Chương 2: Tiểu sư muội siêu mẫu


Chương 2: Tiểu sư muội siêu mẫu.



Tiêu Dao tông sau nửa ngày liền sôi trào. Trước đó thì chính là bốn vị sư huynh cùng ba kẻ 'bị bỏ rơi' kia. Sau khi thoát khỏi ngạc nhiên và kinh diễm, thì chính là một loạt câu hỏi, chuyển từ "Cô là ai" sang "tại sao". 

Thương Cửu Mân vừa bối rối, vừa ngượng. Y cũng không biết có được không. Y thức đêm tu luyện, ngất đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy cảm thấy khang khác. Nhìn vào gương, cởi áo ra, đã thấy thế này rồi. 

Đang hoang mang, y cảm thấy cần phải tìm đến nữ nhân mình tin tưởng. Nữ nhân thì hiểu nhau phải không. Y gọi Phiên Nhiên. 

Thể mà nàng ta đến, trút đống đồ này lên người y.

Đạm Đài Tẫn không quen, ban đầu còn không phối hợp. Nhưng Phiên Nhiên dùng 'chiêu cũ'. Đạm Đài Tẫn đã nếm mùi lợi hại từ đuôi cửu vĩ hồ, cái đuôi biến thái còn dùng trên thân thể mới. Y lập tức ngoan ngoãn. Để nàng trang điểm xong.

Đạm Đài Tẫn bối rối ngập trong hỏi thăm. Diệp Thanh Vũ ngẩn ngơ ngắm y hồi lâu rồi lắc đầu hồi tỉnh. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt váy tím nhạt.

- Đừng ngại, ngài đẹp lắm. Nếu chúng ta đều chưa biết chuyện gì. Thì đi tìm Triệu chân nhân hỏi nhé?

Quả nhiên là nam nhân trầm tĩnh đáng trông cậy. Thương Cửu Mân lập tức thả lỏng. 

Tiểu Chân thần sống rất lâu rồi cũng không có định nghĩa về đẹp xấu. Y không nhận ra mình xinh đẹp, kể cả sau này, có những người nói với y điều đó, như Diệp Thanh Vũ chẳng hạn. Y cũng không để tâm. Hôm nay hắn lại nói. Và nữ nhân ban nãy hiện ra trong gương. 

Chính Đạm Đài Tẫn cũng biết rằng 'nàng' xinh đẹp.

Còn Lê Tô Tô thì cáu hết mức. Hai tay Đạm Đài Tẫn, một Phiên Nhiên nắm, một Diệp Thanh Vũ nắm. Hai cái kẻ này...

Nhưng Lê Tô Tô là 'kẻ từng trải'' rồi, nàng đoan trang rút chiếc quạt hương bồ thêu hoa sen tinh xảo đưa cho Đạm Đài Tẫn. Y ngẩn ngẩn nhìn nó. Rồi... Rút khỏi tay Diệp Thanh Vũ để cầm chiếc quạt. Quả thật, nó phối hoàn hảo với y phục của y.



Triệu Du chân nhân nghệt ra nhìn cô nương vừa quen vừa lạ trước mặt. Khuôn mặt có đến chín phần của đồ đệ bảo bối, một phần là nữ tính thôi.

- Sư bá. Đây là...

- Sư phụ...

Cô nương mắt phượng doanh doanh. Môi son hé ra, gọi một tiếng mềm mại rồi mím lại. Thôi, khỏi cần Lê Tô Tô nhiều lời giới thiệu. Cái bộ dạng làm nũng này. Đúng là tiểu đồ đệ bảo bối của lão phu rồi. 

Triệu Du chân nhân vẫy tay gọi Thương Cửu Mân lại ngồi cạnh mình. Hỏi y có khó chịu ở đâu không, có bị đau không. Sau khi xác nhận y không sao, mới bắt đầu dùng linh lực thăm dò. Ông nhận thấy có nguồn linh lực thuần âm nhẹ nhàng lưu động trong cơ thể y. Nó như vốn thuộc về cơ thể y mà trước đây không phát hiện ra vậy. Nhưng. Không đúng. Không phải nữ thể là thể thiên âm sao.


Sau đó Cù chân nhân – Cù Huyền Tử vốn đã thoái vị ở ẩn của Hành Dương tông được mời đến, đương nhiên cả trưởng môn đương nhiệm Công Dã Tịch Vô đi cùng.

Công Dã Tịch Vô đến, thấy Đạm Đài Tẫn cũng lại nghệt ra. Đạm Đài Tẫn bị nhìn lâu, cầm chiếc quạt hương bồ kín đáo che đi tầm nhìn của hắn. Công Dã Tịch Vô không phải không biết, ánh mắt chăm chú của mình, đối với nữ nhân có phần thất lễ. Nhưng hắn không thể ngừng được.

 Đạm Đài Tẫn bình thường vốn đã làm hắn không thể rời mắt rồi.


Cù chân nhân cũng kiểm tra linh lực cho Thương Cửu Mân, rồi cùng Triệu Du xem lại những thư tịch tu luyện của y. Sau một hồi đi đến kết luận. Thư tịch không vấn đề gì. Không phải tà tu hại người. Nó vốn là hướng đạo tu đến thuận theo tự nhiên. Hợp nhất với trời đất.

Nghĩ lại. Đạm Đài Tẫn vốn là thể dung hòa Ma – Thần – Nhân. Thậm chí dung được cả Yêu. Còn hiểu được súc sinh. Y là thể gần với tự nhiên nhất. Thiên hạ, dễ dung nhất chính là Âm Dương bàn. Đạm Đài Tẫn cũng vậy. Y đứng giữa thiên hạ, mang cả thuần Dương lẫn thuần Âm. Sinh ra là nam hình chí Dương nhưng vẫn thu hút cả hai giới.

Cổ thư hướng đạo tu dung hòa vào trời đất. Thương Cửu Mân hăng say tu luyện vô tình đã đẩy thuần Âm thể lên. Hai vị chân nhân lại tính toán. Ngày này bắt đầu tháng tám, là tháng chính Thu – chí Âm. Thuần Âm càng đẩy lên trở thành chí Âm mới biến đổi cơ thể Thương Cửu Mân.

- Nếu nói vậy là không có hại phải không?

Chấp Bạch Vũ hỏi ra suy nghĩ của mọi người.

- Cần phải quan sát thêm đã, nhưng xem thể trạng tiểu Cửu Mân thì hẳn là vô hại. Còn tình trạng này kéo dài đến bao giờ thì cũng chưa biết. Nhưng sư phụ nghĩ, có thể là hết tháng tám

Qua tháng chí Âm.


Đã biết chưa có gì đáng ngại. Thương Cửu Mân lại muốn tiếp tục làm học bá, trở về tu luyện tiếp. Nhưng lần này có cả đám người không để cho y thoát.

- A Tẫn, đi dạo chợ với ta – Này là Lê Tô Tô.

- Đúng vậy, bảo bảo, đừng rúc mãi trong phòng như thế. Ngươi ra ngoài. Cho thiên hạ lác mắt.

Ý Phiên Nhiên vốn không phải thế. Nhưng cái miệng nàng, lời nói ra lại làm Đạm Đài Tẫn muốn trốn hơn. Lê Tô Tô cũng biết điều đó. Lần này nàng phối hợp giải thích.

- Là đi mua thêm đồ. Nếu như sư bá và cha đã nói thế, có thể muội...à chàng cần thêm phục sức của nữ. Chàng mặc thế này rất tốt mà. Nhưng chúng ta đem đến, chỉ có đồ mua vội, chưa lựa kỹ càng. Số lượng cũng không đủ dùng.

- Đúng vậy. Tủ đồ của khuê nữ không thể nào sơ sài. Lần này ngươi không trốn được đâu.


Thế là các sư huynh liền tháp tùng ba cô nương xuống núi dạo chợ. Ba nam nhân kia không được theo. Cũng đúng. Y phục cùng vật dung hang ngày của Thương Cửu Mân luôn được sư đồ Triệu Du dụng tâm. Đều là đồ tốt.nhưng là đồ cho nam. Bây giờ y thân nữ, họ muốn dụng tâm cũng không được. Đành đi theo tháp tùng vừa là chân khuân vác. Còn ba tên kia? Nữ nhi nhà người ta đi mua đồ cá nhân. Các ngươi theo là ý gì?

Công Dã Tịch Vô, Diệp Thanh Vũ, Chấp Bạch Vũ sượng ngang. Chúng ta rõ ràng là phu quân của y mà.

Nên chỉ có cdtv ở lại vì việc tiên môn, còn hai người kia vẫn đi theo.



Vụ đi chợ nhanh chóng trở nên bất ổn. Nhận vật chính là Đạm Đài Tẫn không phải không thích, y thích đi dạo phố chợ là đằng khác. Nhưng trong khi y chỉ chú tâm đến hàng chè này nhìn rất ngon mắt, hàng hoành thánh kia rất thơm. Nhưng hai nữ nhân này lại ra sức lôi kéo y vào mấy hàng vải vóc này, y phục nọ.

Tiệm thứ nhất.

- Vị cô nương này xinh đẹp xuất trần, dáng người thướt tha. Tiệm chúng ta vừa lúc có mấy thiết kế mới. Nào các ngươi...

- Không được. Cái gì mà hớ hênh...

Đạm Đài Tẫn vừa giơ tay cho thợ may đo đạc, vừa cau mày nhìn máy bộ y phục trên giá. Không thể phủ nhận chúng tinh xảo nhưng y không muốn mặc đâu. Thế nhưng hồng y hồ ly bên cạnh thì mắt sáng lên.

- Lấy, lấy ngay bộ này, chỉnh theo số đo của tiểu muội cho bản cô nương!

- Này...

- Không sao, A Tẫn. Đây là Đường phục. Đều là thiết kế kiểu này. Nếu A Tẫn thích kín đáo hơn. Bộ Nghê Thường bên cạnh cũng rất được.

Lê Tô Tô an ủi thuyết phục. Đạm Đài Tẫn lại chỉ thấy phiền hơn, một bộ thì quá hở, một bộ lại quá dài. Nàng ấy là muốn thấy y ngã dập mặt, hay muốn y đi một bước cũng đều phải đỡ.

Lê Tô Tô chỉ là cũng rất muốn thấy Đạm Đài Tẫn mặc Đường phục a. Y bình thường luôn kín đáo. Mặc dù nàng cũng không thích kẻ khác nhìn thấy da thịt của y. Nhưng nàng cũng nghĩ bộ Đường phục nền trắng, quây đỏ, khoác đỏ này rất hợp với y.

Ma ma chủ tiệm nghe thế liền đon đả.

- Đấy, hai vị cô nương đây không chỉ xinh đẹp còn rất có mắt nhìn. Bộ Nghê Thường này chính là Sa lụa, màu chanh hoàng là cực hiếm. Bộ Đường phục là Tề hung nhu quần, chỉ cần siết quây và đai là vừa, sẽ xong ngay. Ai ui, vòng eo cô nương sao lại nhỏ thế chứ. Cô nương không nên ngại ngùng a, cô nương có cần cổ đẹp thế này. Ôi, cả bờ vai nữa... Cô nương mặc thế này, chính là không phụ vải quý, thợ quý. Thế này đi, ta chỉ tính tiền bộ Nghê Thường, Đường phục này tặng cô nương. Nhưng mà bộ Nghê Thường phải chỉnh cả eo và tay áo sẽ mất mấy ngày. Ai ui, không thể không tôn vinh vòng eo này...

Trong khi Phiên Nhiên và Lê Tô Tô còn bận đưa đẩy từ chối. Nào là "cứ để chúng ta mua", nào là "bộ này không ít tiền, sao có thể nhận như vậy". Đã thế ma ma kia còn trả lời

- Chỉ cần cô nương đây chịu mặc bộ đồ này, đã là may mắn của tiệm ta. Có ai hỏi nhớ bảo là của tiệm may này nhé. Như thế chúng ta còn lo không bán được hàng sao. Thế nhé?

Đạm Đài Tẫn chỉ thấy đầu mình mòng mòng. Nhìn lên giá treo đồ. Y thấy mình giống như cái giá gỗ đó vậy.


Tiệm thứ hai.

- Vị cô nương này da trắng như ngọc, nhìn qua đã vô cùng mịn màng. Vừa hay tiệm ta có mấy cây vải quý. Màu sắc tươi sáng, văn thêu tinh xảo. Đều là sa tanh, gấm hoa, lụa quý... Quan trọng là vô cùng mềm mại. Chắc chắn không thể để loại vải tầm thường làm tổn thương làn da mỏng manh của cô nương.

Thôi được rồi. Ở tiệm này thì Đạm Đài Tẫn không nói gì được. Y có được lựa chọn đâu. Hai nàng kia thích cái gì thì kệ họ đi. Dù sao trước nay cũng là người khác bao gồm cả Lê Tô Tô lựa đồ cho y mà. Nhưng mà ông chủ tiểm này, là một nam nhân trung tuổi. Nói cái gì mà làn da mịn màng với cả mỏng manh chứ. Lại còn vải vóc có thể tổn thương da của y nữa chứ. Y có phải miếng đậu phụ đâu.

Vải thì Đạm Đài Tẫn không lựa. Nhưng y quên mất, hai nữ nhân đầu óc có phần xấu xa này lựa vải xong sẽ đem qua tiệm may kia may đồ. May ra cái gì ... À mà thôi. Y có được chọn đâu.


Tiệm thứ ba.

- Vị cô nương này dáng đi uyển chuyển, khí chất thanh cao. Đến tiệm ta là đúng rồi. Trang sức tinh mỹ quý giá chính là từ tiệm ta. Người tu chân cũng rất ưng ý. Nào xem kim thoa này đơn giản nhưng cao quý, vừa có thể cố định tóc búi vừa không là tổn thương tóc. Trân châu trâm này đính cùng bộ diêu không chỉ đẹp mà còn khéo đung đưa, ngân xuyến này chạm nổi hoa sen sống động vô cùng hợp với cổ của cô nương. Vòng tay bạch ngọc này có khác ẩn hoa mai...

Đạm Đài Tẫn tiếp tục đóng vai giá treo đồ. Thôi được rồi, trang sức tinh xảo cầu kỳ y đã dùng nhiều. Dù sao cũng phải hợp với thân phận đế vương. Vả lại ở Tiêu Dao tông, lớn như đai áo, nhỏ như kiếm tuệ, còn có phát quan của y đều được sư phụ và các sư huynh chú tâm. Nhưng nhiều thế này... 

Thôi được rồi, mới có chút hoa mắt thôi. Đằng nào y cũng chỉ làm giá treo đồ cho mấy người kia lựa.


Nhưng đến tiệm thứ tư

- Vị cô nương này dung nhan xinh đẹp quả là hiếm có. Da của cô đã trắng mịn hơn phấn. Môi như cánh sen. Trên trán còn có sẵn hoa điền tinh xảo. Vốn dĩ không cần trang điểm. Nhưng trang điểm chính là đặc quyền của nữ nhi, ai có thể cấm chúng ta thêm phần xinh đẹp phải không. Nào, người đến, đem phấn trân châu, son mẫu đơn, nước hoa hồng... Đến đây.

Đạm Đài Tẫn chịu hết nổi nữa. Ngay khi mấy miếng dặm phấn cùng son giấy chuẩn bị ấn lên mặt mình. Y giật khỏi tay Lê Tô Tô... Bỏ chạy.

Chấp Bạch Vũ và Tàng Lâm vội vàng đuổi theo, không thể để tiểu sư đệ bây giờ là tiểu sư muội đi một mình không người bảo vệ được. Lê Tô Tô cũng vội buông hũ son xuống đuổi theo. 

Còn Phiên Nhiên vẫn thản nhiên lựa đồ, nàng đã kịp giữ Diệp Thanh Vũ và ba vị sư huynh đã ngơ ngác của Đạm Đài Tẫn lại.

- Bê đồ!



Sau vụ đi chợ hôm đó. Cả tiên môn và nhân gian truyền tai nhau. Tiêu Dao tông đắc địa thế nào. Năm trăm năm trước đã có một Thương Cửu Mân tấn Thần. Không những tấn thần, từ ngày y xuất hiện vẫn giữ danh vị đệ nhất mỹ nhân cho Tiêu Dao tông. Bây giờ Tiêu Dao tông lại có thêm một nữ tu nhan sắc không thua kém. Vậy là danh vị đệ nhất mỹ nữ của Dục Linh thần nữ bên Hành Dương tông kia lại phải chuyển vào tay Tiêu Dao tông rồi.

Quả thật không biết đắc địa thế nào ấy.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quạt hương bồ loại dành cho quý nữ là cái quạt hình tròn ấy

Đường phục là dàng trang phục váy quay ngực thắt đai ở eo, thêm áo khoác mà mọi người xem film quen rồi ấy

(tưởng tượng nó màu đỏ tráng đi)

Nghê Thường là trang phục vải mỏng, đắc trưng bởi tay áo dài thường dùng cho múa

( tưởng tượng nó màu hồng cam đi)

kim thoa là loại trâm lớn dùng để cố định búi tóc, trâm có thể cài nhiều nhưng thoa thường chỉ cài 1 hoặc 2 

trâm có bộ diêu là loại có tua, đung đưa theo bước đi nên gọi là bộ diêu

ngân xuyến hoa sen

vòng bạch ngọc khắc hoa 

(ko tìm đc ảnh khắc chìm nên để tạm)

Vai của Hi rất đẹp nhé, rất thon thả luôn

Cảm hứng để viết ra bộ Đường phục đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top