Tiểu Tam

"Tiểu tam"

Chương 1:

- Băng à, gia sư đến rồi

- Con xuống rồi nè ba

Người thanh niên dáng cao mang áo sơ mi trắng từ từ tiến vào nhà cúi đầu chào ba Băng nhưng chẳng liếc nhìn Băng một lần mặc cho nó đứng như chôn chân xuống đất mắt không hề chớp nhìn hắn muốn nổ đom đóm.

- Mặt tôi dính gì sao??

-...

- 20 phút rồi, nhóc định khi nào bắt đầu?

- Em..à..ưm. Nãy giờ anh có dạy gì đâu?

- Thời gian học từ 18h đến 20h các tối thứ hai đến thứ sáu. Hôm nay là buổi dạy thử sau buổi này nhóc có quyền không ký hợp đồng nếu thấy không hiệu quả. Còn gì thắc mắc nữa không?

- Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Học trường nào? Nhà ở đâu? Có người yêu chưa?

- Lâm Phong, 21 tuổi, Kinh tế Quốc tế CE. Hai câu sau không liên quan, không trả lời. Ok, bắt đầu học.

- Hoài Băng, 17 tuổi, em chắc chắn sẽ đậu vào trường CE..hì hì

"Băng mê trai" biệt danh tôi gọi nó (dĩ nhiên là có lý do mới gọi như vậy). Chúng tôi là bạn thân của nhau từ hồi cấp 2. Băng là con một trong gia đình, ba nó làm chủ một cửa hàng thiết bị điện tử khá lớn, mẹ nó mất sớm.

- Thủy Linh, hôm qua gia sư đến rồi đấy, anh ấy cao khủng luôn í ít nhất cũng phải 1m80 à không 1m85 cao hơn tớ cả cái đầu, da không trắng cũng không đen men lỳ lắm ấy, lạnh lùng mà giọng nói hay cực. Ôi soái ca của lòng em..he he

- Ừ, hy vọng soái ca giúp cậu đậu đại học nha.

- Hoài Băng này nhất định sẽ đậu vào trường Kinh tế Quốc tế CE, nhất định!!

- Ngành gì?

- Ngành gì hả, ừ ha quên không hỏi anh Phong học ngành gì, mai tớ trả lời. Tí nữa tan học qua trường CE với tớ nha nha..

Trường CE rất rộng nhưng trái đất tròn mà, chúng tôi vừa đặt chân đến đã nhìn thấy soái ca của nó cũng có thể là do "duyên số". Không còn lạ gì cái trò theo dõi bám đuôi như 2 con ngốc, nó kéo tay dẫn tôi hết giảng đường này đến giảng đường khác nấp nấp chạy chạy rồi đột nhiên dừng lại suýt chút đầu tôi đập vào lưng nó. Thì ra soái ca của nó là chậu đã cắm hoa hay hoa đã cắm đất gì gì đó, hắn nắm tay một cô gái rất đẹp từ khuôn mặt đến dáng vẻ đều tỏa nét kiêu kỳ trau chuốt. Hai người cùng nhau vào thư viện.

- Chị ấy đẹp hơn tớ.

- Ừ. (Băng cũng rất đẹp, nó đẹp kiểu điên điên hơi ngố, đối với tôi là vậy)

- Thì ra soái ca thích kiểu người như vậy.

Lần đầu tiên tôi thấy biểu hiện này, trước đây mỗi lần phát hiện soái ca nó thích có người yêu là hễ cứ mở miệng ra 1 buồn 2 buồn nhưng mắt vẫn long lanh "không có soái ca này thì tìm soái ca khác vậy", lần này nó không nói buồn nhưng mắt chùng xuống, cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau cứ thế quay người 1 bước ,2 bước, chưa qua bước thứ 3..

- Tớ sẽ thay đổi, trở thành người giống như chị ấy.

- Sao phải biến mình thành người khác, cứ là cậu đi.

- Soái ca thích kiểu người như vậy mà.

Nó thường có những suy nghĩ bộp chộp nhưng chỉ được vài ba bữa rồi đâu vào đấy, tôi nghĩ lần này cũng vậy nên không ngăn cản..lại không ngờ đến chuyện sau này...

- Em chào anh, mời anh vào nhà

-... Nhóc ốm à???

- Đâu có, em khỏe mà. Bài tập anh ra em làm hết rồi..hì hì

Kể từ hôm qua trường CE, cả tuần nay nó cứ như thế không chỉ với hắn mà cả tôi và bác Nam (ba nó) cũng bị nó làm cho phát ớn, cái điệu bộ cố tỏ vẻ dịu dàng kiêu sa của nó mắc cười nhưng rất đáng yêu.

- Mất điện rồi, nhà nhóc có đèn sạc hay..Băng!! nhóc bị gì vậy....

Băng ngồi xổm xuống nền nhà hai tay bó gối người run bần bật, hắn hơi hoảng ngồi xuống theo nó, trời tối lại mất điện đột ngột trong phòng tối đen, nhìn nó càng lúc càng bất ổn hắn đưa tay lên bất chợt chạm vào mặt nó, rút tay về rồi lại đưa lên lau nước mắt cho nó.

- Cư..ứ Mẹ...c..on

- Băng ơi, không sao rồi. Ổn rồi nào, có ba ở đây

Bác Nam mang cây đèn sạc chạy vào đặt sát bên rồi ôm chặt nó vào lòng.... Băng sợ bóng tối, nói đúng hơn nó sợ thứ bóng tối ngột ngạt trong những khoảng không gian chật hẹp kể cả trong căn phòng quen thuộc của nó, không phải bệnh bẩm sinh, nó bị như thế từ sau khi mẹ mất.... Hắn bị nó làm cho phát hoảng, lòng hắn là lạ, đặc biệt lúc chạm vào nước mắt của nó tim hắn đập mạnh, đó là lần đầu hắn chạm vào nước mắt của một người cảm giác ươn ướt nhưng rất nóng không khó chịu rất muốn chạm vào lần nữa.

- Lúc nãy hình như đã làm anh hoảng, em xin lỗi nha hì hì..

Nó đưa hắn đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hình ảnh con nhóc tưng tửng hơi tăng động miệng nói không ngưng tưởng chừng chẳng có gì ngăn cản hay khiến nó sợ vậy mà bóng tối lại đe dọa được nó, hắn không dám tưởng tượng nếu lúc đó bác Nam không chạy vào kịp có khi nào nó...rồi. Ấy vậy mà chưa đầy một phút sau khi điện sáng nó lại trở về với bản chất con người thật, mắt vẫn ngấn nước mà miệng thì đã cười toe, hắn nhìn nó lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: