Chương 32: "Ji-eun, mình thích cậu!"

Vào kỳ nghỉ đông, Ji-eun gặp Misoo ở bên ngoài được một lần, cô cùng một đám con trai ngồi xổm một góc hút thuốc, hít mây nhả khói nên khuôn mặt không rõ ràng, chỉ là khí chất không còn ngây ngô như hồi xưa nữa.

Ji-eun chỉ nhìn một lần rồi rụt mắt lại, nhưng mà Misoo hình như đã phát hiện ra, tầm mắt tiến đến gần, Ji-eun bỗng nhiên đối mắt cô, lạnh lẽo tới mức trong lòng khẽ run.

Mùng một tết, Ji-eun như thường lệ qua nhà Kim Ara chúc tết, ngoan ngoãn chúc phúc sau đó được hai bao lì xì to, cô thuận miệng hỏi Jeon Jungkook, được cho biết là anh còn chưa rời giường.

Ji-eun nhớ đến quà tết của anh, lập tức chạy nhanh lên lầu, giày dẫm đến rung động các bậc cầu thang, Kim Ara ở phía sau nhìn bóng dáng cô mà lắc đầu cười.

Đã lớn thêm một tuổi mà vẫn còn trẻ con như thế.

Ji-eun nhẹ nhàng mở cửa, cô biết căn phòng của anh không bao giờ khóa vì cô thường xuyên qua đây chơi.

Căn phòng rất ấm áp, tấm màn che kín mít nên có chút tối tăm. Ji-eun nhìn thân ảnh ở trên giường, trong chăn phồng lên một khối, gương mặt kia khẽ hờ ở trong chăn bông, lộ ra một đầu tóc rối.

“Rời giường thôi!” Ji-eun nhảy qua, ở bên tai anh hét lớn một tiếng. Như một đạo sấm sét nổ bên tai, Jeon Jungkook đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh mở mắt ra, liền nhìn thấy Ji-eun khuôn mặt nhỏ đang tươi cười.

Ý thức còn chút mơ hồ, Jeon Jungkook theo quán tính ôm cô, đem người đè ở dưới thân cách một lớp chăn, đầu cọ cọ ở cổ Ji-eun, nói mớ: “Ji-eun, đừng nháo, để anh ngủ thêm một chút!”

Trước kia Ji-eun thích nhất là dọa anh như vậy, Jeon Jungkook chỉ cần quấn chăn lên người cô liền an tĩnh vài phút. Anh khép mắt, lại cảm thấy khác thường, trong lòng nhảy dựng lên.

Trời đất, Jeon Jungkook mở choàng mắt, lại phát hiện phía dưới người nọ đang trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt kinh hoàng.

Anh lập tức ngồi dậy, hít sâu một hơi, giơ tay xoa giữa mày: “Xin lỗi em Ji-eun, anh tưởng là...” Tưởng là cái gì? Tưởng cô vẫn còn nhỏ mà không kiêng nể gì cùng anh ngủ chung sao?

Jeon Jungkook cười khổ.

Ji-eun rõ ràng cũng nhớ lại chuyện cũ, cô miễn cưỡng cười cười, chỉ cửa phòng: “Anh... anh rời giường đi, em... em về nhà trước đây.”

Không đợi anh trả lời, cô đã chạy trối chết.

Ji-eun chạy ra bên ngoài, không khí lạnh phất vào mặt cô, Ji-eun hít sâu một hơi lạnh thấu xương hàm rồi tới phổi, trái tim trong lồng ngực lại bớt nhảy nhót.

Hình ảnh Jeon Jungkook vừa tỉnh ngủ, lâu nay cô chưa từng thấy qua.

Bộ dáng mặc đồ ngủ, hai mắt long lanh nước, quần áo hỗn độn lộ ra xương quai xanh, tóc mái lộn xộn trên trán.

Cực hạn mê người!

Rõ ràng là thường xuyên gặp mặt nhưng sao lại thấp thỏm thế này.

Ji-eun hốc mắt ươn ướt, mũi đỏ lên.

Mười tám tuổi năm nay, cô trải qua tuổi dậy thì mẫn cảm tự ti, rốt cuộc cũng hiểu được việc thích một người.

Vì một người mà bỗng dưng đau lòng, bởi vì có chút chuyện về anh cũng trở nên mẫn cảm nghi hoặc, vì anh mà thay đổi bản thân mình.

Thích một người thì bản thân cũng sinh ra hai tính cách, một cái là tự tin đối mặt với người khác, một cái là chính mình cảm thấy thấp kém khi đối diện với anh.

Ji-eun không thích bộ dáng này của mình, vì thế mà cực lực thay đổi bỏ đi, không thích anh nữa.

Cuối học kỳ, bình tĩnh đến không hề gợn song, những cảm xúc đó cũng chỉ nhất thời, mỗi ngày cô đều lặng lẽ học tập, vẽ tranh.

Sinh hoạt giống như là một ly nước sôi để nguội, nhạt nhẽo vô vị, rồi lại làm người vô cùng bình tĩnh.

Ngày thi đại học, Jeon Jungkook lái xe, mọi người đều đưa cô đi thi. Ji-eun ôm cặp sách, cả người rất bình thản. Đến trường thi, Ji-eun nói xong với Choi Ji-woo, Kim Ara, cuối cùng mới đi tới trước mặt Jeon Jungkook.

“Cố lên”, Jeon Jungkook khom lưng xoa đầu cô, nhẹ giọng mở miệng. Ji-eun gật đầu, sau đó đột nhiên duỗi tay ôm lấy anh.

Jeon Jungkook sửng sốt, đang định ôm lại thì Ji-eun đã buông lỏng tay ra.

“Em đi vào đây”, cô ngưỡng mặt lên cười nhạt, Jeon Jungkook gật đầu, ngữ khí trịnh trọng nói: “Cố lên.”

“Dạ!”

Thi xong, Jeon Jungkook còn kiểm tra giúp cô, so với nguyện vọng một là Đại học Mỹ thuật A thì điểm của cô còn nhiều hơn 10đ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ji-eun ở nhà ngủ suốt hai ngày, cuối cùng nhận được liên hoàn cuộc gọi điện từ Taeyang mới ra cửa ngắm ánh sáng mặt trời.

“Cậu không bắt máy, bọn mình còn đang định tới tận nhà luôn đấy!” Cô vừa vào cửa, Taeyang liền bắt đầu hùng hổ quở trách, Ji-eun đuối lý tùy ý nghe cậu mắng, tìm chỗ ngồi.

“Cả đời mà lỡ liên hoan tốt nghiệp thì cho cậu hối hận chết luôn!” Taeyang ngồi bên cạnh cô lải nhải.

Ji-eun thở dài, tự mình rót chén trà cho cậu.

Dần dần các bạn học cũng tới đông đủ, không một ai vắng.

Vứt đi hình tượng thường ngày, mọi người đều ồn ào nhốn nháo, còn có bạn học suốt ba năm im lặng giờ đây lại bắt đầu hét lớn.

Ji-eun xem đến trợn mắt há hốc mồm, cảm giác đây mới là bạn cùng lớp ba năm chân thật của cô.

Rượu vơi đi một nửa, không ít người đã hơi say nhưng mọi người như cũ vẫn nhiệt tình. Cơm nước xong vẫn tiếp tục đi ca hát, một đám người mênh mông cuồn cuộn, người một đầu tôi một đầu chơi xúc xắc đoán số, vui vẻ vô cùng.

Ji-eun hôm nay học được rất nhiều kỹ năng mới, còn làm rất nhiều việc trước kia chưa từng dám làm, như lần đầu uống rượu, lần đầu chơi đoán số, lần đầu chơi xúc xắc.

Còn có... lần đầu từ chối cuộc gọi của Jeon Jungkook.

Ji-eun đã ra ngoài tiếp anh vài cuộc, tuy rằng trời gần về đêm, nhưng là người đã vị thành niên, cô cảm thấy chính mình vẫn có quyền lợi này.

Vì thế lần này anh lại gọi điện tới, Ji-eun khẽ cắn môi, nhấn từ chối.

Có lẽ là do cồn hay tại những cảm xúc không rõ nơi đáy lòng nên khi làm việc này cô rất vui sướng trong lòng.

Ji-eun ôm microphone, cười đến vô cùng kiều diễm, hát đến say mê.

Rạng sáng một giờ, đã có vài người bắt đầu xuống sân khấu. Ji-eun lại là càng uống càng tỉnh, tinh thần phấn khởi cùng Jin Ae, Dae Hyun chơi hăng say.

Đột nhiên, trong phòng tối lại, đèn tròn màu sắc rực rỡ xoay tròn tạo ra những điểm ấm màu vàng sáng. Cùng lúc đó, âm nhạc đổi thành một khúc nhạc dạo.

Mọi người dừng lại động tác, ngửa đầu nhìn về phía ngươi đang cầm microphone.

Taeyang mặc áo thun trắng đơn giản, đứng giữa phòng, khóe miệng cậu đang cười vô cùng sảng khoái.

Tiếng ca theo microphone chậm ra phát ra, phảng phất như mang theo một loại ma lực làm căn phòng ầm ĩ bây giờ lại im lặng. Ji-eun nhìn cặp mắt đen nhánh kia, một tia khác thường từ đáy lòng bốc lên.

“Lúm đồng tiền, hàng mi dài, là những gì em có, làm anh không ngủ được, nhớ đến những lúc em mỉm cười. Em không biết em quan trọng như thế nào đối với anh, có em, cuộc đời anh trở nên hoàn thiện…”

Ca khúc đang dần đi tới đoạn cao trào, ánh mắt Taeyang nhìn thẳng tắp về phía Ji-eun, lời bài hát chạy trên màn hình to lớn, mọi người bắt đầu nhốn nháo.

Ai mà không biết Ji-eun có một đôi lúm đồng tiền, hàng mi dài.

Quả nhiên, bài hát kết thúc, Taeyang nắm chặt microphone, tâm trạng thản nhiên lại chân thành tha thiết, âm thanh trong trẻo vang ra khắp phòng.

“Bài hát này tặng cho lớp trưởng, người mà mình yêu mến nhất lớp.”

“Ji-eun, mình thích cậu!”

Giọng nói vừa dứt, cùng lúc đó ghế lô môn bị đẩy ra, một hình ảnh thon dài xuất hiện ở cửa, mọi người kinh dị nhìn lại chỉ thấy người nọ thẳng tắp đi đến chỗ Ji-eun kéo cô lên.

“Sao anh lại tới đây?” Ji-eun hốt hoảng thở nhẹ. Jeon Jungkook mặt vô biểu tình, đi nhanh đến bên cửa, cũng không quay đầu lại mà chỉ phun ra bốn chữ.

“Đón em về nhà.”

Đám người ở phía sau còn chưa kịp phản ứng thì thấy hai người biến mất ở cửa. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn người nọ, Taeyang dường như không có việc gì cười cười, đi xuống làm một chén rượu.

“Ông đây nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được nói ra, thật vui sướng.”

Ji-eun bị Jeon Jungkook kéo ra ngoài, bước chân anh rất nhanh, hình như không quan tâm đến tốc độ của Ji-eun ở phía sau. Ji-eun nghiêng ngả lảo đảo, cảm thấy đau nên kháng nghị.

“Anh chậm lại một chút có được không?”

Người nọ ở đằng trước không hề phản ứng, Ji-eun bắt đầu giãy dụa: “Anh buông em ra!”

Hai người đã đến chỗ đậu xe, Jeon Jungkook mở cửa xe đem cô vào chỗ ngồi, sau đó loảng xoảng một tiếng đóng sầm cửa xe. Anh vòng qua ghế lái, đóng cửa lại, nhìn chằm chằm cô.

“Em có biết bây giờ đã mấy giờ rồi không?”

“Em đã vị thành niên rồi!” Ji-eun không cam lòng yếu thế, trừng mắt anh.

“Cho nên liền có thể đi ra ngoài chơi đến nửa đêm không về, lại còn nói chuyện yêu đương sao?” Jeon Jungkook hít sâu một hơi, giống như đang cưỡng chế cơn giận.

“Tại sao lại không được?” Ji-eun nhìn anh, cơ hồ là gắt gao gằn từng chữ một: “Anh cũng sẽ có bạn gái, em đương nhiên cũng sẽ có bạn trai.”

“Không được.”

“Anh không cho phép.” Ánh mắt anh thâm trầm, câu chữ chém đinh chặt sắt.

“Dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì mà không cho phép em, anh là người nào... ưm...”, môi của Ji-eun bị chặn lại.

Hô hấp nóng hổi phun ở quanh hơi thở của cô, độ ấm trên môi càng thêm nóng rực, cô nhắm mắt lui lại về phía sau. Cảm nhận được sự tránh né của Ji-eun, Jeon Jungkook duỗi tay vòng ra sau đầu cô, dùng sức trong lòng ngực mà áp lại, cậy ra khớp hàm của Ji-eun.

Vừa thiếu oxi, lại vừa đang say, Ji-eun mềm như bông không có một tia sức lực, cứ để người kia tùy tiện chiếm lấy, dây dưa liếm cắn từng đợt tê dại.

Ji-eun khép mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai anh.

Jeon Jungkook mất khống chế, muốn đem người trong lòng ngực khắc vào xương cốt của chính mình. Anh dừng lại động tác, nhìn chăm chú người trước mặt đang mơ màng hít sâu hơi thở.

“Ji-eun, hô hấp.”

Lông mi Ji-eun nhẹ nhàng run rẩy, bây giờ mới phản ứng lại. Không khí mới mẻ xông vào phổi, não bộ dần tỉnh táo, cô còn chưa mở mắt ra thì Jeon Jungkook lại bao phủ lần nữa.

Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng lúc tách ra, Ji-eun tay mắt lanh lẹ đẩy anh, sau đó lấy tay che kín miệng, hai mắt ngập nước nhìn.

“Đừng hôn nữa, đau…”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top