Chương 25: "Ji-eun thời kỳ phản nghịch thanh xuân đã tới rồi."
Jeon Jungkook tắm xong sấy tóc được một nửa thì gấp gáp đi xuống, Lee Dongseo thấy anh xuống thì yên tâm về nhà tiếp tục viết báo cáo, Ji-eun đưa mặt qua ngửi mùi hương trên người anh.
“Thơm quá đi…” Cô ngẩng mặt cười.
Tâm tình trở nên tốt hơn, Jeon Jungkook cười trên khóe miệng: “Lại đây, để anh xem em học như thế nào rồi.”
“A”, Ji-eun nhăn mặt lại, lẩm bẩm: “Chưa có học được gì hết, vừa đặt chân lên bàn đạp là ngã.”
“Không sao, anh ở phía sau đỡ em.”
“Được ạ.” Ji-eun bắt đầu đạp xe, còn chưa đi được vài bước thì xe nghiêng lệch.
“Á…”, cô kêu nho nhỏ một tiếng, duỗi thẳng chân chống xuống đất.
“Lòng bàn tay phải dùng lực, khống chế phương hướng”, Jeon Jungkook thấy thế từ phía sau lại giúp cô làm mẫu. Anh nắm chặt đôi tay cô: “Dùng sức như thế này, nắm chặt tay lại.”
“Thân mình hơi hướng về phía trước, chân trực tiếp dẫm lên bàn đạp. Không phải sợ, anh ở phía sau đỡ không để em ngã đâu.”
Những lời này làm cho tinh thần Ji-eun an ổn trở lại. Thử lại vài lần, cô đều ra sức không dùng chân chống đất, xe xiêu vẹo đi tới. Bỗng nhiên Ji-eun đi được một đoạn đường dài.
“Anh Jungkook!” cô hưng phấn kêu to, quay đầu lại định chia sẻ niềm vui trong lòng với anh. Nhưng lại phát hiện anh đứng ở mấy mét xa đang lẳng lặng nhìn cô mỉm cười.
Ji-eun vội vàng ổn định tinh thần, cố đạp tới gần anh. Lúc tới trước mặt anh thì siết chặt phanh lại, chân chống đỡ mà vẻ mặt hoảng sợ.
“Sao anh lại buông ra, em sợ muốn chết…” Ji-eun như muốn khóc, có thể thấy được là cô rất sợ.
“Đừng sợ, không phải lúc nãy em tự đạp xe được đó sao?” Jeon Jungkook cười giải thích, nhìn gương mặt kia lại nhịn không được mà nhéo nhéo, “Đi, lại đạp một vòng nữa.”
Tới buổi trưa, Ji-eun đã có thể thuần thục đạp xe. Chiều tà, Jeon Jungkook cũng lấy xe đạp của mình ra mà cùng cô đi bên ngoài con đường quen thuộc.
Hai người đạp chầm chậm đến trường học, hoàng hôn phủ lên tòa nhà một cách mỹ lệ. Ở dưới ánh mặt trời màu cam hồng, vừa dịu dàng lại yên ắng, Ji-eun đột nhiên có chút xúc động.
“Anh Jungkook, vậy là từ nay về sau anh sẽ không đến nơi này nữa.”
“Ừ, sẽ rất luyến tiếc.”
“Về sau em cũng không được gặp anh mỗi ngày”, Ji-eun nghiêng đầu lẳng lặng nhìn anh, trong mặt khổ sở.
Jeon Jungkook cười, nhẹ nhàng nói: “Được nghỉ thì anh về liền.”
Ji-eun nghe vậy mà thở dài nặng nề.
Jeon Jungkook cho rằng cô vẫn còn đang buồn, vội vàng đưa đầu lại gần lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Về sau em phải tự đạp xe đến trường, mệt mỏi quá.”
“...”
Không quá mấy ngày sau, kết quả kỳ thi Đại học cũng đã có. Jeon Jungkook vượt qua điểm chuẩn của trường Đại học A 20 điểm vì thế mà Jeon JungHoon cố ý làm một bữa tiệc.
Đại học A là trường tốt nhất. Jeon Jungkook như có ánh hào quang, ai gặp cũng sẽ đều khen ngợi. Jeon JungHoon cũng tự hào mà mời tất cả đồng nghiệp một bữa.
Cùng ngày đó, Ji-eun giúp Kim Ara ở ngoài cửa tiếp khách. Jeon JungHoon tổ chức ở nhà hàng khách sạn năm sao, toàn bộ bữa tiệc đều phô trương.
Ji-eun chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun quần đùi. Lại đây bị Kim Ara dẫn đi mua cái váy mới, còn đi uốn tóc, biến cô từ một cô bé nghịch ngợm thành một cô công chúa nhỏ.
Xinh đẹp động lòng người, giống như một đóa tường vi dính sương sáng sớm. Khách tới lui đều sôi nổi dò hỏi đây là con gái của ai vì Jeon Tổng chỉ có một đứa con trai mà thôi.
Trong bữa tiệc, Jeon Jungkook bị Jeon JungHoon mang theo khắp nơi xã giao, mọi người đều nhận ra anh. Đậu trường Đại học A, tốt nghiệp xong sẽ kế thừa công ty của Jeon JungHoon, ra mắt mọi người cũng là tạo quan hệ tốt trăm lợi mà không một hại.
Ji-eun ngồi ở trước bàn chống cằm, nhìn mọi người xung quanh mà khéo léo cười xã giao. Chớp mắt, cảm giác như Jeon Jungkook không giống như ngày thường.
Là Jeon Jungkook mà cô chưa từng thấy.
Không đợi Ji-eun phát hiện ra anh khác thường ở điểm nào thì Jeon Jungkook đã từ đám người mà bước ra, mang theo nhàn nhạt cảm giác say ngồi xuống bên cạnh cô.
Ji-eun nghiêng đầu qua thấy anh đang nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ xoa chỗ ấn đường.
“Anh đau đầu hả?” Cô lại gần nhẹ giọng hỏi. Jeon Jungkook thong thả mở mắt ra nhìn cô một cái sau đó lại mệt mỏi khép lại. Đầu anh khẽ cục cựa, dựa vào cổ Ji-eun.
Hơi thở nóng hổi phả trên da thịt làm Ji-eun nổi da gà. Đầu anh có chút nặng làm cô đứng ngồi không yên.
“Anh uống say rồi?” Ji-eun nhỏ giọng kêu lên.
“Ừ, có hơi say”, Jeon Jungkook như là từ quanh hơi thở hừ ra mấy chữ, vẫn không chịu buông ra, Ji-eun thấy anh khó chịu như thế này mà đau lòng, cô vươn tay giúp anh xoa thái dương.
Jeon Jungkook thoải mái than thở một tiếng, sau đó thấp giọng nói: “Ngoan quá…”
Ji-eun nghe vậy mà lập tức mỉm cười, động tác càng thêm ra sức.
Kỳ nghỉ hè lại đến, sau đó trong chớp mắt, Jeon Jungkook phải đến trường nhập học, mấy ngày sau Ji-eun cũng khai giảng, trở thành học sinh cuối cấp Trung học.
Park Jimin, Yeonjun cùng Soo Ah cũng thi đậu trường Đại học A, đột nhiên trong trường học không thấy bóng dáng mọi người nữa làm Ji-eun cảm thấy trống vắng.
Tan học cũng không có ai chờ cô, trước cổng trường cũng không có tiếng xe máy đua, còn không có Park Jimin mỗi ngày tươi cười, Yeonjun đáng yêu như A Li.
Ji-eun thở dài, đem cằm để ở trên bàn, mặt đầy mất mát.
“Đừng thở dài nữa, cậu như vậy cả buổi sáng rồi.”, Jin Ae thấy thế bất mãn vỗ sách vở, hận sắt không thành thép quở trách: “Không phải còn có tụi mình ở đây sao, lại còn thở dài!”
“Nhưng mà…” Ji-eun ngốc ngốc nhìn phía trước, vẻ mặt phiền muộn: “Bốn năm sau mình sẽ không được cùng mấy anh ấy chơi với nhau nữa.”
“…” Jin Ae không để ý tới cô, tự mở sách ra học bài.
Trẻ con cảm xúc nhanh tới cũng nhanh đi mau, bất quá một thời gian sau, Ji-eun lại hoạt động sôi nổi, mỗi ngày cũng Jin Ae cãi nhau ầm ĩ, cùng Taeyang đấu võ mồm, một tháng trôi qua trong chớp mắt.
Jeon Jungkook mỗi lần về nhà đều là vào cuối tuần. Ji-eun ban ngày đến lớp học vẽ, chạng vạng tới nhà anh ăn cơm chiều, sau đó trò chuyện tình hình gần đây.
Ji-eun cái gì cũng kể cho anh nghe, Jeon Jungkook thường phụ họa hai câu, cùng cô nói về cuộc sống đại học.
Ji-eun nghe anh kể mà hâm mộ, hận mình không thể lớn nhanh để đi đến trường Đại học cùng anh.
Kim Ara ngồi ở trên sô pha xem tivi, nghe một lớn một nhỏ nói chuyện. Bà liền nghĩ, một đứa sinh viên đại học, một đứa học sinh trung học làm thế nào có nhiều chuyện để nói như thế!
Xuân đi thu tới, Ji-eun còn một khoảng thời gian nữa là lên cấp ba. Ở trường cô, chỉ cần thành tích không phải quá kém thì đều có thể tuyển thẳng.
Mấy năm nay giáo dục sửa đổi, vì muốn công bằng nên cấp ba sẽ được sắp xếp theo thành tích ở dưới cấp hai.
Ngày khai giảng, Ji-eun nhìn quanh phòng học một vòng, đều là những người quen thuộc, ngoại trừ những người phải chuyển trường, hay vì thành tích kém, vì nguyên nhân gia đình mà phải chuyển đi.
Hơn nữa, quan trọng là chủ nhiệm lớp không phải là Choi Ji-woo.
Không bị giám sát bởi mẹ của mình nữa, Ji-eun hưng phấn đến muốn nhảy cẫng lên, càng ngày càng nghịch hơn trước.
Những tiết học cô thích thì sẽ chăm chú nghe giảng, còn đến tiết toán, vật lý thì sẽ cúi đầu xuống vẽ vời, vẽ chân dung nhân vật, vẽ truyện, phong cảnh tĩnh vật.
Mọi người trong lớp đều được cô tặng ít nhất là một bức mà sôi nổi hưng phấn không thôi. Trong đó khoa trương nhất là Taeyang.
“Lớp trưởng, mình thật sự rất cảm động. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy một bức tranh đẹp như thật!”, Taeyang nắm lấy ống tay áo cô, cảm động nước mắt lưng tròng. Ji-eun không chút để ý.
“Mình chỉ tùy tay vẽ thôi, nếu cậu muốn thì lần sau sẽ vẽ tặng cậu một bức chân dung.”
“Thật không?” Còn chưa chờ Taeyang mở miệng, Dae Hyun bên cạnh đã kích động mà vọt lại đây: “Lớp trưởng, mình không cần chân dung, cậu vẽ cho mình Hanamichi Sakuragi được không?”
“A! Mình muốn Rukawa Kaede!”
“Mình muốn Châu Kiệt Luân!”
“Mình nữa, mình muốn Tsukino Usagi!”
“Cút hết đi!” Taeyang rống giận, nhìn đám người náo nhiệt kia mà tức đến mức nổi trận lôi đình. “Nghĩ lớp trưởng rảnh rỗi không có gì để làm à mà vẽ cho các cậu cái này cái kia. Thật ra là cũng được thôi, nhưng mà…”
Cậu dừng một chút, mặt đầy nghiêm túc: “50 nghìn một bức!”
“Thôi đi” một đám người giận dữ hét lên: “Đừng có mà ăn cướp giữa ban ngày!”
“Hắc! Vậy các cậu đi bên ngoài tìm đi” Taeyang theo lý cố gắng, tư thế không chịu bỏ qua. Ji-eun đau đầu liên tục xua tay.
“Được được, mọi người muốn thì lại đây đăng kí, rảnh thì mình vẽ cho. Nhưng mà không được thúc giục, ai thúc giục thì sẽ hủy đơn!”
Ji-eun nghĩ dù sao cũng luyện tập cho lên tay một tí, vì thế mà tan học rảnh rỗi sẽ liền vùi đầu khổ họa. Sau đó, kỳ thi giữa kì điểm thấp đến khiếp sợ.
Choi Ji-woo rất giận dữ. Sau một hồi răn dạy, Ji-eun bị mắng đến vành mắt đỏ bừng mà không hề phản kháng. Buổi tối, cơm cũng không ăn, đem chính mình nhốt ở trong phòng, Choi Ji-woo lúc này có chút hối hận, lại không muốn mất mặt. Vừa lúc cuối tuần, Jeon Jungkook ở nhà vì thế liền đành phải qua nhờ sự giúp đỡ.
Trời tối, trong phòng một màu đen nhánh, Ji-eun trùm chăn kín mít nhỏ giọng nức nở, trong lòng vừa hối hận vừa có chút không cam lòng, đắm chìm trong cảm xúc của mình.
Đột nhiên cửa truyền đến một tiếng nhỏ răng rắc, sau đó chốt được mở ra, ánh đèn bật sáng choang, tiếng bước chân vang lên dần dần đến gần mép giường. Ji-eun nắm chặt chăn trong tay, đem chính mình bọc thêm chặt.
“Ji-eun…” Đỉnh đầu vang lên tiếng nói quen thuộc, tiếp theo chăn bị xốc nhẹ lên, ánh sáng nho nhỏ tiến vào. Ji-eun hít hít cái mũi, càng thêm yếu đuối.
Jeon Jungkook nhìn gương mặt nhỏ kia đang khóc mà đau lòng, anh rút ra khăn giấy từ đầu giường, duỗi tay nâng cằm cô lên, một chút nhẹ nhàng lau khô nước mắt cùng mồ hôi trên mặt cô.
“Khóc cái gì, ai bảo em đi học không ngoan, sao lại hư như vậy hả?” Jeon Jungkook một bên dịu dàng nói.
Lúc nghe Choi Ji-woo kể lại, bởi vì thành tích của Ji-eun tụt không phanh nên bà đã gọi điện cho thầy chủ nhiệm một hồi mới biết khoảng thời gian này Ji-eun không hề tập trung ở trên lớp.
Jeon Jungkook lúc ấy rất muốn mắng cô một trận, nhưng vừa thấy Ji-eun trưng ra khuôn mặt đáng thương lại phải đi dỗ dành, giọng nói cũng mềm mại hơn vì sợ làm cô khóc.
“Em…” Ji-eun có chút nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc, cô hít hít cái mũi thút tha thút thít nói: “Em thấy phiền, không muốn nghe những công thức toán, vật lý đó… Phiền muốn chết!”
Cô giống như một đứa con nít vô cớ gây rối mà trút giận lên anh. Mặt mày gắt gao, đầy tức giận, Jeon Jungkook không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, mắt nhìn cô đều là sự dịu dàng.
“Anh biết rồi…” Jeon Jungkook gật đầu, vẻ mặt thâm cao khó đoán. Ji-eun ngừng nức nở, ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ đỏ cùng với nước mắt như một con mèo nhỏ.
“Ji-eun thời kỳ phản nghịch thanh xuân đã tới rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top