NGỦ CHUNG


"Đại yêu, ngươi muốn ngủ ở đâu"

Anh Lỗi và Bạch Cửu một người chống nạnh, một người khoanh tay, đứng trước cửa phòng.

" Nhà ta chỉ có 2 phòng. 1 là phòng ta, bên đây. Còn kia là của Tiểu Cửu" Anh Lỗi chỉ ngón tay lần lượt qua vị trí của hai phòng ngủ trong nhà.

" Vậy, ngươi ngủ phòng ngươi. Tiểu thỏ trắng này ngủ với ta"- Chu Yếm vẫn phong thái ung dung đó mà đáp lời

" Ngươi ...... . Đệ ấy ngủ với ta" - Câu nói vừa nãy của Đại yêu không lọt tai Anh Lỗi một chút nào. Hắn không thể nhường nhịn mà đáp lại

Chu Yếm quay sang nhìn Tiểu Cửu một cái :

" Này , tiểu bạch thỏ ngươi sợ ta ăn thịt trẻ con như ngươi . Vậy mà ngươi không sợ tên này" ăn thịt"  ngươi sao. Chà, thật phân biệt "- Hắn ta cố tình nhấn mạnh và kéo dài chữ không cần kéo để tạo ra sự khác biệt trong ý nghĩa.

Anh Lỗi liền chạy đến, bịt tai Tiểu Cửu lại ngay

" Này, ngươi cứ chờ mà vô nhà lao đi"

Tiểu Cửu ngơ ngác vẫn không hiểu hai con người này đang nói gì. Tranh cãi cả canh giờ mà chưa ai chọn được phòng ,  bé nhỏ buồn ngủ không thôi, không thể chịu được nữa Tiểu Cửu bèn nhanh chân bước vào phòng mình.

" Hai người ngủ với nhau đi"  - rồi cậu đóng cửa lại

Để lại 2 con người , 1 người chết lặng và 1 người khoái chí

" Đại Yêu ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta . Ngươi qua phòng ta mà ngủ. Ta ra ngoài hiên nhà nằm vẫn hơn " Anh Lỗi đẩy Chu Yếm 1 phát vào phòng.

Hắn ta cười bất lực. Hai đứa nhỏ nhất Tập Yêu Ty giờ đây cũng biết yêu đương rồi.


___________<<<<<>>>>>>_________

Ngoài hiên nay lạnh hơn bình thường, dù gì dưới này cũng toàn là âm khí, trời thì cứ đêm xuống thì cái lạnh buốt xương ,  Anh Lỗi cứ thế nằm co ro trên nền đất.

" Anh Lỗi"

Tiểu Cửu thò đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay kêu Anh Lỗi hãy vào phòng bằng cửa này. Phòng cậu rất gần với hiên nhà phía sau , chỉ cần chống cây gỗ là có thể mở và giữ cho cửa sổ một lỗ vừa đủ cho một người chui vào. Anh Lỗi vui vẻ , rón rén bước vào trong. Hắn lấy chăn trải trên đất. Cuối cùng cũng tránh được cái lạnh.

" Này, sao huynh nằm ở đó?"
" Hả? Chứ đệ muốn ta nằm ở đâu?"

" Đồ ngốc nhà huynh, mau lên đây".  


Tiểu Cửu nhích người vào trong một chút, chừa một khoảng trống cho Anh Lỗi. Hắn từ từ nằm lên giường, Bạch Cửu kéo chăn qua đắp cho hai người.

" Người huynh lạnh hết rồi. Tay cũng lạnh"

" Đệ ấp cho huynh được không?" Ánh mắt yêu thương nhìn Tiểu Cửu như một đứa trẻ đòi quà. Tiểu Cửu bất giác cười khúc khích, cậu lấy hai tay mình ấp lên bàn tay lạnh cóng kia, còn khẽ hà hơi sưởi ấm cho Anh Lỗi.

" Tiểu Cửu. Huynh thật muốn hôn đệ"- Bất chợt một khoảnh khắc, hắn cũng không biết mình đang nói gì. Ấy vậy mà những lúc thế này, tai Tiểu Cửu lại rất nhanh nhạy

" Hôn ? ....Đệ không biết đâu "

 " Vậy à" Anh Lỗi lại có chút hụt hẫng, ừ thì cũng đúng Tiểu Cửu có bao nhiêu tuổi đâu chứ. Chẳng qua nhiều ngày quan sát mấy đôi uyên lữ dưới đây mà trong lòng hắn cũng muốn một ngày nào đó có thể tiến xa hơn với bé thỏ nhà mình, nhưng có lẽ là hơi vội.

Thấy Anh Lỗi bắt đầu lại đăm chiêu điều gì. Trần đời, nếu Anh Lỗi sợ nhất là nước mắt Bạch Cửu thì Bạch Cửu sợ nhất chính là ánh mắt sầu buồn này của hắn. 

" Nhưng huynh có thể dạy đệ"

Ở khoảng cách này , hắn thấy rõ đôi mắt  thỏ con long lanh nhìn hắn, lòng cũng trở nên bối rối. Từ là người mong muốn giờ đây lại không biết tiếp theo nên làm gì. Nhưng mà đôi môi nhỏ xinh của người thương vẫn còn ngay trước mặt khiến hắn cũng muốn đánh liều một phen.

Anh Lỗi luồn tay ra sau đầu Tiểu Cửu, từ từ kéo cậu lại gần. Môi bắt đầu chạm vào nhau , một vài giây im lặng,  đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đối phương. Nụ hôn tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại say đắm như mật ngọt. Người bé hơn có chút không quen vì lại thấy hơi khó thở , còn người lớn hơn lại chuẩn bị không kìm chế được mình. Giờ hắn mới nhận ra lời gia gia nói, tình yêu thật sự có sức mạnh rất khó kiểm soát.

Chết rồi, Tiểu Cửu còn rất nhỏ, chưa thể vội vàng như vậy được.  Hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy.  Bạch Cửu đỏ mặt , hai tai cũng dần chuyển sang hồng, cả hai thấy người bắt đầu nóng lên . Cậu e thẹn chẳng dám nhìn Anh Lỗi thêm giây nào đành giấu mặt vào chăn

Anh Lỗi chủ động nhích người đến một chút, choàng tay qua ôm thỏ con vào lòng. Hôn một cái nữa lên trán

"Tiểu Cửu, ngủ ngon"


-----------------Ở ngoài hiên----------------

" Chết tiệt, biết thế ta không cần tốt bụng mang chăn ra ngoài cho ngươi làm gì"

* Cửa sổ vẫn chưa được đóng lại*

Một người nào đó chắc rằng, ngày mai khi nắng lên , hắn sẽ rời khỏi căn nhà này mà không chút lưu luyến nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top