Chương 21. Một người phụ nữ của tôi.
Ting tong. Tiếng chuông cửa vang lên.
Cô mở cửa ra, là Hân Nhi.
Theo phản xạ, cô nhìn về hướng khác, nắm lấy tay Hân Nhi.
"Sao cô lại xuống đây?"
"Hử? Tôi vừa chụp hình xong, định cùng Chấn Phong đi ăn trưa nhưng anh ấy không có trong phòng, chắc là lại có việc. Nào, đi thay đồ thôi, bộ váy hôm trước đó, nhớ không, chúng ta sẽ mặc song sinh."
Hân Nhi định kéo cô vào trong nhưng cô kịp ngăn lại. Chấn Phong đang ở trong phòng. Nếu Hân Nhi nhìn thấy e là lại hiểu lầm.
"Chiếc đầm đó, tôi làm dơ rồi,...à tôi đói rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn trước rồi tính sau." Cô nói rồi liền kéo Hân Nhi rời đi.
Không biết Hạnh Dung có biết không, Hân Nhi sớm nhận ra sự có mặt của Chấn Phong trong phòng của cô. Chính vì Chấn Phong Hân Nhi mới đến đây. Nhìn hành động đầy khả nghi này của cô. Hân Nhi không nói nhưng bản thân đã hiểu rõ vấn đề.
…
Phòng bệnh của Tôn thiếu.
Hân Nhi đặt đóa hoa hồng lên bàn, cẩn thận cắt tỉa, cắm hoa. Rẹt, chiếc gai nhọn sướt qua tay cô, khiến nó chảy máu.
"Ôi... đau quá." Hân Nhi than thở, vội đi lấy một miếng băng gạc bao lấy vết thương.
Tôn thiếu không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục làm việc.
"Tôn thiếu, ngài nhìn đi, tay tôi bị đứt rồi." Hân Nhi nói. Tôn thiếu chẳng thèm nhìn, chỉ ừm hử một tiếng.
"Ôi, chỉ là một vết trầy nhỏ thôi mà đã đau như vậy, chẳng hiểu sao Hạnh Dung có thể dùng đôi chân rướm máu, chạy khắp các bãi đá lớn nhỏ ngoài khơi trong đêm nữa."
Tôn thiếu nhìn nàng khó hiểu, Hạnh Dung là ai mà cả Chấn Phong và Hân Nhi đều cứ cố tình nhắc đến với anh?
Nhìn vẻ mặt Tôn thiếu có chút chuyển biến Hân Nhi tiếp lời.
"Tôn thiếu, ngài đó, ngài đã thu nhận cô ấy từ tay của Phong thì cũng nên đối tốt với cô ấy một chút. Bạn tôi vì ngài mà chạy đôn chạy đáo, bản thân bị thương cũng không màng quan tâm, ngài vậy mà từ khi tỉnh lại đến nay một câu cảm ơn cũng chưa từng nói."
Hân Nhi bắt đầu buông lời trách móc, oán giận thay Hạnh Dung.
Tôn thiếu không nói gì, không hồi đáp, không phản biện, chỉ là im lặng.
Thêm lần này, theo anh nhớ chuyện đó đã lặp hai lần.
…
Trong phòng bệnh.
Tôn thiếu không nói gì, cứ nhìn Chấn Phong đến khi hắn không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn anh.
"Cậu cứ nhìn tôi như vậy làm gì?" Chấn Phong bực dọc lên tiếng.
"Tôi lại quên mất ai nữa sao?" Tôn thiếu nhìn hắn. Đôi mắt đầy mông lung, tâm trí anh rối bời.
Chấn Phong dừng việc đang làm, nghiêm túc nhìn Tôn thiếu. Trước kia Tôn thiếu quên mất hắn, chỉ sau một đêm, nói quên là quên sạch, nhưng do giữa Tôn gia và Lý gia có ràng buộc lợi ích quá lớn, có cơ sở liên kết, buộc Tôn thiếu phải làm bạn với hắn một lần nữa.
Lần này, chuyện của Hạnh Dung thì khác, đó chỉ là chuyện tình cảm nam nữ, hơn nữ hắn cũng không rõ giữa họ là đã đến quan hệ như thế nào. Tôn thiếu quên mất cô, hắn cũng không rãnh bận tâm.
Đột nhiên Tôn thiếu lại hỏi câu hỏi này, là ai đã khơi dậy? Hắn không muốn nhắc đến nhưng cũng phải thành thật trả lời.
"Một người phụ nữ của tôi." Chấn Phong nói.
"Phụ nữ của cậu? Phụ nữ của cậu cần tôi nhớ sao?"
Tôn thiếu vô cùng khó hiểu, Chấn Phong nhiều phụ nữ như vậy, anh có để tâm ai đâu mà lại quên mất. Khoan đã, người được Chấn Phong gọi là phụ nữ của hắn, trước giờ Tôn thiếu chỉ biết mỗi Hân Nhi. Anh vẫn nhớ ra Hân Nhi mà.
"Phụ nữ của tôi nhưng từng bị cậu xin đem đi."
"Tôi mà phải xin phụ nữ của cậu? Hì, đừng có mà bịa chuyện, Tôn Trọng Thiên này mà lại thiếu phụ nữ đến mức phải xin cậu sao, nực cười." Tôn thiếu tức giận cười lớn.
"Tin hay không tùy" Chấn Phong nói.
"Cô ấy...giờ ở đâu?" Nhận ra dáng vẻ nghiêm túc của Chấn Phong, Trọng Thiên ngập ngừng hỏi.
"Trước phòng." Chấn Phong chỉ ra cửa phòng bệnh. Bên ngoài lớp kính trong suốt kia, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé đang quay lưng vào trong. Nhìn dáng người đó, Tôn thiếu nhận ra, là người phụ nữ cùng Chấn Phong dự tiệc hôm trước.
"Vì tôi mà đến?"
"Vì đi theo tôi." Chấn Phong chậm rãi mở tài liệu đọc, từ tốn trả lời.
"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy." Tôn thiếu nói.
"Không được." Chấn Phong nói.
Tôn thiếu nhìn Chấn Phong vô cùng khó hiểu. Hắn là đang sợ anh cướp phụ nữ của hắn sao?
"Tôi cứ muốn gặp." Trọng Thiên nói.
"Ngài thủ tướng đã cho người đưa cô ấy về Lý gia." Chấn Phong tiếp lời.
"Cha tôi sao?"
Nhắc đến Tôn lão, Tôn thiếu càng khó hiểu, anh đang vô cùng tò mò về người phụ nữ tên Hạnh Dung này, vừa khiến Chấn Phong gọi là phụ nữ của hắn vừa khiến cha của anh đặc biệt tiễn khách. Lại còn là số ít người bị anh quên đi. Người phụ nữ này rốt cuộc là cao nhân như thế nào đây?
…
Tiếng giày cao gót quen thuộc, Hân Nhi bước đến, ngồi cạnh Hạnh Dung.
"Sao không vào trong? Chẳng phải cô cũng rất lo cho Tôn thiếu sao?" Hân Nhi hỏi.
"Không cần đâu, họ có chuyện cần bàn." Cô mỉm cười.
"Hai người lạ thật, cứ như xa lạ lắm vậy đó. Đi, vào cùng tôi." Hân Nhi nói rồi kéo cô vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top