97_Chúng ta đều là người tốt.

Bởi vì những cái tên trên tờ nhiệm vụ, thật quen thuộc làm sao, đúng là các vị sư huynh của nàng.

Hơn nữa đặc điểm nhận dạng còn được miêu tả rất rõ ràng. Gì mà suốt ngày mặc quần áo xám xịt đơn giản thì là Diệp Kiều, trông cà lơ phất phơ thì là Minh Huyền.

"Mau xem, chúng ta được treo giải thưởng kìa."

"Ái chà." Minh Huyền thò lại gần nhìn, "Ai giao đấy?"

Diệp Kiều nhìn lướt qua, như suy tư gì: "Đại sư huynh cùng Diệp Thanh Hàn là treo giải thưởng cao nhất."

"Dựa vào cái gì ta không phải cao nhất?" Mộc Trọng Hi bất mãn: "Ít nhất ta cũng là Tu chân giới kiếm cốt ngàn năm có một mà?" Hắn không xứng sao?

"......"

Diệp Kiều cho tứ sư huynh một cái liếc mắt thương hại, chỉ thẳng ba chữ viết rõ trên Huyền Thưởng Lệnh của Mộc Trọng Hi:

Người ngốc, dễ giết, mau nhận.

Minh Huyền: "Nói, vì sao không phải Diệp Kiều?"

Hắn không tin Diệp Kiều sẽ thấp giá hơn bọn hắn.

"Chắc còn chưa kịp cập nhật tin tức."

"Cho nên mới bảo các ngươi phải khiêm tốn một chút." Tiết Ngọc nhìn thấy những tờ Huyền Thưởng Lệnh này liền nhăn mày, thấp giọng nói: "Thân truyền đều có Huyền Thưởng Lệnh, người giao thì không rõ, nhưng sau lưng hẳn thế lực rất lớn. Năm tông tra xét lâu như vậy cũng chưa tra ra rốt cuộc là ai tuyên bố."

"Nếu ra ngoài đơn lẻ bị nhận ra, rất có thể sẽ bị tu sĩ bao vây truy bắt."

Tóm lại, rất nguy hiểm.

"Rồi rồi rồi, người được treo giải cao nhất ơi, có cảm tưởng gì không?" Diệp Kiều để sát tay vào Chu Hành Vân, đôi mắt cong thành trăng non.

Chu Hành Vân nhìn chằm chằm tờ đơn truy lùng trên bảng vài giây, bình tĩnh nói: "Ta thật đáng giá."

Liếc mắt một cái từ cao quét đến thấp, rất nhanh bọn họ liền phát hiện chỉ cần là thân truyền từng lộ mặt ở đại bỉ đều bị treo thưởng. Hơn nữa phần thưởng không ai thấp cả, bèo nhất cũng đổi được cả trăm vạn linh thạch.

Diệp Kiều vuốt cằm, cười mỉm: "Chờ sau này không có tiền, ta liền bắt mấy tên thân truyền về."

"Sau đó, tiện tay cho bọn hắn tham quan nhà tù một thể."

Tiết Ngọc: "......"

"Đi mau, đừng để liêm sỉ rớt thêm nữa." Hắn không thể nhịn được, lập tức ra tay túm mấy người này đi rồi. Không ai nhận ra đám tán tu xung quanh đã dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần để nhìn bọn họ rồi sao?

"Có bệnh ảo tưởng à?"

"Bọn họ cho rằng bọn họ là ai? Đũa mốc mà đòi chòi mâm son à? Câu nào cũng hô người quen."

"Chậc chậc chậc, thời buổi này, thói đời ngày sau."

Mấy cái tán tu công kích mấy tên không biết xấu hổ này xong cũng tan rã, chỉ có ít ỏi mấy người nhìn chằm chằm bóng dáng đám người Diệp Kiều như suy tư gì.

"Ngươi xem người kia, nữ hài mặc quần áo màu xanh biển ấy không phải hơi giống thân truyền Diệp Kiều hai đợt rồi hạng nhất liên tiếp à?"

"Có chút chút......"

"Hơn nữa là đội năm người."

Càng giống.

*

Nghe lời Tiết Ngọc phải hành động một cách không gây chú ý, lúc này bọn họ không tiếp tục dẫm vào vết xe đổ của nhiệm vụ lần trước nữa, không dám rút dây động rừng. Sau khi chờ đến đêm khuya, bọn họ chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào xem xét tình huống.

Phủ đệ của Tống gia tuy rằng không lớn bằng tông môn, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy khí vận cổ xưa lắng đọng của một đại gia tộc. Trên mặt tường điêu khắc phù văn phức tạp, còn chưa kịp tới gần, mấy tên sư huynh nghiệp vụ yếu kém liền dẫm phải trận pháp. Trong khoảnh khắc, vài hơi thở xa lạ xuất hiện.

Bọn họ lập tức bị bao vây.

Diệp Kiều: "Ai dẫm đấy?"

Mấy người chỉ thẳng vào lẫn nhau.

Các thị vệ vừa lao tới liền lập tức bao vây kẻ đột nhập, ai ngờ đâu mấy tên trộm tặc này thế mà không những không hề hoảng loạn, thậm chí liền chút tôn trọng cơ bản cũng không cho bọn họ, ra vẻ như không có việc gì bắt đầu nói chuyện phiếm.

Người cầm đầu tức giận quát lên: "Cho bọn hắn nhìn xem, dám nửa đêm xông vào phủ đệ Tống gia sẽ gặp kết cục gì."

"Ê ê ê." Minh Huyền lười biếng nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, "Chúng ta không phải người xấu."

"Chúng ta đều là người tốt." Chu Hành Vân cũng nói.

"Hừ." Người nọ hung hăng hét một tiếng, "Lên."

Thị vệ Tống gia chỉ là một đám Trúc Cơ, những người khác thậm chí không cần động thủ, một mình Chu Hành Vân đã đủ cho bọn họ nằm đo ván trên mặt đất rồi. Những người đó còn chưa kịp nhìn rõ đối phương ra tay như thế nào liền bị hắn quật ngửa, hết tên này đến tên khác nằm xếp chồng lên nhau, rất ngăn nắp.

"Nói." Chu Hành Vân một chân giơ lên, nhẹ nhàng đạp xuống sống lưng của tên nằm trên cùng, mặt mày vô cảm cùng giọng điệu nhẹ nhàng:

"Chúng ta đều là người tốt."

"......" Người nọ thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Con mẹ nó, các ngươi nhìn lại tư thế hiện tại của chính các ngươi đi, là giống người tốt dữ chưa?

"Từ từ ——" Tiết Ngọc muốn ngăn cản cũng không kịp.

Ê, cái câu đồng ý không làm hành động gây chú ý đâu rồi???

Chưa động thủ thì còn ổn, nhưng một khi đã ra tay liền để lộ ra vô số luồng khí tức xa lạ. Toàn bộ Tống gia không bị kinh động mới là chuyện lạ.

"Ai dám to gan gây rối?"

Tống Hàn Thanh vốn là người có ý thức vinh nhục tập thể rất mạnh. Lòng trung thành và tình yêu dành cho gia tộc của hắn khỏi cần bàn cãi. Vừa nghe tin có kẻ động vào trận pháp, hắn lập tức nhanh chóng lao tới.

Vốn tưởng rằng là tên trộm vặt nào không biết sống chết xông vào, ai ngờ lại là người quen cũ.

"Chào." Giữa trời xa đất lạ, thình lình nhìn đến khuôn mặt nạn nhân quen thuộc của Tống Hàn Thanh tức khắc khiến Diệp Kiều cảm thấy thân thiết một cách kỳ lạ. Tựa như lâu ngày trở về nhìn thấy người thân, nàng liền vẫy tay chào hắn, "Tống Hàn Thanh."

Tống Hàn Thanh nhìn thấy năm gương mặt quen thuộc, gân xanh trên thái dương bắt đầu co giật: "......"

Mẹ nó, đồ biến thái.

Tại sao ở đâu cũng đụng phải đám người này vậy.

Tống Hàn Thanh muốn làm ra vẻ không thấy cũng không được, vẻ mặt lạnh lẽo: "Các ngươi tới nơi này làm gì?"

Ở đại bỉ chơi hắn mấy vố còn chưa đủ, giờ kết bè đuổi giết về đến tận cửa nhà à?

Mộc Trọng Hi quơ thẻ bài nhiệm vụ trong tay: "Nhận nhiệm vụ nên mới tới, nghe nói chỗ các ngươi có quỷ hả? Thiệt hay giả."

Tống Hàn Thanh giờ chỉ muốn thoát khỏi đám ôn thần này càng nhanh càng tốt, giọng điệu lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn: "Làm sao ta biết được?"

Dù sao những đệ tử xảy ra chuyện đều là số ít người không quan trọng, thiên phú kém. Chết thì chết thôi, bởi vậy Tống gia thật đúng là không có mấy ai để chuyện này ở trong lòng. Tống Hàn Thanh căn bản không hề ngờ tới nhiệm vụ này lại bị đám người Trường Minh tông tiếp nhận. Ánh mắt hắn mịt mờ liếc hướng Diệp Kiều, ngoài cười nhưng trong không cười: "Các ngươi không tu luyện à?"

Nhận nhiệm vụ trong lúc này - là tự tin đến mức mù quáng, hay thật sự không sợ cái giá phải trả?

Minh Huyền trợn trắng mắt: "Tổng cộng có đúng một tháng để nghỉ ngơi, ngươi có thể tu tới độ xuân về hoa nở chắc?"

"Thôi bỏ qua một bên đi, Tống Hàn Thanh, nhà ngươi lớn thật đó." Nói xong mấy người liền bắt đầu nghênh ngang bước vào.

Phủ đệ Tống gia rộng lớn như mê cung, đi vài vòng là có thể lạc đường như chơi. Lương đình, cột trụ san sát, linh khí dồi dào, so với năm tông cũng chẳng kém bao nhiêu.

Tống Hàn Thanh nhìn điệu bộ như đi tham quan ngắm cảnh của mấy người kia, tức tới độ biểu cảm mất khống chế hét lên, "Nơi này chỗ cho mấy người các ngươi du lịch! Diệp Kiều!! Minh Huyền!! Chu Hành Vân!!! Các ngươi đang làm gì cái gì đó?"

Vì cái gì? Vì cái gì hắn về nhà mà còn đụng phải đám người này?!

Tống Hàn Thanh bị phiền sắp chết. Mấu chốt là nhóm người này cứ thế hiên ngang chính đại coi nơi này như cái vườn sau nhà, tên nào cũng vừa ngắm nghía vừa chỉ trỏ.

Cái bộ dạng khoanh tay thong thả kia, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng bọn họ đang dạo quanh cái sân trồng hoa sau núi của Trường Minh tông đấy.

Mộc Trọng Hi ra vẻ anh em tốt cùng hắn kề vai sát cánh, "Tống Hàn Thanh à, nhà các ngươi có quỷ chẳng lẽ là do làm nhiều chuyện trái với lương tâm quá nên gặp báo ứng à?"

Tống Hàn Thanh chân mày nhảy liên hồi, giọng cực kỳ ghét bỏ: "Ngươi cách ta xa một chút. Đừng ép ta kêu người tới quần ẩu các ngươi."

Tính thấy người sang bắt quàng làm họ à?!

"Đừng hung dữ thế." Diệp Kiều gia nhập, bắt đầu cười tủm tỉm kéo hắn qua một bên, "Chúng ta ba cái cùng nhau mở cái cuộc họp nhỏ."

"Tới tâm sự về nhiệm vụ lần này."

Tống Hàn Thanh bị cưỡng ép kéo đi: "......"

Đám người Diệp Kiều không dám rút dây động rừng, thế nên chỉ có thể tìm người địa phương hiểu biết tình huống xung quanh dẫn đường, mà hiện tại người quen của bọn họ chỉ có Tống Hàn Thanh.

Tự dưng bị ép trở thành người quen của đám người này, Tống Hàn Thanh nghiến răng, "Không phải có quỷ."

"Là có tà ám làm loạn."

"Tà ám?" Diệp Kiều chớp chớp mắt.

"Tạo thành từ oán khí của con người. Có xu thế thành quỷ tu." Tống Hàn Thanh trợn mắt, "Chúng ta đều chỉ mới giết qua yêu thú, nhưng mấy kiến thức nền tảng này đều là bắt buộc phải biết."

"Các ngươi đi học không nghe các trưởng lão giảng bài à?" Hắn nói xong liền ném ánh nhìn nghi ngờ về phía mấy người này.

Năm người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Bọn họ đi học trước giờ là cho có, Chu Hành Vân tới cái cửa lớp còn lười đến, quỷ mới biết còn có nhiều kiến thức cần nhớ như vậy.

Mà so sánh với năm người không học vấn không nghề nghiệp bọn họ, Tống Hàn Thanh quả thực chính là tấm gương mẫu mực của một đệ tử tốt.

Hắn khinh thường quăng cho họ một cái liếc mắt, "Ta khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm dẹp đường cút về nhà đi, bằng không nếu xảy ra chuyện đừng lăn ra ăn vạ Tống gia chúng ta."

"Vì cái gì nhà người khác không có quỷ, cứ phải Tống gia các ngươi? Nhà các ngươi làm chuyện trái với lương tâm chứ gì?"

Tống Hàn Thanh cảm thấy chính mình còn ở lại thêm giây phút nào với đám người này chắc chắn sẽ tăng xông, "Lúc Tống gia chọn nơi xây nhà đã chọn địa phương từng có không ít đại năng và tu sĩ ngã xuống."

"Oán khí nặng, hiểu chưa?"

"Đã hiểu." Tiết Ngọc rũ mắt, tự hỏi một lát, "Cho nên, có người cố ý mượn địa thế Tống gia để lấy oán khí nuôi tiểu quỷ?"

Quỷ tu dựa vào một số biện pháp nham hiểm độc ác để tăng cấp, hầu hết đều là nuôi dưỡng tiểu quỷ. Tiểu quỷ càng mạnh, thực lực của chúng càng cao.

"Nếu ngươi đã biết rõ như thế tại sao không xử lý luôn kẻ đang lẩn trốn trong phủ đệ nhà ngươi đi?"

Loại con sâu làm rầu nồi canh này không xử lẹ, còn tính ngâm muối chờ thành tai họa à?

"Bởi vì những kẻ xảy ra chuyện đều chỉ là một ít bên chi thứ mà thôi, đã chết thì chết." Chu Hành Vân ngữ khí nhạt nhẽo tường thuật, "Huyết mạch không thuần khiết, ở trong tám đại gia tộc chỉ có nước bị xa lánh và chèn ép."

Tống Hàn Thanh chịu không nổi những lời bôi nhọ từ đám người này nữa. Sắc mặt hắn lạnh lùng, "Ngươi phán thẳng luôn chúng ta không phái người hả, đoán hay quá nhỉ?"

"Quỷ tu kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta căn bản bắt không được."

Đến nỗi phải phát cả nhiệm vụ? Trên thực tế nghe được hai chữ có quỷ thôi là không ít tu sĩ chùn bước rồi.

Quỷ tu, loại này vừa nghe liền biết tà quái.

Ai cũng chưa thấy qua ma quỷ trông như thế nào, cũng không phải lá gan mọi người đều lớn đến độ muốn đi đánh cược với mạng một lần.

Tiết Ngọc nhìn những người này ngươi một lời ta một câu, nhịn không được chen ngang đánh gãy bọn họ. Hắn chỉ lên bầu trời đen nhánh, cùng với gió lạnh thổi vù vù bên ngoài, "Các ngươi một hai cứ phải ở chỗ này nói chuyện phiếm à?"

Bọn họ thật sự đang tám hăng say.

Căn bản không để ý trường hợp xung quanh.

"Không phải, đợi chút." Minh Huyền nhảy dựng lên, thanh âm đột nhiên cất cao, "Diệp Kiều đâu?!"

Diệp Kiều vừa rồi vẫn luôn cùng bọn họ đứng cùng nhau mà. Làm sao một người sống sờ sờ có thể ở dưới mí mắt nhiều người như vậy biến mất được. Sắc mặt mọi người sắc mặt lập tức thay đổi.

"Các ngươi không có ai có cảm giác có gì không đúng sao?"

Đều là phù tu, còn có hai tên đã đạt Kim Đan hậu kỳ. Theo lý thuyết mà nói không đến mức để một người trong đội thần không biết quỷ không hay biến mất đi?

Bên kia lúc Diệp Kiều ý thức được tình huống xung quanh không đúng thì đã chậm. Cảnh vật chung quanh so với bên ngoài đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, dưới chân nàng chỉ thấy đen nhánh một mảnh, phảng phất như thể chính nàng đã bị kéo vào một lĩnh vực đặc thù.

Diệp Kiều thả chậm hô hấp, chợt cảm giác lạnh lẽo phủ lên trên cánh tay nàng. Trong giây lát, cánh tay nàng bị một thứ đồ vật không rõ là gì gắt gao ôm lấy.

Nàng cố nén cơn lạnh sống lưng, rũ mắt bình tĩnh nhìn lại.

Giây tiếp theo khi thấy rõ ràng thứ bám trên tay là gì, nàng thiếu chút nữa hét ra tiếng.

Bên tai lập tức vang lên một giọng nói trẻ con: "Mẫu thân."

Diệp Kiều: "......"

*

Tự dưng thành mẹ đơn thân: Diệp Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top