98_Ngươi có nghe nói qua Diệp Kiều chưa?
"Vãi chưởng ——"
"Đừng gọi bậy!!" Diệp Kiều giật cả mình, đặc biệt là khi nhìn ra một tiểu hài tử đang ôm chặt cánh tay nàng, phải nói là da gà rớt đầy đất.
Tiểu hài tử từ nơi nào tới?
"Mẫu thân." Đối phương ủy khuất nức nở, tiếp tục triền trên cánh tay Diệp Kiều, "Ngươi không cần Tiểu Tê nữa sao?"
Diệp Kiều có chút đơ người.
Nàng không rõ rốt cuộc đây là tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy đang đứng tại chỗ tự dưng xung quanh xảy ra biến hóa. Như thể có thứ gì đó ở dưới chân kéo dài, rồi khi nàng chưa kịp phản ứng đã bị cưỡng ép vào một mảnh không gian đen nhánh. Càng khiến cho Diệp Kiều cảm giác bất ổn chính là vì nàng hoàn toàn không hề nhận ra tiểu hài tử này xuất hiện lúc nào.
Diệp Kiều thấy tình huống hiện tại đã vượt quá tầm hiểu biết của nàng, chỉ có thể ngoài miệng có lệ nói: "Cần, cần mà."
Đứa nhỏ đại khái mới năm sáu tuổi, màu da trắng xanh nhìn gần đã thấy dọa người.
Đôi mắt hắn chợt sáng: "Vậy ta ăn ngươi có được không? Ta đói lắm rồi mẫu thân."
Diệp Kiều nghĩ thầm, tiểu tử ngươi khẩu vị nặng thế. Người khác ăn cơm, ngươi ăn mẹ ruột.
"Vậy ta xin tuyên bố, từ giờ ngươi chính thức thành cô nhi." Diệp Kiều ý thức được quỷ anh này không có thiện ý liền buột miệng thốt ra những lời này, xong cất bước chạy thẳng: "Tái kiến nhá."
Chỗ này quá cổ quái, xung quanh chỉ có một mảnh đen nhánh. Diệp Kiều đốt mấy lá bùa Ngự Hỏa cũng không có tác dụng gì, toàn bộ không gian chỉ có tĩnh mịch một màu đen như thể dã thú đang chực chờ để ăn thịt con mồi.
"Mẫu thân."
"Ngươi mẫu thân tên gì?" Diệp Kiều một bên chạy một bên vạ miệng, "Hiện tại ta lập tức đi nói cho nàng một tiếng, bảo nàng rớt con kìa."
Quỷ anh ở phía sau đuổi theo không rời không bỏ. Chung quanh hiện ra vô số đôi tay bao vây tứ phía, nhắm thẳng vào Diệp Kiều mà lao vào, tựa hồ muốn kéo nàng xuống.
"A a a. Ta coi ngươi như con, ngươi thế nhưng muốn ăn ta." Diệp Kiều nhanh chóng né tránh, một bên chạy một bên hô to: "Trái tim của ta rất đau, chỉ muốn buông tình cảm từ đâyyyyy."
Miệng nàng kêu, chứ động tác không có nửa điểm giỡn chơi. Quay đầu lại liền nhanh chóng tàn nhẫn chuẩn xác cho tiểu quỷ một kiếm.
Tà ám đều xuất phát từ oán khí lâu năm không tiêu tán tụ tập lại. Loại đồ vật này khó chơi cực kỳ, một kiếm đi xuống đánh tan xong chưa gì đã thấy chúng tụ tập lại.
Diệp Kiều bị rượt tới độ muốn nôn, nàng nhớ rõ lúc trước khi Triệu trưởng lão giảng bài từng nhắc tới nếu ở giữa lĩnh vực, đối phương hay chủ lĩnh vực chính là người chế định quy tắc. Mà tên quỷ nhỏ đang rượt theo mình kêu mẹ lại muốn giết mình chính là kẻ sáng tạo quy tắc ở đây.
Sự thật chứng minh, chăm nghe giảng bài sau này có ích ——
Diệp Kiều bảo đảm sau này hồi tông, nàng không bao giờ lười biếng nữa.
Nàng dừng lại bước chân, đột nhiên quay đầu lộ ra nụ cười thương hiệu: "Tiểu Tê, mẫu thân nè."
Quả nhiên, tiểu hài tử kia liền ngừng lại.
Hài tử mới năm, sáu tuổi đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho rất dễ lừa.
Cho dù hắn là người, hay là quỷ.
"Tiểu Tê, mẫu thân vừa rồi lừa gạt ngươi chơi thôi. Ta biết ngươi đói bụng, không bằng như vậy, chúng ta trước chơi một trò vui được không?" Diệp Kiều lộ ra nụ cười tươi tắn độc quyền, "Chơi xong lại ăn cái gì cũng kịp mà."
"Được." Quỷ anh tự hỏi một lát rồi quả nhiên đồng ý. Trong nhận thức của hắn, tiểu bằng hữu khác đều có mẫu thân bên cạnh nuôi dưỡng, cùng chơi trò chơi. Thế nên hắn vui vẻ đáp ứng đề xuất của Diệp Kiều.
"Chúng ta chơi trốn tìm nhé."
Diệp Kiều đơn giản giảng sơ quy tắc trò chơi cho tiểu quỷ này, sau đó cố ý dặn dò: "Không được nhìn lén nha."
"Phải nhắm chặt mắt lại, cũng không được cảm giác vị trí của mẫu thân. Tiểu Tê không muốn thành một đứa trẻ hư không tuân thủ quy tắc đúng hay không nè?"
Quả nhiên hắn tin tưởng lời nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhắm mắt lại.
Ngay khoảnh khắc quỷ anh phong bế giác quan, Diệp Kiều lập tức không chút do dự huy kiếm vào một góc lĩnh vực. Một kiếm rót đầy linh lực trong giây lát liền làm không gian ngoại giới sinh ra dao động rất nhỏ. Chu Hành Vân bên ngoài bắt giữ được động tĩnh, sắc mặt khẽ biến, cùng Mộc Trọng Hi không hẹn cùng nhau vung kiếm tới vị trí Diệp Kiều vừa chém.
Kiếm khí mạnh mẽ va chạm với nhau khiến lĩnh vực bị đánh vỡ ra một lỗ hổng nhỏ. Diệp Kiều lập tức nắm lấy cơ hội chạy trốn.
Nàng sợ lại chậm một lát liền phải gánh vai mẹ đơn thân bất đắc dĩ, thuận đường còn một người kiêm hai chức biến thành bữa tối của nhóc quỷ kia.
"Ngươi nhìn thấy tên quỷ tu kia rồi?" Tống Hàn Thanh thấy Diệp Kiều hiện ta từ dưới mí mắt hắn. Mày hắn nhăn lại, theo mức độ cẩn trọng của quỷ tu kia hẳn là sẽ không để loại sai lầm này xuất hiện mới đúng.
"Quỷ tu chưa thấy." Diệp Kiều lòng còn sợ hãi: "Nhưng thật ra gặp được con của nàng. Nói chứ, dọa người phết đấy."
"Vừa rồi địa phương ngươi bị kéo vào là lĩnh vực sao?"
Diệp Kiều: "Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là lĩnh vực thật." Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể lĩnh ngộ đến lĩnh vực. Nếu dưới cấp bị túm vào trong lĩnh vực, không khác gì cá nằm trên thớt.
Tống Hàn Thanh ánh mắt phức tạp, lần đầu thấy hắn thấy có kẻ bị kéo đến bên trong lĩnh vực còn có thể sống sót ra ngoài.
"Cho nên kia rốt cuộc là cái gì vậy?" Khoảng khắc Mộc Trọng Hi nhìn thấy Diệp Kiều ra ngoài cũng chỉ kịp liếc thấy một bóng dáng mơ hồ.
Diệp Kiều: "Là một đứa nhỏ, nhưng nhìn như là tiểu quỷ trong truyền thuyết. Vừa mới vào liền lôi kéo ta gọi mẹ, suýt hù chết ta rồi."
"Khó giết." Chu Hành Vân vẻ mặt vẫn vô cảm như thường. Một con quỷ anh có thể tự điều khiển lĩnh vực, vậy chủ nhân sau lưng nó ít nhất phải ở Nguyên Anh kỳ.
Tống Hàn Thanh nhăn mày, "Vì cái gì nó sẽ theo dõi ngươi? Ngươi trông như loại người nồng nàn tình mẫu tử lắm sao?"
Cái loại người ngũ hành khuyết đạo đức như Diệp Kiều mà còn có cả tiểu quỷ nguyện ý kêu nàng là mẹ. Đúng là không thể tưởng tượng.
Diệp Kiều chậm rì rì nhìn phía hắn: "Ngươi có cái công phu miệng lưỡi này không bằng đi tra xem có hài tử nào tên Tiểu Tê không, tìm hiểu nguồn gốc xem có thể hay không tìm ra được kẻ giật dây phía sau màn kìa."
Tống gia lâu như vậy không có manh mối không gì khác chính là bởi vì phàm là kẻ bị kéo vào lĩnh vực, không một ai còn sống.
Duy nhất một nhân tài tồn tại lúc này để cung cấp manh mối.
Vẫn luôn bị dọa đến hồn vía trên mây, Minh Huyền nghe được lời này mới hồi lại chút tinh thần.
Hắn ngẩng đầu, lời nói thấm thía hướng Tống Hàn Thanh nói: "Thế hóa ra ở nhà ngươi muốn tồn tại cũng khổ thật đấy. Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy Minh gia đều toàn một đám khờ cổ hủ, hiện tại so sánh với nhà ngươi thì nhà ta quả thực đều là người tốt."
Tống Hàn Thanh: "Là ai mỗi ngày bởi vì đột phá Kim Đan không được, gửi có cái thư nhà cũng bị ăn mắng hả?"
Tống gia tệ, nhưng Minh gia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Thế là hai tên dòng chính của thế gia tu tiên lại bắt đầu màn tiết mục đấu võ mồm hằng ngày.
"Đừng cãi nhau, đừng đánh nhau." Tiết Ngọc vội đứng ra hoà giải.
Hắn xoay sang Tống Hàn Thanh, ngữ khí dịu dàng, rành rọt giở bài đạo lý:
"Tống Hàn Thanh, chúng ta đều là bằng hữu, đúng không?"
"Giữa bằng hữu thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Vài ngày tới chúng ta đều ở Tống gia, chuyện ăn ở... phiền ngươi lo liệu nhé."
Diệp Kiều: "Nhớ rõ cho nhiều thịt một chút."
Mộc Trọng Hi: "Ta muốn ăn gà nướng."
Chu Hành Vân rất lễ phép nói: "Cho ít muối, cảm ơn."
Tống Hàn Thanh đôi mắt trợn to, tức giận đến độ mũi phát ra tiếng: "Ha."
Các ngươi còn lên cả thực đơn sẵn cơ à?
Những người này đuổi cũng đuổi không đi, nhưng không để dưới mí mắt quan sát, Tống Hàn Thanh lại lo lắng lấy bản lĩnh chọc chó đốt nhà của Trường Minh tông thì có khi tới cái nhà hắn cũng không còn.
Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể cắn chặt răng, ngậm ngùi cúi mình trước thế lực tà ác này, nổi giận đùng đùng đi tìm người an bài chỗ ở cho đám ôn thần.
"Đúng rồi." An bài xong chỗ ở, Tống Hàn Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì liền gọi quản gia lại, hung tợn nói: "Bọn họ nói yêu cầu gì cũng đừng có làm, mấy ngày nay liền cho bọn hắn ăn dưa muối với màn thầu đi."
Để xem hắn có khiến mấy tên này đói chết không!
"......" Quản gia gật đầu: "Vâng."
*
Trước mắt đã biết manh mối đầu tiên chính là quỷ anh Tiểu Tê. Muốn từ tiểu hài tử này xử lý vấn đề, nói thì dễ, làm thật thì có mơ cũng làm không được, Diệp Kiều liền tìm Tống Hàn Thanh đòi danh sách thị vệ và người hầu Tống gia.
Tống Hàn Thanh cũng muốn giải quyết mấy cái chuyện phiền phức này sớm ngày nào hay ngày đấy. Với Diệp Kiều hắn nhiều ít vẫn có chút tin tưởng, rốt cuộc ở đại bỉ từng chứng kiến quá nhiều chiêu trò của nàng. Nên khi nghe được nàng muốn danh sách cũng liền đưa cho nàng.
Sau đó Diệp Kiều bò lên trên cột nhà, không chút ngại ngần tìm hắn đòi thêm mấy bộ quần áo của thị vệ.
Tống Hàn Thanh cảm thấy cái hành vi thay quần áo này của nàng quen mắt tới lạ, khóe miệng giật một hồi mới nhịn không được hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì?"
"Giúp các ngươi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau." Diệp Kiều thấy ánh mắt lạnh lùng của Tống Hàn Thanh, liền giơ ngọc giản trong tay, "Nếu ngươi thật sự không yên tâm, có thể cầm theo ngọc giản. Đến lúc đó chúng ta truyền âm qua ngọc giản, ngươi nghe động tĩnh rồi hành động là được."
Mấy ngày nay có rất nhiều tu sĩ lục tục tới Tống gia, hô to cái gì mà tới nhận vụ, trừ gian diệt ác.
Người càng nhiều càng dễ gây loạn, nhưng nước càng đục càng dễ chơi.
"Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?" Diệp Kiều đầu tiên là thay một bộ thường phục. Đối mặt với nghi vấn từ vị thị vệ này, nàng trả lời cực kỳ thẳng thắn: "Ta là tu sĩ đến tiếp nhận nhiệm vụ."
"Có thể bật mí chút nhiệm vụ lần này không?" Nàng thấp giọng, có chút ngượng ngùng khai ra, "Thật không dám giấu giếm, ta có hơi sợ quỷ."
Thị vệ nhìn chằm chằm nàng vài giây, thở dài, "Thôi được rồi. Đối với chuyện ở Tống gia ta cũng là cái biết cái không. Nghe nói tiểu quỷ kia chỉ tìm nữ tu sĩ, sau khi gặp chuyện đều chỉ có một kết cục, thi cốt vô tồn."
"Thật sự không có cách nào đối phó sao?"
Thị vệ trầm ngâm một lát: "Ta nghe nói muốn đối phó với tiểu quỷ thì linh hỏa càng mạnh, bọn họ liền càng không dám tới gần."
Diệp Kiều tức khắc minh bạch vì cái gì tiểu quỷ kia tìm chính mình đầu tiên, chỉ sợ không chỉ do nàng là nữ, mà còn bởi vì mấy tên sư huynh kia có ba tên là cực phẩm Hỏa linh căn, còn lại một tên đã nửa bước vào Nguyên Anh kỳ.
Nàng tuy rằng không có linh hỏa, nhưng nàng có KFC nha.
Sau khi thu thập tin tức xong xuôi, Diệp Kiều liền thong thả ung dung xoay người đi.
Tống Hàn Thanh nghe từ ngọc giản, cạn lời, "Các ngươi có vấn đề à, đi học mà trưởng lão nói cái gì cũng không nghe?"
Hắn cho rằng mấy thứ thường thức này Trường Minh tông phải biết chứ.
Diệp Kiều: "Ngại quá, lúc ấy chỉ lo cãi nhau với Minh Huyền với quét rác thôi."
Mấy cái khóa học là nửa chữ nàng cũng không có nghe lọt.
Nàng đổi sang quần áo của thị vệ, nghênh ngang đứng ngay trước cửa. Lúc này đang vào giữa trưa, có rất nhiều tu sĩ đến Tống gia. Tên nào cũng nói muốn tới hoàn thành nhiệm vụ, khiến Diệp Kiều không khỏi tỏ vẻ hoài nghi.
Nhiệm vụ trước đó treo mốc cả năm cũng không thấy ma nào nhận, sao giờ Tống gia lại đột nhiên có nhiều người đến như vậy?
Diệp Kiều đổi quần áo xong liền đứng canh ở cửa suốt nửa canh giờ, rốt cuộc mới thấy được mấy tên tu sĩ cấp cao đi ngang qua, nàng đột nhiên la lớn, "Ê ê ê, các ngươi đang làm gì đó?"
Quần áo trên người nàng nhìn là biết thị vệ Tống gia, mấy tên tu sĩ liếc nhau, ngữ khí thân thiện đi lên bắt chuyện: "Chúng ta là tu sĩ bên ngoài."
Phải biết rằng mấy tên thị vệ Tống gia mắt cao hơn trời, cực kỳ khó bắt chuyện, thật vất vả mới đụng được một tên chủ động chào hỏi. Các tu sĩ thấy thế liền nhỏ giọng, ra vẻ anh em tốt tới gần Diệp Kiều, "Chúng ta tới hỏi ngươi chút sự tình, đạo hữu."
Diệp Kiều: "Hỏi."
Đối phương nghe được nàng đáp ứng nhanh như vậy, mắt sáng rực lên: "Ngươi có nghe nói qua Diệp Kiều chưa?"
"......" Vãi chưởng.
Diệp Kiều vẻ mặt không đổi nhìn quần áo thị vệ mình đang khoác trên người, bình tĩnh nói: "Không có."
"Nàng nổi tiếng lắm à?"
"Rất nổi, gần nhất Tu chân giới nghị luận về nàng rất nhiều. Ba trận liên tiếp lấy tu vi Trúc Cơ xoay đám Kim Đan kỳ như chong chóng. Thiên tài mới nổi ở Trường Minh tông. Ngươi thế nhưng không biết thật à?"
Diệp Kiều nghe bản thân được khen, mặt không đỏ tim không đập đáp, "Không nghe nói qua."
Nam nhân nghe vậy có chút thất vọng: "Vậy thế này đi, chúng ta ở sân này, nếu có tin tức về Diệp Kiều nhớ phải nói cho chúng ta biết nhé."
Diệp Kiều hơi hơi mỉm cười: "Tốt, không thành vấn đề."
Nàng nhìn lướt qua quân số địch ta, nhẹ nhàng chậc một tiếng, mơ hồ đoán được đám tu sĩ này đều vì nàng mới tới.
Chuẩn xác mà nói, là vì Huyền Thưởng Lệnh tới.
Có vẻ giá treo thưởng mới của nàng không thấp, có thể dẫn tới nhiều tu sĩ như vậy tranh tới tranh lui tới muốn vây bắt mình, chắc chắn là kẻ giao thưởng đã bỏ cả vốn gốc.
Nhìn thấy mới ngắn ngủi vài phút mà Diệp Kiều đã đổi tận hai thân phận khác nhau, Tống Hàn Thanh hít thở không thông.
Với thị vệ thì nói mình là tu sĩ, với tu sĩ lại nói mình là thị vệ, cái miệng Diệp Kiều đúng là có quỷ mới dám tin!
......
Trở lại chỗ ở, mấy tên sư huynh đang nằm dài phơi nắng. Nhìn thấy Diệp Kiều trở lại, bọn họ mới miễn cưỡng có chút tinh thần.
"Về Tống gia." Minh Huyền đột nhiên trịnh trọng ngồi thẳng dậy, "Ta tổng kết được hai điểm chính."
"Thứ nhất, vì cái gì không cho chúng ta ăn thịt?"
"Thứ hai, chắc chắn là tên tiện nhân Tống Hàn Thanh kia cố ý nhằm vào chúng ta."
Tiết Ngọc: "Thật quá đáng, sao hắn có thể đối xử với chúng ta như vậy."
"Đúng vậy." Mộc Trọng Hi khoa trương hét lên: "Chúng ta chính là thân truyền!"
Nhóm người này quả thực tên này còn diễn sâu hơn tên kia.
Diệp Kiều ngồi xuống, đưa chủ đề trở lại chuyện chính, "Ta vừa rồi đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Trên cơ bản có thể xác định tên quỷ tu kia sở dĩ có thể thần không biết quỷ không hay giấu diếm được giữa nhiều tu sĩ như vậy hoàn toàn nhờ vào tiểu quỷ nàng nuôi dưỡng."
Một tiểu quỷ có thể điều khiển lĩnh vực, không khác gì một ám khí giết người mạnh mẽ.
Vốn dĩ, thứ như lĩnh vực chỉ có thể khả ngộ bất khả cầu. Không chỉ có đạt tới Nguyên Anh kỳ mới có thể có lĩnh vực, mà có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực của bản thân hay không cũng hoàn toàn dựa vào thiên phú của cá nhân đó. Bàn về độ quý hiếm, quỷ anh kia quả thực chính là một bảo bối.
"Nếu đứa bé kia chưa mất, chờ tới hiện tại hẳn cũng là một thiên tài cái thế." Minh Huyền có chút tiếc nuối.
Diệp Kiều: "Hỏi một chút, các vị. Có ai đi học nghiêm túc nghe giảng không? Quỷ anh cùng quỷ tu quan hệ hai bên là cái gì vậy?"
Trầm mặc vài giây, Tiết Ngọc mới mở miệng: "Là quan hệ một bên bị kiềm chế và một bên nắm quyền quản chế. Bên nào thực lực mạnh thì bên đó chiếm thế chủ động, nói cách khác, giữa hai bên, quỷ anh kia mới là chủ nhân."
Nghe hắn nói xong, Diệp Kiều nhịn không được sờ cánh tay đang nổi đầy da gà của mình.
"Hỏi một chút, nếu......" Diệp Kiều nghĩ, "Nếu lỡ ta chọc điên nó rồi thì sao?"
Minh Huyền ngẩn người: "? Ngươi làm gì cơ?"
Nói chứ hắn cũng rất hoang mang, Diệp Kiều làm sao thoát được từ lĩnh vực ra ngoài.
Vốn quỷ anh là tùy cơ chọn một người để kéo vào lĩnh vực, hơn nữa loại tà ám này chỉ số thông minh không cao lắm, thông thường sẽ không ghi hận nhiều đâu, đúng không?
Diệp Kiều nhìn khuôn mặt hoang mang của mấy tên sư huynh, trầm tư một lát rồi một năm một mười công đạo kể lại toàn bộ tình cảnh từ lúc bị bắt vào trong lĩnh vực, "Ta cho nó hai kiếm, sau đó nó liền đuổi theo ta chạy, nói muốn ăn ta."
Nàng vô tội nhún vai, "Sau đó ta liền lừa dối nó, bảo nó chơi cái trò chơi gọi là chơi trốn tìm. Thừa dịp nó nhắm mắt, ngay trước mặt nó, ta đem lĩnh vực đâm thủng rồi chạy."
Bốn người: "......"
Minh Huyền: "Chờ sau này ta có tiền, nhất định ta sẽ mua cho ngươi cái mộ đẹp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top