Chương 2: Tìm một tông môn sống tạm qua ngày vậy
Thành Vân Trung nằm ở giữa trung tâm của ngũ đại tông , nơi như thế này không hề thua kém gì so với nơi ở chân hoàng thành thời cổ đại hết. Tùy ý đụng phải một người nào đó đều có thể là đệ tử của đại tông môn , hơn nữa đồ đạc mắc đến khó mà tin được.
" Ông chủ , một cái bánh bao bao nhiêu tiền?". Nàng nuốt nuốt nước bọt , sau khi ngửi thấy mùi hương không chịu được nữa nên cất tiếng hỏi . Sau khi lên Trúc Cơ mới có thể tích cốc, nguyên chủ chỉ mới Luyện Khí tầng ba , cách lúc có thể tích cốc vẫn còn rất xa.
" Ba khối linh thạch trung phẩm."
Diệp Kiều nhanh chóng bình tĩnh lại : " Làm phiền rồi."
Trong túi trữ vật tổng cộng chỉ có một trăm khối linh thạch trung phẩm , không chỉ để ăn cơm còn phải ở trọ nữa, ở nơi vật giá đắt đỏ như thành Vân Trung này , chỉ sợ không quá ba ngày đã tiêu hết sạch rồi.
Diệp Kiều cuối cùng cũng hiểu được vì sao nguyên chủ thảm như vậy mà không muốn xuống núi , sau khi xuống núi rồi người bình thường thật sự khó mà sống nổi .
Nghề nghiệp kiếm nhiều tiền nhất ở tu chân giới không phải là Phù tu và Đan tu thì không còn cái khác nữa, Nguyệt Thanh Tông có thể bước lên hàng ngũ ngũ đại tông môn ngoài việc có nhiều phù tu, khiến người khác nóng mắt còn có tiền tài hùng hậu của bọn họ .
Diệp Kiều thuận tay kéo một tán tu lại để hỏi có nơi nào bán bút lông sói và giấy vẽ phù hay không.
" Ở trong cửa hàng có ." Đối phương rất nhiệt tình. " Ngươi là phù tu à ?"
Địa vị của phù tu và đan tu ở tu chân giới rất cao , Diệp Kiều lắc lắc đầu " Không phải."
Nguyên chủ là kiếm tu, Diệp Kiều cũng chưa từng vẽ phù , nhưng mà miệng ăn núi lở thì không được, dù sao cũng phải thử một chút.
Nàng ở hiện đại chỉ là một người làm công bình thường, không chỉ thiết kế còn phải làm thêm người mẫu bán thời gian, đến tu chân giới rồi cũng không thể thoát khỏi vận mệnh đi làm công như cũ .
Nhờ nghề nghiệp ban tặng Diệp Kiều có khả năng xem quá là nhớ , khối thân thể này dường như cũng kế thừa điều này, nhắm mắt đơn giản nghĩ ngợi, cách vẽ phù chú của Nguyệt Thanh Tông vẫn ghi nhớ rất kĩ trong đầu .
Do lần đầu tiên học vẽ phù chú nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác, dựa vào những gì trong sách nói , nín thở ngưng thần thử thăm dò đưa linh lực vào trong bút lông sói , lúc ngòi bút chạm vào phía trên giấy linh thức hải lập tức truyền đến một cơn đau nhẹ , Diệp Kiều định thần lại mơ hồ hiểu được đây là bước đầu tiên để vẽ phù.
Diệp Kiều nhớ lại dáng vẻ của đám người phù tu ngày thường vẽ phù trong trí nhớ của nguyên chủ , không chút do dự , phù văn phức tạp hiện ra trên giấy, đi cùng với hoàn thành nét viền, động tác trên tay nàng càng lúc càng nhanh cho đến khi nét bút cuối cùng hoàn thành.
Linh giấy và phù văn tràn ra kim quang, Diệp Kiều nhìn không chớp mắt mất mấy giây, chỉ cần không bốc cháy lên là vẽ đạt rồi.
Vẽ phù dễ như vậy à?
Suy nghĩ này vừa mới hiện lên , giây tiếp theo nàng liền cảm thấy ở trong mũi có cái gì đó chảy ra ngoài, nàng cúi đầu quẹt một cái , tay toàn là máu .
Diệp Kiều : "......" Được rồi , là nàng nghĩ nhiều rồi.
Quả nhiên vẽ phù không phải người bình thường có thể làm được đâu .
Bởi vì không cảm thấy thân thể có gì bất thường, nghĩ tới túi trữ vật trống rỗng , nàng dứt khoát làm liền một mạch, tiếp tục dùng linh bút du ngoạn trên giấy.
Sau khi vẽ được bảy tấm nàng không thể chống đỡ được nữa ngất xỉu ra bàn . Đây là di chứng sau khi dùng thần thức quá mức.
Diệp Kiều vẽ xong liền ngất đi , sau khi tỉnh dậy lại cắn chặt răng vẽ tiếp, dáng vẻ cần cù khiến bản thân nàng không kềm nổi lệ rơi đầy mặt.
Là tình yêu sao?
Là trách nhiệm à?
Đều không phải
Là NGHÈO !!!
Sự nghèo khó khiến cho người ta tiến bộ, câu nói này không phải là không có lý.
Diệp Kiều vẽ một ít phù chú cấp thấp nhất, Tật Phong* phù , Hôn Thụy* phù. Nàng niết kẽ ngón tay thử dùng Tật Phong phù dán lên trên người mình, nghe nói có thể khiến người ta chạy rất nhanh.
Sau khi Diệp Kiều dán lên , cảm nhận một chút , hình như cũng không có gì đặc biệt hết, nàng đợi một lát thấy không có động tĩnh gì bèn ý thức được có lẽ là thất bại rồi.
Nàng cũng không thấy thất vọng, dù sao ở trong trí nhớ của nguyên chủ , cho dù là mấy đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh Tông cũng không thể nào thành công ở lần đầu tiên.
Thất bại mới là chuyện bình thường.
Diệp Kiều vừa chuẩn bị xé Tật Phong phù xuống để vẽ lại , kết quả một giây sau bước chân không khống chế được , cả người giống như mũi tên bắn ra khỏi cung bay ra bên ngoài .
Nàng căn bản không ngừng chân được, cả người đấu đá lung tung đâm ra một cái hố trên bức tường của quán trọ .
Diệp Kiều: "......"
Thân thể của tu sĩ tốt hơn người bình thường gấp nhiều lần, cho dù đâm bức tường ra một cái hố cũng không có chút cảm giác đau đớn nào hết, một lúc sau Diệp Kiều khó khăn bò từ dưới đất lên nhìn Tật Phong phù đã mất đi tác dụng rơi xuống mặt đất.
Thất kính , thất kính , đây chính là phù tu à ?
Cuối cùng Diệp Kiều dưới ánh mắt giận dữ của chủ quán trọ rưng rưng nước mắt bồi thường hai mươi khối linh thạch sửa tường .
Đợi sau khi mặt trời lặn Diệp Kiều nhét mấy tấm phù đã vẽ xong đi chợ đen bán. Nơi này là chợ đen lớn nhất ở tu chân giới, người đến đây giao dịch rất nhiều , giá thành có cao có thấp , nàng đặt giá mỗi tấm phù là mười linh thạch trung phẩm , không đắt , thậm chí có thể nói rằng là giá rẻ.
Nhưng mà tu vi của nàng quá thấp, tu sĩ đi ngang qua đều lười nhìn nàng một cái.
Diệp Kiều tha thiết mong chờ nhìn cả buổi, phát hiện ra ngay cả người bán sách vàng* kế bên cũng buôn bán tốt hơn nàng.
Nàng tiếp tục nhịn, chuẩn bị nếu vẫn không có khách thì dọn sạp , đổi nghề đi bán sách vàng .
Có lẽ ngay cả ông trời cũng thấy nàng đáng thương, không đợi được khách hàng tới mua ngược lại có một thiếu niên từ trên trời rơi xuống ngay trên sạp hàng của nàng.
Thiếu niên quần áo đỏ rực dưới chân đạp lên thanh kiếm ,nhẹ nhàng đáp xuống đất , một chân chính xác đạp lên trên chiếc sạp đã ngã của Diệp Kiều, hắn lại không chút nào để ý , lạnh giọng lên tiếng cảnh cáo , " Dưới chân ngũ đại tông môn cấm rút kiếm."
Nam nhân bị cảnh cáo vốn dĩ còn muốn lý luận một phen với người này , kết quả nhìn thấy hoa văn chỉ thuộc về đệ tử thân truyền trên y bào của thiếu niên trong lòng hắn lạnh đi , dứt khoát quay chạy đi luôn.
Rất tốt.
Thế giới chỉ có mình Diệp Kiều bị thương đạt được rồi.
" Vị đạo hữu này làm phiền nhích chân ra một chút . " Giọng nói của nàng thành khẩn, " Ngươi đạp vào quầy hàng của ta rồi."
Nếu không phải vì đánh không lại, Diệp Kiều hận không thể hoá thân thành Mã giáo chủ* bắt lấy vai của hắn gầm lên ," Cmn ngươi biết ta bày một quầy hàng khó khăn như thế nào không?" .
Thiếu niên giật mình một chút , lúc này mới chú ý tới lúc nãy hình như là giẫm phải thứ gì đó , hắn vội vàng nhấc chân lên , nhìn thấy sạp hàng bị đạp ngã vội vàng nói : " Thật ngại quá, không có làm ngươi bị thương chứ ?"
" Không có. " Nàng lời lẽ đúng đắn , " Hành vi của ngươi khiến tâm hồn của ta bị tổn thương nghiêm trọng ."
Thiếu niên ngược lại không nghĩ tới tâm hồn của nàng lại yếu ớt như vậy, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Kiều hắn không khỏi có chút ngại ngùng, " Vậy ta bồi thường cho ngươi ít linh thạch có được không. Một khối linh thạch thượng phẩm đủ không?"
Diệp Kiều rất vui vẻ nhận lấy sự bồi thường của hắn , khom lưng nhặt phù chú rơi trên mặt đất lên , " Ta tha thứ cho ngươi rồi."
Một khối linh thạch thượng phẩm bằng với một trăm khối linh thạch trung phẩm rồi.
Đây là một tên giàu có, trong lòng nàng cảm khái .
Mộc Trọng Hi cũng vội vàng nhặt cùng với nàng , hắn nhìn thấy một xấp phù giấy nhỏ không khỏi kinh ngạc, " Ngươi là phù tu?"
Diệp Kiều hàm hồ ừ một tiếng.
Sau khi nàng nhặt phù chú xong , nhìn thấy xung quanh tụ tập không ít tán tu đến xem kịch , bên tai còn có người không chút tránh né mà bàn tán .
" Nhìn quần áo là đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông à ? "
" Chắc là vậy rồi, có thể ngự kiếm, tu vi ít nhất phải trên Trúc Cơ, ngoài mấy người thân truyền chắc không có người khác đâu ."
Người xem náo nhiệt ngày càng nhiều, phù chú mà Diệp Kiều cầm trên tay cũng đã có tán tu chú ý tới.
Quần áo đệ tử thân truyền trên người Mộc Trọng Hi quá mức chói mắt, Diệp Kiều và hắn đứng cùng nhau tự nhiên cũng bị người qua đường nghĩ nàng là đệ tử của tông môn lớn .
Tán tu nắm chắc mấy phần tự tin tự nhiên đối với tông môn lớn , bước lên phía trước hỏi ," Tiểu muội muội, chỗ ngày của muội có phù chú gì thế?"
" Hôn Thụy phù và Tật Phong phù."
Đều là phù chú cấp thấp nhưng đối với tán tu mà nói tác dụng vẫn rất lớn , dù sao bọn họ không có tông môn bảo vệ, nhiều năm vào nam ra bắc , trên người đem nhiều thêm vài tấm phù chú chung quy cũng không có chỗ nào xấu cả.
Chỉ có điều phù chú mua chính quy một tấm thôi cũng đắt đến muốn mạng , còn một ít phù chú giá rẻ lại dễ dàng bị những gian thương lấy bắt chước theo để lừa tiền, Diệp Kiều ké ánh hào quang của Mộc Trọng Hi không quá mấy phút thì phù chú trên tay đều đã bị giành hết rồi.
Điều này cũng khiến nàng càng thêm kiên định suy nghĩ phải báo danh vào một tông môn.
" Ngươi cứ đi như thế à?"
Sau khi Diệp Kiều cất kĩ linh thạch chuẩn bị dọn sạp trở về quán trọ, nghe thấy Mộc Trọng Hi nói vậy nàng không khỏi cảm thấy khó hiểu, " Nếu không thì sao?"
Mộc Trọng Hi không nói nên lời: " Ngươi không cần ta bồi thường nữa à ?"
" Ngươi không phải đã bồi thường một khối linh thạch rồi à ?"
Mộc Trọng Hi: " Nhưng mà tâm hồn của ngươi bị tổn thương rồi."
Diệp Kiều: "......" Ngốc bạch ngọt ở đâu ra vậy?
Hay là đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông đều là một đám ngốc bạch ngọt?
Lời nàng tùy tiện nói ra mà hắn cũng tin là thật .
Diệp Kiều hỏi : " Ngươi tên gì ?"
Bình thường mà nói người có tướng mạo xinh đẹp ở trong truyện tuyệt đối xứng đáng có tên họ , nàng rất tò mò tên ngốc bạch ngọt này ở trong truyện tu tiên vạn người mê đảm nhiệm thân phận gì.
" Mộc Trọng Hi."
Diệp Kiều hơi giật mình.
Không cần nói, nàng thật sự nghe qua cái tên này.
Tên ngốc ở trong truyện vì nữ chính tự hủy đạo tâm , không phải tên là Mộc Trọng Hi sao?
Vẻ mặt nàng bắt đầu có chút phức tạp, từ ánh mắt nhìn đồ ngốc ban đầu chuyển sang có chút thương xót.
Thiếu niên hơi trừng mắt: " Ngươi có ý gì ?"
Diệp Kiều cũng nhận ra được ánh mắt thương xót của nàng quá mức rõ ràng, nàng che giấu ho khan vài tiếng, không muốn suy nghĩ về những tình tiết truyện không có chất dinh dưỡng này nữa.
" Ta nghe bọn họ nói ngươi là đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông, vậy ngươi có thể nói cho ta biết , đãi ngộ của đệ tử ngoại môn của Trường Minh Tông như thế nào không?"
Hiện giờ nàng rất muốn tìm một tông môn nào đó sống qua ngày mặc kệ đến đâu thì đến.
" Trường Minh Tông? " nhắc đến tông môn của mình vẻ mặt của Mộc Trọng Hi có chút phức tạp, đối diện với ánh mắt khát cầu tri thức của Diệp Kiều hắn có sao nói vậy, " Tông môn của chúng ta rất nghèo , lúc ta mười lăm tuổi vừa nhập tông mỗi ngày đều gặm màn thầu."
Khi ở trong nhà hắn cũng là tiểu thiếu gia vô cùng được yêu thương, bỗng nhiên đi đến tông môn nghèo như vậy Mộc Trọng Hi chắc chắn là không hài lòng rồi.
" Lúc đó ta nghĩ có lẽ là bị lừa rồi, bí mật gọi Nhị sư huynh và Tam sư huynh chuẩn bị cùng nhau chạy trốn khỏi Trường Minh Tông."
" Sau đó thì bị Tông chủ bắt gặp. "
" Ông ấy cứ đuổi theo phía sau bọn ta , lúc chúng ta chạy giày cũng rơi mất một chiếc."
Diệp Kiều: " Xin hỏi chút, Nhị sư huynh và Tam sư tên là gì?"
" Tiết Dư , Minh Huyền."
Diệp Kiều trầm mặc mất một lúc.
Rất tốt.
Nam phụ liếm cẩu trong truyện, nam phụ lốp xe dự phòng cùng tập trung đầy đủ luôn.
Hơn nữa Mộc Trọng Hi nói chuyện quá thành khẩn, Diệp Kiều đã tưởng tượng ra được, Tông chủ Trường Minh Tông vừa chạy đuổi theo vừa hét lên " Tiết Dư , Minh Huyền, Mộc Trọng Hi, không có các con ta làm sao mà sống được đây! "
Cảnh tượng quá mức mạnh mẽ Diệp Kiều triệt để bỏ qua suy nghĩ muốn đến Trường Minh Tông, " Vậy Vấn Kiếm Tông thì sao, bọn họ có thể đi ngủ và ăn cơm không ?"
Thiên hạ đệ nhất tông đãi ngộ của đệ tử chắc là không tệ đâu nhỉ?
Diệp Kiều sau khi biết được giá cả đồ đạc đắt đến kinh người ở thành Vân Trung , hiện giờ chỉ muốn tìm một tông môn làm một đệ tử ngoại môn không ai để mắt đến sống tốt qua ngày.
* Sách vàng : ừm là sách người lớn.
* Tật Phong phù : gió mạnh, gió to, phù chú nhanh như chớp .
* Hôn Thụy phù : là phù chú làm ngủ mê man luôn.
* Mã giáo chủ : Mã Cảnh Đào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top