Chương 4. CẤM EM để tôi thấy món đó thêm một lần nữa.
Chấn Phong nhanh chóng đuổi theo nhưng đại mỹ nhân Hân Nhi, đã kịp bấm thang máy, lên tầng. Hắn mỉm cười nham hiểm, đầy vẻ đắc ý. Đôi chân dài chậm rãi leo thang bộ lên tầng.
Không vội đi về phòng, hắn đi thẳng đến ban công tầng, nơi Hân Nhi đang đứng. Choàng tay qua eo, kéo Hân Nhi lại gần mình, ôm chặt lấy nàng.
"Sao vậy? Ghen rồi hử? Chỉ là phụ nữ, à không, một cô hôn thê thôi mà." Chấn Phong nâng cằm Hân Nhi lên gõ nhẹ lên mũi nàng trêu ghẹo.
"Chỉ là một cô hôn thê hả?" Hân Nhi tức giận, đạp chân Chấn Phong, gót giày nhọt đâm vào khiến anh đau điếng, lùi về sau bảo vệ tính mạng.
"Ui... đau…Thì sao chứ, trước giờ anh qua lại với phụ nữ em có nói gì đâu." Chấn Phong oai hùng đáp lời rồi khi bắt gặp ánh mắt tức giận thì lập tức cúi đầu như mèo con, tựa trán vào vai Hân Nhi hối lỗi.
"Thôi mà, đừng giận mà, anh thề anh chưa đụng vào cô ta, một nửa gia tài Kim gia đó, thêm một người thì có là bao." Thấy Hân Nhi im lặng hắn tiếp lời. "Hơn nữa không phải chính em nói không cần thân phận đó sao."
"Anh là đang trách em?"
"Không, anh nào dám."
"Em không phải giận anh vì chuyện anh cho cô ta làm vị hôn thê của anh. Em đây ghét nhất là người khác khiến em phải chờ đợi. Nếu anh đã hứa về cùng em thì đừng có mà bỏ đi cùng người khác. Em...em...hức" Hân Nhi tuôn một tràn tâm sự rồi òa khóc, sà vào lòng Chấn Phong như một đứa trẻ, để Chấn Phong vỗ về an ủi.
"Anh hứa, anh hứa mà." Chấn Phong vỗ vai Hân Nhi, miệng cười hạnh phúc.
Tất cả mọi chuyện diễn ra đều được cô chứng kiến, vì từ cửa sổ phòng cô nhìn lên sẽ thấy rõ họ. Đó là đại mỹ nhân kiêu kì lúc sáng cô gặp sao? Thật là nổi cả da gà.
Bao nhiêu lâu không gặp, đại mỹ nhân vẫn yêu kiều, vẫn biết cách lấy lòng đàn ông như xưa.
Cô không muốn ở đó ăn cẩu lương nữa nên đi ngủ sớm vậy, kéo rèm lại, cô cảm nhận như có ánh mắt đang dõi theo mình, mở rèm ra nhìn lại không thấy ai, thật kì lạ.
…
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng nữ hầu gái đã gõ cửa mời cô xuống dùng bữa. Nữ hầu gái nói ông chủ Lý làm việc rất sớm, muốn gặp thì phải tranh thủ.
Bước vào phòng ăn sa hoa cô giật mình khi nhận ra trong phòng này có đến hơn hai mươi cô gái, nhìn một lượt cô phát hiện ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy trang điểm tỉ mỉ như dự dạ tiệc vậy, duy chỉ có cô ăn mặc đoan trang, bình dị. Cô vừa xuất hiện đã tạo ra sự khác biệt, những cô gái kia nhìn cô không khỏi kì thị.
Thấy vậy cô đành ngồi vào góc nhỏ ở cuối bàn nơi không ai dòm ngó. Cô vừa đến Lý gia, cần phải quan sát, nắm rõ tình hình rồi mới có thể hành sự.
Thức ăn đã dọn sẵn, người quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện, mọi người xung quanh không khỏi bàn tán.
Âm thanh quen thuộc của tiếng giày cao gót đang nhịp nhàng tiến đến. Âm thanh bắt tai như vầy vừa nghe cô đã nhận ra ngay chính là Hân Nhi.
Quả thật, Hân Nhi bước vào, tùy ý ngồi một chỗ nàng thích chỉ là chỗ đó khá xa vị trí chủ nhân bàn ăn.
Một lúc sau Chấn Phong và vị hôn thê cũng bước vào, Chấn Phong đương nhiên ngồi ở vị trí chủ bàn. Ả hôn thê lại kéo ghế ngồi sát Chấn Phong nhất có thể, hận không thể ngồi trực tiếp lên đùi của Chấn Phong.
Ả tay gấp thức ăn giúp Chấn Phong, mắt đảo quanh nhìn mọi người cười khinh, giống như ả vừa đạt giải một cuộc thi lớn vậy, kiêu ngạo vô cùng.
"Anh, món này ngon lắm, bổ nữa …" Ả nũng nịu, một tay xoa đùi Chấn Phong.
Hân Nhi không nói gì, tay lùa chỗ thức ăn giống với Kim Thanh Ngân vừa gấp cho Chấn Phong sang một bên, vừa hay Chấn Phong cũng y vậy, không động đến một đũa nào chỗ thức ăn ấy.
Mọi chuyện đều vô tình rơi vào tầm mắt cô, bất giác cô phì cười, đây là đội vợ lên đầu trong truyền thuyết sao? Lý Chấn Phong hắn chính là luôn như vậy.
…
Dùng bữa xong như một thói quen cô tiện thể pha chút trà sữa nóng, mang theo đi dạo xung quanh ngắm cảnh vậy.
Đôi chân ấy đi mãi chẳng hiểu vì sao lại đi đến bên hồ, có lẽ do theo cô đó là nơi có không gian bình yên nhất, cô an vị trên chiếc ghế hôm qua Trần Hòa và Nhã Lan ngồi, vừa ngắm cảnh môi vừa nhâm nhi tách trà sữa nóng.
Khung cảnh quanh bờ hồ tĩnh lặng, lại có từng đợt gió nhẹ se lạnh, uống trà đọc sách quả là thú vui tao nhã. Đọc sách? Cô vậy mà lại ngốc quá sao lại không mang sách theo đọc. Nghĩ là làm cô lập tức đi vào trong tìm sách.
…
Trần Trung bước vào phòng sách vừa hay gặp cô.
"Ái chà chà, chị biết mỗi sáng tôi đều đọc sách nên đến đây chờ sao? Mê tôi rồi chứ gì hehehe."
Cô đang im lặng chăm chú tìm sách chợt bị giọng nói của Trần Trung làm giật mình, rơi cả sách. Trần Trung lịch sự, nhặt giúp cô.
"Hồn ơi về lại xác đi." Trần Trung tay đưa, mắt cười, nói khẽ trêu ghẹo cô.
"Hả?… là do cậu làm tôi giật mình đó."
"Hửm, có chuyện đó nữa hả? Chứ không phải nhan sắc này làm chị chao đảo sao…"
"Hehehe, cậu thật khéo tưởng tượng."
"Hì, chị đọc gì vậy? Sách lãng mạn hử?" Trần Trung cười hì, đánh lạc hướng cô.
"Uhmm, chưa biết nữa, đột xuất muốn đọc sách thôi."
"Vậy thì, đọc truyện lãng mạn đi, sẽ có động lực sống hơn, căn nhà này chán ngắt."
"Vậy cậu chọn giúp tôi đi."
"Ok"
…
Cô và Trần Trung nói chuyện được một lúc, càng nói càng hợp ý nhau, vui vẻ vô cùng, họ định cùng nhau ra hồ ngắm cảnh luyên thuyên tiếp.
Vừa đến tán cây gần đó thì họ nghe âm thanh va vào nhau của vật miểng, tiếng vỡ vụng thi nhau vang lên, kèm theo đó là giọng hét tức giận của người đàn ông.
"CẤM EM để tôi thấy món đó thêm một lần nữa."
Trần Hòa tức giận, xô đổ cả bàn thức ăn xuống đất trong sự ngỡ ngàng, sợ hãi của Nhã Lan, chưa bao giờ nàng thấy Trần Hòa bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy, thật đáng sợ.
Nhã Lan run bần bật, gật đầu lia lịa, lệ cũng sắp tuôn ra rồi. Trần Hòa không mấy để tâm, tức giận bỏ đi, lướt ngang qua cô và Trần Trung.
Trần Trung vội chạy đến trấn an Nhã Lan. Cô cũng theo sau giúp dọn dẹp những mảnh vỡ.
"Chị, có sao không, anh hai thật quá đáng tự dưng lại nổi giận với chị."
"Không, không sao, là do chị sai, chị biết anh ấy không thích trà sữa nóng, nhưng… nhưng thật sự đó không phải do chị chuẩn bị, hu hu hu" Nhã Lan sợ hãi, uất ức khóc òa lên. Trần Trung chỉ có thể vỗ vai an ủi.
Cô nghe đến trà sữa nóng, có chút chột dạ, nhìn những mảnh vụng xung quanh, quả thật đó là ly trà sữa cô pha, là cô đã để lại, chính vì cô Nhã Lan mới bị mắng.
Trong lúc lang mang suy nghĩ cô chẳng hiểu vì sao mất thăng bằng té nhào xuống đất, vừa hay bàn tay chống vào mảnh thủy tinh khiến nó ghim sâu vào tay chảy máu, Trần Trung vừa an ủi Nhã Lan xong lại phải lo cho cô.
"Chị, chị để đó đi chút người làm sẽ dọn dẹp, tay chị bị thương thì vào xử lý rửa sạch sẽ trước đi."
"Thật ra, trà sữa là do tôi pha, xin lỗi cô khiến cô bị mắng rồi." Cô mặc cho máu còn đang chảy, cúi đầu xin lỗi Nhã Lan.
Nhã Lan nghe được câu xin lỗi, uất ức cũng được giải tỏa, miệng liền tươi cười.
"May quá, không phải do tôi quên…Ôi, tay cô chảy nhiều máu quá, mau, mau đi xử lý vết thương thôi."
Nhã Lan nói rồi kéo cô về phòng cô ấy, vì Trần Hòa là bác sĩ trong phòng luôn có sẵn mọi dụng cụ y tế, phòng họ lại gần đây đến đó là tiện nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top