SANH THẦN

Thoáng chút thời gian trôi mau, vậy đã 1 năm từ lúc Bạch Cửu rời xa nhân thế , hôm nay chính là sanh thần 14 tuổi của cậu. Trong từng phút giây, có những thay đổi không dễ nhận ra, nhưng khi nhìn lại, tất cả như một bức tranh được vẽ lên bởi những khoảnh khắc đã qua.

Cậu cảm nhận sự sống trong những năm tháng qua luôn có sự thay đổi liên tục, có thể là những bước đi mới , có khi là những đợt sóng mạnh mẽ hay chỉ là những ngày bình yên trôi qua mà không có gì đặc biệt. Thời gian trôi qua làm thay đổi mọi thứ: cậu đã thành tiểu thần y không hẳn giỏi nhất thiên hạ, nhưng cũng thể nói là giỏi nhất trong vùng , cậu thật sự đã sống trong những ngày tháng nhẹ nhàng, không còn lo lắng hay sợ hãi, và quan trọng hơn cả đó chính là không để chuyện tình hai người dở dang .

Tuổi còn quá nhỏ , nên thật sự để cậu cho khái niệm chính xác chữ :" yêu" là rất mơ hồ. Cậu chỉ biết từ nay cuộc sống sẽ không thể thiếu tiểu sơn thần với mái tóc vàng hoe kia, cậu biết được rằng trên thế gian này có một người vì cậu mà làm tất cả và cậu cũng sẵn sàng làm điều đó cho hắn. Có phải tình yêu làm con người ta trở nên ích kỷ , từ không để tâm giờ này cậu muốn ánh mắt kia chỉ được hướng về mình.

Hôm nay, nắng có vẻ ấm áp hơn mọi ngày, cây hoa đào được Anh Lỗi dày công chăm sóc cũng đã ra những đóa hoa đầu tiên sau chuỗi ngày đông.

" Anh Lỗi, đệ thấy nếu ở đây có cây hoa đào nở rộ thì đẹp biết mấy nhỉ"

" Haha nói chơi thôi, huynh đừng căng thẳng. Ở đây gần núi, lạnh lẽo thế này hoa nào ra được bông chứ"

Vậy đó mà vẫn có người dám biến những điều không thể thành có thể, cậu biết hắn thường xuyên phải dậy sớm hơn cả tiếng mỗi ngày để chăm sóc cho nó . Cậu khẽ nhìn người thương của mình qua khung cửa sổ, Anh Lỗi lại đang say sưa làm cái gì đó thật khó hiểu.


" Tiểu Cửu, hôm nay nắng đẹp thế này đi dạo hồ với huynh đi"

Cả hai quyết định cùng nhau đi ngắm cánh rừng xanh mướt, dày đặc với những tán cây cổ thụ vươn cao vươn xa, tạo thành một mái vòm râm mát. Những cành lá quấn quýt nhau, tạo ra những dải ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua, như những tia sáng mong manh của bình minh lọt qua lớp sương sớm. Không khí trong lành, thoảng mùi đất ẩm và gỗ mục, lẫn với hương thơm nhẹ nhàng của những loài hoa dại đang đua nhau khoe sắc bên lối đi. Ở giữa cánh rừng, một hồ nước nằm im lìm như một chiếc gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh biếc và những tán cây rì rào.

Bạch Cửu chỉ thả nhẹ chân ngâm nước , định sẽ chơi chút. Nào ngờ đâu chưa được 3 giây, một làn nước từ đâu ập đến, làm ướt sũng tóc, áo quần và cả khuôn mặt. Một làn sóng lạnh buốt tràn qua, khiến cơ thể bỗng chốc run lên vì lạnh

" ANH LỖI.."

" Haha, tới đây mà đệ không chơi nước là phí lắm đấy nhé"
" Vậy thì huynh cứ chờ đi"

Cảnh tượng hai người tạt nước qua lại giống như một cuộc đùa giỡn nghịch ngợm, đầy ắp sự vui vẻ và bất ngờ. Họ đứng đối diện nhau, những giọt nước trong veo sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả không gian như nổ tung với tiếng cười vui vẻ và tiếng nước vỗ vào nhau xối xả.

Dưới ánh nắng mặt trời, những giọt nước lấp lánh như những viên pha lê nhỏ, văng ra khắp không gian, lấp lánh trong không khí rồi rơi xuống đất. Không gian xung quanh như chìm vào một bức tranh sinh động, niềm vui và sự tự do được hòa quyện trong những khoảnh khắc tươi sáng ấy. Đúng là chỉ có bên cạnh nhau mỗi ngày đều vui vẻ. Sau đó hai người đi bắt cá, bắt ếch, nướng luôn bên bờ hồ.

Hoàng hôn đến dần, lan tỏa một màu vàng ấm áp khắp không gian, nhuộm sắc trời từ xanh lam chuyển dần sang những gam màu cam, đỏ rực rỡ. Ánh sáng mềm mại của buổi chiều tà vẽ nên những vệt màu mờ ảo trên bầu trời, như một bức tranh nghệ thuật đang dần hoàn thiện. Lúc này cả hai mới thấm mệt, ngồi nghỉ một chút bên bờ hồ.

Anh Lỗi lấy một ngọn đèn hoa đăng mà hắn tự tay chuẩn bị từ sáng sớm ra, bắt đầu đánh lửa. Sau khi lửa cháy rực , đèn cũng bắt đầu căng phồng , ánh sáng từ ngọn nến sẽ phản chiếu trong không gian tĩnh lặng, Anh Lỗi nắm một phần đèn và nhắc Tiểu Cửu cầm phần còn lại

" Tiểu Cửu, hôm nay là sanh thần đệ, đệ ước đi "

( Mong cho cha mẹ con luôn khỏe mạnh, thiên hạ thái bình và...... Chúng con sẽ luôn thế này)- Chấp tay ước nguyện, cậu khẽ lén nhìn hắn. Anh Lỗi cũng đang lẩm bẩm điều gì đó .

Chiếc đèn bay nhẹ nhàng lên trời, như những ngôi sao rực rỡ từ từ nâng dần độ cao để tìm vị trí phù hợp để tỏa sáng , mang theo ước nguyện, lời cầu chúc. Tiếng gió và tiếng lửa cháy đều nhẹ nhàng, hòa quyện cùng tiếng lá cây xào xạc khi cơn gió đi qua khiến lòng người thêm phần yên bình.

" Huynh có quà cho đệ đây"
Nói rồi hắn lấy từ chiếc túi trước hông một chiếc vòng tay đặc biệt. Đúng là chiếc vòng được làm bằng thạch đá trắng dạng trong suốt, nhưng thứ vàng nâu chồng chéo vào nhau tạo thành một hình thù hoa văn rất lạ.

" Màu vàng với màu nâu này là gì vậy ?"

" Tóc của huynh với đệ. Huynh mài chưa đẹp lắm , chưa được trong nhỉ"
" À , ra là hôm rồi bảo chải tóc cho đệ, ra là lén cắt tóc đệ đúng không? Sao huynh làm vậy "

" Đệ còn nhỏ lắm, sau này huynh sẽ nói cho đệ biết"


" Tơ hồng se duyên, tóc kết chung đôi,

Chung thủy trọn đời, nguyện mãi không rời"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top