Chương 22. Bị ngất có cần nhập viện không?

Hân Nhi cứ vậy mà kéo Hạnh Dung vào trong, đi được vài bước cô ngập ngừng lùi về sau, sững lại tại cửa phòng, cô như cá lọt lưới, cố tìm về với biển.

"Đã vào rồi thì đi tiếp thôi." Hân Nhi kéo cô, đi đến bên cạnh giường Tôn thiếu, dừng lại gần nơi Chấn Phong đang ngồi.

"Tôn thiếu, tôi đưa người đến rồi, có lời gì ngài cứ nói với người ta." Hân Nhi nói, vừa dứt lời nàng quay sang kéo Chấn Phong đi khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Tôn thiếu nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Bữa tiệc hôm trước bận quá anh không có thời gian để ý cô, bây giờ nhìn kĩ lại quả đúng là một đại mỹ nhân. Gương mặt sắc sảo thanh cao, dáng vóc lại vòng nào ra vòng đấy, vô cùng bốc lửa. Đây là người bị anh quên mất sao?

"Tôi..." Cô lên tiếng trước, nhưng rồi chính cô thật sự lại là người không biết nên nói gì tiếp. Vừa quay lưng, định bỏ trốn thì bị Trọng Thiên níu lại.

"Ngồi xuống, tôi muốn nói chuyện với cô." Tôn thiếu  gõ nhẹ lên một bên giường, ý muốn cô ngồi vào đó. Bàn tay anh giữ chặt như vậy, cô rõ là không thể trốn, không thể không nghe lời anh.

Cô dịu dàng rồi xuống, họ đối mắt nhìn nhau. Khoảng cách gần như vậy, trái tim Trọng Thiên lập tức đập loạn nhịp, anh vốn đang rất bình tĩnh, chẳng hiểu vì sao cô vừa ngồi xuống, tiếng lòng lại cứ thổn thức như đang muốn nói điều gì đó.

Thật sự như Chấn Phong nói, anh và cô từng quen biết?

Họ nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì cả.

Cô ho nhẹ một tiếng, xoay người về hướng khác.

"Tôi... tôi muốn uống chút nước." Cô nói rồi khập khiễng đi đến bàn đựng nước. Vừa rót được nửa ly cô hốt hoảng hét lên.

"Ôi...". Tôn thiếu đã bồng cô lên. Tại sao Trọng Thiên lại làm như vậy? Anh ấy còn đang bị thương, cứ dùng sức như vậy sợ là vết thương sẽ rách ra. Cô vô cùng lo lắng, muốn vùng vẫy nhưng cô biết càng vùng vẫy sẽ càng bất lợi cho anh. Cô đành ngoan ngoãn để anh bồng đi.

Trọng Thiên nhẹ nhàng đặt cô lên giường, bản thân mình thì quỳ xuống, cẩn thận cởi đôi giày thể thao của cô ra. Anh là đang muốn làm gì?

Cô rụt rè co chân lại, anh vậy mà cứ dùng tay giữ lấy và nâng nó đặt lên đùi mình, đôi mày anh nhíu lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Tôn thiếu nhìn ngó đôi chân trần với vô vàn vết trầy sướt, vết thương vốn phải khô mài nhưng do không được chăm sóc kĩ nên vẫn còn rỉ máu.

Đúng như Hân Nhi đã nói, cô ấy đã vì anh chạy khắp các mõm đá lớn nhỏ ngoài khơi, đôi chân nhỏ bé vì vậy mà chịu không ít thương tổn. Anh đột ngột đứng dậy, đi ra ngoài.

Cô còn đang lo lắng không biết anh đi đâu chẳng mấy chốc anh đã quay lại, trên tay còn cằm theo hộp sơ cứu. Anh nhẹ nhàng chấm thuốc lên vết thương, băng bó lại giúp cô.

Hành động này quá là dịu dàng, quá là yêu thương rồi. Chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại đối tốt với cô như vậy. Chỉ biết anh như đã nợ cô rất nhiều, dù thế nào cũng không thể bù đắp nổi.

Cô nhìn anh, dáng vẻ dịu dàng này vẫn như xưa.

Đôi bàn tay xiết chặt, móng tay đâm vào da thịt đến rỉ máu, cô phải nhịn, không được khóc, không được ôm lấy anh, anh đã quên cô rồi thì cô càng không thể để anh nhớ lại, dù sao đó cũng chẳng phải kí ức tốt đẹp gì.

Tâm trí thì đinh ninh là vậy nhưng khi nhìn thấy vệt máu đậm dần nơi vết thương của anh lòng cô không thể không bận tâm.

"Tôn thiếu, vết thương của ngài..." Cô hốt hoảng thốt lên. Tôn thiếu nhìn xuống áo, không có vẻ gì là bận tâm lắm, nhẹ nhàng đặt đôi chân cô lên giường. Hạ người cô nằm xuống.

"Thay vì lo cho người khác cô nên tự lo cho bản thân mình." Tôn thiếu nói.

Lời nói đó của Tôn thiếu là đang tự nói về bản thân họ? Họ luôn lo lắng về đối phương, đâu có quan tâm bản thân mình là đang vui hay đang buồn, có đang đớn đau hay không.

"Tôi ổn mà, ngài mới là bệnh nhân đó." Cô ngồi dậy, muốn bước xuống, nhưng Tôn thiếu đã không để cô được như mong muốn, anh lại ấn người cô nằm xuống.

"Nằm yên, nghỉ ngơi đi, nghe nói cô đã ngất xỉu."

"Nhưng đó là chuyện của ba hôm trước, tôi hoàn toàn khỏe mạnh rồi." Cô bước xuống, kéo Tôn thiếu ngồi lên giường, tay nhấn nút gọi y tá.

"Ngài cứ ở yên đó đến khi y tá đến. Đừng động nữa, vết thương bị hở rồi." Cô giúp Tôn thiếu lót một chiếc gối, để anh tiện việc dựa vào, như vậy sẽ giảm đau hơn.

Tôn thiếu nhìn vẻ mặt lo lắng, có chút dữ dằn của người phụ nữ trước mặt, anh dường như hiểu được một chút vì sao trước đây mình từng có ý với cô rồi. Trên đời này có mấy ai dám ra lệnh với anh như vậy chứ, rất đáng yêu.

Nữ y tá nhanh chóng có mặt, băng bó giúp anh, không quên cằn nhằn đôi câu.

"Anh nên biết bản thân mình đang bị thương chứ, cứ như vậy không khéo sẽ bị nhiễm trùng."(tiếng Ý)

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Tôn thiếu đáp.(tiếng Ý)

"Bị ngất có cần nhập viện không?" Tôn thiếu tiếp lời. (tiếng Ý)

"Đương nhiên, ai vậy? Ở đâu? Tôi sẽ gọi bác sĩ..."(tiếng Ý) Nữ y tá nhìn ngó ra ngoài, căng thẳng hỏi anh.

"Là cô ấy, bị ngất ba ngày trước."(tiếng Ý). Tôn thiếu chỉ tay về phía cô, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Nữ y tá thấy vậy liền thở dài một tiếng. Bà ấy quá mệt mỏi với những cặp đang yêu này rồi.

"Ba ngày trước cô ấy đã nhập viện, là nằm phòng bên cạnh. Bây giờ không cần nữa." (tiếng Ý) Nữ y tá tiếp lời.

"Sẽ để lại di chứng gì không?"(tiếng Ý) Tôn thiếu tiếp tục hỏi.

" Không sao, cô ấy chỉ là lo lắng quá độ. Nếu cậu thật sự lo cho bạn gái mình thì tự mà giữ lấy thân, đừng có gây chuyện nữa." Nữ y tá nói rồi chán nản dọn dẹp dụng cụ, chuẩn bị rời đi.

Những tên đàn ông này cứ thích dùng súng đạn giải quyết mâu thuẫn. Đụng chuyện mới nhớ đến sẽ có người khóc vì họ.


Một lúc sau, Hân Nhi và Chấn Phong quay lại, họ còn mang theo thức ăn đến, vừa hay gặp được nữ y tá đang đi ra. Hân Nhi nhìn qua cửa kính, thấy Hạnh Dung đang ngồi bên giường thay áo giúp Tôn thiếu thì nhìn Chấn Phong cười nham hiểm.

"Họ làm gì đến vết thương cũng rách ra vậy? Phong, anh thấy họ thật đẹp đôi, đúng không." Hân Nhi nắm lấy tay hắn, cười mãn nguyện, lần tác hợp này khá thành công.

Chấn Phong không nhìn họ, ánh mắt nhìn về Hân Nhi âu yếm.

"Chúng ta cũng vậy." Chấn Phong nói.

Hân Nhi cười thành tiếng, vô cùng hạnh phúc.

Giống như Chấn Phong nghĩ, tình cảm quá lớn, quá cần sẽ khiến con người nhàm chán, một chút xa cách càng khiến người ta muốn giữ lại.

Hôm qua hắn chính là cố tình đến tìm Hạnh Dung, cố tình để Hân Nhi phát hiện ra hắn trong phòng Hạnh Dung, cố tình dẫn Hạnh Dung cùng đến gặp Tôn thiếu. Hắn chính là muốn Hân Nhi nghĩ cách giữ lấy hắn, dù là vì hắn hay vì nàng. Bây giờ họ đều toại nguyện rồi.

"Alo, Hạnh Dung cô giúp chúng tôi đến chăm sóc Tôn thiếu nha, tôi và Chấn Phong có chuyện phải về nước trước." Hân Nhi nói rồi tắt máy, cùng Chấn Phong bước lên phi cơ.

"Hử?" Cô còn đang mơ ngủ, nghe chưa rõ ý Hân Nhi muốn nói gì nàng đã tắt máy. Khi cô hiểu được vấn đề cô mới nhận ra mình đã bị bỏ rơi lại Ý cùng anh.

Cô muốn gọi lại, muốn về cùng họ nhưng gọi cách nào cũng không thể liên lạc được.

Tôn thiếu đã được xuất viện, còn cần cô phải chăm sóc sao? Hơn nữa, đến chăm sóc? Cô phải đến nhà chăm sóc anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinh#trả