Chap 28


Đối với việc Sana trốn tránh cô cả đêm không về, cô vốn nên tức giận cùng đau lòng, nhưng khi nhìn thấy hai mắt cô ấy sưng đỏ và ánh mắt mệt mỏi, cô có thể cảm nhận thấy chỉ có đau lòng sâu sắc. Tzuyu thậm chí là không muốn đi hỏi người kia rốt cuộc đã nói cái gì với Sana, chỉ cần cô ấy đã trở lại, nguyện ý ở bên cô, tất cả mọi chuyện cô cũng có thể không so đo. Tzuyu không dám đi chất vấn Sana, không dám ép cô ấy, không dám hi vọng xa vời cô ấy có thể đáp lại tình cảm của mình. Cô chỉ có thể cố gắng hết mình cưng chiều cô ấy, yêu cô ấy, chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn một chút ở bên cạnh mình, có lẽ cô cũng có thể chấp nhận cô ấy vĩnh viễn sẽ không yêu mình!

Với Tzuyu, yêu như vậy quá sức hèn mọn, nhưng cô biết với Sana mà nói quá mức trầm trọng, cho nên dù bây giờ cô thật muốn không rời chăm sóc cô ấy, cũng không ngừng bảo mình nhất định cho cô ấy không gian tự do hít thở, nên vì cô ấy mà tạo ra một bầu trời bao la rộng lớn. chịu nổi của Tzuyu, lật xem văn kiện trong tay, điều khản mở miệng: "Người ta nói rằng yêu vào thì càng ngày càng rạng rỡ. Còn cậu làm sao trông giống như là bị mất nước, càng ngày càng tiều tụy đi vậy?"

Tzuyu cúi đầu xoa mi tâm, cúi đầu uống một ngụm café mới lên tiếng: "Tối qua một đêm không ngủ. Thật mệt mỏi quá."

Mina sửng sốt: "Chiến đấu hăng hái cả một đêm á?"

Tzuyu trừng mắt một cái: "Biến ngay."

Mina nhìn vẻ mặt khó chịu của Tzuyu không biết tại sao trong lòng lại buông lỏng, thay bằng nụ cười lười nhác nói: "Sủng vật của cậu cho cậu kinh ngạc gì sao?"

Tzuyu nhếch miệng một chút cười khổ, không đáp lời Mina mà xoay laptop một trăm tám mươi độ trước mặt cô. Mina để văn kiện trong tay xuống nhìn về màn hình laptop, trên mặt dần dần nghiêm túc, một lát sau đưa mắt hỏi Tzuyu: "Cậu muốn động Kim Thị?"

Tzuyu vuốt vuốt miệng cốc café gật đầu, nhìn Mina cười: "Thế nào? Có phải có tính khiêu chiến hay không?"

Mina cau mày: "Kim Thị căn cơ rất sâu, thực lực truyền thông nghiệp còn xa hơn trước. Bây giờ chúng ta chưa đủ sức để vặn ngã nó đâu."

Tzuyu hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên âm u dị thường, nhìn ra ngoài cửa sổ cười cười: "Không phải là Chu Thị muốn vặn ngã nó, mà là tôi."

Mina kinh ngạc một chút, sau đó vắt lông mày: "Cậu muốn kháo chứng khoán của công ty Kim Thị?"

Tzuyu cười cười, vẻ mặt mỏi mệt hiện lên một tia bén nhọn.

Mina mím môi: "Vì Sana?"

Tzuyu nhìn về phía Mina, không có gật đầu cũng chẳng lắc đầu: "Tình trạng tài vụ trước mắt của Kim Thị vô cùng hỗn loạn, cổ phiếu trống rỗng cao lợi hại, cho dù tớ không đụng nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị người khác nuốt trọn."

Mina nhìn Tzuyu định liệu vẻ mặt kiên định, khẽ cười cười: "Cậu an bài bao nhiêu người ở Kim Thị?"

Tzuyu liếm liếm môi, trong mắt tản ra huy quang như thợ săn thấy con mồi tuyệt đẹp, cười đến vân đạm phong khinh: "Không nhiều lắm. Nhưng bất kì đề nghị nào của Kim Dahyun tớ đều có quyền phủ quyết."

Mina không thể tin được nhìn Tzuyu, sau đó vẻ mặt thổn thức mở miệng: "Cậu thật ngoan độc. May mà tớ không phải là đối thủ của cậu."

Tzuyu đứng dậy cho Mina một quyền: "Được rồi. Buổi tối tôi có hẹn với Henry, cậu đi cùng đi. Chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, thời điểm này tớ không ra mặt, cậu toàn quyền chịu trách nhiệm."

Mina cũng đứng lên, do dự chốc lát rồi trầm thấp nói: "Chuyện này cậu muốn gạt Sana sao?"

Tzuyu đi tới bên cửa sổ, không nói gì.

"Cậu cần phải nghĩ cho kĩ, vạn nhất cô ấy biết cậu ở đây cố ý phá đổ Kim Thị, có thể hoàn toàn ngược lại đó."

Tzuyu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đáy mắt nhẹ nhàng rung động, con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy. Một lát sau cô cúi đầu mở miệng: "Minari, cậu muốn nuôi sủng vật sao?"

Mina hơi sững sờ lắc đầu: "Không có. Tớ không làm những chuyện phí sức không lấy lòng như này."

Tzuyu cúi đầu cười yếu ớt: "Phí sức không lấy lòng sao? Cho dù cậu hao tốn hết tâm tư, đem hết toàn lực có phải hay không cũng có một ngày, cô ấy chỉ vì một câu nói của người khác mà không chút do dự rời đi?"

Mina đi tới bên cạnh Tzuyu, quay đầu cau mày nhìn cô ấy nói: "Cậu bây giờ đang nói đến sủng vật hay Sana?"

Tzuyu mím môi phác thảo dưới khóe miệng: "Có gì khác nhau sao?"

"Sana là một con người, một cá nhân độc lập. Cô ấy có suy nghĩ, chính kiến riêng của mình. Cậu không nên quá dùng sức lực."

Tzuyu quay đầu nhìn Mina cười đến không có ý tốt, nói: "Phụ nữ của tôi cậu nghiên cứu triệt để như vậy làm cái gì? Tìm hiểu à?"

Mina rõ ràng ngần ra, hung hăng lườm Tzuyu một cái, xoay người rời đi kèm theo câu nói: "Mẹ kiếp! Cậu quả thực sẽ biết làm gì. Tớ đi đây."

Tzuyu thấy Mina tức giận như vậy mà ngẩn cả người, khẽ nhíu mày. Trong ấn tượng của cô, Mina rất ít khi nói tục, mới vừa rồi rõ ràng cậu ta thất thố. Suy nghĩ khốn hoặc của Tzuyu bị tiếng báo tin nhắn cắt ngang.

Thấy phía trên điện thoại xuất hiện một cái tên, trên mặt lạnh lùng và cương nghị xuất hiện nụ cười nhu hòa. Tzuyu cầm điện thoại nhắn tin trở lại cho Sana, cầm lấy áo khoác, nới lỏng cà vạt ra, vừa đi tới cửa trên môi mấp máy một câu gì đó. Rõ ràng là "Hạ".Sau bữa cơm chiều, ba người đi tới quầy rượu ngồi một lát, lúc tan cuộc đã hơn mười một giờ đêm. Tzuyu lái xe lòng vòng không mục đích, chỉnh tề xếp hàng bên cạnh ngọn đèn đường, mờ mờ lộ ra chút ít mê ly giống như đôi mắt thâm trầm của cô vậy.

Lúc này chắc Sana đã ngủ rồi. Một tay Tzuyu nắm lấy tay lái, các ngón tay kia thì vuốt ve màn hình điện thoại, phát hiện ra xe mình đang đi đến nhà trọ của Sana. Cuối cùng cô gọi điện cho cô ấy, sau hai tiếng chuông điện thoại đã được nhận.

"Alo?" Sana hiển nhiên là bị đánh thức giọng có chút buồn ngủ.

Tzuyu đánh tay lái, có chút áy náy mở miệng: "Em đang ngủ à?"

Sana dụi dụi mắt, ôm chăn ngồi dậy: "Vâng. Du về nhà rồi à?"

"Không. Du đang trên đường."

Sana ngáp một cái: "Sao lại về muộn như vậy chứ? Du trở về nhanh đi. Trên đường Du đi cẩn thận nhé."

Tzuyu dừng xe dưới lầu, nghe giọng nói mệt mỏi của Sana, mở cửa kính thấp xuống nhìn lên căn phòng nhỏ đang phát ra ngọn đèn mờ mờ trên tầng, vẻ mặt cực kỳ nhu hòa: "Ừ. Không quấy rầy em nữa. Ngủ ngon."

Sana nghe giọng nói khàn khàn của Tzuyu không biết vì sao mà buồn ngủ tan biến hơn một nửa, cô cũng không nói chúc Tzuyu ngủ ngon, mà người ở đầu kia điện thoại cũng không cúp máy như mọi khi, chỉ truyền tới những tiếng hít thở nhẹ nhẹ đều đều.

Trầm mặc vài giây đồng hồ Sana hỏi: "Du làm sao vậy?"

Bởi vì câu hỏi quan tâm của Sana mà trong lòng Tzuyu có một tia ấm áp lướt qua. Cô cười cười: "Du hơi mệt. Muốn gặp em."

Sana nắm chặt điện thoại, hơi giật mình, do dự chút, không chắc chắn lắm hỏi Tzuyu: "Du đang ở dưới lầu à?"

Tzuyu không nói gì, ngay lập tức ngắt điện thoại, mở cửa xe đi một mạch tới cầu thang không chút do dự.

Không biết ai đó đã nói bởi vì tôi quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, tôi sẽ không suy nghĩ gì mà tiêu sái bước chín mươi chín bước còn lại.

Tzuyu nhìn mấy con số nhảy liên tục trong thang máy, khóe miệng không ngừng giơ lên. Cô nghĩ câu nói đó rất đúng. Nếu cô và Sana có xa nhau vạn dặm, chỉ cần cô ấy cố ý bước tới một bước, cô sẽ không màng bất cứ chuyện gì, chỉ trong nháy mắt sẽ đến trước mặt cô ấy. Tzuyu không tin rằng có cái chuyện "tâm hữu linh tê" này, nhưng vừa rồi khi nghe thấy Sana hỏi rằng "Du đang ở dưới lầu à?", lúc đó cô đã cảm động vô cùng. Tzuyu không dám suy nghĩ sâu xa thêm, chỉ biết rằng khi nghe được câu nói kia cô chỉ muốn lập tức ôm Sana vào lòng. Cô muốn xác định thêm một lần nữa hạnh phúc này không phải là ảo giác. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top