Chap 59
Cổ phiếu của Kim Thị vẫn tiếp tục giảm mạnh, Tzuyu nói Jeongyeon sau khi ăn vào hai mươi phần trăm thì dừng lại. Cô ăn vào những mục bất đồng, mỗi cái mục nhỏ ăn vào năm phần trăm cho nên không cần đổng sự Kim Thị lập danh sách.
Khi Tzuyu dừng lại việc thu mua, cổ phiếu Kim Thị bắt đầu bắn ngược lại, nhưng là trên thị trường lượng đồng ý cũng rất nhỏ. Nhìn Kim Thị đang chết giá trên thị trường, Tzuyu nới lỏng cà vạt, cởi cúc ở hai cổ tay áo ra. Tzuyu đứng ở bên cửa sổ, bóng lưng gầy gò lộ ra chút mệt mỏi. Cô tin tưởng bây giờ Kim Dahyun đã biết là ai làm trò quỷ ở đằng sau tất cả rồi. Cô ta bây giờ chắc phải hối hận khi ly hôn với Hara đi. Cô ta là không nghĩ tới người thực sự muốn phá đổ cô ta lại chính là vợ trước của cô ta. Tzuyu đang đợi, đang chờ Kim Dahyun đến để van cầu cô.
Ba ngày sau, Tzuyu vẫn chưa thấy Kim Dahyun đến nhưng lại thấy vợ cô ta – Goo Hara đến phòng làm việc của mình. Tzuyu ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục hoa lệ ở đối diện, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt. Kim Dahyun lúc đó chắc chắn đầu óc bị chập dây thần kinh rồi mới bỏ rơi Sana mà kết hôn người phụ nữ này.
"Kim phu nhân, à không, phải là Goo tiểu thư mới đúng, mời ngồi." Tzuyu mạn bất kinh tâm mở miệng, thanh âm trầm ổn mang theo một tia mỉa mai.
Hara sau khi ngồi xuống không có những lời khách sáo dư thừa mà đi thẳng vào vấn đề. "Chou tổng, tôi nghĩ cô cũng hiểu mục đích tới đây lần này của tôi."
Tzuyu gật đầu, đáp: "Là vì cổ phần của Kim Thị?"
"Đúng vậy. Em trai tôi nói với tôi rằng hiện nay trên tay cô có ít nhất mười lăm phần trăm cổ phần Kim Thị. Tôi hy vọng cô có thể chuyển nhượng cho tôi năm phần trăm."
Tzuyu cười nói: "Tôi vì sao phải làm như vậy?"
Hara nhìn Tzuyu, kiên định nói: "Bởi vì cả hai chúng ta cùng hận Kim Dahyun, cũng đều hy vọng cô ta thân bại danh liệt."
Tzuyu cười đến ý tứ hàm xúc không rõ: "Cô đối với cô ta hận đến mức này sao? Không phải cô ban đầu là đùa bỡn cùng thủ đoạn, hao tổn tâm cơ chiếm lấy cô ta sao? Vậy thì tại sao bây giờ lại vội vàng muốn phá hủy cô ta?"
Hara mặt trắng bệch mở miệng: "Đây là chuyện của tôi. Tôi chỉ hy vọng cô cùng hợp tác để vặn ngã Kim Dahyun."
Tzuyu nhếch miệng, hỏi: "Làm thế thì tôi được lợi gì?"
"Chỉ cần bây giờ cô đem năm phần trăm cổ phần của mình chuyển nhượng cho tôi. Tôi đảm bảo sau khi Kim Thị về trong tay tôi và gạt bỏ được Kim Dahyun ra khỏi Kim Thị, tôi sẽ chuyển nhượng lại cho cô số cổ phần đó với giá thấp hơn giá thị trường một chút. Lúc đó cô chính là cổ đông lớn thứ hai của Kim Thị."
Tzuyu híp mắt nhìn cô ta một lát mới nói: "Xin lỗi, tôi không thể hợp tác với cô được."
Hara kinh ngạc, bật dậy từ trên ghế, khó hiểu nhìn Tzuyu hỏi: "Vì sao?"
Tzuyu giương mắt cười cười, trên mặt là vẻ mỉa mai cùng chán ghét: "Cô đã hiểu lầm một chuyện rồi. Người tôi hận không chỉ có Kim Dahyun, mà còn có cô nữa. Bởi vì cuộc sống mấy năm nay của Hạ rất thống khổ, mà chính do cô cùng cô ta một tay tạo thành. Dĩ nhiên tôi cũng có phần sai, nhưng mà ở lúc ấy mà nói tôi chỉ là một người xa lạ, so với việc bị bức hôn thì việc bị chính người yêu và chị em tốt nhất của mình đồng thời phản bội lại mình mới chính là nguyên nhân chính làm cô ấy tự sát. Tôi làm sao có thể hợp tác với người đã từng làm tổn thương người yêu mình sâu đậm cho được? Goo Hara, cô không làm sụp đổ được Kim Thị đâu. Đừng nghĩ là do Kim Dahyun mạnh hơn so với tưởng tượng của cô, mà chính là tôi cũng không cho phép cô ta thua trong tay loại phụ nữ như cô. Nếu không sẽ rất châm chọc năng lực lựa chọn đối thủ của tôi." Năm ngày sau, Tzuyu vẫn không thấy Kim Dahyun đến gặp mình, trong lòng có chút khó chịu cùng Sana trở về nhà thăm ba mẹ cô ấy.
Ba mẹ Sana ở một huyện không lớn lắm, cách thành phố G gần ba giờ đi xe. Trên suốt đường đi, Sana vẻ mặt có chút mệ mỏi, mà Tzuyu trong lòng cũng không thoải mái cho nên hai người căn bản không nói chuyện gì với nhau.
Khi đến nhà Sana, chỉ có ba mẹ ở nhà. Bởi vì trước khi đi cô đã báo trước với mẹ, nói rằng sẽ cùng với Tzuyu trở về nhà thăm hai người cho nên mẹ cô cũng không có ngạc nhiên lắm. Bất quá ánh mắt mẹ cô nhìn Tzuyu lộ ra tia bài xích cùng không vui. Bà dẫn hai người vào phòng, rót cho Tzuyu ly nước rồi sau đó đi vào trong bếp.
Sana đứng ở bên cạnh Tzuyu, nắm lấy tay cô ấy nói thật nhỏ: "Thật xin lỗi, mẹ em cho rằng chúng mình ở cùng một chỗ là do Du bức em. Em đảm bảo sẽ mau chóng giải thích rõ ràng với mẹ."
Sana chưa nói cho Tzuyu biết việc Dahyun trở về nói chuyện với ba mẹ cô. Cô cảm thấy chỉ cần hai người cùng nhau trở về và giải thích thật tốt cho ba mẹ là được. Sắc mặt Tzuyu có chút nhục nhã, nhưng cũng biết đó không phải là lỗi của Sana, tay Tzuyu nhéo mũi Sana một cái nói: "Đi vào giúp mẹ em đi. Du xem tivi một lát."
Sana có chút áy náy gật đầu, hôn lên mặt Tzuyu một cái rồi xoay người đi vào trong bếp. Mới vừa vào đến nơi, mẹ cô đã đóng kín cửa phỏng sau đó kéo tay cô nhỏ giọng nói: "Hạ, con thực sự ở cùng một chỗ với cô ta à?"
Quan hệ của Sana với ba mình tương đối không tốt, nhưng cô với mẹ lại rất tốt. Cô ôm lấy mẹ mình cố nói: "Mẹ, mẹ cũng thấy mà, con không hề bị bức hiếp một chút nào cả. Con thật sự yêu cô ấy."
Bà Minatozaki thở dài một hơi, kéo tay Sana xuống, sửa sang đầu tóc cô nói: "Ba con sẽ không đồng ý đâu."
Sana ảm đạm nói: "Ba con là bởi vì sợ con ủy khuất mới không đồng ý, hay là còn những lí do khác nữa hả mẹ?"
"Thật ra thì hôm đó khi gọi điện cho con, mẹ đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi. Mẹ cũng biết Dahyun nói dối, nhưng là ba con cứ cố chấp cho rằng nhất định là Tzuyu đã ép buộc con, sau đó hai đứa từ từ mới có tình cảm. Hơn nữa, Hạ à, con hẳn là rõ ràng mặc dù ba con chưa nói. Ông ấy đối với Chou gia vẫn còn có thù oán, tuy nói lúc ấy là do con thoái hôn trước, nhưng mà ba Tzuyu không nói hai lời trực tiếp cách chức ông ấy, còn ức hiếp sẽ đem tất cả tài sản của ông ấy thu lại và xây cất. Đây mới thực sự là làm cho người ta khó có thể chấp nhận được."
Sana cúi đầu rửa rau, trong lòng cảm thấy thực khổ sở. Ban đầu cô đã quá tùy hứng rồi, cô cũng không biết nếu như quay lại thời điểm đó một lần nữa cô có thể tiếp tục quyết định như thế nữa không. Cô cảm thấy thật xấu hổ đối với ba mình, xấu hổ cả với Tzuyu nữa. Sana không nói gì, chẳng qua là hai mắt đỏ hồng.
Mẹ vỗ vỗ tay cô nói: "Một lát nữa khi ba con trở về, con đừng chọc cho ông ấy tức giận. Trong thời gian này tim ông ấy không được tốt, có chuyện gì cứ từ từ mà nói. Nếu như ông ấy phản đối, trước hết con cứ thuận theo đã, sau đó tính tiếp."
Sana mím môi đáp: "Mẹ, con biết rồi."
Bà Minatozaki yêu thương nhìn con mình, một lát sau nói thêm: "Đúng rồi, tối nay cô ấy sẽ nghỉ ngơi ở đâu?"
Sana cúi đầu suy nghĩ một chút: "Ăn cơm xong con sẽ đưa cô ấy đi tìm nhà trọ."
Bà Minatozaki vui mừng gật đầu: "Đúng vậy. Nhà ta nhỏ, nên tìm phòng trọ cho thoải mái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top