Chap 4
Cả ngày thứ hai, Sana tâm cũng thất thượng bát hạ ( bảy lên tám xuống: nghĩa là lòng nhấp nhổm, thấp thỏm không yên), buổi trưa nhận được tin nhắn của Dahyun nói rằng cô ấy buổi tối tám giờ sẽ về đến nhà, muốn ăn cơm tối cùng cô.
Nhà của Dahyun và Hara cũng không ở thành phố G, hai người đó sau khi về nước, Hara vì tránh cô mà quyết định sống trong ngôi nhà ở quê Dahyun là thành phố S, lại không nghĩ rằng Dahyun tiếp nhận công ty của ba cô ta, sau không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại chuyển đến thành phố G. Thật là châm chọc a! Cô ta gắt gao muốn Dahyun không liên lạc, gặp phải Sana nhiều lần, lại không nghĩ rằng biến thành lưỡng địa ở riêng, ngược lại lại cung cấp cho Dahyun nhiều cơ hội cực kỳ tốt.
Sana lái xe trở lại biệt thự, mua thức ăn nấu cơm, hết thảy đều làm tốt, sau một thời gian nhìn lại đồng hồ đã bảy giờ rưỡi. Một lát sau cô nhận được điện thoại của Dahyun.
"Hạ, Hyun hai mươi phút nữa sẽ về đến nhà. Chờ Hyun nhé." Thanh âm Dahyun ẩn chứa ý cười.
"Vâng. Em ở nhà chờ Hyun." Sana mềm nhẹ đáp.
Một lúc sau chuông cửa vang lên, Sana vội vàng đi ra mở của, nhận lấy cặp công văn trong tay Dahyun cười nói: "Hyun về rồi?"
Dahyun nhìn giai nhân mặc bộ váy mỏng màu vàng nhạt cực kì xinh đẹp đứng ở cửa, hoảng hốt một chút mới nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực mình ôm lấy. Người con gái này đã hai mươi bảy tuổi rồi mà nụ cười của cô vẫn tinh khiết như thế, cô vẫn giống như một tiểu cô nương mới mười bảy mười tám tuổi, ánh mắt trong suốt, đen láy không có nhiễm một tạp chất. Sana bây giờ vẫn còn giống bộ dáng lần đầu mình gặp nàng, bất kể trải qua những chuyện, bất kể người xung quanh có bao nhiêu thế tục, hèn hạ, người trong ngực mình trước sau như một, đơn độc đến tinh khiết. Một nụ cười hay một cái nhíu máy của cô đều níu chặt lấy tim mình thật chặt. Tim mình vì cô mà nhảy lên, vì cô mà đau đớn, vì nàng mà hạnh phúc.
Ngồi vào bàn ăn, Dahyun nhìn bữa tối vô cùng thịnh soạn, trong mắt ánh lên nụ cười ôn nhu mà sủng nịnh: "Hôm nay là ngày lễ gì mà sao em làm nhiều món ăn thế?"
Sana không nói gì, cẩn thận gắp nhiều thức ăn bỏ vào trong bát Dahyun, thanh mỏng cười cười. Dahyun ngu ngơ nhìn nụ cười của cô mà không có phản ứng, ngơ ngác ăn thức ăn mà cô vừa gắp bỏ trong bát mình, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt cô. Dahyun căn bản không cần biết cô đã gắp vào bắt cô ta những thức ăn gì, cho dù là thuốc độc mình cũng sẽ không chút do dự mà nuốt xuống, Dahyun chỉ cần nàng thiên sứ ở trước mặt mình đây có thể vĩnh viễn nhìn về về phía mình mà tươi cười dịu dàng, hạnh phúc như thế.
Bữa cơm mau chóng kết thúc trong yên lặng, Sana buông đũa xuống, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng đụng vào ly Dahyun, không nói gì uống một hơi cạn sạch. Dahyun không giải thích được nhìn cô, sau đó cũng ngửa đầu uống một hơi hết chén rượu.
Sana nhìn Dahyun, đặt chén rượu xuống bàn, xong mới nhẹ nhàng mở miệng: "Hyun, chúng ta chia tay đi."
Dahyun trong nháy mắt sững sờ, mắt mở to nhìn cô, sau đó mới gượng gạo cười, đáy mắt có chút run rẩy: "Hạ, em đang đùa phải gì thế? Sau này em không được đùa Hyun như thế. Hyun không cho phép. Có nghe không?"
Sana nhìn về phía Dahyun, trên môi vẫn giữ nụ cười: "Em mấy hôm trước đã dọn đồ đạc chuyển ra ngoài rồi, cũng đã tìm được việc làm rồi. Hôm nay quay về cùng Hyun ăn bữa cơm cuối cùng."
Dahyun không duy trì được nụ cười trên mặt nữa, ánh mắt tối sầm đi, từ trước tới nay không thể không nghĩ tới hai người sẽ có ngày này, chẳng qua là không nghĩ tới cô sẽ chọn thời điểm mình không ở đây, không phòng bị gì, không có chuẩn bị một chút nào mà chuyển đi. Nhưng có điều mà Dahyun biết rất rõ: Hạ cho cô một kích trí mạng làm cô không kịp ứng phó.
Dahyun đứng dậy, đi tới phòng khách, có chút run rẩy, tìm lại được thanh âm của mình, nói: "Tại sao?"
Sana đi tới đằng sau lưng cô ấy, ngẩng đầu trước sau như một cười yếu ớt, trong mắt chớp động lên lệ quang: "Em không muốn yêu Hyun nữa." ¬
Dahyun mắt tối thêm một chút, lòng cô cơ hồ đau đến mức đứng không vững. Hạ không có nói rằng cô ấy không yêu cô, cô ấy chỉ nói rằng cô ấy không muốn yêu cô nữa. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy không may mắn chút nào? Cô ấy giống như một cô gái tinh linh. Khi nàng không muốn làm chuyện gì đó, người nào cũng không có cách thuyết phục. Ban đầu khi cô nhìn thấy vết sẹo màu hồng nhạt, mảnh trên cổ tay cô ấy, cô đã bị rung động mãnh liệt. Cô ấy nhìn như một cô gái nhu nhược, nội tâm nhưng lại vô cùng quật cường, không ai có thể ép cô ấy làm chuyện mà không muốn, ngay cả cô cũng không ngoại lệ.
Dahyun xoay người nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Sana, có chút khẩn cầu nhìn nàng: "Cho Hyun thêm một cơ hội nữa được không? Lần này Hyun đảm bảo trong vòng ba tháng sẽ ly hôn với Hara, sau đó Hyun sẽ ngay lập tức cưới em làm vợ. Có được không, Hạ?"
Sana không có giãy dụa, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Dahyun, trong mắt có nét đau thương, lòng cũng đau nhưng không có tia nào là không đành lòng cùng dao động. "Cảm ơn Hyun một năm này đã chiếu cố em rất tốt, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Hyun đã từng đối với em đầy thương yêu như vậy. Em hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể làm bạn."
Dahyun không có buông cô ra, nhìn về ánh mắt đang dần trở nên mờ mịt, không rõ của cô nói: "Nếu như, Hyun không đồng ý thì sao?"
Sana khẽ cười cười: "Em sẽ chết."
Dahyun bị sự kiên định cùng quyết liệt trong mắt Sana làm cho sợ hết hồn, hai cánh tay đang ôm cô không tự chủ mà buông ra.
Sana buông thõng mí mắt, từ từ đi qua người Dahyun, đi tới cửa không hề dừng lại, mở cửa rời đi, an tĩnh giống như không hề xuất hiện. Sana vào thang máy, hai tay ôm chặt lấy mặt, nước mắt bắt đầu rơi như mưa. Mới vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy sự yếu ớt cùng chật vật trong mắt Dahyun, cô đã hơi mềm lòng nếu như không phải sờ đến vết cắt trên cổ tay, có lẽ cô đã khuất phục rồi. Dù sao cô đã yêu người này, yêu tha thiết đến mức cho dù cô ấy đã cùng người khác kết hôn, cô cũng không nguyện để cho một người nào khác đụng vào mình. Sana thà rằng chết cũng không muốn phản bội tình yêu của hai người.
Mới vừa rồi cô thậm chí hy vọng Dahyun có thể giữ cô lại, chỉ tiếc cô ấy đã bị câu nói kia của cô hù dọa, bị làm cho sợ đến mặt mũi trắng bệch. Thật ra thì khi cô nhìn thấy gót chân Dahyun không còn kiên cường, cô không nỡ chết ở trước mặt cô ấy, cô không nỡ làm cô ấy đau lòng cùng khổ sở.
Nhưng Sana hiểu rất rõ, Dahyun tính cách quá mức mềm yếu, Hara chắc cũng biết cô ấy muốn cùng cô ta ly hôn. Một năm trước cô ta cũng biết bọn họ một lần nữa ở chung một chỗ, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lòng dạ cô ta quá sâu, Dahyun lại không đấu lại được cô ta, chính Sana còn đấu không lại, cho nên Dahyun chỉ dùng thời gian một năm bù đắp thật tốt cho nàng, tới khi mình họa tình yêu đến khắc cốt ghi tâm của hai người lên một dấu chấm tròn , cũng là lúc tình cảm đó chấm dứt.
Sana đời này yêu nhất Dahyun. Cô ấy là mối tình đầu của cô, cũng là tình yêu duy nhất của cô. Cô thề cả đời này sẽ không tin tưởng bất kì một người nào nữa, sẽ không yêu ai nữa
Sana đi ra từ biệt thự của Dahyun, lái xe đến một quán rượu. Cô là một người chưa bao giờ đi tới những nơi như vậy, hay khi ở nước ngoài cùng lắm là mua hai chai rượu về nhà trọ mà uống. Lúc đó cô vẫn còn muốn tiếp tục yêu người kia, cô không muốn sa đà vào rượu chè.
Dĩ nhiên bây giờ cô cũng không muốn sa vào rượu, cô chỉ cần một chai rượu đỏ ngồi uống một mình ở một salon trong góc quán an an tĩnh tĩnh, bộ dáng mua say của cô cũng coi như là cực kỳ biết điều, giống như là một cô gái nhỏ giận dữ với người nhà mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo bởi vì cồn của rượu tác dụng hiện lên một chút hồng hồng, mắt đang tràn ngập nước, khóe miệng cong cong, vẻ mặt cô ưu thương mà quật cường.
Tzuyu từ ghế lô đi ra ngoài thì nhìn thấy một con mèo nhỏ cô độc đang uống rượu, nhìn bộ dáng trông có vẻ say, chung quanh cô thì toàn đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Mà tiểu nữ nhân kia hoàn toàn không ý thức được bộ dáng của mình đang có sức quyến rũ, hấp dẫn đến mức nào. Những người đàn ông không quen đang dần dần bu quanh cô ngày càng đông, chăm chú ngắm nhìn khuôn khả ái của cô và nước dãi đang chảy ròng ròng.
"Mọi người đi trước đi nhé. Bây giờ tôi phải đi gặp bạn mình một chút." Tzuyu nói nhỏ với người bên cạnh.
"Sana!" Tzuyu trực tiếp đi tới trước ngồi bên cạnh Sana, hai tay rất thân quen ôm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng khẽ gọi một tiếng.
Mấy người đàn ông thấy Tzuyu đến thì dần dần tản đi, cuối cùng không còn một bóng.
Sana quay đầu nhìn Tzuyu một cái, sau đó đánh vào tay cô một chút: "Bỏ tay của cô ra nếu không tôi đánh cô đó!"
Tzuyu nhìn bộ dáng hai gò má hồng hồng, tay quệt quệt mồm và cau mày lại của cô không khỏi bật cười, lấy lại ly rượu trên tay cô, đỡ cô đứng dậy. Sana giãy dụa thoát khỏi tay Tzuyu lại bị cô ấy kéo cả người lại.
"Ngoan, tôi đưa em về nhà." Tzuyu chưa bao giờ nghĩ tới giọng mình lại có thể ôn nhu tới như vậy, hơn nữa còn phát ra từ tận đáy lòng.
Sana đã say, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình nheo mắt nhìn Tzuyu, sau đó mềm mại tựa vào người cô ấy nói: "Không cho phép cô khi dễ tôi, bằng không Dahyun sẽ không bỏ qua cho cô."
Sau khi nói xong cô chìm vào giấc ngủ. Tzuyu híp híp mắt lại, ánh mắt lạnh như băng ẩn chứa tức giận, đôi môi tái nhợt mím thật chặt, nhìn nhìn người đang ngủ say trong ngực mình một lúc lâu, mới nhẹ khẽ thở dài một hơi, móc ra một xấp tiền đưa cho bồi bàn, bế cô ngang người trên ngực tiêu sái rời khỏi quầy rượu.
Đêm khuya, Tzuyu đứng ở cửa sổ sát đất trước mặt, dựa lưng vào tấm thủy tinh nhìn vào người con gái nhỏ bé đang nằm trên giường, trong mắt gợn sóng sợ hãi, lại có thêm tia đau đớn nhàn nhạt. Khi nghe thấy cô ấy cúi đầu ho khan hai tiếng, cô sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đẩy cửa sổ ra dừng lại trong chốc lát rồi mới đi tới bên giường.
Sana ngủ cũng không được yên ổn cho lắm, hàng lông mày thanh thanh nhíu lại rất chặt, hai tay nắm chặt lấy chăn, thân thể khẽ run rẩy, giống như có cảm giác không an toàn một chút nào.
Tzuyu ngồi ở bên giường, dựa tay nhẹ vỗ về hai má Sana, động tác dịu dàng vô cùng, nhìn cô ấy với ánh mắt tràn ngập thâm tình. Một lát sau cô cúi người xuống nhẹ hôn vào trán cô ấy, dừng lại một lúc, rồi từ từ đôi môi cô đi xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của Sana. Nụ hôn của cô như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng mà mang theo một chút do dự, ý do vị tẫn!
Tzuyu tựa gần như si mê nhìn Sana ngủ, khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô ấy một cách nhẹ nhàng, nói: "Ngoan, tôi yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top