanh âm anh nước chanh nghe qua giống như không phải đặc biệt cao hứng a?
Chẳng lẽ anh cũng cực kỳ quan tâm vấn đề thân thể Cố Ninh Thư?
Tiểu Thỏ lắc đầu, làm sao có thể, anh nước chanh nhà cô hẳn là nhìn Cố Ninh Thư cực kỳ không vừa mắt mới đúng a. ..
-----
Buổi chiều Đại Lễ Đường trường học tiến hành thi đấu biểu diễn Anh ngữ thú vị, giám khảo ngồi ở hàng thứ nhất đều là giáo viên đến từ các lớp Anh ngữ, hàng thứ hai hàng thứ ba còn lại là chủ nhiệm lớp mỗi lớp và các giáo viên khác. Về sau chính là học sinh các lớp, còn có cha mẹ thuận tiện tới quan sát.
Tiểu Thỏ bọn họ có tổng cộng bảy lớp, mà lớp bọn họ lấy số thứ tự biểu diễn là thứ sáu.
Trận đấu bắt đầu từ hai giờ chiều, từng lớp biểu diễn hai mươi phút mà nói, cũng cần phải một trăm bốn mươi phút mới có thể biểu diễn toàn bộ xong, nói cách khác, đến phiên lớp học Tiểu Thỏ mà nói còn phải đợi hai giờ nữa.
"Bạch Tiểu Thỏ. . . Bạch Tiểu Thỏ? ?" Tiếu Hàm hướng tới Tiểu Thỏ đứng ở cửa Đại Lễ Đường trường học hết nhìn đông tới nhìn tây, chần chờ một chút hô cô hai tiếng.
"Uh'm? ?" Tiểu Thỏ đúng lúc chờ Trình Chi Ngôn tới đây, nghe thấy Tiếu Hàm ở phía sau gọi mình, sửng sốt một chút, sau đó hướng tới cậu chạy tới nói: "Tìm tớ? ?"
"Uh'm." Tiếu Hàm gật gật đầu, đưa tay cầm hai viên kẹo sữa bò từ trong túi áo tới, đưa cho Tiểu Thỏ nói: "Cái này đưa cho cậu."
"Kẹo sữa bò?" Tiểu Thỏ đưa tay, ngón tay chạm lòng bàn tay ấm áp của cậu, cầm đi hai viên kẹo kia.
". . ." Đôi má Tiếu Hàm nhất thời có phần ửng đỏ, đầu ngón tay của cô có một chút lạnh lẽo, từ trong lòng bàn tay cậu xẹt qua, thật giống như lông vũ nhẹ nhàng phất qua.
Mắt thấy Tiếu Hàm lại không nói, Tiểu Thỏ từ lâu quen cậu trầm mặc, cô vừa bóc giấy gói kẹo sữa bò vừa nhét vào trong miệng mơ hồ không rõ nói: "Cảm ơn cậu a."
"Không khách khí." Tiếu Hàm hướng tới cô mỉm cười, thấp giọng nói.
Lúc Trình Chi Ngôn tới vừa hay nhìn thấy một màn như vậy.
Ánh mặt trời xuyên qua từng phiến lá cây ở trên đường rơi loang lổ trên đất, trong hành lang đã có chút cũ kỹ, cô gái mặc váy đồng phục đang ngẩng đầu lên vẻ mặt tươi cười nhìn nam sinh đứng ở đối diện cô.
Cái nam sinh mặc áo sơmi màu trắng kia, tóc dưới ánh mặt trời lộ ra màu nâu nhợt nhạt, trong ánh mắt tràn đầy đều là ánh mắt ôn nhu nhìn người nữ sinh trước mặt cậu.
Tiểu Thỏ ăn xong xuôi một viên kẹo, nghĩ nghĩ cầm một viên kẹo khác nhét trở về trong tay Tiếu Hàm nói: "Cái này cho cậu, đã cho tớ, cậu không ăn sao?"
Tiếu Hàm hơi run sợ một chút, sau đó lắc đầu cười nói: "Không cần, tớ không thích ăn kẹo."
"A?" Tiểu Thỏ nhất thời kỳ quái nhìn cậu nói: "Cậu không thích ăn kẹo, vậy vì sao trên người cậu mang theo kẹo sữa bò?"
". . ." Đôi má trắng nõn như ngọc của Tiếu Hàm nhất thời nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, cậu chần chờ hai giây, sau đó có chút mơ hồ nói: "Bởi vì trên người cậu có mùi sữa rất dễ chịu, cho nên tớ nghĩ cậu nhất định cực kỳ thích ăn kẹo sữa bò..."
"Ai nha, khà khà.... Đây đều đã bị phát hiện a." Tiểu Thỏ có chút xấu hổ cười.
Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi đi đến phía sau Tiểu Thỏ, cúi đầu hô một tiếng: "Tiểu Thỏ."
"Uh'm?"
Tiểu Thỏ quay đầu lại.
Tiểu Thỏ quay đầu lại, thấy Trình Chi Ngôn ngược nắng hướng tới chính mình đi tới, nhất thời hân hoan hướng tới anh chạy tới nói: "Anh nước chanh, anh tới a."
"Uh'm." Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, nhìn Tiểu Thỏ một đường thẳng đến bên cạnh mình, cười đưa tay sờ sờ đầu cô.
Tiếu Hàm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc hướng tới Trình Chi Ngôn nhìn qua.
" Anh nước chanh, đây chính là bạn học rất lợi hại em nói với anh!" Tiểu Thỏ túm cánh tay Trình Chi Ngôn đi đến trước mặt Tiếu Hàm, cười tít mắt giới thiệu với anh nói: "Cậu ấy tên Tiếu Hàm."
" Chào cậu." Ánh mắt Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn lướt qua trên người Tiếu Hàm, sau đó hướng tới cậu gật gật đầu.
"Xin chào...Anh là...Anh trai Tiểu Thỏ?" Tiếu Hàm có chút giật mình nhìn anh, anh nhìn rõ ràng không phải bộ dáng học sinh trung học, hơn nữa vừa rồi Tiểu Thỏ gọi anh, hơn nữa vẻ mặt hai người bọn họ nhìn giống như cũng có vài phần tương tự, cậu tùy ý đoán một chút.
Trình Chi Ngôn ảm đạm cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.
"Tiếu Hàm! Bạch Tiểu Thỏ! Chủ nhiệm lớp gọi hai người đi qua!"
Bọn họ còn chưa nói mấy câu, cửa hông Đại Lễ Đường liền bị mở ra, một cái đầu tròn nhìn thoáng qua Tiếu Hàm và Tiểu Thỏ đứng ở cửa Đại Lễ Đường hướng tới hai người bọn họ la lớn.
"A..., đến đây!" Tiểu Thỏ quay đầu lên tiếng, sau đó hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Anh nước chanh, em đi trước một chút, anh mau đi vào tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi, chờ trận đấu kết thúc em lại đi tìm anh."
"Được." Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trên người Tiếu Hàm, sau đó xoay người hướng phương hướng khán phòng đi.
"Đi thôi." Tiểu Thỏ giật nhẹ tay áo Tiếu Hàm, ý bảo cậu mau đi tìm chủ nhiệm lớp.
Hai giờ đúng buổi chiều, trận đấu Anh ngữ thú vị chính thức bắt đầu, dựa theo thứ tự rút thăm, mỗi cái lớp học bắt đầu theo thứ tự biểu diễn tiết mục.
Dù sao vẫn là học sinh sơ nhất, nắm giữ từ ngữ Anh ngữ cũng có vẻ hữu hạn, rất nhiều tiết mục đều là cảnh tượng ngẫu nhiên gặp người quen cực kỳ bình thường, hoặc là tình cảnh vấn đáp đi học.
Đến phiên lớp học Trình Thi Đồng bọn họ biểu diễn, mặc dù mỗi người tạo hình đều rất buồn cười, nhưng mà là vì tiểu phẩm biểu diễn cuối năm, có rất nhiều từ ngữ dùng Trung văn nói ra, có một câu hai nghĩa, tràn đầy hài hước, nhưng mà sau khi phiên dịch thành Anh văn, liền khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút nhàm chán.
Tiểu Thỏ đứng ở phía sau đài, đôi bàn tay khẩn trương cầm lấy màn sân khấu, làm sao bây giờ, giống như lớp học Đồng Đồng biểu diễn đạt được vỗ tay cũng không phải rất nhiều....
Ngộ nhỡ tiết mục bọn họ, giám khảo cũng không thích làm sao bây giờ...
"Tiểu Thỏ? ?" Tiếu Hàm vẫn đứng sau lưng cô nhìn cô vẻ mặt trầm trọng nhịn không được thấp giọng hô cô một chút.
"Uh'm?" Tiểu Thỏ quay đầu lại, vẻ mặt hồi hộp nhìn cậu.
Tiếu Hàm nhìn biểu tình khi đó trên mặt cô, nhịn không được nở nụ cười một chút, sau đó thấp giọng hỏi "Làm sao vậy, cậu là đang khẩn trương sao? ?"
"Uh'm. . ." Tiểu Thỏ dùng lực gật gật đầu.
Cô quả thật thật khẩn trương a, đặc biệt sau khi nhìn quá nhiều tiết mục như vậy không biết vì sao với tiết mục lớp học chính mình càng ngày càng không có tin tưởng.
" Đừng khẩn trương, lúc trước không phải cậu nói tiết mục chúng ta nhất định làm cho người xem kinh diễm sao?" Thanh âm Tiếu Hàm thật thấp, chậm rãi nói ra liền giống như một trận gió nhẹ vuốt lên bất an trong lòng cô.
Tiểu Thỏ quay đầu lại, thấy Trình Chi Ngôn ngược nắng hướng tới chính mình đi tới, nhất thời hân hoan hướng tới anh chạy tới nói: "Anh nước chanh, anh tới a."
"Uh'm." Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, nhìn Tiểu Thỏ một đường thẳng đến bên cạnh mình, cười đưa tay sờ sờ đầu cô.
Tiếu Hàm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc hướng tới Trình Chi Ngôn nhìn qua.
" Anh nước chanh, đây chính là bạn học rất lợi hại em nói với anh!" Tiểu Thỏ túm cánh tay Trình Chi Ngôn đi đến trước mặt Tiếu Hàm, cười tít mắt giới thiệu với anh nói: "Cậu ấy tên Tiếu Hàm."
" Chào cậu." Ánh mắt Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn lướt qua trên người Tiếu Hàm, sau đó hướng tới cậu gật gật đầu.
"Xin chào...Anh là...Anh trai Tiểu Thỏ?" Tiếu Hàm có chút giật mình nhìn anh, anh nhìn rõ ràng không phải bộ dáng học sinh trung học, hơn nữa vừa rồi Tiểu Thỏ gọi anh, hơn nữa vẻ mặt hai người bọn họ nhìn giống như cũng có vài phần tương tự, cậu tùy ý đoán một chút.
Trình Chi Ngôn ảm đạm cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.
"Tiếu Hàm! Bạch Tiểu Thỏ! Chủ nhiệm lớp gọi hai người đi qua!"
Bọn họ còn chưa nói mấy câu, cửa hông Đại Lễ Đường liền bị mở ra, một cái đầu tròn nhìn thoáng qua Tiếu Hàm và Tiểu Thỏ đứng ở cửa Đại Lễ Đường hướng tới hai người bọn họ la lớn.
"A..., đến đây!" Tiểu Thỏ quay đầu lên tiếng, sau đó hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Anh nước chanh, em đi trước một chút, anh mau đi vào tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi, chờ trận đấu kết thúc em lại đi tìm anh."
"Được." Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trên người Tiếu Hàm, sau đó xoay người hướng phương hướng khán phòng đi.
"Đi thôi." Tiểu Thỏ giật nhẹ tay áo Tiếu Hàm, ý bảo cậu mau đi tìm chủ nhiệm lớp.
Hai giờ đúng buổi chiều, trận đấu Anh ngữ thú vị chính thức bắt đầu, dựa theo thứ tự rút thăm, mỗi cái lớp học bắt đầu theo thứ tự biểu diễn tiết mục.
Dù sao vẫn là học sinh sơ nhất, nắm giữ từ ngữ Anh ngữ cũng có vẻ hữu hạn, rất nhiều tiết mục đều là cảnh tượng ngẫu nhiên gặp người quen cực kỳ bình thường, hoặc là tình cảnh vấn đáp đi học.
Đến phiên lớp học Trình Thi Đồng bọn họ biểu diễn, mặc dù mỗi người tạo hình đều rất buồn cười, nhưng mà là vì tiểu phẩm biểu diễn cuối năm, có rất nhiều từ ngữ dùng Trung văn nói ra, có một câu hai nghĩa, tràn đầy hài hước, nhưng mà sau khi phiên dịch thành Anh văn, liền khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút nhàm chán.
Tiểu Thỏ đứng ở phía sau đài, đôi bàn tay khẩn trương cầm lấy màn sân khấu, làm sao bây giờ, giống như lớp học Đồng Đồng biểu diễn đạt được vỗ tay cũng không phải rất nhiều....
Ngộ nhỡ tiết mục bọn họ, giám khảo cũng không thích làm sao bây giờ...
"Tiểu Thỏ? ?" Tiếu Hàm vẫn đứng sau lưng cô nhìn cô vẻ mặt trầm trọng nhịn không được thấp giọng hô cô một chút.
"Uh'm?" Tiểu Thỏ quay đầu lại, vẻ mặt hồi hộp nhìn cậu.
Tiếu Hàm nhìn biểu tình khi đó trên mặt cô, nhịn không được nở nụ cười một chút, sau đó thấp giọng hỏi "Làm sao vậy, cậu là đang khẩn trương sao? ?"
"Uh'm. . ." Tiểu Thỏ dùng lực gật gật đầu.
Cô quả thật thật khẩn trương a, đặc biệt sau khi nhìn quá nhiều tiết mục như vậy không biết vì sao với tiết mục lớp học chính mình càng ngày càng không có tin tưởng.
" Đừng khẩn trương, lúc trước không phải cậu nói tiết mục chúng ta nhất định làm cho người xem kinh diễm sao?" Thanh âm Tiếu Hàm thật thấp, chậm rãi nói ra liền giống như một trận gió nhẹ vuốt lên bất an trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top