Chương 2: Món Mới

[Sáng Sớm]

Một buổi sáng mới, ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng. Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng. Veres đưa tay gạt chuông, mắt còn ngái ngủ, từ từ ngồi dậy, kéo chăn qua một bên. Một tiếng ngáp dài vang lên, như thể cô đang gắng sức tỉnh lại sau một đêm dài không ngủ.

"Chào buổi sáng..." cô thì thầm với bản thân, giọng khẽ khàng, trầm lắng. Mệt mỏi ngồi dậy, Veres khẽ nhíu mày khi nghĩ đến một ngày dài đang chờ đợi mình. Cô sắp xếp lại chiếc mền và gối, rồi bước về phía phòng tắm. Nhưng thay vì đi thẳng vào đó như thường lệ, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô: "Hôm nay, mình muốn làm gì đó khác biệt."

Lời nói của cô vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng, như một lời nhắc nhở cho chính mình về những thay đổi đang dần diễn ra. Cô bước tới cửa phòng của các em, lặng lẽ mở nhẹ cửa. Các em của cô vẫn đang ngủ say, những chiếc chăn đắp qua người trông thật dễ thương. Cô đứng đó vài giây, ngắm nhìn những đứa trẻ yêu thương, lòng dâng lên cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng.

Một phút chần chừ, Veres định gọi các em dậy, nhưng rồi lại thôi. Cô nhớ ra rằng em bé cần phải ngủ đủ giấc, nên chỉ khẽ đóng cửa lại, bước lùi ra ngoài. Trong lòng, một chút tiếc nuối thoáng qua, nhưng cũng có chút hài lòng khi nhìn thấy các em ngủ yên bình.

"Hôm nay ăn gì nhỉ?" Câu hỏi này xuất hiện trong đầu khi cô bước vào phòng tắm. Dù đã quen với những món ăn hạng sang, những bữa tiệc thịnh soạn do các đầu bếp tài ba chuẩn bị, nhưng lần này, Veres lại cảm thấy một chút khác biệt. Cô muốn thử một món gì đó giản dị, thân thuộc. Những món ăn đắt tiền đã dần trở nên nhạt nhẽo trong mắt cô.

"Cua? Trứng cá muối? Tôm hùm?" Cô mỉm cười một mình khi suy nghĩ về những món mà ba mẹ cô hay thưởng thức. Nhưng cuối cùng, cô lại lắc đầu. "Trứng... chỉ là món trứng thôi, đơn giản mà ngon." Món ăn ấy có lẽ là thứ cô muốn thử nhất, một bữa sáng giản dị giữa cuộc sống đầy xa hoa này.

Cảm giác bình yên trong lòng Veres như một làn sóng nhẹ nhàng, xua tan những lo âu, mệt mỏi của ngày mới. Cô nghĩ về những thứ giản dị, về những khoảnh khắc nhẹ nhàng bên các em, và lòng cô ấm áp một cách lạ kỳ.

Tắm xong, Veres bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác thư giãn lan tỏa khắp cơ thể. Áo choàng tắm quấn quanh người, tóc ướt buông thả, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài. Căn phòng vẫn im lặng, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên những bức tường trắng sáng. Cô hít một hơi dài, như để chuẩn bị cho một ngày mới.

Veres bước dọc hành lang, cảm giác lạ lẫm ùa đến. Cô chợt nghĩ: Liệu món ăn này có phù hợp không? Có lẽ cô sẽ bị cười nhạo, làm sao có thể chọn món đơn giản giữa những bữa tiệc xa hoa này? Cảm giác như thể cô đang vi phạm một quy tắc không thành văn nào đó của gia đình mình, nhưng lại không thể ngừng mong mỏi một bữa sáng giản dị.

Cô tiến về phía cầu thang, dọc theo hành lang dài, và dừng lại một chút khi đến gần phòng bếp. Bước vào không gian rộng lớn, nơi các đầu bếp đang làm việc, Veres cảm nhận được không khí bận rộn, tấp nập. Những chú đầu bếp tài ba đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng cho gia đình Rose, từng món ăn được tạo ra tỉ mỉ, như một tác phẩm nghệ thuật.

Veres nhẹ nhàng bước qua bếp, cơ thể nhỏ bé của cô dường như không làm ai chú ý, và không khí trong bếp vẫn rộn ràng, tiếng chảo sôi, mùi thơm của các món ăn đang được chế biến. Cô tiến lại gần đầu bếp trưởng, tay nhẹ nhàng  lớp áo của ông, khẽ lên tiếng:

"Chú bếp trưởng ơi..."

Bếp trưởng ngước mắt lên, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Ông liếc nhìn xuống và nhận ra cô bé đứng trước mình, rồi ngập ngừng hỏi:

"Ồ, là con của Nhà Rose, con ở đây làm gì? Ở đây không an toàn đâu."

Bếp trưởng, dù đang bận rộn với công việc, cũng phải tạm dừng lại để chú ý đến Veres. Ông đợi câu trả lời từ cô.

Veres hơi bối rối, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần run rẩy, "Chú có thể... làm món trứng cho con được không ạ?"

Veres đứng trước bếp trưởng, lời đề nghị của cô như một đột phá so với mọi món ăn cầu kỳ. Cô cảm thấy một chút bất an, trong lòng trỗi lên câu hỏi: Liệu bếp trưởng có nghĩ cô quá lạ lùng không? Nhưng ngay sau đó, sự mong mỏi không thể dập tắt lại lên tiếng trong lòng cô. Một món ăn giản dị, nhẹ nhàng, có lẽ là thứ cô cần để cảm thấy bình yên.

Bếp trưởng hơi ngạc nhiên, gương mặt ông thay đổi một chút, như đang suy nghĩ. "Ồ, vậy là con muốn đổi món sao? Trứng cá muối, hay trứng Benedict, món trứng với xốt Hollandaise?"

Veres mỉm cười yếu ớt, đôi mắt long lanh nhìn lên bếp trưởng. "Không phải ạ... chỉ... chỉ là trứng chiên thôi."

"Trứng chiên...?" Bếp trưởng ngẩn người, hơi bất ngờ vì món ăn đơn giản đến vậy. "Ý con là món trứng cơ bản thôi sao?"

Veres gật nhẹ đầu, "Dạ."

Bếp trưởng nhìn cô một lúc lâu, có vẻ như vẫn chưa hiểu tại sao cô lại muốn món ăn đơn giản như vậy, khi quanh cô là những món ăn hạng sang và tinh tế. Tuy vậy, ông cũng không quá tò mò và gật đầu đồng ý. "Được rồi, con muốn trứng chiên, chúng tôi sẽ làm cho con."

Veres cảm ơn một cách nhẹ nhàng rồi lặng lẽ bước qua bên cạnh. Cô đứng yên lặng quan sát những đầu bếp đang làm việc, cảm nhận một sự yên bình trong chính mình. Không gian trong bếp dường như trở nên ấm áp hơn, và sự giản dị của món trứng chiên như thắp lên một niềm vui nho nhỏ trong trái tim cô.

Veres nhanh chóng bước ra khỏi phòng bếp, lòng vẫn đầy lạ lẫm nhưng cũng có chút hài lòng. Cô bước vào phòng ăn rộng lớn, nơi những chiếc bàn dài được bài trí tinh tế và các món ăn hạng sang bày biện bắt mắt. Tuy nhiên, hôm nay, cô chỉ muốn một thứ đơn giản.

Lặng lẽ ngồi xuống, đôi tay nhẹ nhàng vuốt qua lớp vải trên bàn ăn, Veres thở dài một hơi. Đúng như cô nghĩ, những món ăn này không còn khiến cô hào hứng nữa. Cô đã quen với chúng, đã chán ngán những bữa tiệc xa hoa mà gia đình cô vẫn tổ chức hàng ngày. Thậm chí, sự cầu kỳ của chúng đôi khi làm cô cảm thấy bức bối, muốn thoát ra khỏi cái không gian xa hoa ấy.

Trong khi Veres ngồi đợi, đầu bếp trưởng lại nhìn cô từ phòng bếp, ánh mắt ông vừa có chút thấu hiểu, vừa đầy sự cảm thông. Ông biết rằng, dù cho những món ăn hạng sang có đắt đỏ và công phu đến đâu, cô bé vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó đơn giản, một điều gì đó gần gũi hơn. Và ông, với kinh nghiệm lâu năm, cũng biết món trứng chiên và cơm sẽ không bao giờ thiếu đi vị ngon thuần khiết mà cô ấy cần.

"Đã lâu rồi, không ai gọi một món đơn giản như vậy..." ông lẩm bẩm, quay lại bàn và viết lại dòng chữ mới lên tờ giấy đặt món của Veres: Spaghetti (Gạch). Trứng Chiên và Cơm.

Tất cả các món khác trên bàn vẫn giữ nguyên sự cầu kỳ, xa hoa như thường lệ, nhưng món của Veres thì khác. Đơn giản, mộc mạc, nhưng lại vô cùng gần gũi. Cảm giác đó khiến ông không khỏi mỉm cười, hiểu rằng đôi khi, những điều giản dị mới là thứ mang lại cảm giác an yên thật sự.

Veres ngồi xuống bàn ăn, đôi tay khẽ siết chặt trên lớp vải mềm mại. Mặc dù cô biết rằng món trứng chiên không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi lo lắng nho nhỏ. Liệu người khác có nhận ra sự khác biệt của cô không? Liệu có ai nghĩ rằng cô không phù hợp với cuộc sống xa hoa này? Nhưng sau khi nghĩ về các em và những khoảnh khắc giản dị, cô biết rằng đôi khi chỉ cần một thứ đơn giản cũng đủ để cảm thấy ấm áp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End Chương 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top