thế giới 3
Như nào gọi là mối tình đầu ?
Lần đầu có người bước đến, chiếm trọn trái tim thanh xuân tươi trẻ của bạn, là người khiến má bạn ửng đỏ mỗi khi gặp mặt, là khoảnh khắc nhớ nhung khuôn mặt của họ mỗi khi đêm về …
Mối tình đầu là tình cảm sâu đậm khi yêu của một người khi rơi vào tình yêu
Đối với đại đa số đàn ông mối tình đầu thường coi như một mối tình đẹp và khó phai nhất trong đời họ dù cho nó có hạnh phúc hay không.
.
Ngô Đình diệc cứ nghĩ cả đời sẽ không gặp lại tô tư vũ cho đến ngày hôm đó họp lớp
Hắn vẫn như năm nào ,anh tuấn tiêu sái , không còn vẻ thiếu niên bồng bọt lại đẹp theo kiểu nam nhân phong trần .
Không phụ danh xưng nam thần bóng rổ ,hồi còn chung ký túc xá với hắn ,ngô đình diệc chứng kiến ,tô tư vũ dùng một nụ cười có thể cưa đổ hết đám nữ sinh trong trường.
.
" Ngô Đình diệc ,phải cậu đó không ", trần tuấn dùng giọng nghi hoặc hỏi
Ngô đình diệc không đáp chỉ gật đầu
Mọi người trước cái gật đầu đó như là bị nhấn nút tạm dừng
Sau đó là hàng loạt tiếng xì xầm
Ngô đình diệc không ngại ,bình thản kéo ghế ngồi xuống
Dù sao cũng 5 năm không đi họp lớp một buổi nào ,mọi người không nhận ra cũng dễ hiểu thôi
Chính ngô đình diệc,anh nhìn vào gương còn không nhận ra chính mình
7 năm qua để theo đuổi ước mơ ,anh lao đầu vào công việc ,khi người ta còn đang vui chơi anh đã đi làm ,khi người ta bắt đầu đi làm ,anh đã có vốn trong tay mở công ty cho riêng mình .
không một ngày nghỉ ngơi ,công ty mới mở ra ,anh lao đầu vào công việc như thiêu thân lao đầu vào lửa , không có cả thời gian chăm sóc bản thân
2 năm gần đây dần dần ổn định ,anh mới có cơ hội thông thả ,quyết định đi họp lớp một lần .
.
" Không ngờ a ,cậu thay đổi nhiều quá đó huynh đệ " , trần tuấn sau giây phút ngượng nghịu cũng lại luyên thuyên
Trần tuấn vốn dĩ là đứa sôi động nhất lớp , không khí nhanh chóng được lấy lại
.
Mọi người trên bàn tiệc bắt đầu kể chuyện bản thân
Không ngờ bách miểu miểu hệ hoa giảng đường ,đối tượng được nam sinh toàn trường thầm thích bây giờ kết hôn với ông già đáng tuổi cha.
Lương học trưởng ,con ngoan trò giỏi ,học trò xuất sắc của thầy cô cũng là niềm tự hào của lớp ,buôn ba với đời lại làm công nhân
Trái ngược, tiểu du cô nàng vịt con xấu xí lột xác xinh đẹp ,giờ đang làm mẫu ảnh
Tôn khang lúc trước học kém thành tích xếp cuối lớp lại làm luật sư
Ngô đình diệc có lẽ là trường hợp thành công đáng kinh ngạc nhất
Một đứa mọt sách ,yếu ớt ,tự ti yếu đuối , không những không ưa nhìn thành tích còn kém cỏi, suốt ngày mê mệt chơi game , tự kỉ thu mình lại một góc dần thành đối tượng bị người cô lập
Ba năm học kỳ cấp ba ,ngô đình diệc không có đến một người bạn.
.
Ngô đình diệc nhớ đến những năm tháng đó ,rồi nhìn những con người xum xuê mời rượu sau khi nghe anh nói về cuộc sống hiện tại
" đình diệc, à không, ngô ca ! Chúc mừng cậu có công ty ,chúc cho công việc của cậu luôn luôn thuận lợi ,nào kính rượu nào "
Ngô đình diệc mỉm cười không đáp cũng không nâng ly ,giống như không nghe bên ngoài lời nói
Anh không tỏ vẻ khó chịu nhưng xa cách
khí thế đàn ông trên thương trường nhiều năm đủ khiến người ta không dám tiếp cận
.
Ngô đình diệc nhấp rượu ,anh có chút muốn rời đi lại không muốn làm mọi người mất vui ,suy nghĩ tìm cho mình một lý do ở lại đây ,Rồi ánh mắt chiếu xuống một người ,một người nãy giờ vẫn ngồi im đó không lên tiếng
.
Tô tư vũ từ nãy tới giờ ngồi im lặng ,người hơi hơi dựa ra sau ghế
cổ áo sơ mi mở hai nút ,lộ ra xương quai xanh tinh tế ,dưới ánh đèn càng cảm giác câu nhân hơn .
.
Đột nhiên ,tô tư vũ nghiên đầu lại ,hai Ánh mắt vô tình chạm nhau
Ngô đình diệc xoa xoa mũi ,xấu hổ vì nhìn lén bị phát hiện
.
" Tôi ra ngoài "
Tiếng kéo ghế phát ra
Ghế bên đối diện trống không ,tô tư vũ đã rời đi từ lúc nào
.
" Hừ! Lên mặt gì chứ ,Hắn Tưởng mình còn là nam thần được hàng chục nữ sinh truy phủng như ngày xưa sao " , tôn khang mỉa mai nói
" Thật sự không ưa tô tư vũ ,cậu ta lúc trước ỷ mình là nam thần kiêu ngạo với mọi người ,nay không còn lại gì vẫn bộ dáng mắt chó xem người , không biết lấy tự tin đâu ra " , một thanh niên khác cũng ghen ghét tô tư vũ
" Ảo tưởng là bệnh nên trị " ,trần tuấn nhanh chóng tiếp lời làm mọi cười ầm ầm lên
.
Tô tư vũ dù là nam thần soái ca được nữ sinh yêu thích nhưng không được lòng lắm mấy nam sinh
Nay tô tư vũ tụt dốc không khỏi bị lôi ra sỉ nhục
.
Họ nói mãi thôi, nói ra tất cả những oán hận căm thù chất chứa bấy lâu
Dường như dè bỉu người khác xuống mới chứng tỏ được cuộc sống họ tốt hơn
.
Ngô đình diệc nhàm chán nhìn những khuôn mặt biểu cảm xấu xí ,đúng là chỉ khi làm việc xấu mới lộ ra bản chất con người thật sự
.
" tô tư vũ lúc trước tự hào danh hiệu nam thần lắm đến bây giờ đi làm thuê vẫn còn ảo tưởng cơ mà "
Đám người nghe vậy kinh ngạc ồ lên
Bách miểu miểu là người hỏi đầu tiên, " thật sự sao , tư vũ ,cậu ta là thiếu gia con nhà giàu mà "
Tôn khang ,nhét thức ăn vào miệng nhai chóp chép , " Thời còn đi học thôi ,sau này gia đình cậu ta phá sản ,ông bố bà mẹ cậu ta chịu không được áp lực nhảy lầu tự sát rồi ,để lại mình cậu ta ".
Ngô đình diệc nghe xong , cứng người ,tay nắm chặt , anh từng gặp cha mẹ tô tư vũ một lần ,hai người thật rất cưng chiều con trai mình
Hồi đó ,anh còn rất hâm mộ tô tư vũ vì có cha mẹ tuyệt vời ,bởi anh là trẻ mồ côi ,từ lâu đã mong ước được tình cảm gia đình nhưng bất quá chỉ là mong ước.
hai người phụ huynh tốt như vậy ,chết rồi còn bị đám này lôi ra làm trò tiêu khiển
Ngô đình diệc không nhịn được ,rất muốn đứng lên dạy dỗ tôn khang một trận .
.
" Mà nói mới nhớ , có lần bọn tôi tình cờ đi vào ***khu B chạm mặt tô tư vũ làm thuê trong đó !"
" Không phải *** khu B là phố đèn đỏ sao " , một người thắc mắc
Trần tuấn nở nụ cười đầy ẩn ý. " mọi người tự nghĩ xem "
" Nói thẳng ra nó làm trai bao ,người ta chỉ cần bỏ tiền là có thể mua cái loại này ! "
Tôn khang vừa dứt lời ,Đồng thời quả đấm của ngô đình diệc cũng đập thẳng lên mặt xấu xí ấy.
Cậu ta ôm mặt la oai oái ,lực đấm mạnh đến nỗi làm gãy luôn mũi , máu mũi liên tục chảy ra thấm đẫm cả áo đang mặc
Tôn khang tức giận trừng mắt định chửi
Vừa quay lại đã thấy tô tư vũ phía sau
.
Hai mắt hắn có chút đỏ hoe ,giống như khóc lại như không khóc vì không có một giọt nước mắt nào chảy xuống
Sự thê mỹ đó xuất hiện trên khuôn mặt nam nhân cường tráng lại mang nét đẹp kỳ lạ khác
Không yêu kiều chọc người triều mến ,đủ đau lòng khiến người ta nhớ mãi
.
Tôn khang giật mình ,nhớ đến lời người hỏi câu hỏi đó .
Thì Ra là tô tư vũ , không hiểu sao cậu ta cảm giác túm quẫn ,tức giận bọc phát cũng vì cái quay đầu này tan biến
Còn gì xấu hổ hơn bị người mình nói xấu bắt tận tay dây tận mặt
.
Náo loạn qua đi chẳng ai còn tâm trạng ăn uống vui chơi ,từng người từng người lấy lý do rời đi .
.
Ngoài trời mưa rơi
Tô tư vũ đứng dưới mưa vẫy từng chiếc taxi nhưng không chiếc nào dừng lại
Hắn lại không từ bỏ ,mỗi lần một chiếc xe chạy qua ,ánh đèn tinh anh như chiếu thêm tia hy vọng ,hy vọng một chiếc xe nào đó sẽ dừng lại
Sự thật nhiều phen mất lòng
Một lần nữa Chiếc xe chạy nhanh qua dội hết nước vào quần áo hắn
Tô tư vũ mím môi nhìn bộ quần áo ướt ,bắt đầu đếm
1
.
2
.
3
.
" Lên xe "
Tô tư vũ cười thầm mặt ngoài bình tĩnh mở cửa xe bước vào
.
Trong nhiều trường hợp ,Kịch khổ tình luôn luôn hiệu quả , đàn ông mà ,nếu họ còn thương bạn thì Làm gì có ai nỡ nhìn người mình thương chịu khổ
Đương nhiên muốn diễn phải có khán giả phối hợp xem ,vai diễn mới tròn
Trong cuộc chiến tình yêu này ,người nào mềm lòng trước người đó thua .
.
" Nhà cậu ở đâu "
" Ở *** khu B6 "
.
Khu phố nhộn nhịp khi về đêm ,tiếng nhạc xập xình ,phòng barclub hoạt động không công suất ,người đến người đi như trẩy hội ,ánh đèn đỏ hắc ra từ các căn phòng ,bên trong những cô gái ăn mặc mát mẻ bắt đầu một ngày làm việc của mình
.
Ngô đình diệc nhíu mày ,anh nhìn qua làm sao không biết khu phố đèn đỏ duy nhất ở thành phố này
Tô tư vũ thấy biểu cảm kỳ lạ của anh chỉ cất tiếng
" Ngạc nhiên gì chứ ,một đứa nhóc không cha không mẹ không thân thích cũng không tiền ,biết đặt chân nơi nào khi đến căn nhà còn bị ngân hàng tịch thu "
Nghe hắn nói ,anh giật mình ,anh quên rằng khi biến cố xảy đến tô tư vũ còn là thiếu niên ngồi trên ghế nhà trường .
Nhất khắc trong lòng nổi lên cỗ tự trách
Ngô đình diệc do dự , không nói nhiều lấy trong mình ra danh thiếp
" Đây là danh thiếp ,Cậu có khó khăn gì có thể liên lạc tôi "
Tô tư vũ nhận lấy ngắm nghía một hồi đợi chiếc xe chạy mất dạng mới thong thả về nhà
.
Tiếng nhạc sàn ầm ĩ ,Ánh đèn lấp lóe chiếu lên sàn nhảy. Cả nam lẫn nữ đứng giữa sàn nhảy vặn vẹo thân thể, áp sát lấy nhau mà nhảy không ngừng.
Đều là khách quen ở đây, chỉ cần ánh mắt chạm vào nhau là có thể hiểu được ý của đối phương.
Nếu nhìn thuận mắt thì lập tức kết thành cặp chạy lấy người, còn về phần sau đó làm cái gì thì trong lòng ai cũng hiểu rõ.
.
Tô tư vũ như thường ngày thay đồ ra tiếp khách
vừa tới quầy bar đã nghe được một giọng nói bén nhọn truyền đến , " sao bây giờ em mới đến "
Tô tư vũ cười làm lành , " Chị phương, hôm nay có chút việc nên em tới muộn "
" Chị có quản em có chuyện gì hay không đâu ,quan trọng là em có kiếm được tiền cho chị hay không" , Chị phương khuẩy móng tay ,mắt không thèm nhìn nam nhân.
" Đương nhiên em sẽ kiếm nhiều tiền cho chị " , tô tư vũ ngọt miệng ,cuối cùng chị phương cũng buông tha hắn.
.
một người đàn ông đang nhàn nhã gác chân, âu phục trắng đen sang trọng có vẻ không phù hợp với nơi này
Tô tư vũ tiến tới , người đàn ông vẫn giữ tư thế ngồi nghiên người ra đằng sau ,chỉ lộ xương quai hàm quyến rũ
.
_Anh đang ở quán bar, Ngồi cùng với mấy người tiêu du_
Lục An bên kia cắn móng tay ,gõ chữ gõ chữ
_vậy bao giờ anh về _
Ngô đình diệc đang gõ chữ dang dở đột nhiên dừng lại
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi đã tắt điện thoại
.
" Xin chào các anh, xin hỏi anh có muốn mua rượu hay không?"
Tô tư vũ ngọt ngào hỏi nhưng trong đám người không ai trả lời, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Tô tư vũ xấu hổ sau nhiều lần bị làm ngơ ,lại không thể bỏ đi chỉ có thể đứng đó tiếp tục mời rượu với chút hy vọng nhỏ nhoi là đám người này sẽ mua.
.
" Bao nhiêu "
" Dạ ,rẻ thôi Chỉ...." Tô tư vũ mừng rỡ quay lại ,cuối cùng cũng bán được rượu nhưng ngay sau đó ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt ,cổ họng khô khốc thậm chí không thể nói ra thành lời.
Ngô đình diệc hô một tiếng, " tô tư vũ "
Cảm nhận được âm điệu khẳng định trong giọng nói của đối phương, tô tư vũ vẫn mạnh miệng không muốn thừa nhận, "Tôi không biết người này, nếu anh không muốn mua rượu thì tôi xin phép."
Nói xong, ngay cả liếc mắt nhìn người đàn ông hắn cũng không dám, lập tức cúi đầu xoay người bước đi.
Ngô đình diệc phức tạp nhìn theo bóng lưng khuất xa ,trong lòng nhiều tư vị không biết nói thế nào nhưng vẫn nhanh bước theo sau
" Tôi có thể giúp cậu "
Nghe được câu nói đó, tô tư vũ khựng lại , nhìn người đàn ông đang cách mình một đoạn kia.
Anh còn thật sự nói , " Tôi sẽ tận lực giúp cậu "
Không thể phủ nhận, tô tư vũ đã động tâm, sau vài giây trầm mặc hắn nói , " ở chỗ này chờ tôi một lát "
Nói xong, cũng chẳng để ý tới nét mặt của ngô đình diệc
bước nhanh tới trước quầy bar ,nói gì đó với người phụ nữ béo, " chị phương chị có thể cho em tạm nghỉ 10 phút được không, đổi lại em sẽ làm việc đến sáng hôm sau cho chị "
Chị phương ban đầu không chịu ,nhưng khi nghe hắn chấp nhận tăng ca qua đêm thì miễn cưỡng đồng ý
.
Ngô đình diệc châm một điếu thuốc dựa lưng ra sau tường chờ đợi
Từ cánh cửa xông ra một người
" Đợi lâu chưa ? "
" Được một lúc "
"Có thể bắt đầu nói chuyện, tôi muốn giúp cậu đi khỏi chỗ này, hẳn cậu cũng không muốn làm việc ở đây đâu nhỉ "
Như bị nhìn thấu tim đen ,Tô tư vũ cười khuẩy , " đi khỏi đây rồi làm việc ở đâu ? ".
" Vậy cậu muốn sẽ luôn ở nơi này tiếp rượu? "
"tiếp rượu thì làm sao? Chẳng lẽ cậu cho rằng tất cả nhân viên tiếp rượu đều làm cái trò kia?"
Cho dù tô tư vũ cật lực che giấu, vẫn có thể nhận ra được sự thống khổ trên nét mặt của hắn.
" Tôi không có ý đó ,tôi nghĩ cậu không nên làm việc ở chỗ này."
" Vậy cậu nói xem tôi có thể làm được gì bây giờ? Một người không tốt nghiệp cấp ba thì có thể làm được cái gì? "
Ngô đình diệc đột nhiên nhớ lại ,gia đình tô tư vũ phá sản sau ,hắn phải bỏ học cấp ba đi làm trả nợ thay cho bố mẹ.
" Đúng là còn những việc khác nữa, như người dọn vệ sinh, dọn rác …… Nhưng những việc đó thu nhập được bao nhiêu so với tiền nợ tiền lãi mỗi tháng tôi phải trả ! " , tô tư vũ thống khổ ,lời nói hắn như nghẹn trong cổ cố mãi mới nói được thành lời
Ngô đình diệc im lặng ,lát sau lại nói
" Cậu có thể vào công ty tôi làm "
" Ngô thiếu! Công ty nhà Cậu thuê nhân viên không có bằng cấp ba vào làm à ? "
Một câu làm ngô đình diệc đang nói thì cứng miệng ,anh biết bây giờ muốn đi làm thuê cũng cần bằng cấp ba chưa tính đến chuyện vào công ty làm việc.
" Nếu không biết hoàn cảnh của tôi hiện giờ thì xin cậu đừng nói chuyện theo kiểu đạo đức giả như vậy đi. "
Tô tư vũ bỏ đi định tiếp tục vào bar làm việc thì bị bàn tay đàn ông nắm chắc, cổ tay bị siết cho đau.
Lần này nói gì đi nữa ,ngô đình diệc cũng không buông tay
Tô tư vũ tức quá ngẩng đầu, nhìn Ngô đình diệc châm chọc
" Ý gì đây ,Hiện tại cậu không muốn cho tôi đi tiếp rượu "
" Đúng " ngô đình diệc dức khoát trả lời ,tay vẫn không buông
" Haha ,cậu là gì mà không cho phép tôi làm việc ,là kim chủ bao dưỡng tôi chắc "
Tô tư vũ cứ nghĩ bị châm chọc như thế ,anh sẽ biết khó mà lui , không ngờ dưới ánh mắt hắn ,ngô đình diệc chậm rãi gật đầu
.
Sáng sớm chiếu lên khuôn mặt tô tư vũ đang say ngủ ,trên làn da màu mật ong đó là chi chít những dấu hôn lớn bé ,cho thấy cuộc chiến đấu tối qua kịch liệt như thế nào .
Ngô đình diệc đột nhiên không biết phải nói cái gì, anh thật không ngờ một phút tâm huyết dâng trào đi quản chuyện của người khác của bản thân lại dẫn đến hậu quả này.
Người mình thầm thương trộm nhớ suốt thời đi học ,là mối tình đầu cũng vừa là một khoảng thanh xuân , cứ tưởng cả đời không thể chạm tới....
Tối qua anh không thể kiểm soát được chính mình ,hai người lao vào nhau như thiêu thân ,đến cuối cùng tô tư vũ ngất đi anh mới buông tha.
Vừa vặn di động của Ngô đình diệc lên. Anh thuận thế thoát ra khỏi suy nghĩ xấu hổ hiện tại, ấn nút nghe điện thoại.
" Alo."
Đầu dây bên truyền tới âm thanh thiếu niên
" đình diệc ,tối qua anh không về ,tin nhắn anh không trả lời ,có biết em lo lắng lắm không".
Ngô đình diệc lúc này mới nhớ ra ,trong nhà còn một người đang chờ mình về
Ngô đình diệc vừa nghe máy vừa mặc quần áo , tìm chớ lấp liếm cho qua và hứa sẽ nhanh nhanh về sớm ,như vậy Lục An mới buông tha anh.
Ngô đình diệc thở phào ,vừa cảm thấy nhẹ nhởm lại cảm giác tự trách
Anh đúng là làm chuyện có lỗi với lục An nhưng ....
Nhìn tô tư vũ kiều mị ngủ say ,anh kiềm lòng không được hôn hôn trán hắn một chút
Người này vậy mà lại là lần đầu tiên đâu ,anh thật không nghĩ tô tư vũ chưa từng bị đàn ông chạm vào
Ngô đình diệc anh là người đầu tiên ,nghĩ tới là anh cảm thấy hạnh phúc bởi người đàn ông này thật sự hoàn toàn thuộc về riêng mình.
.
Tô tư vũ vươn tay sang phía bên kia giường, hắn bật dậy ngay sau khi cánh cửa kia đóng lại
Thật ra nãy giờ hắn đã dậy lâu rồi chỉ qua muốn xem phản ứng ngô đình diệc thế nào
Không uổng công hắn chờ đợi
.
Một trong những nguyên nhân chính khiến các cặp đôi tan đàn xẻ nghé là những lời nói dối
Khi người này người kia đều có bí mật không muốn người biết ,ta phải lấp liếm chúng bằng những lời nói dối sáo rỗng qua loa
Mà một khi lời nói dối ấy không hiệu nghiệm nữa thì mối quan hệ đó cũng đến điểm cuối
Đàn ông ấy mà, khi đã nói dối được một lần , thì sẽ có lần thứ hai. Càng ngày nói dối sẽ càng nhiều, nhiều đến mức về sau không thể không chia tay.
như vậy với tư cách một tiểu tam, mục đích của chúng ta là dẫn kim chủ rơi vào một hoàn cảnh khiến cho anh ta không thể không nói dối nửa kia , Phải biết rằng, nói dối là bước đầu của sự phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top