Chương 332-339: Anh đi nơi nào
"Uh'm." Trình Chi Ngôn hướng tới cô ảm đạm cười, đưa tay sờ sờ đầu của cô.
Ngày hôm sau sau khi tiễn Trình Chi Ngôn, trường học liền bắt đầu chính thức đi học.
Một buổi sáng tinh mơ, Tiểu Thỏ ngáp dài đi vào phòng học, nhìn Đường Tiểu Vũ đã ngồi ở trên ghế, cười hì hì chào một tiếng nói:: "Tiểu Vũ, sớm a."
"Sớm! Mau, lấy bài kiểm tra toán học của cậu ra cho tớ chép một chút!" Đường Tiểu Vũ vừa thấy Tiểu Thỏ đi đến, lập tức lòng nóng như lửa đốt hướng tới cô vẫy vẫy tay.
"A?" Tiểu Thỏ mới vừa đi đến trên chỗ ngồi, còn không có ngồi xuống, cặp sách liền đã bị Đường Tiểu Vũ đoạt.
" Làm gì, lúc nghỉ cậu không có làm bài tập sao?" Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn Đường Tiểu Vũ quen thuộc mở cặp sách mình ra, từ bên trong lấy ra một chồng bài thi đã viết xong, nhịn không được giựt giựt khóe miệng thuận miệng hỏi.
"Vô nghĩa, chuyện nghỉ vui vẻ như vậy, sao có thể để cho làm bài tập phá hủy a." Đường Tiểu Vũ nhanh chóng lật đến bài kiểm tra toán học của Tiểu Thỏ, quơ lấy một cây bút bi, liền bắt đầu dứt khoát chép.
....
Trong mắt Tiểu Thỏ không biết nói gì nhìn cô ấy.
Đường Tiểu Vũ vừa chộp lấy bài kiểm tra vừa nói chuyện phiếm cùng Tiểu Thỏ nói: "Ai nha, tớ đi, cậu vậy mà thật sự làm xong toàn bộ bài kiểm tra, thật là đáng sợ, chẳng lẽ Quốc Khánh cậu đều không có chơi sao?"
"Chơi a, ban ngày chơi, buổi tối viết bài kiểm tra..." Tiểu Thỏ nghĩ đến cảnh tượng mỗi lúc trời tối anh nước chanh liền di chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh mình nhìn cô viết bài kiểm tra, liền nhịn không được muốn châm chọc.
Anh liền ngồi ở bên cạnh mình như thế, chuyện gì cũng không làm, nhìn chằm chằm cô viết bài kiểm tra...
Làm hại cô còn muốn chạy xem điện thoại di động một hồi cũng không được...
Hơn nữa số lượng bài kiểm tra còn phải xem tâm tình của anh, nếu như tâm tình anh tốt, hôm nay là có thể chỉ làm một phần bài kiểm tra, nếu như tâm tình anh không vui mà nói... Kia rốt cuộc là làm một hai ba bốn phần hay là năm sáu bảy tám phần liền muốn xem tạo hóa của cô rồi....
Nghĩ vậy Tiểu Thỏ liền nhịn không được lệ rơi...
Cho nên Trình Chi Ngôn khai giảng về trường học, mặc dù trong lòng cô có một chút không nỡ, nhưng vẫn lại là có một loại cảm giác giải thoát rồi.
"Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ!"
Ngay tại lúc cô loạn thất bát tao nhớ lại việc này, Trình Thi Đồng từ cửa sổ bên cạnh cô dò xét tiến vào.
"Đồng Đồng?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười tít mắt nói: "Mấy ngày không thấy cậu, Quốc Khánh chơi đùa cao hứng sao?"
"Cao hứng cái gì nha, mau lấy bài kiểm tra Anh ngữ của cậu ra cho tớ chép!" Trình Thi Đồng đeo cặp sách trực tiếp từ cửa sau phòng học Tiểu Thỏ chui đi vào, ngồi trên vị trí sau lưng Tiểu Thỏ nói: "Mau mau, thừa dịp giáo viên còn chưa tới."
". . ." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, nhìn cô ấy nói: "Cậu cũng không làm bài tập?"
"Uh'm." Trình Thi Đồng từ bên trong một đống bài kiểm tra trước mặt Đường Tiểu Vũ kia tìm ra bài thi Anh ngữ của Tiểu Thỏ, thuận miệng trả lời cô một tiếng, liền cũng vùi đầu bắt đầu chép.
" Cố Ninh Thư nhà cậu đâu?" Tiểu Thỏ nhìn bộ dáng cô ấy múa bút thành văn, nhịn không được kỳ quái hỏi, dù sao bình thường Trình Thi Đồng đều là chép Cố Ninh Thư...
"Anh. . ." Ngòi bút Trình Thi Đồng hơi chút dừng một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Thỏ nói: "Trong lúc Quốc Khánh đều không có tìm được cậu ấy, gửi tin nhắn cậu ấy cũng không trả lời, gọi điện thoại cũng không ai tiếp... Cũng không biết cậu ấy chỗ nào."
"Không thể nào? ?" Tiểu Thỏ trợn to mắt nhìn cô ấy.
" Dù sao đợi lát nữa cậu ấy tới trường học sau đó tớ đến đây tìm cậu ấy tính sổ!" Trình Thi Đồng vừa chép vừa hướng Tiểu Thỏ nói.
Cố Ninh Thư... Hết thảy lễ quốc khánh cũng chưa liên hệ Đồng Đồng?? Không thể nào...
Tiểu Thỏ quay đầu đi, hướng tới chỗ trống bên cạnh Trình Thi Đồng nhìn qua.
Năm phút đồng hồ sau.
Trình Thi Đồng đưa trả bài kiểm tra Anh ngữ lại cho Tiểu Thỏ nói: "Kia, trả lại cho cậu, tớ chép xong."
"Nhanh như vậy?"
" Chép bài kiểm tra muốn bao lâu a, tốc độ tay tớ rất nhanh!" Trình Thi Đồng hướng tới Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, vừa nhét bài kiểm tra đã chép xong vào trong cặp sách chính mình vừa đứng dậy nói: "Tớ về lớp học mình trước, chờ Cố Ninh Thư đến đây lập tức gửi tin nhắn cho tớ biết! OK?"
"OK..." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, hướng tới Trình Thi Đồng giơ một cái thủ thế "Không thành vấn đề".
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ phòng học hất tới trên bàn học, cùng với tiếng kêu chim nhỏ véo von bên ngoài, càng ngày càng nhiều bạn học lục tục vào phòng học.
Nhưng mà mãi cho đến giờ học bắt đầu Tiểu Thỏ cũng không có thấy Cố Ninh Thư tới.
Có lẽ là số lần Tiểu Thỏ quay đầu quá nhiều, Đinh Lỗi ngồi cùng bàn Cố Ninh Thư rốt cục mở miệng hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: "Bạch Tiểu Thỏ, cậu nhìn cái gì?"
"Ách..." Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, nhìn Đinh Lỗi ngồi sau lưng Đường Tiểu Vũ, nở nụ cười một chút sau đó thuận miệng miệng hỏi: "Sao Cố Ninh Thư còn không có tới trường học?"
"Cái này... Tớ cũng không biết." Đinh Lỗi thả lỏng bả vai hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Có lẽ trong nhà có chuyện gì đi, cái này phải hỏi thầy rồi."
"A......" Tiểu Thỏ có vẻ đăm chiêu gật gật đầu.Chủ nhiệm lớp họ là tiết hai buổi sáng, chuông tan học mới vừa vang Tiểu Thỏ liền hướng tới phòng học bên ngoài xông ra.
" Chủ nhiệm! Chủ nhiệm! Đợi em với..." Tiểu Thỏ vừa hô vừa hướng tới chủ nhiệm lớp chạy vội qua.
"Làm sao vậy?" Chủ nhiệm lớp nghe được thanh âm Tiểu Thỏ, bước chân nhất thời ngừng lại, quay đầu trong mắt nghi hoặc nhìn cô.
"Cái kia...Em muốn hỏi một chút, bạn học Cố Ninh Thư hôm nay sao chưa có tới đi học a?" Tiểu Thỏ chạy đến trước mặt chủ nhiệm lớp dừng lại, vẻ mặt lo lắng hướng tới ông hỏi.
"Cậu ấy a..." Chủ nhiệm lớp thở dài một hơi lắc đầu, "Có lẽ học kỳ này đều sẽ không đến đây, nhà cậu ấy xin nghỉ dài hạn cho cậu ấy."
" Vì sao?" Tiểu Thỏ ngẩn ra, khó hiểu nhìn chủ nhiệm lớp.
"Cái này..." Chủ nhiệm lớp khẽ nhíu mày, chần chờ một chút, vẫn lại là tiếp tục nói: "Thầy không thể nói cho em, được rồi, tiết tiếp theo sắp bắt đầu, em nhanh đi về đi học đi."
" Nhưng mà..."
"Thầy còn phải đi một cái lớp học khác, thầy đi trước a." Chủ nhiệm lớp mắt thấy Tiểu Thỏ còn có vấn đề muốn hỏi, vội vàng mở miệng ngắt lời của cô trước, xoay người bỏ chạy rồi.
Cố Ninh Thư... Cái học kỳ này đều sẽ không đến đây?
Tiểu Thỏ cau mày, suy nghĩ một chút, vẫn lại là về lớp mình trước.
Buổi chiều tan học, Tiểu Thỏ tìm đến Trình Thi Đồng nói chuyện buổi sáng mình theo chủ nhiệm lớp hỏi một chút, sau đó chần chờ hướng tới Trình Thi Đồng hỏi: "Cậu nói... Cố Ninh Thư nhà cậu có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không làm sao có thể hết thảy học kỳ cũng không tới trường học a?"
" Xin nghỉ một cái học kỳ?" Trình Thi Đồng nhíu mày, trong lòng tràn đầy đều là bất an.
Rốt cuộc là cái dạng chuyện gì làm cho một người hết thảy học kỳ đều đã tới không được trường học a??
" Đồng Đồng, cậu có biết nhà Cố Ninh Thư ở nơi nào không? Nếu không chúng ta đi nhà cậu ấy nhìn xem?" Tiểu Thỏ chần chờ một chút hướng tới Trình Thi Đồng hỏi.
"Tớ ..." Trình Thi Đồng chần chờ một chút, sau đó khẽ cắn môi nói:"Biết, đi!"
Hai người các cô tới nhà Cố Ninh Thư, mặt trời sắp lặn rồi.
Chân trời phía tây quét xuống nắng chiều đỏ sẫm chiếu vào, đám mây khối lớn khối lớn nổi lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm, chúng nó ở dưới trời chiều lộ ra đỏ bừng như ngọn lửa, đất đai đắm chìm trong ánh nắng chiều, bên trong tiểu khu tốp năm tốp ba đoàn người bước chậm trên ngã tư đường, gió đêm thổi tới từng đợt mùi hoa quế thơm ngát khiến người bỗng nhiên cảm giác vui vẻ thoải mái.
Nhưng mà Trình Thi Đồng lại không rảnh thưởng thức cảnh đẹp như vậy, cô ấy túm Tiểu Thỏ vội vã hướng tới phương hướng nhà Cố Ninh Thư chạy tới.
Chạy đến cửa nhà Cố Ninh Thư, Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong sân nhà cậu đủ loại hoa cỏ nổi tiếng, trên cửa hiên cũng có cây tử đằng xinh đẹp leo lên, chỉ là giờ phút này tất cả cửa sổ đều đã đóng, rèm che cũng kéo lên, từ bên ngoài căn bản là nhìn không tới tình huống gì.
Trình Thi Đồng nhấn chuông cửa "Leng keng, leng keng", ấn rất lâu cũng không có người đến mở cửa.
" Có phải cậu ấy không ở nhà hay không??" Tiểu Thỏ đợi một hồi lâu rốt cục nhịn không được mở miệng hướng tới Trình Thi Đồng hỏi.
". . ." Trình Thi Đồng có chút buồn bực ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ nhà Cố Ninh Thư, rầu rĩ rút tay lại, không nói lời nào.
Ngay tại lúc Tiểu Thỏ chuẩn bị tiếp tục nói chút gì, cánh cổng cách vách kia "Két..." Một tiếng mở ra, một vợ chồng già mang theo cháu trai vừa cười vừa nói đi ra.
"Cái kia, xin hỏi. . ." Tiểu Thỏ vội vàng cách vòng dây xanh hướng tới cụ già hỏi: "Nhà Cố Ninh Thư có người sao?"
"Uh'm?" Bà cụ cách vách đi tới ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thỏ, cười tít mắt nói: "Cháu tìm đến Cố Ninh Thư?"
"Vâng, cháu là bạn học của cậu ấy." Tiểu Thỏ gật gật đầu.
" Một nhà họ đều đã đi ra ngoài, hình như là đi Bắc Kinh..." Vị bà cụ kia nghĩ nghĩ hướng tới Tiểu Thỏ ôn hoà nói: "Có thể là đi Bắc Kinh chơi, nhưng mà lễ quốc khánh đều đã qua, bọn họ cũng có thể trở lại a... Nhưng là hôm nay giống như không thấy có xe chạy trở về cách vách."
"Vâng, cám ơn bà a." Tiểu Thỏ vội vàng hướng tới bà nói lời cảm ơn.
Bà cụ cười cười xoay người cùng bạn già mang theo cháu trai đi ra ngoài.
"Cố Ninh Thư đi Bắc Kinh rồi hả ?" Trình Thi Đồng nhíu mày, trước chưa từng có nghe cậu ấy nói chuyện muốn đi Bắc Kinh a.
" Có lẽ điện thoại di động hết pin cho nên không nhận được điện thoại của cậu?" Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Nhưng mà vì sao xin nghỉ hết thảy học kỳ a... Dù sao vẫn không đến mức muốn ở Bắc Kinh ngoạn chơi một cái học kỳ đi..."
"Ai biết được. . ." Trình Thi Đồng cau mày, đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, sau đó lắc lắc đầu nói: "Thôi, về nhà trước đi, ngày mai tớ lại gọi điện thoại cho cậu ấy."
"Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy rồi." Tiểu Thỏ bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Hai người các cô ủ rũ hướng tới cửa tiểu khu đi, Tiểu Thỏ cúi đầu đá cục đá trên đường, Trình Thi Đồng còn lại là cau mày nghĩ sự việc.
Chính là vì hai cô cũng không nhìn đường, cho nên đi tới đi lui liền nghe được "Đông" một tiếng, Trình Thi Đồng cùng một người đối diện đụng vào nhau.
"Ôi. . . Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . ." Trình Thi Đồng che cái mũi của mình, nước mắt đều nhanh chảy ra rồi.
"Em không sao chứ?" Một đạo thanh âm trầm thấp trong veo mà lạnh lùng vang lên ở trên đầu Trình Thi Đồng.
"Không có sao...Em không sao. . ." Trình Thi Đồng che cái mũi của mình, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu hướng tới người bị cô đâm nhìn qua.
Trời chiều sau lưng anh nhuộm đỏ cả một phiến bầu trời, xuyên qua tầng mây chiếu rọi trên người anh, hình thành vầng sáng nhàn nhạt.
Tóc đen tuyền xõa bên tai, da thịt trắng nõn như ngọc giữa ánh nắng chiều tản ra ấm áp sáng bóng, một đôi mắt xinh đẹp hơi hơi hạ xuống, mũi của anh thẳng thắn, khóe môi khẽ mở, phía dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi nho nhỏ.
Trong nháy mắt đó Trình Thi Đồng nhìn thấy anh lập tức ngây ngẩn cả người.
Người này... Giống như gặp qua ở nơi nào?
" Không có việc gì liền tốt, lần sau đi đường cẩn thận một chút." Người nọ hướng tới Trình Thi Đồng mỉm cười, sau đó liền nghiêng người vội vàng mà đi.
Trình Thi Đồng đứng tại chỗ hồi lâu không nói chuyện.
"Làm sao vậy, Đồng Đồng? Cậu va chạm choáng váng a?" Tiểu Thỏ đưa tay quơ quơ trước mặt Trình Thi Đồng.
"Người kia. . ." Trình Thi Đồng có vẻ đăm chiêu nhìn bóng lưng anh dần dần mà đi, lẩm bẩm nói: "Tớ cảm thấy được giống như gặp qua anh."
"Người vừa rồi?" Tiểu Thỏ quay đầu cũng hướng tới bóng lưng người kia nhìn thoáng qua, sau đó cười tít mắt vỗ bả vai Trình Thi Đồng một cái nói: "Không phải đâu, mỗi lần cậu thấy soái ca đều đã nói, người này rất đẹp trai, đời trước tớ nhất định gặp qua anh, như thế nào, lần này lại tới nữa? Chị hai... Cố Ninh Thư nhà cậu bây giờ còn chưa biết ở nơi nào a!"
"Không phải. . ."
Người kia. . . Giống như gặp qua ở nơi nào...
Đặc biệt nốt ruồi khóe mắt kia...
"Được rồi, được rồi, đời trước nhất định các ngươi gặp qua, chúng ta hiện tại có thể đi sao?" Tiểu Thỏ túm tay áo Trình Thi Đồng, chỉ chỉ cửa lớn tiểu khu.
"Uh'm. . ." Trình Thi Đồng chần chờ một chút, gật gật đầu, xoay người đi theo Tiểu Thỏ đi tới.
Từ ngày đó bắt đầu, Cố Ninh Thư liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có một cái tin nhắn cũng không có một cuộc điện thoại.
Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn bộ dáng Trình Thi Đồng mỗi ngày buồn mà lại không biết nên an ủi từ đâu.
Tiểu khu nhà Cố Ninh Thư kia sau đó các cô lại đi vài lần, cửa chính nhà cậu ấy luôn đóng chặt, rèm che cũng luôn kéo, liền ngay cả hoa cỏ nổi tiếng trong sân nhà cũng bởi vì thời gian dài không người chăm sóc toàn bộ héo rũ rồi.
Trình Thi Đồng cũng trở nên không thích nói chuyện, mỗi ngày đến khi tan giờ học liền một người rầu rĩ đi ra ngoài.
Tiểu Thỏ luôn luôn theo sát sau lưng cô, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Thời gian đảo mắt đến tháng mười hai, thời tiết trở nên vô cùng rét lạnh, cây cối trong vườn trường đã sớm mất sạch lá, chạc cây trụi lủi làm nổi bật trời xanh nhạt nhẽo, nhìn một chút cũng không có bộ dáng sức sống.
Lại đã thời gian tan học, Tiểu Thỏ nhìn nhìn sắc trời bên ngoài phòng học, lúc này bất quá mới năm giờ rưỡi, trời cũng đã đen toàn bộ, đèn đường trên đường cái một cái tiếp theo một cái sáng lên, trong không khí có một loại khí tức ẩm ướt, cảm giác... Giống như sắp đổ mưa rồi.
Tiểu Thỏ vừa vội vội vàng vàng thu dọn cặp sách vừa chú ý phía bên ngoài cửa sổ, mắt thấy Trình Thi Đồng cúi đầu không nói được một lời từ phía trước cửa sổ đi qua, cô vội vàng xách cặp sách lên đi theo.
"Đồng Đồng, Đồng Đồng, cậu đợi tớ với a..."
Tiểu Thỏ đuổi sau lưng Trình Thi Đồng vừa chạy vừa hô.
Trình Thi Đồng đi ở phía trước trong mắt nghi hoặc dừng bước lại, xoay người lại nhìn cô kỳ quái nói: "Tiểu Thỏ? Làm sao?"
"Ách... Ha ha, không sao, tớ chính là muốn đi cùng cậu một hồi a!" Tiểu Thỏ xấu hổ hướng tới Trình Thi Đồng cười cười, thấp giọng nói.
"A......" Trình Thi Đồng gật gật đầu, chần chờ một chút lại thấp giọng nói: "Hôm nay tớ... Muốn lại đi nhà Cố Ninh Thư một lần."
" Còn đi a?" Tiểu Thỏ giật mình, đeo cặp sách đến trên lưng, sau đó kéo cánh tay Trình Thi Đồng, vừa hướng bên ngoài trường học đi vừa nói: "Cố Ninh Thư vẫn đều không có tin tức, cậu luôn luôn đi tiểu khu nhà cậu ấy cũng không phải biện pháp a."
Trình Thi Đồng cúi đầu, đôi mắt nhìn mặt đường, cắn môi mình nói: "Nhưng mà ngoại trừ nơi đó tớ không biết còn có thể đi chỗ nào chờ cậu ấy a..."
"...."
Tiểu Thỏ nghe xong lời của cô ấy, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Được rồi, chúng ta liền đi xem đi."
"Uh'm."
Trên đường cái bên ngoài trường học, đèn rực rỡ mới lên, một cái đèn đường mờ nhạt dọc theo đường cái uốn lượn kéo dài đến chỗ rất xa chân trời.
Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, đêm nay trời đêm một ngôi sao đều không có, liền ngay cả ánh trăng xán lạn cũng bị giấu ở trong mây đen dày đặc, khí áp trong không khí vô cùng thấp, mặt đất cũng có một chút hơi hơi ẩm.
Xem cái dạng này...
Có lẽ là sắp đổ mưa rồi.
Một đường đến chỗ cửa tiểu khu nhà Cố Ninh Thư, Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng mới vừa đi không vài bước, một giọt nước nện ở trên gương mặt Tiểu Thỏ.
Ngay sau đó, một giọt, hai giọt từ không trung không ngừng rơi xuống, vỡ trên mặt đất."Trời mưa rồi." Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời đêm tối đen, túm cánh tay Trình Thi Đồng một đường hướng phương hướng nhà Cố Ninh Thư thẳng đến nói: "Nhanh lên qua đi, còn có thể trốn dưới mái hiên một hồi."
Những lời này còn chưa nói xong, giọt mưa lạnh giá liền ào ào rơi xuống.
Hai người Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng đem cặp sách ở trên đầu, hướng tới phương hướng nhà Cố Ninh Thư một đường chạy như điên.
Lúc sắp cửa đến nhà bọn họ, bước chân Trình Thi Đồng vậy mà dừng lại rồi.
"Làm sao vậy??" Tiểu Thỏ mắt thấy Trình Thi Đồng dừng bước, vì thế liền cũng ngừng lại, trong mắt nghi hoặc nhìn cô ấy hỏi: "Cậu sao không chạy?"
"Cậu nhìn đi...." Trình Thi Đồng có chút sững sờ vươn ra một bàn tay, hướng tới phương hướng nhà Cố Ninh Thư chỉ chỉ nói: "Đèn nhà cậu ấy sáng."
Cái gì!?
Tiểu Thỏ cả kinh, theo phương hướng ngón tay Trình Thi Đồng nhìn qua.
Quả nhiên cửa sổ vẫn đóng chặt kia, rèm che che nhà cửa giờ phút này có một vầng sáng từ ngọn đèn ấm áp vị trí vầng sáng cửa sổ gian phòng lầu hai.
"Có phải Cố Ninh Thư trở lại hay không?" Trong lòng Trình Thi Đồng kích động, cũng bất chấp che cặp sách trên đỉnh đầu lập tức hướng tới ánh sáng kia chạy tới.
"Ai... Ai...Cậu đợi tớ với a...." Tiểu Thỏ vội vàng đi theo.
Một đường chạy đến cửa nhà Cố Ninh Thư, Trình Thi Đồng cũng bất chấp mưa trên mặt, trực tiếp dùng tay áo lau một chút, càng không ngừng ấn chuông cửa nhà cậu.
Vài giây sau, từ bên trong cửa vang lên một trận tiếng bước chân.
Sau đó "Két..." Một tiếng, cửa được mở ra rồi.
Một cái nam sinh mặt mũi thanh tú làn da trắng nõn đứng trong cửa, trong mắt nghi hoặc nhìn các cô.
Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn vị nam sinh đôi mắt trong suốt một cái, thấy một nốt ruồi.
Anh là....
Người lần trước bị cô đụng vào kia??
"Các cô... Tìm ai??" Nam sinh kia nhìn hai cô gái nhỏ, trong mắt nghi hoặc hỏi.
"Ách... Cố Ninh Thư ở nhà sao??" Trình Thi Đồng phục hồi tinh thần lại, hướng tới anh nở nụ cười một chút, thấp giọng hỏi.
"..." Nam sinh kia trầm mặc chốc lát, sau đó không đáp hỏi ngược lại: "Các cô là cái gì của em ấy?"
" Bạn cùng lớp."
" Người yêu."
Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng cùng lúc nói ra đáp án.
"Vào đi." Anh chần chờ hai giây, nghiêng người để cho hai người đi vào.
Trong phòng vẫn lại là bố trí Trình Thi Đồng quen thuộc, chỉ là nhà cửa vắng vẻ trống không như vậy, không có một chút nhân khí, trong không khí có một loại mùi ẩm ướt mốc meo nhàn nhạt, hiển nhiên là thật lâu cũng không có người sống rồi.
" Các em trước ngồi ở trên ghế sofa một chút, anh đi lấy hai tấm khăn lông cho các em lau nước trên người." Nam sinh kia để cho hai người đi vào, liền hướng tới các cô ảm đạm cười, xoay người đi lấy khăn lông rồi.
Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cảm thấy trong đầu như là có suy nghĩ thoáng hiện, cô muốn cố gắng bắt lại như thế nào cũng bắt không được.
Nhưng mà chốc lát, nam sinh kia liền cầm hai tấm khăn lông khô ra.
"Cảm ơn..." Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ tiếp nhận khăn mặt lau sạch sẽ nước mưa trên người.
Tiểu Thỏ khá tốt bởi vì có cặp sách che ở trên đầu, cho nên chỉ có ẩm ướt một chút trên quần áo.
Nhưng mà trên mặt, trên đầu Trình Thi Đồng gần như đều bị xối, cô cầm khăn mặt yên lặng lau trán, trong nháy mắt một góc khăn mặt màu trắng xẹt qua mi mắt, cô tựa hồ nhớ tới cái gì.
"Anh...Anh là Rừng Tịch?" Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, trong mắt kinh ngạc nhìn anh.
Trên mặt vị nam sinh kia rõ ràng ngẩn ra, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn cô, chần chờ nói: "Cô là..."
"Anh là vị tiểu hòa thượng bên trong Văn Lai Tự!" Trình Thi Đồng vẻ mặt kích động nhìn anh nói: "Anh còn nhớ rõ sao, khoảng bốn năm năm trước, mùng một đầu năm ngày nào đó, em lạc đường ở trong chùa, sau đó liền gặp anh....Em gọi là Trình Thi Đồng, anh còn nhớ rõ sao?"
Trình Thi Đồng.
Tên này, anh làm sao có thể quên...
Rừng Tịch trầm mặc hai giây, sau đó hướng tới Trình Thi Đồng ảm đạm cười nói: "Thật xin lỗi, thời gian quá dài, đã không quá nhớ rõ."
"A?" Trình Thi Đồng nhất thời có chút thất vọng, lập tức liền có chút xấu hổ hướng tới anh nói: "Cũng phải... Dù sao đều đã thời gian dài như thế, vốn em định sau khi chúc tết xong lại đi chùa tìm anh chơi đùa, kết quả... Trong nhà thật sự thân thích quá nhiều."
"Không sao." Rừng Tịch hướng tới cô ôn hòa nở nụ cười một chút, thanh âm thản nhiên nói: "Dù sao anh... Đã không nhớ rõ rồi."
"Cũng phải." Trình Thi Đồng trầm mặc chốc lát, sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng tới Rừng Tịch kỳ quái nói: "Oa, không phải anh là Tiểu Hòa Thượng sao, làm sao có thể ở trong nhà Cố Ninh Thư?"
"..."
Rừng Tịch nhìn cô, sau một lúc lâu mới mỉm cười nói: "Anh là anh trai Cố Ninh Thư, Cố Rừng Tịch."
Cái gì??
Trình Thi Đồng nhất thời khiếp sợ.
Cô và Cố Ninh Thư biết lâu như vậy, chưa từng có nghe cậu ấy nhắc tới, mình còn có một người anh trai a???
Cô lại nghĩ tới năm đó, cô hỏi Rừng Tịch, anh là ở bên trong chùa sao?
Lúc ấy anh trả lời cái gì? Hình như là... Ở tạm...?
Trách không được sau vài năm kia, lúc cô lại đi Văn Lai Tự, một lần đều chưa bao giờ gặp Rừng Tịch.
Cô còn tưởng rằng anh vẫn ở tại địa phương thầy tu không có ra ngoài, cho nên không gặp được, thì ra... Thì ra anh căn bản là không phải hòa thượng chân chính....
"Vậy anh..." Trình Thi Đồng có chút chần chờ nhìn anh.
" Năm đó là vì trong nhà có một số việc, cho nên ở tạm Văn Lai Tự." Cố Rừng Tịch nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, hiển nhiên là không muốn nói thêm chuyện năm đó.
"Vậy Cố Ninh Thư đâu?" Trình Thi Đồng thấy anh không muốn nói thêm, cũng không tiếp tục hỏi tới.
"Em ấy ở Bắc Kinh."
"Cậu ấy..." Trình Thi Đồng đột nhiên cảm thấy vấn đề này giống như không tốt lắm hỏi: "Vì sao cậu ấy đi Bắc Kinh? Vì sao cậu ấy không trả lời tin nhắn và điện thoại của em?"
Trong phòng khách nháy mắt trở nên im ắng.
Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài phòng lộp độp càng không ngừng vang.
"Em ấy bị bệnh." Tươi cười trên mặt Cố Rừng Tịch dần dần thu lại, ánh sáng trong đôi mắt cũng trở nên ảm đạm.
"Bệnh gì!? Nghiêm trọng không?" Trình Thi Đồng lập tức khẩn trương.
Nhiều năm như vậy, cô xem không ít những cái phim Hàn khoa trương lại giả tạo ( cẩu huyết) và tiểu thuyết ngược tâm này, những cái nhóm người nam chủ soái ca này thường thường hồng nhan bạc mệnh, không phải bệnh bạch cầu chính là ung thư, dù sao cuối cùng đều đã chết thẳng cẳng rồi.
Cố Ninh Thư nhà cô đều đã đi Bắc Kinh khám bệnh rồi.... Sẽ không cũng là??
"Bệnh máu chậm đông." Cố Rừng Tịch chần chờ một chút, vẫn lại là hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Là một loại tật bệnh di truyền chức năng ngưng máu, đơn giản một chút mà nói, chính là chức năng ngưng máu kém, nếu thân thể xuất hiện ngoại thương ( thương tổn vì nguyên nhân bên ngoài), máu chảy không ngừng, máu miệng vết thương rất khó đông."
"Cái này..." Trình Thi Đồng giật mình, cái bệnh này cô chưa từng có nghe nói qua a...."Nghiêm trọng sao??"
" Cho nên đi Bắc Kinh xem bệnh rồi." Ánh mắt Cố Rừng Tịch trong veo mà lạnh lùng nhìn bên trong phòng khách một vòng nói: "Nếu trị liệu thuận lợi mà nói, có lẽ năm mới bọn họ có thể trở lại."
"Vậy anh..." Trình Thi Đồng còn muốn tiếp tục hỏi chút gì, tiếng chuông di động của cô đột nhiên vang lên.
" Mỗi ngày ta nhìn bầu trời xanh, tựa như ngươi ấm áp bên cạnh ta, sinh mệnh có quá nhiều tiếc nuối, người càng lớn dần càng cảm thấy cô đơn..."
Giọng nữ trầm thấp mà dồi dào từ tính cùng với giai điệu du dương đột nhiên vang vọng trong phòng khách trống trải, Trình Thi Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua, thực ra là Cố Ninh Thư điện thoại.
"Em...Em đi nghe cú điện thoại!" Trình Thi Đồng thấy tên quen thuộc kia, chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, vội vàng từ trên ghế sofa đứng lên, lấy di động hướng tới phương hướng cửa đi tới.
Phòng khách to như thế, chỉ còn lại có hai người Tiểu Thỏ và Cố Rừng Tịch mắt to trừng mắt nhỏ ngồi.
"Uy... Cố Ninh Thư??" Trình Thi Đồng đè xuống nút nghe, thanh âm có chút run rẩy hướng tới bên kia điện thoại cúi đầu hô một tiếng.
"Đồng Đồng..." Trong điện thoại, truyền đến thanh âm Cố Ninh Thư có phần suy yếu lại mang theo ý cười.
Xưng hô quen thuộc như thế, thanh âm quen thuộc như thế, cách thời gian lâu như vậy, giờ phút này nghe qua từ trong điện thoại, thậm chí có một loại cảm giác không chân thực.
Ánh mắt Trình Thi Đồng nháy mắt liền mơ hồ, cô đưa tay lau đi nước mắt khóe mắt, thanh âm hung dữ hướng tới Cố Ninh Thư nói: "Cậu chạy đi đâu? Thời gian dài như vậy gọi điện thoại cũng không tiếp, gửi tin nhắn cũng không trả lời, không tới trường học đi học, có phải cậu định chia tay cùng tớ hay không?"
" Thật xin lỗi..." Thanh âm Cố Ninh Thư hư vô mờ mịt giống như là từ chân trời truyền đến, "Là tớ không tốt."
"Biết chính mình không tốt, liền mau trở lại cho tớ, tớ cảnh cáo cậu, nam sinh theo đuổi tớ đã từ cửa lớp đến cửa lớn trường học, nếu như trước năm mới cậu không trở lại mà nói, tớ nói không chừng liền chạy theo người khác." Trình Thi Đồng nước mắt vừa tuôn rơi rớt xuống đất, vừa hung dữ nói.
". . ." Thanh âm bên kia điện thoại tạm dừng vài giây, chỉ có tiếng hít thở đều đều vang ở bên tai của cô.
Thật lâu sau, cô nghe được thanh âm của cậu mang theo một nụ cười khổ hỏi: "Đồng Đồng, đừng khóc."
"Khóc cái gì, ai nói tớ khóc?" Trình Thi Đồng đưa tay lau hai mắt của mình một cái, mẹ - nước mắt như thế nào rơi xuống càng nhiều.
"Cậu đều đã biết rõ sao?"
"Biết cái gì?"
"Biết tớ... Chuyện ngã bệnh..." Thanh âm Cố Ninh Thư nghe qua tựa hồ thật cẩn thận, cái loại cảm giác này thật giống như đi một mình lơ lửng giữa không trung, chỉ cần gió nhẹ nhàng khẽ thổi sẽ ngã xuống.
"Uh'm. . ." Trình Thi Đồng nhẹ nhàng mà lên tiếng, sau đó thanh âm rầu rĩ hỏi: "Vì sao không nói cho tớ biết?"
"Tớ muốn chờ hết bệnh rồi lại nói cho cậu, sợ cậu lo lắng..."
" Nhưng mà cậu không nói cho tớ biết, tớ sẽ càng lo lắng có được hay không?" Trình Thi Đồng tức giận hướng tới bên kia điện thoại hét lớn: "Cậu có biết mấy tháng này tớ khổ sở bao nhiêu không? Một cái người sống nói không thấy đã không thấy tăm hơi, tìm cậu như thế nào cũng tìm không thấy, cậu có biết tớ muốn đánh cậu không?"
"Uh'm, chờ tớ trở về, cho cậu đánh thống khoái." Cố Ninh Thư cười khẽ một tiếng, hướng tới bên kia điện thoại trầm thấp nói.
"Chờ cậu trở về lại nói!" Trình Thi Đồng lại nói với cậu mấy câu, liền nghe được bên kia có người làm cho cậu tắt điện thoại sớm một chút nghỉ ngơi.
Cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua mưa vẫn không ngừng rơi ngoài phòng như cũ, tâm tình kiềm chế thời gian dài như vậy tựa hồ lập tức thoải mái không ít.
Chờ lúc cô trở về đến trong nhà, lại phát hiện ánh mắt hai người Tiểu Thỏ và Cố Rừng Tịch nhìn chằm chằm cô.
"Nhìn cái gì?" Trình Thi Đồng đưa tay lại lau ánh mắt lau một cái nói: "Bên ngoài gió lớn, hạt cát thổi vào."
A.... . ." Hai người Tiểu Thỏ cùng Cố Rừng Tịch đồng thời cúi đầu.
Lại ngồi trong nhà Cố Ninh Thư một hồi, Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ liền đứng dậy cáo từ.
Cố Rừng Tịch một đường đưa các cô đến trạm xe buýt cửa tiểu khu, nhìn các cô lên xe, lúc này mới xoay người lại.
Mưa còn đang tại rơi xuống, trong phòng vắng vẻ trống không, anh nhìn chỗ Trình Thi Đồng ngồi vừa rồi, ngốc thời gian thật dài.
Cô bé năm đó quấn anh nói chuyện, đã lớn như vậy a...
Trình Thi Đồng...
Cái tên này anh tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm...
----
Tháng mười hai âm u lạnh lẽo mà nhiều mưa liền đi qua như vậy.
Nghỉ phép Nguyên Đán năm 2007 không bao lâu, Trình Chi Ngôn liền đã kéo bao lớn bao nhỏ hành lý từ trường học trở lại nghỉ đông.
Lúc Tiểu Thỏ tan học cùng Đường Tiểu Vũ vừa hướng cửa trường học đi vừa thảo luận nội dung một bản ngôn tình tiểu thuyết mới vừa thấy ngày hôm qua, đột nhiên liền cảm giác được Đường Tiểu Vũ dùng lực kéo tay áo chính mình nói: "Tiểu Thỏ! Mau nhìn! Mau nhìn!! Cửa trường học có một cái đại soái ca!"
"Chỗ nào a? ?" Tiểu Thỏ không để ý theo phương hướng ngón tay Đường Tiểu Vũ nhìn qua, sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cả người đều đã ngây ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top