Chương 4: Bình thường người nhà

Một đêm mất ngủ, ngươi cứ trằn trọc mãi vì cái phó bản có chơi thế nào cũng không qua được kia.

Hôm nay đã là thời hạn cuối cùng của sự kiện, nhìn con số 01.05.57s đang đếm ngược trên đầu khung phó bản. Trơ mắt mà buông xuôi, tay đã hoàn thành xong một nồi mì gói ăn nhanh. Nhưng mà trong đầu chỉ toàn là hình ảnh thời gian đếm ngược. 

00.23.60s đếm ngược, ngươi múc mì ra tô hút từng ngụm cùng với tiếng máy quạt rè rè. 

00.17.45s đếm ngược, ngươi mang nồi cùng tô đi rửa sau đó dọn dẹp bàn ghế. 

00.09.23s đếm ngược, ngươi thất bại mà điểm vào kết thúc cái nút. 

[Người chơi xác định kết thúc phó bản tổng kết khen thưởng?] 

[Đúng vậy]     [Suy nghĩ lại] 

Ngươi chọn đúng vậy, vì sao? 

Vì nếu không kết thúc sớm thì ngay cả quà an ủi, cẩu nhà kế hoạch game cũng không nhả ra cho ta một phần a! Muốn chơi ta tiền còn ép ta lựa chọn thật tốt!!!

 [Sự kiện kết thúc] 

[Hoàn thành "Người Nhà" Happy Ending] 

[Tiểu áo mưa +1]

Ngươi nhìn Happy Ending mấy chữ đôi mắt trừng lớn như loài bò sát! Hảo đi loài bò sát khi nào cần trừng lớn mắt... 

Là ngươi nội tâm âm u đến giống loài bò sát mà diễn sinh ra a.

Lại nhìn phần thưởng xám xịt tiểu áo mưa lâm vào như chết im lặng trung. 

Đối với tín đồ thu thập như ngươi tới nói, cũng không quá tệ, nhưng đối với điên cuồng hò hét bị phó bản trêu đùa ngươi thâm tâm cùng não bộ thì có lẽ là không công bằng...! 

Khung cảnh thay đổi, ngươi tiểu áo mưa nhân vật thay cải trang, biến thành tiểu nhân mặc bệnh nhân phục, mà cái kia áo mưa lại xuất hiện ở ngươi trong tủ đồ balo trò chơi. 

Màn hình tối hai giây, lần này mở ra phương thức là cái góc nhìn thứ nhất, nhân vật bên góc tên vẫn là tiểu áo mưa bản nhân, chỉ là lấy góc nhìn làm dẫn truyện. 

[Tiểu áo mưa tỉnh tỉnh] 

Ngươi ha một tiếng tỏ vẻ tiểu nhân vật thật đáng thương, ngay cả tên cũng bị nhà làm game cho cắt. 

Lúc này tiểu nhân mở mắt, mở mà nhìn ở trước giường một ngồi một đứng thân ảnh. 

[Geto sama! Ngươi đã trở về.] 

Khoan đã nào! Ngươi nghi ngờ mà nhìn lại nhìn này "Sama" thanh âm. Nghi ngờ ngươi vẫn là tiếp tục click vào để nghe cốt truyện.

[Mụ mụ nói ta có thể trở về thăm các ngươi.] 

Tiểu pixel dưới ánh nhìn của áo mưa nhỏ có vẻ thập phần cao lớn, này cũng không phải là chiều cao vấn đề mà là tâm lý vấn đề.

Geto vươn tay xoa áo mưa nhỏ đầu tóc, nàng sau khi bỏ ra áo mưa, màu nâu tóc xoăn ngang vai liền hiển lộ, không biết là ai còn đem nơ con bướm kẹp cài lên nàng tóc. 

Bên cạnh ngồi xe lăn lão nhân có vẻ cằn cỗi, khô gầy tay đem vừa mới đan ra len sợi mũ cẩn thận chụp lên nàng đầu. 

[Tiếu áo mưa mau cảm tạ xe lăn gia gia.] 

[Cảm ơn ngài, xe lăn lão!] 

[Miao~] 

Hắc đến không nhìn thấy gì góc tối ưu nhã mà đi ra miêu, quấn quýt cọ qua Geto Suguru cổ chân một vòng. 

[Hahaha~ tiểu hắc ngươi cũng nhớ ta sao.] 

Ngươi thấy cái này kết thúc ngẫm rồi lại ngẫm, bắt đầu thấy Happy Ending này cũng có chút..hợp lý.. 

Liền phía trước băn khoăn gì đó cũng vứt ra sau đâu, dù sao thì phó bản qua liền qua, quà đều nhận còn rối rắm cái gì. 

Ngươi xếp hảo quần áo, xách vali đi ra khỏi phòng. 

_________________

Geto Suguru sau khi nghe được mụ mụ cho phép chính mình hôm nay về nhà khi nội tâm đã không kiềm được vui sướng. 

Móc ra đã lâu lắm không sử dụng ô dù đỏ, ngay cả Suguru cũng không biết này cây dù đã bao nhiêu năm không có sử dụng đến. 

Chỉ là xe lăn gia gia trước khi từ biệt đã đem nó cho hắn, nhắn nhủ chỉ khi nào muốn về nhà mới có thể mở nó ra.

Suguru là cái bé ngoan, hôm nay cũng trùng hợp mưa rồi. Bung ra dù đỏ, chân có vẻ không chịu sai khiến muốn gặp lại nhà cũ mọi người mà bước đi. 

Gojo Satoru bản thể cũng có chút hứng thú thông qua dây ruy băng xem này cây dù. Có một loại lĩnh vực hơi thở sợi dây đem cán dù cùng chung điểm nối lại với nhau. 

Có vẻ này nhân loại nhà cũng không phải như vậy thông thường, bung dù ra khi Gojo nhìn thấy quan cảnh chung quanh bắt đầu biến ảo như khối Rubik lắp rắp nhiễu sóng quang ảnh. 

Cuối đường liền là kia bề ngoài tòa chung cư số 6. Nhưng mà Gojo Satoru nhìn sơ cũng có thể xem đến chân thực hình ảnh. 

Này rõ ràng là lĩnh vực nhiễu sóng của quỷ dị, bản thể chính là này tòa giả dạng kiến trúc, bên trong người là đã chết đi nhiều năm nửa quỷ dị hóa sản vật.

Nhìn tiểu nhân loại vào này lĩnh vực, quen thuộc chào hỏi từng cái nửa dị hóa "Người" Gojo lại có một cái khác câu hỏi.

Vì cái gì Geto Suguru ở này hoàn cảnh lớn lên, mà không hề bị ảnh hưởng biến thành quỷ dị một trong đâu.

Nhìn số lượng bên trong này cá thể, Tà thần gật gù đầu xúc tua, này số lượng cùng chất lượng hẳn là cũng bị liệt vào A+ cấp hoặc là -S cấp nguy hiểm danh sách đi.

Càng nghĩ càng thấy thú vị, dây ruy băng động đậy đem bên cạnh mèo đen râu nhổ đi một cọng. 

Mèo đen xù lông trốn vào góc phòng, Suguru không hiểu ra sao nhìn hắc miêu chạy đi mất.

Cũng không có gì, Tà thần chỉ là tiện tay mà làm trừng phạt này chỉ mới khai linh miêu, tốt hơn là biết điều tránh xa hắn bám vào trên cần cổ tiểu nhân loại một chút.

Geto Suguru đi thăm rất nhiều người quen, tầng một y tá tỷ, lễ tân thúc, còn có 123... khách khám bệnh.

Lầu hai các bạn nhỏ, còn có hắn trước kia năm tuổi phòng nuôi dưỡng, cổ vũ các bạn nhỏ ngoan ngoãn không nháo liền có thể được thả ra ngoài.

Lên trên một tầng là khu vui chơi, nói là vậy nhưng đây cũng chỉ là tàn tích còn sót lại mà thôi, dù sao thì nơi này đã không ai chơi nhiều năm, còn nhớ lúc 7 tuổi hắn còn trốn tìm cùng các đồng bọn trên tầng sáu ở nơi này.

Nhưng là luôn có khách nhân bị nơi này lạc đường, thậm chí tân chuyển đến lầu sáu các bạn nhỏ cũng không tránh khỏi mà lạc đường đi lanh quanh một hồi. 

Ở đây Suguru lại gặp được xe lăn gia gia, lão là sống ở tầng năm người, nhưng luôn là sẽ đi khắp nơi sau đó bị người ở các lầu khác tìm được mang về tới.

Chào hỏi gia gia xong Suguru lại đem ô mở ra, gia gia nói dưới ô gia gia liền có thể đi lên lầu sáu cùng hắn, lên đến lầu bốn, hiến nhiên là trước tiên tìm đến bác sĩ ca ca.

Nhìn bác sĩ ca ca buồn bực vì bệnh nhân không nghe khuyên bảo, liên tục mà đi đến lầu khác phiền não. Suguru thở dài lắc đầu tỏ vẻ cũng không thể giúp được gì, lại gật đầu chào xung quanh các điều dưỡng tỷ tỷ hắn đấy xe lăn lên đến lầu năm.

Lầu năm là hàng loạt các xe lăn đang mà di động, bên trên các lão luôn là trầm mặt nhìn phương xa như đang nhớ về trước kia quá khứ. Gần như chỉ có đang đẩy tay xe lăn gia gia là còn điểm tinh thần cùng Suguru trò chuyện, thậm chí đi lanh quanh khắp các lầu tìm niềm vui thú. 

Suguru cũng không có ý làm phiền, nhỏ nhẹ mà lên tiếng chào một lượt các lão liền đi rồi.

Đến lầu sáu tìm các bạn nhỏ nói chuyện, nhưng mà còn có cái tiểu áo mưa ngủ không chịu dậy, hắn đành phải cùng xe lăn gia gia đi đến phòng tìm nàng.

Nàng này là hai năm trước kia bị chuyển đến, bọn người ngoài nói nàng là ngủ mỹ nhân chứng bệnh, không có tiền chữa liền bỏ mặc.

Sau đó lễ tân thúc thấy được nàng thân mang áo mưa một thân một mình đi vào nơi này tới. 

Được y tá tỷ xếp vào lầu sáu phòng ở, nhưng mà nàng luôn rất nghịch ngợm chạy khắp nơi, bị lạc ở tầng ba thường xuyên được Suguru cứu ra, tranh các lão xe lăn ở tầng bốn, giả dạng bệnh nhân ở lầu năm sau đó đã bị cấm túc ở tầng hai không cho ra ngoài hai tuần.

Nhưng mà sau khi trở về lầu sáu nàng cũng chứng nào tật nấy đi lung tung, chỉ khi nào ngủ rồi nàng mới thật sự là bé ngoan, tiểu áo mưa ngủ nhiều lắm, một ngày hai ngày một tháng đều có, một lần nàng một giấc liền ngủ nửa năm trời. 

May mắn lần này tiểu áo mưa đã tỉnh nếu không lần này thăm nhà còn khá tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top