GIẬN

Nếu có ai hỏi Anh Lỗi có lần nào giận đứa nhỏ nhà hắn không thì câu trả lời chắc chắn là hôm nay.

Buổi sáng đầu tiên của ngày đông , khi ánh sáng mặt trời mỏng manh bắt đầu len lỏi qua các khe cửa, phủ lên không gian một lớp sáng mờ ảo. Những giọt sương còn đọng trên lá cây, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt, tạo nên một cảnh tượng vừa yên bình vừa tươi mới. Không khí buổi sáng trong lành, có chút se lạnh . Con đường trước ngõ bắt đầu đông đúc với những hàng quán, người người đi lại vội vã . Hôm nay cả hai quyết định sẽ đi chợ để mua một chút thức ăn dự trữ trước khi tuyết phủ trắng xóa .

Nay Tiểu Cửu sáng dậy rất sớm, mặc chiếc áo choàng lông thú ấm áp rồi lon ton chạy sang phòng Anh Lỗi, lôi hắn ra khỏi chiếc chăn bông . Mái tóc hắn rối bù, những lọn tóc lòa xòa trên trán, đôi khi còn vương những vết lõm từ gối tre. Mắt vẫn nửa khép, còn ngái ngủ, nhìn như đang cố gắng thích nghi với ánh sáng ban ngày. Khuôn mặt vẫn còn sự mơ màng, nhưng lại mang một vẻ dễ thương, tựa như chú mèo con lười biếng khiến Bạch Cửu không nhịn được mà đưa tay chải chuốt một chút cho hắn.

Sau khi dùng bữa sáng , cả hai cũng khởi hành ra chợ. Khu chợ vẫn đông đúc như mọi khi , Anh Lỗi thấy những rau củ tươi ngon là mắt sáng rỡ, bản năng " thần bếp" trổi dậy, tưởng chừng chỉ cần có chiếc xe đẩy đủ lớn, hắn sẽ gom hết khu chợ này về nhà. Bạch Cửu trong lúc ấy cũng đi dạo xung quanh ngắm một số trang sức .

" Đệ ngắm gì thế?"
" Huynh nhìn này, cây kiếm nhỏ thật giống của Trác ca"
Anh Lỗi cũng tấm tắc khen, ừ thì rất giống . Tiểu Cửu không ngại chi thêm một chút tiền cho phụ kiện nhỏ này. Đi thêm vài ba bước nữa lại đến một hàng bán phụ kiện cài tóc, Tiểu Cửu cũng lại chú ý đến chiếc chuông cài tóc giống hệt của Tiểu Trác đại nhân. Đến cả vải vóc có màu xanh đặc trưng của ca ca là cậu nhỏ chi ngân lượng không đắn đo. Và đương nhiên rồi, tâm trạng của người kế bên đã chuyển sắc thái lúc nào không hay.

Khi về đến nhà, Tiểu Cửu lăng xăng đi mặc thử những bộ quần áo và thứ hay ho cậu tậu về .

" Huynh xem có đẹp không? Nhìn đệ có giống Tiểu Trác ca không"
" Ừ, đẹp" Dù có không vui, Anh Lỗi vẫn khen cậu

" Huynh khen không có tâm"- Tiểu Cửu không chú ý đến thay đổi đã khác hẳn so với ban sáng

" Huynh mệt rồi, đi dạo một chút đây"


Nói rồi Anh Lỗi cũng đứng dậy bước ra ngoài , cùng lúc đó Đại Yêu và Ly Luân cũng vừa mới đến sau khi cùng nhau đi thăm thú cảnh vật buổi sáng. Để ý liền biết có ai đó đang không vui rồi, Ly Luân thở dài một hơi, sao tình cảnh cứ giống hắn thế nào ấy. Cả hai bước vào nhà thì biết chính xác luôn lý do vì sao Anh Lỗi lại bày ra vẻ mặt như vậy.

" Này nhóc con , bộ đồ này là sao?"- Đại Yêu tiến đến, cầm vạt áo của Tiểu Cửu lên mà không khỏi thắc mắc.
" Đại yêu , nhìn ta có giống Tiểu Trác ca không?"

" Đứa nhỏ này, ngươi có biết Anh Lỗi thật sự đã giận ngươi rồi không?"- Ly Luân đứng khoanh tay bên cạnh tỏ vẻ bất lực

" Tại sao chứ, trước giờ ta luôn sùng bái Tiểu Trác ca. Đâu phải các ngươi không biết"

Ly Luân không nhịn được mà lại gần cốc một cái nhẹ lên đầu Tiểu Cửu, khiến thằng bé la oai oái, Đại yêu vội lấy tay che đi nụ cười vô tình của mình.

" Lúc trước khác, không phải bây giờ hai ngươi có tiến triển rồi sao. Ngươi làm vậy tên đó không khó chịu mới lạ đấy. Mau đi xin lỗi hắn đi"

" Vậy ra là huynh ấy giận ta à. Ta nên làm gì đây? Đại yêu, Ly Luân hai người chỉ kế cho ta"


Ly Luân tiến cử phương pháp: " Ngươi chỉ cần nói xin lỗi , mua cho hắn cái trống "

Đại yêu cũng đồng thanh:" Ngươi cho cái kẹo, xoa đầu là xong thôi"

Tiểu Cửu thở dài " Thôi , hai người tự dỗ nhau đi"


Lúc đi ra ngoài Anh Lỗi không nói đi đâu nên Tiểu Cửu cứ thế chạy khắp nơi để tìm hắn. Từ phiên chợ lúc sáng , ngọn núi hai người hay tản bộ , con sông hai người thường hay chèo thuyền ngắm hoàng hôn , đến cả nhà Anh Chiêu đại nhân cũng không bỏ xót . ( Trích lời Gia gia : Hai cái đứa này việc gì cũng tìm đến lão). Lại một lần nữa, Tiểu Cửu thật sự đã hoảng sợ khi không còn biết Anh Lỗi ở đâu.

Vậy giờ hắn đang chốn nào ư? Đương nhiên là một hình thức giải trí vô cùng lành mạnh mà Anh Lỗi hay áp dụng , đó là đi đền chùa cầu may. Hắn có tính lương thiện, từ nhỏ khi được Anh Chiêu gia gia nuôi dạy , khi nào có chuyện gì buồn lòng cứ đến niệm cầu thần linh, tâm tịnh ắt trí thông , mọi chuyện đều sẽ được hóa giải. Trời bên ngoài lại đổ đợt tuyết mỏng đầu mùa, gió bắt đầu thổi nhẹ tạo nên cái lạnh có chút đột ngột.

Bỗng một tiếng nói quen thuộc , hình như có chút ứ nghẹn đánh thức hắn:

" Anh Lỗi"

" Tiểu Cửu, sao đệ lại đến đây? Người sao thế này , sao lại trầy xướt nhiều thế ?"- Anh Lỗi bắt đầu lo lắng không thôi khi thấy thỏ nhỏ mặt mũi đã có chỗ bầm tím, còn lưu lại chút vệt máu.

Tiểu Cửu nhào đến ôm lấy hắn mà nước mắt lưng tròng: " Đệ xin lỗi"

Rồi ngay sau đó vội vàng tách khỏi người Anh Lỗi, mở chiếc túi vải phía sau lưng ra nói :

" Đệ mua cho huynh cái chảo mới, còn cái này là mui mới, cái này là con dao bếp mới, đây nữa là cà rốt, khoai tây, cải bắp,.... tất cả đều là món huynh thích......Đệ xin lỗi"

Anh Lỗi không nói gì , nhìn đứa nhỏ cứ khóc rồi lấy tay quệt nước mắt nước mũi , hắn thật sự đau lòng rồi. Hắn cũng không biết nữa, rõ ràng là Tiểu Cửu làm hắn giận trước mà giờ lại cảm thấy chính hắn mới là người có lỗi. Anh Lỗi xoa đầu thỏ con, đúng là không thể giận lâu được.

" Lên lưng, huynh cõng đệ về nhà"

Cả hai đi cùng nhau dưới tuyết, Tiểu Cửu cứ thế siết chặt Anh Lỗi đến mức khó thở, chắc rằng cậu lại sợ hắn bỏ đi như trước kia khi còn ở nhân thế. Anh Lỗi cũng vừa đi vừa hát bài hát yêu thích của cả hai , an ủi đứa bé mít ướt đang ở trên lưng.

Về đến nhà, trời cũng tối , Anh Lỗi đi pha nước ấm, còn chủ động vào phòng chọn y phục mới cho Tiểu Cửu. Giận thì giận mà thương thì thương, đó chính là đặc quyền của những kẻ yêu nhau. Đôi khi giận cũng là cách hai con người tự rắc thêm chút gia vị cho món ăn tình yêu thêm đậm đà.

________________________ Góc xa xa nọ__________________

" Chu Yếm, ngươi trước kia mà chịu xin lỗi ta như vậy. Ta đại khai sát giới làm gì"
" Cây hòe nhà ngươi có khi nào chịu nghe ta nói đâu."

" Xì"

" Hay ta mua cho ngươi một cây dù nữa, chịu không?"
Đúng thật , đôi bên nếu không ai chịu xuống nước thì mối quan hệ không thể lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top