VIEGO - HẮC DIỆT ĐẾ VƯƠNG


"Không có cái giá nào là quá đắt. Không có sự tàn độc nào mà ta không với tới được. Vì nàng... ta sẽ làm tất cả."

~ Viego

---

Từng là người trị vì của một vương quốc đã lụi tàn từ lâu, Viego đã chết từ hàng ngàn năm trước trong nỗ lực mang vợ mình trở về từ cõi chết của hắn đã châm ngòi cho một thảm họa ma thuật mang tên Đại Suy Vong. Biến đổi thành một hồn ma hùng mạnh, bị đày đọa bởi khát khao đến ám ảnh đối với nữ hoàng đã chết, Viego giờ đây trở thành Hắc Diệt Đế Vương, dẫn đầu Màn Sương Đen chết chóc, lùng sục khắp Runeterra để tìm kiếm phương thuốc hồi sinh nàng, và hủy diệt tất cả mọi thứ trên bước đường của mình, với Sương Đen không ngừng tuôn ra từ trái tim tàn độc, vụn vỡ của hắn.

Khu vực: QUẦN ĐẢO BÓNG ĐÊM

---

Tiểu sử tướng:

Rất ít người biết được về sự tồn tại của một vương quốc về phía đông, trùng dương cách biệt, với cái tên cũng đã từ lâu bị lãng quên trên những đống hoang tàn nơi bờ biển. Và còn ít hơn những ai biết về người trị vì khờ dại của nó, một trái tim yêu cuồng si đã mãi mãi chôn vùi nó trong bóng tối.

Hắn, giờ là mối họa với vạn vật, và tên hắn là Viego.

Là con thứ của một hoàng đế, Viego chưa từng được sắp đặt để trị vì vương quốc. Thay vào đó, hắn sống một cuộc đời nhàn hạ, dần khiến hắn trở nên tự mãn và vị kỷ. Dù vậy, khi người anh cả đột ngột qua đời, ngai vàng bỗng thuộc về Viego, người chẳng có một chút ham muốn hay năng khiếu trị vì nào cả.

Hắn chẳng tỏ ra hứng thú gì với cương vị của mình, cho đến khi hắn gặp một cô thợ may nghèo, Isolde. Bị vẻ đẹp tuyệt trần của nàng mê hoặc, hắn đã ngay lập tức cầu hôn nàng, và thế là một trong những vị hoàng đế quyền uy nhất của thời đại bấy giờ đã kết hôn với một cô gái thường dân.

Mối tình của họ đã từng rất đẹp, khi Viego, người thường chẳng tỏ ra hứng thú với bất kì điều gì hơn bản thân mình, lại nguyện dâng hiến cuộc đời mình cho nàng. Cả hai chẳng bao giờ tách rời—hắn rất ít khi đi đâu mà không có nàng, luôn tặng cho nàng những món quà tuyệt mỹ, và mỗi khi nàng có mặt, tất cả mọi sự tập trung của hắn đều hướng về nàng, khó gì có thể phá vỡ.

Thế là những đồng minh của hắn bắt đầu nổi giận. Không thể hướng hắn về việc triều chính, và khi những quốc gia bắt đầu nổi loạn dưới vương triều đầy nhiễu loạn ấy, một vài kẻ đã nuôi âm mưu kết thúc triều đại này trước khi nó bắt đầu. Những kẻ thù của vương quốc, trong lúc đó, đã tìm thấy cơ hội để tấn công. Và lũ rắn độc bắt đầu lượn lờ.

Lưỡi dao thích khách đã một ngày tìm đến Viego. Dù hoàng đế đã được hộ giá kịp thời, nhưng lưỡi dao kia đã đi chệch hướng—cắt vào tay Isolde.

Chất độc phát tác nhanh chóng, và Isolde bắt đầu chìm vào hôn mê, trong khi Viego chỉ biết chứng kiến trong kinh hoàng khi tình trạng của vợ mình ngày một trầm trọng hơn. Bị cơn thịnh nộ và nỗi tuyệt vọng lấn át, hắn đã bỏ đến đồng vàng cuối cùng trong những rương báu của mình để cố cứu sống nàng.

Nhưng tất cả cũng chỉ vô ích. Isolde qua đời trên giường bệnh, và nhấn chìm Viego trong sự điên loạn.

Cuộc tìm kiếm thuốc giải của hắn ngày càng trở nên tuyệt vọng, điên cuồng. Không thể chấp nhận cái chết của vợ mình, hắn đã dốc tất cả tiền bạc của vương quốc với mong muốn đưa nàng trở lại. Khi vùng đất chìm vào hỗn loạn, Viego nhốt mình trong phòng với thi thể của Isolde, ngày càng thù ghét và bạo lực.

Và rồi, một ngày hắn biết được về sự tồn tại của Quần Đảo Thiêng, với thứ nước thần có thể chữa lành mọi bệnh tật. Mang theo đội quân hùng hậu, hắn dùng vũ lực để nghiền nát vương quốc yên bình kia, hạ sát tất cả những kẻ ngáng đường mình cho đến khi hắn mang nàng đến hang động bí mật và đặt vợ mình trên dòng nước thiêng. Nàng sẽ trở về với hắn, với bất kể những sự hủy diệt mà hắn gây nên. Bất kể giá nào.

Và nàng đã trở lại, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Isolde sống dậy, dưới hình dạng của một bóng ma kinh hoàng của bóng tối và sự thịnh nộ, và trong nỗi đau, cơn giận, và sự lẫn lộn, nàng đã lấy lưỡi gươm ma thuật của chính Viego và đâm xuyên trái tim hắn. Ma thuật của dòng nước và lưỡi kiếm cổ xưa chạm nhau, khiến năng lượng bên trong hầm chứa phát nổ, xé toạc Quần Đảo và nhấn chìm mọi thứ nó chạm đến trong một trạng thái xác sống nguyền rủa, đọa đày.

Tất cả mọi thứ, Viego chẳng còn nhớ. Vương quốc của hắn giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, như mọi đế chế trỗi dậy và rồi tàn lụi theo cát bụi của thời gian, ngay cả cái tên của hắn cũng đã chìm vào quên lãng... cho đến hàng ngàn năm sau cái chết của mình, Viego lại một lần nữa trỗi dậy. Và lần này, hắn sẽ không thất bại một lần nữa.

Tâm trí bị tha hóa bởi sự ám ảnh nguy hiểm trong cuộc đời trước đây của mình, tình yêu bất diệt, điên cuồng của Viego đã châm ngòi cho mọi hành động, mọi khao khát, và mọi sự tàn độc của hắn. Màn Sương Đen chết chóc tràn vào trái tim vụn vỡ của Viego—rút cạn sự sống của bất cứ thứ gì nó chạm đến—và hắn sử dụng Màn Sương để lùng sục khắp thế giới, tìm cách đưa Isolde quay trở lại bên hắn một lần nữa.

Những binh đoàn đã ngã xuống dưới chân hắn sẽ trỗi dậy để phục vụ hắn một lần nữa, những lục địa rồi sẽ bị nuốt chửng bởi thứ hắc ám kinh hoàng, thế giới sẽ phải trả giá cho tất cả những niềm hạnh phúc mà nó tước đi khỏi vị vua cổ xưa với tình yêu cuồng si của hắn. Hắn chẳng hề quan tâm đến sự tuyệt diệt mà hắn mang đến, miễn là hắn được nhìn mặt Isolde một lần nữa.

Vương triều của hắn là nỗi kinh hoàng.

Tình yêu của hắn là bất diệt.

Và cho đến khi Isolde quay về bên hắn, tất cả sẽ sụp đổ dưới bước chân của Hắc Diệt Đế Vương.

---

NÀNG


BỞI JARED ROSEN


Mỗi lần Viego nhớ đến khuôn mặt nàng, nó lại khác đi một ít.

Có lúc, đôi mắt nàng cách quá xa nhau, hoặc quá gần nhau. Hoặc cũng có thể là gò má của nàng hơi quá mảnh khảnh hoặc hơi quá phúng phính. Có khi, đôi bàn tay nàng thiếu đi những vết chai sạn của một thợ may, nhưng những lúc khác nó lại sần sùi và dày lên bởi những ngày dài gắn với đường kim mũi chỉ. Có ngày, nàng vận lên một bộ đầm diễm lệ, và cũng có những ngày chỉ là một bộ váy làm lụng đơn sơ, cũng có khi, nàng chẳng mặc gì cả. Nàng chẳng ngừng thay đổi, nhưng cũng luôn bất biến, chẳng bao giờ ở đó, nhưng vẫn luôn hiện hữu. Một bóng ma tồn tại nơi trái tim đã mất của Viego, một khoảng trống mở toang...

Viego, trên ngai vàng hắc ám vụn vỡ nơi vực thẳm của thế giới, cắm lưỡi kiếm của mình sâu vào mặt đá bên dưới, khiến lớp đá nham thạch vụn nứt ra và tạo nên một cơn địa chấn khủng khiếp khiến cả Quần Đảo Bóng Đêm rung chuyển.

Bên trái hắn, có một bức họa mà hắn chẳng thể nhìn, bởi dung mạo của Isolde quá hoàn hảo để hắn ghé mắt, quá đáng yêu để hắn tìm thấy sự bình yên hay cứu rỗi. Hắn đã xé toạc nàng đi, chỉ còn để lại bức tranh một hoàng đế trẻ khờ dại, nhiều thế kỷ trước đã từng tin rằng thế giới này màu hồng, và giờ cậu ấy đã chết.

Hoặc nếu chưa chết, thì cũng đã là một thứ gì khác.

Viego không nhớ gì nhiều về vương quốc cũ của mình, nơi vẫn chưa bị vặn xoắn trong nỗi đọa đày và bóng tối. Trong ký ức của mình, chân hắn bước trên những con đường trải sa thạch và chỉ thấy mỗi Isolde trước mắt. Mỗi bức bích họa trên mỗi bức tường đều mang bóng dáng nàng ở một thế giới trong tranh mà chỉ mỗi hắn mới có thể chạm đến, chỉ mỗi hắn mới có thể nhìn ngắm. Nhưng khi hắn vươn tay về phía nàng ảo ảnh đó vụn vỡ, và hắn lại ở đây, khắp xung quanh là thứ nước nhơ bẩn đã cướp nàng đi khỏi hắn một lần và mãi mãi.

Viego rút lưỡi kiếm của mình khỏi mặt đất và đứng dậy, đập mạnh phần chuôi kiếm khổng lồ vào mặt sàn và những bức tường trong tiếng than khóc. Và rồi hắn lặng yên trong phút chốc, ngắm nhìn bức tranh cổ từ một vương quốc xưa cũ như thể hắn vừa tìm thấy một cái gì đó mới. Nhớ lại bản thân mình trước khi Quần Đảo này bị nuốt chửng bởi bóng tối.

"Viego," hắn nói. "Thật điển trai. Thật trẻ trung. Ngươi đã trở thành gì vậy, Viego? Ngươi đã đi đâu?" Hắn đánh rơi bức tranh xuống mặt sàn, khung tranh nứt ra một cách kì dị trong khi bức lụa tan thành cát bụi bên dưới nó.

"Nàng ở đâu, Isolde?" Viego cất tiếng gọi. "Vì sao nàng không trở lại với ta?"

Nhưng hắn đã biết rõ câu trả lời.




Đối với đa số, Màn Sương Đen là thứ bệnh dịch, là mầm bệnh ghê tởm, là những bóng ma hút cạn sự sống, rình rập những linh hồn và tước đoạt chúng đi cho đến khi vầng thái dương trên kia chết đi và thế giới này vĩnh viễn chìm vào hư vô.

Đối với Viego, nó là nỗi buồn vĩnh cửu của hắn, tuôn chảy không ngừng từ một trái tim vụn vỡ. Nó là khúc cầu hồn cho tình yêu của hắn, cho những ngày vui đã từ lâu chìm vào dĩ vãng, và là một lời nhắc tàn độc về những thứ đã bị tước khỏi hắn từ rất lâu rồi.

Đó là màn sương bao bọc vùng đất này, những xúc tu luôn tiêm nhiễm vạn vật với quyền năng bóng tối, hút cạn sự sống của tất cả những thứ chúng chạm đến, cho đến khi tất cả chỉ còn là một màu xanh ma mị chết chóc của Đại Suy Vong. Dù vậy, điều này, cũng có một mục đích, bởi khi nỗi buồn của Viego dâng lên và hạ xuống, Màn Sương sẽ lùng sục, như thể nó bị thu hút bởi một thứ gì đó... một thứ xưa cũ, quen thuộc, và an toàn. Đám ma sương và linh hồn bên trong sẽ làm bất cứ thứ gì chúng muốn, nhưng chính Màn Sương—chính nó không ngừng tìm kiếm nàng.

Tất cả mọi thứ Viego làm là vì nàng.

Và giờ đây, nó đã tìm thấy một thứ gì đó, cách xa những bờ biển của Quần Đảo, xa hơn cả những bến cảng Bilgewater hay bờ biển Ionia. Một thứ gì đó bên trong lục địa ẩn giấu trong lòng một thành phố khiêm tốn bên rìa một con sông. Thứ thực thể đó cất tiếng gọi Viego, gào thét tên Viego, tìm kiếm sự chú ý của hắn bằng mọi giá. Dẫu cho tiếng khóc của nhân loại, dẫu cho những kẻ tháo chạy khỏi tấm màn the chết chóc khẽ cuộn dọc theo cánh đồng và ngôi nhà của họ, và dẫu cho tiếng thét gào chói tai của những hồn ma và những nỗi kinh hoàng nuốt chửng, Viego nghe thấy một giọng nói, và chỉ một giọng nói.

"Viego," hắn mường tượng lời nói của nó, bởi hắn không thể nhận ra thành tiếng.




Hắc Diệt Đế Vương bước ra từ màn sương như một bóng ma đói khát, xé toạc người lính canh đầu tiên hắn nhìn thấy với thanh kiếm vươn cao. Khuôn mặt của tên lính vặn vẹo trong đau đớn, cơ thể tan chảy và linh hồn bị cuốn trôi vào Màn Sương, nhưng Viego chẳng hề bận tâm bởi lưỡi kiếm của hắn đã hạ gục kẻ thứ hai. Khắp nơi xung quanh hắn, lũ ngạ quỷ ngấu nghiến xác người, xé toạc phần cơ thể trong khi linh hồn của họ bị cuốn đi và gia nhập đoàn quân của nhà vua.

Mùi khét của da thịt xộc lên trong không khí, tên bay loạn xạ, tiếng lưỡi kiếm chạm nhau, và những chiến binh ngã xuống.

Viego chẳng hề quan tâm chút nào.

Hắn giơ một bàn tay lên trước bức tường thành khổng lồ, và Màn Sương cuộn đến, những hòn đá vỡ vụn ra khi sự mục ruỗng nuốt chửng công trình trước mắt. Viego đơn giản là bước đến trước ngưỡng cửa, và đột ngột đi xuyên qua nó. Hắn hạ gục hai người nữa, im lặng bước về phía giọng nói, và rồi một kẻ nữa. Họ chẳng có nghĩa lý gì. Không một ai trong số họ mang bất kỳ trọng lượng hay ý nghĩa gì cả. Linh hồn của họ trỗi dậy phía sau hắn, và chịu sự điều khiển của hắn.

Người trị vì thành phố này giờ đang đứng trước hắn, một gã kiêu hãnh đang bảo vệ một kho báu nào đó, Viego chắc chắn. Nhưng là một người trị vì, và cũng là một chiến binh tài năng, có lẽ gã ta xứng đáng làm một chư hầu hơn là một linh hồn đói khát.

"Dừng lại," Viego nói, giờ cánh tay lên một lần nữa. Màn Sương, lũ ma, nỗi kinh hoàng, trận chiến—mọi thứ dường như ngưng đọng theo ý chỉ của Hắc Diệt Đế Vương.

"Phía sau ngươi là một kho báu mà ngươi không thể mường tượng được độ quan trọng của nó. Ngươi sẽ trả nó lại cho ta, và đổi lại, ngươi sẽ được phép phụng sự ta."

Gã đàn ông dường như ngập ngừng trước lời nói của hắn, lắp bắp nói một thứ gì đó mà gã không đủ dũng khí để nói ra. Nhưng Viego cho gã thời gian, và chầm chậm, những câu từ khẽ phát ra từ đôi môi của gã: "Nếu ta đưa ngươi kho báu này, ngươi sẽ tha cho thành phố này ư?"

Hắc Diệt Đế Vương tỏ vẻ thất vọng. Liệu hắn đang tìm kiếm một câu trả lời, hay cân nhắc tình hình, gã kia chẳng bao giờ biết được, bởi Viego đột ngột xuất hiện phía trên gã, thanh trường kiếm đâm xuyên qua trái tim bé nhỏ, sợ hãi của gã quân vương. Thi thể gã trượt dài, dọc theo thanh trường kiếm khổng lồ, và bóng tối lan tỏa khắp da thịt gã.

Viego mở toang cánh cửa phía sau hắn, và kho báu nằm ngay đó.

Một chiếc hộp nhạc đã cũ, tàn tạ, một món quà trong ngày cưới của Viego, thầm thì một thứ gì đó hắn không thể nghe. Dường như nó được bao bọc trong sầu muộn, trong một nỗi buồn bất tận, vô lượng, nhưng Viego chỉ giữ nó trước đôi mắt mình, tâm trí hắn tưởng tượng về nụ cười trên môi Isolde cái ngày mà hắn nhìn thấy nàng một lần nữa.

"Chúng đã làm gì với nàng, tình yêu của ta?" hắn than thở, trong khi gã mà hắn vừa hạ sát từ từ đứng dậy, thứ ánh sáng ma mị, xanh thẫm phát ra từ những vết nứt trên làn da.

"Đừng lo," hắn thầm thì với chiếc hộp nhạc. "Ta sẽ tìm thấy nàng. Đó chỉ là vấn đề thời gian."

Và rồi, Viego biến mất, chìm vào thinh không khi lũ hồn ma nuốt chửng thành phố.

---

TRƯỜNG THI KẺ BẤT HÒA


BỞI IAN ST.MARTIN



I: Sứ Giả của Vị Thần Bị Lãng Quên



"Đồ ngu!"

Những từ đó đập vào tai Melodie như đinh đóng cột, vang vọng khắp các bức tường của ngôi đền và khiến cô cảm thấy nhức nhối bên tai, thật khó mà bình tĩnh được nhất là khi đang thiền định.

Những ngón tay của cô ngừng múa trên dây đàn của nhà thờ, đôi mắt màu hạt dẻ ấm áp hé mở, nhìn vào phiến đá hình vòm của khu trưng bày trong ngôi đền. Đặt cây đàn xuống với tất cả sự tôn kính đã giúp cô có được giao cảm với Cacophoni, Melodie đứng dậy đi ra lối vào, tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói kia.

Cô vén bức màn sơn lên, gấm lụa trên mặt trước khi làn hương và ánh sáng mặt trời khiến cô chói mắt trong giây lát. Thành phố vĩ đại trải dài trước mặt cô, gồm đá, sắt và thủy tinh được tôi luyện hài hòa với nhau nhờ ơn các vị thần. Những tảng đá nguyên khối lớn treo lơ lửng phía trên bầu trời, mang theo và củng cố sức mạnh của Temporonomicon, chính là nhịp tim của thế giới này.

Tất cả đều chung một nhịp đập— và chỉ có giọng nói đầy giận dữ duy nhất, từ chủ nhân của nó khiến Melodie chú ý khi ở trên đỉnh bậc thang của ngôi đền.

Anh ta là một chàng trai trẻ, dáng người mảnh khảnh và làn da trắng, với những lọn tóc bạch kim xõa xuống vai. Gương mặt anh ta tràn đầy năng lượng, đôi mắt ánh lên ngọn lửa niềm tin. Anh ta đứng một mình, mặc quần áo rách rưới, đám đông quay lưng lại với anh như thể đó là một người bệnh.

"Bạn lạc lối rồi đó," chàng trai trẻ tuổi cất lời, bám vào bức tường xung quanh anh ta, "mọi người đã bị lừa bởi một kẻ tự cho mình nắm giữ sự thật."

Melodie liếc nhìn những Kẻ Chỉnh Lưu— họ là những chiến binh to lớn, khoác trên mình áo đồng lấp lánh, đóng vai trò bảo vệ ngôi đền, đứng im như bức tượng họ ngày đêm canh gác.

Tại sao họ không dừng việc này lại?

Người đàn ông trẻ tuổi kia tiếp tục chỉ tay về phía sân chính, với những mô tả đầy tính tàn bạo và trừu tượng về Địa Chủ Nặng Mùi, chủ sở hữu nơi này. "Stentorus, Cacophoni, Perpetuum," anh ta nói. "Những vị thần là có thật, họ đáng được tôn thờ, nhưng những kẻ lợi dụng đức tin, nhân danh họ để xây dựng nên nơi dối trá này. Để tôn kính những nhà vô địch của chúng à?"

Anh ta chỉ về phía những bức tượng nhỏ hơn, đứng lẻ loi giữa các vị thần uy nghiêm bằng đá granite và thạch anh vàng, đó là những lãnh chúa đã được thần chọn để cai quản nơi đây.

Pentakill.

"Nhờ mồ hôi xương máu của mọi người, chúng đã làm nên ngai vàng của chính mình," gã tiếp lời. "Nhờ máu của ta, chúng dịu đi cơn khát. Ta không là gì khác ngoài nô lệ cho chúng, công việc của ta ngày qua ngày vẫn vậy, để củng cố quyền lực của chúng!"

Melodie có chút nao núng trước những lời phát biểu sặc mùi dị giáo kia, những lời nói như xoáy sâu vào suy nghĩ của cô. Cô lắc đầu để giải thoát bản thân khỏi chúng, nhưng chúng như những nhát dao khứa vào cơ thể. Tuy nhiên, cô không thể quay lại nơi tôn nghiêm của ngôi đền, thay vào đó, phải tiếp thêm sức mạnh cho đám đông.

"Đồ dối trá!"

"Đồ báng bổ!"

"Thiên thư sẽ nguyền rủa ngươi!"

Gã trai cười khổ. "Thiên thư ư? Pentakill khiến mấy người tin rằng những cuốn kinh thánh ấy đã hoàn chỉnh à, sự thật là không có trang nào đã bị xé đâu, nó chỉ có nỗi sợ thôi, sợ rằng tất cả sức mạnh trong vũ trụ không còn phục vụ cho mình kẻ Nặng Mùi đó. Ta muốn nói lại lần nữa là mấy người đang bị lừa phỉnh hết rồi!"

Sự băn khoăn bắt đầu lan tỏa trong đám đông, những tiếng xì xào kinh ngạc và đầy ngờ vực.

"Còn nhiều thứ bên ngoài kia lắm mà mấy người không được phép biết đâu," chàng trai tiếp tục, giọng điệu ngày càng mềm mại, dễ đồng cảm hơn nhưng bằng cách nào đó vẫn vô cùng mạnh mẽ. "Mọi người tin rằng ý chí của các vị thần sẽ dẫn lối cho mình... nhưng bạn tôi ơi, vẫn còn điều này—"

"Thế là đủ rồi, Viego!"

Melodie quay lại, nghe thấy tiếng động từ áo choàng cùng với những sợi dây vàng trên bia đá. Giáo Hoàng Qylmaster xuất hiện trong sự tĩnh lặng của ngôi đền, băng qua cửa và sải bước xuống các bậc thang với tất cả sự hoành tráng và minh chứng cho cấp bậc của chính bản thân mình.

"Tôi đang băn khoăn không biết lúc nào thì ngài sẽ chạy đi, thưa linh mục," kẻ dị giáo cười nửa miệng. "Con rối của đốm sáng sắp tàn."

"Biến khỏi nơi này ngay," Qylmaster nói, giọng bình tĩnh nhưng vững chắc, không có chỗ cho tranh luận ở đây. "Tuột mất sự ân sủng của Perpetuum khiến ngươi bị điếc với thứ chất độc mà cái miệng đấy đang nhả ra à? Đừng có gây rắc rối cho những người vô tội và những người có đức tin nữa."

Viego chồm tới, nhổ nước bọt xuống đất. "Ông không còn kìm giữ được tôi nữa đâu, ông già. Ta sẽ không cúi đầu và van nài dưới chân các bức tượng của mấy người nữa đâu. Ta có một sức mạnh khác mạnh mẽ hơn, đáng được tôn thờ hơn. Ta muốn nói về Dị Thần Bất Hòa!"

Vẻ mặt của Giáo Hoàng trầm hẳn xuống. Giọng ông hạ xuống mấy tông. "Cút. Ngay."

Viego thẳng thắn. "Và nếu ta từ chối thì sao?"

Qylmaster nhấc một tay lên, để lộ những chiếc vòng nhỏ được buộc vào ngón cái và ngón trỏ. "Thế thì ngươi sẽ bị loại bỏ."

Giáo Hoàng đan các ngón tay vào nhau, những chiếc vòng đập vào nhau nghe như tiếng chuông, những kẻ Chỉnh Lưu lần lượt bước lên phía trước. Theo lời tuyên thệ của Stentorus, trên tay họ là những cây gậy gỗ, cùng với tiếng bước chân mạnh mẽ. Họ nhanh chóng bao vây Viego, vũ khí giơ cao, sẵn sàng đốn hạ kẻ dị giáo.

"Chúng ta không chấp nhận một kẻ chống đối lại chính đức tin của mình," Qylmaster nói. "Cái lưỡi không xương của ngươi, nhân danh Địa Chủ Nặng Mùi, ta sẽ xé nó khỏi cái miệng ác độc đó ."

Nhưng Viego chỉ đáp lại bằng sự chế nhạo. "Thế tại sao chúng ta không có một cuộc nói chuyện công bằng, hả? Pentakill ở đâu khi mà ta phát ra những ngôn từ 'ác độc' cơ chứ?" Anh ta quay về phía đám đông. "Ở trên cao kia, trong những tòa tháp mạ vàng của chúng, chúng trở nên béo ú hư hỏng nhờ công sức của mọi người đó. Hãy để đích thân chúng đến đây và bảo ta rời đi, ta sẽ biến khỏi đây ngay lập tức."

Một khoảng lặng bao trùm. Viego ngoáy tai, mắt anh ta chạm với Melodie, dù chỉ trong thoáng chốc.

Sau đó anh ta nhếch mép. "Chẳng có gì cả. Có lẽ ta đã nghĩ quá nhiều rồi."

Melodie theo dõi, chấn động trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô không thể tin vào thế giới quan mà Viego đang dần thao túng lên. Đặt câu hỏi về quyền năng của the Host giống như bảo rằng mặt trời không phát sáng hoặc đại dương không có thủy triều vậy. Pentakill là ban nhạc vĩ đại nhất thời đại, được lựa chọn bởi các thánh thần. Nhưng cớ sao họ lại cho phép một kẻ thế này tiếp tục?

Sự kích động bắt đầu lan tỏa, len lỏi trong đám đông. Những tiếng nói dần lớn hơn, từ giận dữ chuyển sang hành động xô đẩy, họ đình công. Sự kích động bạo lực và hoài nghi dần dần tới với sân đền khi những người bạn chuyển sang gây hấn với nhau, tất cả đều bị sự khích bác một cách khéo léo của Viego tác động.

"Im lặng!" Qylmaster bật khóc, đưa tay lên. "Bình tĩnh, các anh chị em của ta! Hãy bịt tai và lắng nghe trái tim mình để nhận ra lời dối trá kia."

Ông trừng mắt nhìn Viego.

"Cậu đã hoàn toàn sa ngã rồi, con của ta. Nỗi đau khi phải giáng cấp cậu vẫn còn trong tâm trí ta. Người con của Stentorus, xin mất mặt thay người!"

Khi âm thanh từ bàn tay vang lên - với ba tiếng chạm, sắc của đồng thau - Viego đã bị hạ gục. Những cú đánh lên xuống, hết lần này đến lần khác và Melodie phải ngoảnh mặt đi, kinh hãi khi nghe từng cú nện.

Cơ thể mềm nhũn của Viego bị bắt giữ, bị kéo lê khắp các con phố và lăng mạ bằng rác thải... Cuối buổi diễu hành tàn bạo này, cổng thành được mở ra và gã bị ném ra ngoài trong lớp bụi mù mịt.

Melodie cảm thấy sự nhẹ nhàng của Qylmaster khi ông khẽ chạm vào vai cô khi băng qua. "Theo ta. Những người mộ đạo không nên nhìn thấy cảnh này."

Tuy nhiên, cô không thể di chuyển. Nỗi kinh hoàng nhuốm lấy cô, và... có cả thứ khác đang nhen nhóm. Một cảm giác mới lạ, len lỏi giữa sống lưng, khi cô nhìn Viego run rẩy bên ngoài cổng thành.

Sự hoài nghi.

"Ngươi... không thể ngăn cản... cơn bão đang đến đâu..." anh ta thở hắt ra với đôi môi rách toạc. "Tất cả những lời dối trá... đống tượng đài này sẽ bị quét sạch thôi!... Sự kiêu ngạo của ngươi... sẽ chỉ còn trong đống tro tràn..."

Khi cánh cổng đóng lại, Viego đứng dậy một cách đầy thách thức.

"Ta là môn đệ của Sự Bất Hòa! Rồi ta sẽ cho người thấy! Tất cả mọi thứ!"


II: Sự hoài nghi của Kẻ Sám Hối


Âm nhạc là cội nguồn của sự bình yên trong cuộc sống của Melodie, những đoạn riff và hợp âm tựa như ốc đảo tách biệt khiến mọi nghĩ suy biến tan. Tuy nhiên, dù đã cố hết sức, cô vẫn không thể nào quên được lời nói của Viego, mặc cho nhiều ngày trôi qua kể từ khi vụ việc ấy diễn ra. Cô gảy đàn cầu nguyện, sẵn sàng để tất cả mọi thứ từ trái tim, tâm trí và ngón tay trôi theo điệu nhạc.

Vậy mà sự nghi ngờ vẫn còn đó.

Giai điệu Melodie tấu lên bị chệch nhịp khi ngón tay cô trượt đi, khiến không khí lắng đọng. Cô dừng lại, nhẹ nhàng mắng mấy câu sau tấm màn che mặt nghe thấy tiếng động của những sợi dây vàng tiến lại về phía mình.

"Có chút thống khổ trong bản nhạc của con, Stringstress."

Melodie ngước lên nhìn vào Sanctifier Qylmaster. Ông cúi xuống với sự quan tâm hiện rõ trong đôi mắt. "Sự kiện ngày hôm đó khiến con phiền lòng à?"

Melodie lảng tránh ánh nhìn ấy. "Con thừa nhận là có ạ."

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng của sự hiểu biết lướt qua bờ môi Qylmaster. "Bọn dị giáo hiếm khi là những người tử tế," ông ôn tồn giải thích, ngồi xuống bên cạnh cô, "ít nhất là với chính bản thân chúng. Chúng đáng được thương hại, được giúp đỡ khi có thể, và dù chúng ta có thể— nhưng không nên quá lưu tâm đến những ảo tưởng của chúng, đừng chú ý đến nó."

"Mọi chuyện đơn giản vậy thôi ạ," Melodie đáp, gần như bị sốc trước ánh nến. "Lời nói của anh ta bắt nguồn từ nỗi sợ sâu thẳm trong trái tim con. Một nỗi sợ hãi luôn đeo bám con ngay cả bây giờ."

The Sanctifier gật đầu một cái rồi đứng dậy.

"Đi với ta nào, Stringstress Melodie."



Cô theo chân Qylmaster từ trong điện lên một cầu thang xoắn ốc, qua từng tầng của ngôi đền, cho đến khi họ tới tòa tháp cao nhất của nó.

Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng. Chưa bao giờ cô đứng ở độ cao như vậy, nơi có thể bao quát toàn bộ khung cảnh thành phố. Những ngôi đền nhỏ hơn và các pháo đài khác nhau rải rác xung quanh đây, dâng lên khúc hát, câu thơ tới vị thần họ mến mộ, đến mức ta có thể nghe thấy chúng ngay cả khi ở trên những vùng đất hoang ngoài thành phố. Và ở đó, phía tây, Ashenpit, đó là sân khấu vĩ đại nhất được dựng lên tại nơi mà các Pentakill thăng thiên.

Cô cảm thấy như mình có thể với tay lên và chạm vào những khối đá lơ lửng trên đầu, và để tầm mắt mình rơi xuống cùng với Temporonomicon thần thánh trong dáng vẻ hùng vĩ của nó. Tuy nhiên, những lời nói của Viego vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Liệu cô có còn cảm thấy tôn kính tòa tháp ấy như mình đã từng?

"Nhìn đi con," the Sanctifier tiếp lời, như thể đang đọc được suy nghĩ của Melodie. "Hãy nhìn những thứ chúng ta đã cùng nhau xây dựng. Tất cả những việc chúng ta cùng đạt được. Nói cho ta biết, chuyện này có thể diễn ra trong một ngày không?"

Cô chau mày. "Tất nhiên là không rồi ạ, thánh thần ơi."

"Thế một năm thì sao?" ông kiên trì giảng giải. "Hay có lẽ là một đời?"

Melodie lắc đầu.

"Hãy nghĩ xem những cuộc hội ngộ đầu tiên, nơi mà các nhóm nhạc đầu tiên đã tạo ra âm thanh, sáng tác nên những bài hát, như họ có thể, để dâng lên các vị thần. Con có nghĩ rằng họ đang sợ hãi không? "

"Hẳn là họ có chút ạ," Melodie thừa nhận.

"Có thể nói là thế. Mặc dù vậy, họ vẫn kiên trì, vì họ có niềm tin để duy trì, phát triển. Họ đã chiến thắng nỗi sợ hãi của mình, và vì chiến thắng đó mà Địa Chủ Nặng Mùi tin rằng chúng ta xứng đáng được bảo trợ. Tất cả những gì chúng ta đã làm từ đó giờ để tôn vinh ân điển vĩnh cửu của họ." Cánh tay ông lướt qua vẻ hùng vĩ của thành phố một lần nữa. "Nhìn kìa! Đó là điều diệu kỳ mà chúng ta đem tới!"

Melodie mỉm cười. "Nó rất đẹp và cũng thật tàn bạo."

"Vậy thì hãy bình tĩnh. Vì con đường chúng ta đi là đúng đắn, vững như thép. Những lời dối trá của kẻ đó, tên ngốc Viego, là vô nghĩa."

"Lời nói của hắn thật xảo thuật," Melodie tiếp lời. "Tất cả đều vô cùng chân thành. Con cảm thấy thật xấu hổ vì sự hoài nghi của chính bản thân mình."

"Chúng ta không bao giờ được nghi ngờ. Nó chính là ngưỡng cửa, là chỉ dẫn đến sự suy tàn. Như một dịch bệnh—chúng ta đã đánh bại Viego và đuổi hắn ra khỏi đây, nhiều lúc ta tự nguyền rủa bản thân vì lòng vị tha của bản thân mình. Đáng lẽ ra ta nên xử lý hắn."

Màn che khẽ kêu khi Melodie cúi đầu. "Cảm ơn sự chỉ dẫn của người."

"Theo ta," Qylmaster ra hiệu về cầu thang dẫn xuống điện thờ. "Ta đã nghe khúc nhạc con chơi. Nguồn cảm hứng của Cacophoni đã ban cho con rất nhiều phước lành. Con mạnh mẽ không chỉ trong các khúc ca mà trong cả tâm thức, ý chí. Con không cần những lời nói yếu ớt của ta để đối mặt với những thách thức trong thế giới này."

"Con biết ơn điều đó rất nhiều."

Họ bước xuống, trong sự im lặng mãn nguyện, cho đến khi họ trở lại chốn đơn giản của cô. Melodie đã cố nén cười.

"Việc nghĩ rằng có thể có một chương bị mất trong thánh thư, hay việc có một vị thần khác—"

"Hoang đường, làm gì có chuyện đó!" Qylmaster nạt nộ, tất cả sự ấm áp trước đây của ông hoàn toàn biến mất. Melodie khuỵu xuống, bàng hoàng trong sự câm lặng, ôm chặt lấy bàn thờ cầu nguyện của mình để nhận được sự hỗ trợ.

Một sự im lặng bao trùm lấy thánh đường. Các adepts, acolytes, và các nhà thần học nhìn chăm chú và thì thầm vào tai nhau điều gì đó. Họ sẽ chẳng giúp gì cô đâu sau khi nghe thấy lời quở trách từ Sanctifier, ánh mắt họ như dao găm tấn công Melodie từ mọi phía.

"Chỉ có Host, không có gì khác." Qylmaster nâng giọng so với cô. "Sự nghi ngờ của con làm tan vỡ tất cả chúng ta, vứt bỏ niềm tin khỏi những nhịp thánh ca của nó. Có lẽ con không xứng với vị trí Stringstress? Hãy cầu xin lòng thương xót, Melodie. Cầu mong những lời nói nông cạn của mình sẽ được tha thứ đi."

Melodie cúi đầu, tự nguyền rủa bản thân bởi sự nông nổi của mình. "Nhân danh Cacophoni."

"Con sẽ phải chuộc lỗi." Qylmaster đưa ra một lọ pha lê mỏng, cô nhận lấy. "Hãy chiêm ngưỡng sự oai nghiêm của Địa Chủ Nặng Mùi, khi con thực hiện việc tạ lỗi của mình."



Melodie bắt đầu chơi, những ngón tay cô mờ đi trên khung đàn. Sau một lúc, mỗi cái chạm lên kim loại đều châm chích, cảm giác nhẹ nhõm rửa sạch tâm hồn cô. Cô hoàn thành phần solo đầu tiên chưa tới một giờ.

Mãi đến giữa phần thứ tư, các vết chai trên ngón tay mới hé mở.

Máu bắn ra dây đàn, chảy xuống tận phía dưới nơi cầu nguyện, và cô cẩn thận hứng từng giọt máu đỏ thẫm vào trong lọ. Đến cuối phần độc tấu thứ mười hai, Melodie siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy của mình cho đến khi nó được lấp đầy.

Cô liếc nhìn những ngón tay đầy máu của mình, không thể loại bỏ hình bóng Viego bị đánh đập, sự tan vỡ của anh ta trong làn bụi.

Và khi sự nghi ngờ còn tồn tại, cơn giận dữ xuất hiện - sự phẫn nộ không giống bất cứ thứ gì trước đây mà cô từng cảm thấy.

"Việc đền tội đã xong chưa?" Sanctifier hỏi khi cô bước tới chỗ ông. "Và nó có khiến lý trí minh mẫn hơn không, Stringstress?"

"Con ước thế," Melodie nghiến răng trả lời. "Con biết rằng lời của người đàn ông ấy là dối trá. Và nếu chúng là sự thật, không ai ở đây sẽ chối bỏ chúng, đúng không?"

"Ta tin rằng chúng ta đã có kết luận của chuyện đó," Qylmaster gầm gừ. "Con đã sai ở đâu?"

Melodie bối rối. "Không, Sanctifier, chỉ là—"

"Có vẻ như sự sám hối là không đủ cho tâm trí con! Ta có cần đưa con ra khỏi ngôi đền này đến khi con tỉnh lại không? Có lẽ nên như vậy. Ôi, con —con dường như đã được định sẵn để vươn cao hơn bất cứ ai trong chúng ta. Để trở thành hiện thân của sự thông thái! Để dạy người khác các nguyên lý về đức tin!" Qylmaster lắc đầu. "Hãy nhìn lại chính mình đi, ngay bây giờ. Hãy chịu đựng sự xấu hổ này vì ta đang phải hứng chịu sự thất vọng với con."

Melodie nhìn xung quanh ngôi đền, chẳng thấy gì ngoài sự phán xét, lạnh lẽo, thậm chí là tiếng cười khinh miệt. Cô biết có người trong số họ cũng giống như cô, có thắc mắc, có nghi ngờ. Tuy nhiên, họ lựa chọn quay lưng lại, sự phủ nhận của họ như một sức mạnh hữu hình đẩy Melodie khỏi ánh sáng của ngồi đền.

Cô chưa bao giờ cảm thấy đơn độc đến thế.

"Rời khỏi đây ngay," Qylmaster nói. "Hãy trở lại khi khôi phục niềm tin, và chúng ta sẽ quyết định xem con có xứng đáng với bất kỳ vị trí nào không."



Melodie rảo bước trên khu phố, không có bất cứ manh mối nào về nơi mình sẽ đi. Tầm nhìn của cô mờ đi vì nước mắt, cô va chạm với một người biểu diễn trên đường phố đang cố gắng làm vừa ý cả ba vị thần bằng cách sử dụng bộ máy nhạc cụ kỳ quái của mình. Người đàn ông nằm dài ra đất khi những thanh âm rẻ tiền vang lên cùng với tiếng la hét phản đối.

Cô xé tấm màn che mặt xuống, nhìn xuống nó đang dần bị nhuốm máu bởi bàn tay của chính mình, trước khi ném thứ ấy xuống rãnh nước.

Cô tức giận. Với chính mình, với Sanctifier... và hơn hết là ý nghĩ rằng những lời của Viego có lẽ không hẳn là dối trá.




III: Cơn Bão Bất Hòa


Với nhịp đều và nhẹ, Melodie quét các bậc thang của ngôi đền, cố gắng phớt lờ cái nóng của mặt trời đang rọi xuống mình. Thanh âm mà cô tạo nên bằng cây chổi lướt trên phiến đá tựa như khúc nhạc.

Những tuần lang thang trong thành phố là không đủ để xóa đi sự ngờ vực cũng như tức giận bùng lên trong cô. Nhưng khi thấy xung quanh mình chỉ còn là cát bụi, cô biết mình phải bám vào thứ sẽ đem lại bình yên cho bản thân.

Âm nhạc.

Cô đã đứng cùng với những người hành khất khác khác và ở cánh cổng ấy, khi cô được phép bước qua nó một lần nữa, Melodie đã lao vào tấm lòng thương xót của đức tin, chịu đựng tất cả những yêu cầu chứng minh bản thân xứng đáng để được quay trở lại.

Tuy nhiên, khi quay về với các bức tường của ngôi đền, cô bắt đầu tìm kiếm những bí mật và hành tung bí ẩn mà bên trên che giấu. Tất cả mọi thứ. Chương bị thiếu của thánh thư. Của vị thần bị lãng quên.

Cô quyết tâm tìm ra câu trả lời..

Nó diễn ra đúng như cô mong đợi. Sau khi bị thẩm vấn bởi Giáo hoàng Qylmaster, cuối cùng ông cũng đã hài lòng và Melodie được chào đón trở lại hàng ngũ của những bề tôi trung thành, với tất cả sự nồng nhiệt quan tâm từ bạn bè tới đồng nghiệp. Tương lai hứa hẹn mà cô đã từng có, cơ hội để trở thành một Roadwalker— một người hầu cận may mắn sẽ được chăm sóc bộ nhạc cụ thiêng liêng của Pentakill—nay đã vĩnh viễn mất đi. Trong trường hợp khác, cô vẫn có thể chơi những bản nhạc thần thánh nhân danh Địa Chủ Nặng Mùi, giờ đây cô mặc một chiếc áo choàng trơn, để làm sạch ngôi đền và tham gia giúp đỡ những người khác tới cầu nguyện.

Melodie dường như đã trở nên vô hình, nhưng sự thân thuộc này đem lại thoải mái cho cô... và nhờ đó, càng tốt để cô đạt được mục đích thực sự.

Khựng lại để lau giọt mồ hôi trên trán, cô thở dài. Thời tiết thật là nóng quá, và cô đã kiệt sức, nhưng mặt trời sẽ chẳng ở đó quá lâu, và cô sẽ có cơ hội tìm kiếm trong màn đêm yên tĩnh, kể cả khi chúng—

Cô bất ngờ khựng lại. Có một thứ gì đó đột nhiên chạm tới cô, khiến tai cô và tĩnh mạch như bị đóng băng. Cô nhận ra đó không phải là âm thanh mà cô đã từng biết, thay vào đó là sự tĩnh lặng.

Một thứ đều im bặt. Hoàn toàn không có tiếng động nào.

Melodie chưa bao giờ thấy im ắng như vậy. Có khi nào cô đã bị điếc bởi một phép thuật tàn ác nào đó, cắt đứt kết nối của cô với những bài thánh ca? Cô chạy tới trước cổng ngôi đền, ngước mắt lên suy nghĩ về thánh Temporonomicon, với đôi mắt mở to.

Nó đã dừng lại rồi.

Thứ gì có thể ngừng Temporonomicon chứ?

Trong một khoảnh khắc, cô vật lộn với suy nghĩ bất khả thi đó, một cái bóng chùm lên người không chỉ mình cô.

Nó nhuốm xuống tất cả mọi thứ.

Thế giới bỗng rơi vào một buổi hoàng hôn yếu ớt khi mặt trời bị nuốt chửng bởi một thứ kỳ quái, bóng tối ác ma. Năng lượng phép thuật đầy màu sắc băng qua, cùng với những tia sét sáng trên bầu trời, hướng thẳng về phía mặt đất.

Nó đi cùng với... một âm thanh, loại âm quái đản, thay thế hoàn toàn một Temporonomicon mà họ từng biết.

Khối đá khổng lồ treo trên thành phố bắt đầu nghiêng ngả, chảy xuống. Khi không còn nhịp điệu thiêng liêng níu giữ, chúng rơi xuống, va chạm như thể thiên thạch xé tan đường chân trời. Làn sóng hung bạo tràn vào con phố, cơn bão năng lượng quét mạnh khiến bụi bay mù mịt, sự ồn ào chen lẫn tiếng nói.

Melodie lùi bước, nắm chặt vào một cái cột khi nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ chạy toán loạn từ phía con phố lên, cho thấy thật may mắn khi có gì đó che chắn cho mình, không như ai đó. Nhiều người bị cuốn vào cơn bão, và ảnh hưởng của nó khiến Melodie nhận ra mình đang la hét.

Nó phát triển như một quái vật ăn thịt, nhấn chìm con mồi. Những vết thương trên tay chân giống như con rắn, từ miệng họ, qua các kẽ răng, một âm thanh không hề tự nhiên phát ra liên tục. Thật không thể tin được, một bài hát kì quái—với một tông thật quái đản, chỉ có tiếng gào thét. Khuôn mặt họ ngập tràn sự đau đớn, thống khổ, trông dặt dẹo không xương cùng với tiếng hú trên miệng, trông như những cái cây xơ xác.

Một khu rừng gớm ghiếc mới mọc lên khắp thành phố, dung nhập sự bất hòa, khiến bất ổn lan khắp nơi. Nó phát triển mỗi lúc một to hơn, to hơn nữa, trở nên thật lớn, cùng với lời tuyên bố.

Cổ họng của cô khô rát, ngưng bặt tiếng hét. Cô nhìn vào cơn bão phía trước đang gợn lên các bộ chỉnh lưu trong sân tập. Những người bảo vệ đền co giật, vỡ vụn, đánh mất bước chân vững chãi của mình, trông lớp giáp của họ như sắp tan chảy. Lùm lông cừu trong tay nắm bốc cháy. Họ vấp ngã, đâm mặt vào các bể sôi kim loại sùng sục.

Melodie sững lại khi khói và hơi nước cuộn lại trong không khí bị những người giám hộ khác xóa sạch sẽ, ánh mắt của cô hướng về con đường lớn. Ở đó, qua lớp bụi ảm đạm, cô nhìn thấy một người băng qua cổng thành phố như một kẻ chinh phục với cánh tay rộng mở.

"Viego?" cô bất ngờ. Nhưng vẫn chưa chắc lắm.

Nếu đó là Viego, trông anh ta chẳng có vẻ gì giống như trước kia cả—kiểu một kẻ mất trí trong bộ dạng rách rưới ấy. Người đàn ông ấy đã hoàn toàn thay đổi, xác thịt hoàn mỹ không có lấy một vết thương.

Liệu có phải anh ta đã đúng ngay từ đầu không? Đây có phải là phước lành của "Kẻ Bất Hòa" đã được nhắc tới? Hay đây là cơn thịnh nộ của anh ta vì bị xúc phạm bởi sự giả dối và thiếu hiểu biết của các tín đồ? Melodie cần phải biết.

"Vào trong đền!" Giọng của Qylmaster truyền tới Melodie từ phía sau khi cô mới bước được bước đầu tiên. Những nghười dân tuyệt vọng như một cơn mưa kéo tới, vội vã lướt qua cô, tìm tới thánh địa.

Nhưng Melodie đã tìm được chốn khác.

"Anh ta không hề nói dối, chính là anh ta," cô cất tiếng, khi xung quanh dần trở nên nguy hiểm hơn khi cơn bão tới, phá hủy tất cả các tác phẩm tuyệt vời khác. Cô quay lại nói với Giáo Hoàng. "Pentakill đâu rồi?"

"Lại đây con!" ông gầm đây. "Con thấy sự hủy diệt của dị giáo rồi đấy! Tới đây chúng ta sẽ được an toàn!"

"Sức mạnh này chỉ có các thánh thần mới chạm tới," Melodie lặp lại, chỉ về thứ điên rồ đang nhấn chìm thành phố. "Và đây không phải là Địa Chủ Nặng Mùi. Đó một vị thần khác, đúng chứ?"

Giáo hoàng nhìn chăm chú. "Pentakill sẽ tới," ông lẩm bẩm. "Họ sẽ đến để bảo vệ những tín đồ trung thành của mình."

"Thế họ đâu rồi...?" Melodie gầm gừ. Cô nhìn lên, thấy tòa tháp vàng của ngôi đền với bức tượng Karthus rơi xuống đống đổ nát. "Họ sẽ không tới. Ông biết điều đó mà."

Giáo hoàng đến gần cô. "Sơ Melodie..."

Ông chưa bao giờ trông già, yếu đến thế.

"Tất cả chúng tôi đã sống trong một lời nói dối," Melodie quay lưng lại với người mà mình từng hết mực tôn kính. "Tôi đã sống với sự dối trá. Và giờ đây, khi đã có câu trả lời, nỗi sợ chết hay sự bất từ đều bị gạt sang một bên."

Cô chỉ vào cơn bão.

"Câu trả lời nằm ở ngoài đó."

Melodie bước xuống, chống lại đoàn người ngày càng nhiều hơn cả đàn ông và phụ nữ. Viego đã ở ngoài đó, làm chính xác những gì anh ta hứa sẽ làm. Anh ta khiến thế giới mở mang tầm mắt, dù là thông qua bạo lực và thảm họa, nhưng không một ai có thể phủ nhận được sự bảo hộ mà người đàn ông ấy nhận được, từ Kẻ Bất Hòa.

Giữa tất cả sự tàn phá, cô cảm thấy mình như nghe thấy tiếng gì đó, một cái tên, giữa sự hỗn loạn.

"Muuuutaaaarisssss..."

Mặc dù kinh hãi, Melodie tự đẩy mình vào trong cơn bão. Với cô ấy, ngay lúc này đó là cái giá phải trả. Kể cả có là kết thúc sinh mệnh này, thì ít nhất cô cũng đã sống cuộc đời của một kẻ hiểu biết, nhưng rồi mọi chuyện không diễn ra như vậy. Bằng cách nào đó, không thể tưởng tượng được, sự phấn khích dấy lên trong tâm hồn cô, rũ sạch mọi nghi ngờ và tức giận, một con đường mới đã xuất hiện ngay trước mắt, tối và vô cùng quanh co.

Có lẽ Viego đang dẫn lối cho cô..

----

Truyện ngắn liên quan:

TRƯỚC MẮT LÀ BỜ (Kalista)

GÃ ĐỔ TỂ CỦA HAVENFAL (Hecarim)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top