Chap 2

quay lại lúc Quốc Minh mới mất tích thì ngay khi vừa mới đi vào công viên chơi cùng em trai thì liền biến mất 1 cách bí ẩn khi ấy, khi tỉnh dậy thì cậu đã thấy bản thân mình đang ở 1 nơi rừng rậm , xung quanh chỉ toàn cây cối , cũng chả có tiếng chim hót mà chỉ có 1 khoảng tĩnh lặng 

bỗng 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên 

Giọng Nói Bí ẩn : ôi 1 đứa trẻ đáng thương , sao lại xui xẻo rơi vào nơi đây cơ chứ ??// giọng có phần chua xót // 

bỗng nhiên 1 giọng nói khác lại vang lên 

Giọng Nói Bí Ẩn 2 :hừ , nếu đã rơi vào đây thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý làm đồ ăn cho ta đi // giọng có phần giễu cợt //

rồi tiếp theo 1 giọng khác nữa vang lên 

Giọng Nói Bí Ẩn 3 : bọn bây lại bắt nạt ai nữa à ??? // vang lên trông có phần giận dữ //

Quốc Minh : ai đang nói vậy ?? // sợ hãi //

Giọng Nói Bí Ẩn : đừng lo nhóc con , hãy ngồi đó đợi bọn ta 1 chút nhé , bọn ta sẽ nói với nhóc sau khi bọn ta bàn chuyện xong đã // giọng nói có phần nghiêm túc //

trong khi Quốc Minh chưa kịp hiểu chuyện gì 1 loạt các âm thanh ồn ào vang lên và rồi khi cậu ấy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì các giọng nói lúc nãy lên tiếng 

Giọng nói bí ẩn : được rồi nhóc , bọn ta quyết định rồi , bọn ta sẽ dùng nhóc làm vật chứa // giọng nói có phần vui vẻ //

Giọng Nói bí ẩn 2 : và đương nhiên bọn ta sẽ cho nhóc 1 lợi nhuận hết sức hời // giọng phấn khích //

Giọng Nói Bí ẩn 3 : nhóc sẽ nhận được sự tôn sùng từ muôn loài huyễn thú từ cấp thấp nhất đến cả các vị thần có nguồn gốc từ huyễn tưởng thú // giọng có phần như thương mại //

Quốc Minh ( edward ) : // chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra //

giọng nói bí ẩn 2 : nhìn mặt là không hiểu rồi , thôi cứ triển đi rồi tính tiếp // hối thúc //

Giọng nói bí ẩn 3 : ừ vậy đi cho nhanh // giọng có vẻ đồng tình //

và rồi luồn gió lạnh từ ba hướng khác nhau bay vào cơ thể và rồi chỉ trong vòng ít phút sau đó thì cậu ấy liền ngất đi và rồi sau đó là 1 khoảng không mờ mịt , tiếp đó thì cậu chả còn nhớ rõ chuyện gì cả , chỉ biết là bản thân có thể nhìn thấy , giao tiếp , cảm nhận , điều khiển , thao túng sức mạnh của họ như khuếch đại nó lên vô hạn lần theo ý muốn hay là tạm thời vô hiệu hóa sức mạnh của họ , cậu cũng có khả năng triệu gọi họ tới chỗ mình bất cứ lúc nào nếu muốn 

hết Hồi tưởng 

Quốc Minh ( Edward ) : Thế mà không ngờ đã 2 năm trôi qua rồi // ngước nhìn vào bầu trời xa xâm qua cửa sổ //

bỗng nhiên cửa phòng bệnh bật tung ra , 1 cậu thanh niên cao ráo , mái tóc trắng giống với ngoại hình của cậu nhưng  cao ráo , cơ bắp và gương mặt có phần lớn tuổi hơn nhưng mà đó là khi cậu ta cất tiếng gọi 

Người Bí ẩn : Anh Hai!!!!!!!!!!! // nhào tới ôm chặt Edward //

Quốc Minh ( Edward ) : Bảo đó hả ??? // shock //

Nguyễn quốc bảo hay Finn , em trai ruột của Quốc Minh , là 1 người thường chứ không giống anh trai mình , 1 người bị mắc căn bệnh bạch tạng hiếm gặp khiến cơ thể cậu ấy trắng toát cùng làn da nhạy cảm với ánh sáng , đôi đồng tử màu đỏ máu vì có quá nhiều tơ máu bên trong mắt , mái tóc màu bạch kim đặc trưng , thế mà giờ đây người em trai bình thường ấy lại vậy mà có màu tóc trắng giống anh nó là sao ??

Quốc Minh ( Edward ) : là em đó hả Finn ???// ngạc nhiên tột độ //

Quốc Bảo ( Finn ) : anh 2 có biết là trong 2 năm qua , em đã nhớ anh tới mức nào không hả ??? // giọng có phần trách móc nhưng lại ôm chặt người anh trai trong khi nước mắt làm ướt luôn cả áo bệnh nhân của anh trai //

Quốc Minh ( Edward ) : không khóc nào , anh ổn rồi // cố dỗ đứa em trai của mình //

khi này bên ngoài cũng có 1 cặp vợ chồng trung niên đứng ngoài mà ko và liền mà chỉ đứng nhìn bên ngoài , họ chỉ nhẹ nhàng miểm cười trước cuộc hội ngộ của 2 anh em kia 

người vợ : ba nó , coi bộ tụi mình về đây thăm con cũng chỉ làm nhân vật phụ ha ??// cười khúc khích //

Người chồng : thôi bà , để cho 2 anh em nó gặp nhau đi , xong thì tới 2 vợ chồng mình vào thăm con nó // cười miểm //



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top