Thất vọng..


Ở sân bay quốc tế Thượng Hải, một đôi nam nữ đang là tâm điểm của sự chú ý. Người đàn ông đi bên cạnh cô gái phải nói là anh tuấn chết người. Một thân vest đen kết hợp với những đường nét trên cơ thể và khuôn mặt cương nghị của anh càng làm anh trở nên nổi bật. Đôi mắt sắc bén , ma mị, chiếc mũi cao anh tuấn, môi bạc quyến rũ , thân hình cao 1m89 càng khiến những cô gái chết mê chết mệt. Cô gái đi bên cạnh anh cũng vô cùng xinh đẹp. Dáng người thanh cao mảnh mai, đường cong trên cơ thể đều khiến các chàng trai phải xuýt xoa khen ngợi. Cô một thân váy đỏ điệu đà, gợi cảm, kết hợp cùng với khoác lông màu trắng càng làm nổi bật lên tính cách kiêu kỳ của cô. Khuôn mặt trái xoan, môi mỏng đỏ thẫm, mũi cao thanh tú càng tôn lên vẻ đẹp của cô nàng.

Cả hai nhìn ngang, nhìn dọc như đang tìm kiếm gì đó, người đàn ông như đã tìm thấy mục tiêu của mình, nắm tay cô gái đi bên cạnh một đường thẳng đi về phía cửa sân bay phía tây.

_ Bố, mẹ, cô, chú!!! – Người đàn ông vui vẻ nói

_ Con trai của mẹ cuối cùng cũng về rồi!! Mẹ nhớ con chết mất!- Một người phụ nữ trung niên bước đến ôm chầm anh vào lòng. 

Bà tên là Trịnh Kiều Ân , là con gái độc nhất vô nhị của Trịnh thị, cũng là một gia tộc lớn trong năm gia tộc hùng mạnh nhất Trung Quốc. Cha của bà là chủ tịch tập đoàn Trịnh Tôn chuyên sản xuất kim cương và đá quý. Là tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á, có quy mô vô cùng lớn. Bà mặc dù đã ngoài 50 nhưng nhìn vào bà, sẽ chẳng ai nhận ra tuổi thật của bà là bao nhiêu. Bà mang vẻ đẹp của một người phụ nữ mặn mà, sắc sảo. Khuôn mặt không một vết nhăn, làn da căng mịn, trắng không tì vết. Bà đã từng là một nữ doanh nhân thành đạt nổi tiếng với tính cách vô cùng quyết đoán và không nhân nhượng bất kì ai trên thương trường. Sau này khi lập gia đình vì muốn chăm lo cho gia đình thật tốt mà bà đã rút khỏi giới kinh doanh.

_ Em cứ làm như trăm năm chưa gặp được Tiểu Bạch vậy. Tên tiểu tử này, ta cứ tưởng là con quên luôn cả đường về rồi ấy chứ!- Người đàn ông đứng kế bên bà Kiều Ân vừa cười vừa nói. 

Người  này không ai khác chính là bố của anh, Cố Quang Thành, ông trùm của làng giải trí Hoa Ngữ, cũng là người đứng đầu Bạch đạo. Công ty giải trí Bạch Kiều là công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc và cả Châu Á. Ông có nét quyến rũ của những người đàn ông 30 mặc dù chính xác đã 55 tuổi. Dáng người cao to vô cùng phong độ, đôi mắt chim ưng sắc bén, môi cười bỡn cợt làm cho nét đẹp của ông trở nên lãng tử hơn.

Nghe bố mình nói thế anh liền cười:

- Bố nói thế cô chú nghe sẽ cười con mất! Làm sao mà con quên đường về được cơ chứ!

Ông Cố Quang Thành nghe thế liền cười lớn. Rồi ông quay sang nói với hai người đang đứng bên cạnh:

- Hai người thấy nó chưa? Lớn cả rồi, dẫn bạn gái về rồi, tôi nói là biết nói lại tôi luôn rồi này! Haha.

Hai người vừa được ông nhắc đến chính là bố mẹ của Sở Kiều, ông Sở Phi và bà Bạch Ngọc.

Ông Sở Phi chỉ nhỏ hơn ông Cố Quang Thành 3 tuổi. Ông cũng giống như Quang Thành, dù đã hơn 50 nhưng vẫn phong độ, hào hoa. Thân hình ông cao lớn, khuôn mặt cương nghị với đôi mắt sắc bén rành đời. Sở gia của ông cũng là một trong năm gia tộc lớn, hùng mạnh ở Trung Quốc, chuyên về buôn bán vũ khí đạn dược.. Vâng, chính là buôn bán về vũ khí đạn dược. Nhưng chỉ bán cho các thế lực ở thế giới ngầm. Còn ở ngoài sáng, Sở gia đứng đầu về du lịch thế giới. Ông kinh doanh về lĩnh vực này chủ yếu là để vận chuyển vũ khí dễ dàng hơn.

Chỉ trừ gia đình ông Cố và vợ con ông thì không một ai biết được rằng, ông chính là ông trùm Mafia danh tiếng lẫy lừng toàn thế giới. Ai nghe tên ông đều sợ hãi và dè chừng, kính nể. Khi hoạt động ông luôn dùng cái tên Sở Ly và đeo mặt nạ bạc. Ông chỉ lãnh khốc, vô tình, lạnh lùng, quyết đoán, là một Mafia chính hiệu khi gặp đối thủ mạnh trên thương trường. Còn bình thường ông rất vui vẻ với mọi người, vì thế không ai nghĩ ông chính là một ông trùm Hắc đạo!

Khi nghe ông Cố nhắc đến mình, ông Sở liền nhìn anh cười hiền, bảo:

- Thằng nhóc nó đã về, rồi còn dẫn theo bạn gái về nữa là vui lắm rồi, anh còn nói như thế! Không chừng nghe anh nói thế, nó lại đi nữa bây giờ! Nó đi học xa đã 10 năm rồi còn gì! Haha..

- Đúng đấy! Coi kìa, lớn chừng này rồi, khôi ngô, cao lớn, đẹp trai hẳn ra, hơn bố của nó rồi!!- Bà Bạch vừa cười vừa nói. Rồi bà nhìn sang cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh, hỏi:

- Đây là bạn gái của con phải không? Thật xinh đẹp a! Quả đúng là bạn gái của Tiểu Bạch nhà ta nha!

Cô gái vừa được nhắc tên ấy chính là người đứng bên cạnh anh, Vũ Tịch, con gái duy nhất của Vũ gia. Trên cô còn có một người anh tên Vũ Dạ. Nghe nhắc tới mình, Vũ Tịch liền cười điệu đà và chào hỏi:

- Dạ con chào hai bác, con chào cô chú ạ! Con tên là Vũ Tịch, là bạn gái của anh Tiểu Bạch ạ!

Bốn người cho là già nhất ở đó liền cười vui vẻ, đều cho rằng cô gái này thật dạng dĩ, còn rất tự tin, lần đầu gặp nhưng có vẻ không e ngại hay sợ sệt gì cả.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì anh lại nhìn xung quanh như đang tìm một bóng hồng nào đó. Bà Ngọc thấy thế liền biết anh đang tìm ai, lúc này bà mới lên tiếng:

- Tiểu Bạch à, con đang tìm Sở nhi đúng không? Nó nói là nó có chút việc, nếu kịp thì nó sẽ tới đón con, còn không thì nó bảo là con đừng buồn nó, nó sẽ bù cho con sau.

Nghe thế ông Sở liền nói:

- Con bé này, lúc trước hay nhắc tới con lắm, cứ đòi đi Anh gặp con hoài thôi. Lên đại học rồi, lớn rồi, thì thấy ít nhắc tới con lại, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm sức khỏe của con. Ta bảo nó gọi cho con, thì nó lại không chịu. Bây giờ con về rồi cũng không ra đón con, đúng thật là.

- Thôi mà, cái chú này! Con bé nó bận việc mà, chứ nó cũng đâu muốn vậy, chắc Tiểu Bạch nó cũng hiểu mà, phải không con? - bà Trịnh vừa cười vừa nhìn anh.

Anh nghe thế cũng chỉ cúi đầu cười cười, đôi mắt anh gợn lên chút buồn khó tả, có cả sự hụt hẫng to lớn ở trong đó. Anh không hiểu, tại sao khi nghe tin cô không đến anh lại thất vọng đến thế! Giống như là, chỉ cần cô đến, chỉ cần mỗi mình cô đến đón anh thôi, anh cũng hạnh phúc rồi.

 Bất chợt, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp một bóng dáng thon thả, uyển chuyển, xinh đẹp, đang đi từ cổng của sân bay vào...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top