Chương 1. Nguyệt thành
Đây là một thành nhỏ nhộn nhịp gần chân núi Vạn Kiếm Các.
Nơi đủ các loại màu sắc áo lụa cùng tiếng hô rao của người bán hàng trải dài.
Tại đây phàm nhân.
" Hoa tiên quân lại đây ăn bánh trôi nào". - Một bà lão hiền lành vẫy tay gọi một cô bé.
" Đã bảo mọi người đừng gọi con là tiên quân mà, cứ gọi con là Hoa Hoa đi". - Cô bé xúm xính váy xanh chạy đến nói.
" Haha, con là người tu tiên, bọn ta là người phàm trần, không gọi con là tiên quân thì không được". - Một bà lão bên cạnh nói thêm.
Cô bé phụng phịu làm mặt giận, chân bước đến gian hàng bánh trôi của bà lão hiền lành. Kéo ra chiếc ghế ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp đều trên bàn, ly trà nóng nhẹ nhàng bay tới đáp xuống bên cạnh ngón tay.
" Con giận bà rồi, bà phải lấy cho con chén chè to to đấy".
" Ta lấy cho con đây, cho con thêm chén chè hoa đằng miễn phí".
Cô bé mắt sáng rỡ gật đầu cảm ơn, leo xuống ghế chạy lại bà. Tự tay bưng lấy chén chè to, còn chén chè kia thì dùng khí bưng lên, bay lơ lửng bên cạnh.
Cầm thìa múc lên cái bánh trôi tròn nhỏ màu xanh lục. Em há miệng, đưa trọn cái bánh trôi vào trong, nhai nhóp nhép.
" Ngon quá đi".
Thành trấn này tên Nguyệt, thuộc phần sở hữu của cô bé này. Nơi đây không cần chịu nộp thuế cho tông môn. Ở đây tuy nhỏ nhưng náo nhiệt cùng sầm uất có tiếng. Các tu tiên giả đi qua nơi này đều không dám càn quấy.
Bỗng năm người ngự kiếm đến, lần lượt đi đến quỳ xuống bên cạnh bàn cô bé ấy đang ngồi. Người đứng đầu bọn họ đại diện nói, thái độ vô cùng kính cẩn: "Thưa thái tiểu sư tổ, chưởng môn có việc mời".
Cô bé chậm rãi ăn hết chén, đứng dậy lấy ra mấy đồng vàng trả bà. Quay qua gật đầu kêu bọn họ đi cùng. Bọn họ mở kiếm phi hành, cô bé ấy thong thả bay không cần ngự kiếm về Vạn Kiếm Tông. Bay được một lúc, một hòn đá lớn cắm thanh kiếm khổng lồ in chữ Vạn Kiếm sơn. Đến đây năm đệ tử kia không bay được nữa, đáp xuống vòng tay hành lễ cô bé rồi đi qua phiến đá rồi mới bay lên. Cô bé tiến vào hộ sơn đại trận đến điện chính. Các đệ tử nhìn thấy lần lượt cúi chào.
Lướt đến điện chính lúc sau, chưởng môn cùng phong chủ bọn họ nghênh đón. Cô bé ấy đi vào, bọn họ theo sau. Phía trên chiếc ghế chưởng môn là cao tầng đặt bảo tọa khạm gỗ đằng vân cùng ngọc bích thủy hiếm hoi. Cô bé đi lên, ngồi xuống ôm một con thú bông mềm mại. Chưởng môn bọn họ theo đó ngồi xuống họp bàn.
Cô bé này từ khi thành lập tông đã xuất hiện rồi. Nắm giữ sự vững vàng của Vạn Kiếm Tông. Cô bé này luôn luôn ở dạng 6 tuổi. Ngây thơ ngộ nghĩnh hồn nhiên. Người ta đồn rằng không có em, tức khắc Vạn Kiếm tông sụp đổ. Em tên Hoa Túy Y, linh lực không rõ ở phẩm cấp nào. Nhìn như người bình thường. Đó là vì họ không thể nào cảm nhận được linh khí dao động của cô bé này mà thôi. Em mang dáng vẻ 6 tuổi cùng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Mái tóc dài đen mượt cùng đôi mắt màu ngọc bích đỏ rực như tắm máu.
Túy Y không biết xuất hiện từ lúc nào. Ở lại nơi đây chơi đùa khắp chốn. Kí ức nhớ rất nhiều, tinh thông đủ loại võ thuật quyền pháp. Một thời từng có danh xưng đế, Hỗn Độn Thần đế. Kẻ đến bái phỏng nhiều vô xuể. Uy chấn một thời.
Thế giới này là thế giới chủ, xung quanh là hàng vạn thế giới nhỏ. Mỗi thế giới nhỏ đều tu luyện võ công bí pháp, tu luyện tới trình độ cao nhất sẽ được đến thế giới chủ tiếp tục tu luyện để phi thăng. Thế giới chủ được xem là nơi phong phú nhất. Tài nguyên nhiều rải rác cùng các động thiên lịch luyện. Hoa Túy Y thân là thái tổ sư tông môn tầng cao trong thiên hạ. Đã vậy còn là một thần đế cai trị. Người người gặp không dám vô lễ.
Nền tảng tu luyện thế giới phân làm nhiều cảnh giới. Không tu tiên, sống cuộc sống bình thường là Phàm nhân. Tiếp xúc tu luyện lần lượt là Võ giả, Tầm tiên, Vấn đạo. Bước chân vào con đường tu tiên thật sự Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Lũy Thừa, Độ Kiếp. Sau độ kiếp là con đường phi thăng, phi thăng làm tiên. Mỗi cảnh giới phân thành các tầng nhất, nhị, tam đến cửu, thập.
Túy Y nằm dài trên ghế, nghe tông chủ bọn họ bàn chính luận, diệt yêu ma. Trong giang hồ phân thành Chính đạo cùng Ma đạo. Yêu ma thú do nhiễm khí bẩn mà thành, có một số do loài người cấu thành. Chính đạo cùng Ma đạo không đội trời chung. Trong mắt Túy Y, ác là ác, thiện là thiện, không phân biệt Chính, Ma. Vì thế Túy Y cũng được Ma coi trọng, tôn xưng Ngọc Ma đại đế. Những người được Ma coi trọng dễ bị diệt, Túy Y là thần nên bọn họ im lặng cho qua.
Lúc các trưởng lão đang mồm miệng liến thoắng, quay qua nhìn thái tiểu sư tổ xin ý kiến thì ôi chao, thái tiểu sư tổ đi lúc nào. Bọn họ mồm miệng ngoác ra, chưởng môn thở dài. Quá quen rồi.
Lúc này tại Linh Tuyết sơn.
Túy Y về đến phòng, nằm dài trên nhuyễn tháp. Thả mình trôi theo cánh hoa bay xa thì cửa mở. Một nữ nhân bước vào, tay cầm theo một ấm trà cùng điểm tâm ăn nhẹ. Cô ấy chào chủ nhân của mình rồi rót trà ra chén.
" Lạc Thu tỷ, Bích Thùy tỷ đâu?".
Hoa Túy Y có hai nữ hầu, tên là Lạc Thu và Bích Thùy. Hai người được tông chủ đời thứ ba lựa chọn kĩ càng đưa qua chăm sóc cho Túy Y. Cả hai võ nghệ cao cường. Đặt trong thiên hạ cũng được xem là thiên tài. Tài năng kĩ nghệ rộng mở, nhưng lại xin phép đi chăm sóc cho Túy Y. Cả hai yêu thương chăm sóc chiều chuộng Túy Y vô cùng. Bé cưng đáng yêu như thế không nâng niu thì chỉ có hối hận suốt đời.
Lạc Thu tỷ có mái tóc xám tro óng mượt dài. Cùng khuôn mặt đẹp đẽ dịu dàng. Giọng nói ngọt ngào cùng đôi mắt màu xám tro óng ánh. Cô ấy nhìn chủ nhân, nhẹ giọng ôn nhu. Nói rằng Bích Thùy đi hái thảo dược, chút nữa mới về. Túy Y thở dài thườn thượt, nằm dài chờ Bích Thùy tỷ về làm cánh kén cho mình ăn. Lạc Thu cười, tôn thượng đói rồi sao. Em đưa đôi mắt long lanh nhìn mong Thu tỷ làm món gì ngon cho Túy Y ăn tạm. Chứ chờ tới giờ cơm chiều chờ không nổi đâu.
Lạc Thu gật gật đầu, lùi ra đóng cửa lại.
Một cô nhóc như em ngồi chờ thì quá chán. Em ngồi dậy, dùng gió mát tẩy sạch sẽ bụi trần rồi thay một bộ y phục khác. Truyền âm cho Thu tỷ đừng nấu nữa, đi tu luyện đi, Túy Y xuống thành Nguyệt chơi rồi.
Thành Nguyệt về đêm khá nhộn nhịp, hàng quán ăn vặt bày biện khắp chốn. Đèn lồng treo sáng con đường cùng các hàng quán ăn vặt trải dài, người người háo hức đi lại. Hôm nay là hội thuyền hoa, trên con sông vắt ngang thành Nguyệt hào hoa này sẽ có đoàn thuyền đưa ca kĩ đi đầu. Sẽ đàn và múa hát trên thuyền. Theo sau là thuyền các kĩ nữ từ các thanh lâu uốn lượn đẹp đẽ. Giọng nói điệu đà cùng khuôn mặt xinh xắn vẫy gọi khách nhân. Sẽ có hoa đào rơi, tiếng hát cùng vô số sự nhộn nhịp. Muốn lên thuyền thì tung ngân phiếu lên. Chủ thuyền hoa sẽ đón nhận và chào đón vị khách ấy lên thuyền.
Duy chỉ có thuyền ca kĩ đi đầu là không cho lên. Thuyền họ chỉ duy nhất tiếp một vị cách vài tháng là đến vui chơi. Họ chỉ bán nghệ không bán thân, mặc những y phục nhẹ nhàng mà khiêm tốn. Sẽ đàn và hát cùng biểu diễn kĩ nghệ. Thuyền hoa hội cách bảy tháng tổ chức một lần. Mỗi lần đều đông vui và nhộn nhịp.
" Ting". Tiếng đàn đã cất lên. Tiếng đàn tiếng sáo đưa con sông đầy những ánh đèn bay vút lên. Đem cái đẹp của nơi này bay xa. Hòa vào tiếng hát tiếng nói của người dân trấn Nguyệt. Âm vang trần bổng thanh dịu cũng như lôi cuốn quyến rũ người nghe. Cánh hoa tươi rải nhẹ nhàng như trận mưa xuân lả tả trên cánh hoa. Dính vào cầm của các cô nương xinh đẹp trên thuyền hoa đầu làm rộ lên vẻ duyên dáng cùng yêu kiều.
Từ đâu xuất hiện một tên thiếu gia béo nục nịch dẫn theo hai cái người hầu. Bay đáp lên mũi thuyền buông lời vô sỉ với các cô nương. Nhìn là biết vị thiếu gia này từ nơi khác đến. Đến thành Nguyệt tản bộ, thèm nhỏ dãi các cô nương thuyền hoa đầu. Thấy không ai lên nên bay lên thuyền hoa đầu đáp xuống. Dùng khuôn mặt háo sắc nhìn chằm chằm vào các ca kỹ cùng vũ nữ. Các cô nương phải dừng bài nhạc mà lịch sự mời hắn xuống thuyền. Thuyền này không phải ai cũng có thể lên được.
" Thuyền hoa này thế mà các ngươi không cho ta lên, vậy cái này sao còn gọi là thuyền hoa".
" Ta là thiếu chủ Nhật Lạc tông. Thân phận này không xứng đáng lên thuyền sao? Các ngươi phàm nhân không biết kính trọng mà đối đãi tử tế sao?".
Các cô nương không quan tâm nữa, cầm lên nhạc cụ tiếp tục xướng khúc. Mọi người chỉ chỏ xì xào bàn tán người này không biết, có vài tu luyện giả đuổi người xuống.
Tên thiếu chủ có cảm giác mình bị lơ. Tức giận đùng đùng tiến tới các cô nương. Bị các cô nương khác trên thuyền dùng âm kĩ đánh bay. Tên thiếu chủ tức lồng lộn, dùng pháp bảo phá hỏng nhạc cụ, cầm tay cô nương y phục màu lục lôi đi. Một vài tu tiên giả nhảy lên, định nắm tên thiếu chủ lôi xuống thuyền giết vì đã xúc phạm nữ nhân trên thuyền thì....
" Hỗn xược". Tiếng nói oanh tạc bay đến, đánh vào thần hồn. Một nữ tử mặc tử y đứng giữa trời. Tà áo bay nhẹ nhàng tung bay, ánh mắt sắc tím sắc bén liếc qua ba chủ tớ kia. Trên tay cầm theo một cái túi nhỏ, tóc nâu búi gọn gàng. Đồng loạt các cô nương trên thuyền gọi đại nhân, các tu tiên giả cũng dừng lại ôm quyền chào, tên thiếu chủ ngây ngẩn người. Đang lúc tức giận bị mắng hỗn xược, hắn càng bực hơn. Nhưng nhìn thấy mỹ nhân đẹp thế này tâm hắn đã dịu hơn. Cơn tức giận buông xuống để cái háo sắc lên ngôi.
" Ôi dào, giọng nói của tiểu thư trong trẻo quá, thật xinh đẹp".
Bích Thùy đưa ánh mắt ghê tởm nhìn tên thiếu chủ. Ánh mắt đầy sự chế giễu cùng khinh thường. Muốn sắc thì qua mấy thuyền kia, đừng hở tý thấy mỹ nhân là tơm tớp. Còn mà không nhịn được cái háo sắc, thì nhanh gọn mà phế luôn đi.
Cảm nhận được ánh mắt chán ghét nhìn mình. Tên thiếu chủ cứng đờ trong vài giây. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ tay vào chửi mắng.
Bích Thùy không rảnh để ý bọn họ. Đáp nhẹ xuống thuyền đưa túi cho các cô nương. Vẫy tay kêu mọi người đừng để ý nữa, tản ra chơi đi. Thấy mình lại bị làm lơ, tên thiếu chủ đưa quyền về phía Bích Thùy. Hai tên nô bộc nhận ra liền ngăn cản chủ tử nhưng thất bại. Bích Thùy phất tay áo. Tên thiếu chủ bị đánh hộc máu văng về sau.
" Ngươi cái con đàn bà này, muốn chết sao".
Hai tên nô bộc chạy lại đỡ hắn dậy. Vừa đứng dậy được thì tung chưởng đánh bay hai tên nô bộc. Hắn buông lời sỉ nhục chửi mắng.
" Hai con chó các ngươi chạy lại đây làm cái gì, mau đánh con đàn bà đó cho ta".
Hai tên nô bộc chần chừ không dám động thủ. Tên thiếu chủ mắng thêm, bọn họ đành rút kiếm xông về phía Bích Thùy. Bích Thùy tỷ triệu kiếm chém phăng hai tên đó, máu lẳng lặng lượn trên không, không để máu nhiễm bẩn thuyền. Bích Thùy chậm rãi đến gần tên thiếu chủ, hắn sợ hãi từ từ lùi lại.
" Ngươi... ngươi con ả này định làm gì, báo... báo cho ngươi biết ta... ta là thiếu chủ Nhật... Nhật Lạc tông đó. Đụng vào ta thì... thì ta cho ngươi chết đó".
Bích Thùy không ngần ngại bước đến gần hơn. Tay bẻ rơm rớp, miệng cười gian ác tiến lại gần.
" Cha... cha ta là tông chủ Nhật Lạc tông, ông ấy sẽ... sẽ giết chết ngươi. Ông... ông ấy có quan hệ thân... thân thiết với Hoa Thần đại đế đấy".
Hoa Thần đại đế là danh xưng mọi người gọi Túy Y thời điểm này. Nghe đến tên chủ tử, Bích Thùy dừng lại bước chân.
" Ha... haha, sợ... sợ rồi chứ gì, ta sẽ nói cho cha ta bẩm... bẩm báo đại đế ban lệnh giết ngươi".
Hắn tim đập thình thịch cười sung sướng, ngươi có gì mà ỷ lên mặt với ta. Mạnh thì sao, bọn ta có quan hệ với thần đế, khắp thiên hạ này ai mà dám đụng tới ta. Bích Thùy nhìn hắn ta lên mặt bỗng nhiên cúi đầu cung kính quỳ một chân xuống. Hắn nghĩ cô ta quỳ xin lỗi mình thì vênh váo tự đắc. Đồng loạt mọi người cùng cúi đầu.
" Hoan nghênh Thần đế đã đến".
Hắn giật mình, chầm chậm quay lại đằng sau. Giữa bầu trời đen sâu có một bé gái đứng trên không. Mặc y phục đỏ rực như ngọn lửa cháy sáng màn đêm. Em cười khúc khích rồi đáp xuống thuyền, gọi mọi người đừng chào nữa mà hãy cùng chơi đi. Hắn nhận ra cô bé này thì thì xoa xoa tay lại gần định nịnh hót. Túy Y bỏ lơ hắn tiến về phía Bích Thùy nâng cô ấy đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top