94_Coi chừng Diệp Kiều còn chẳng thèm đặt ngươi vào mắt.
Cuối cùng vì để phòng ngừa bi kịch tái diễn, năm người mỗi người đeo một cái khăn che mặt đen thui trốn chui trốn lủi giữa chợ đêm lén lút tìm kiếm đan lô.
"Thật không dám giấu giếm, ta cảm thấy chúng ta như là biến thái từ đâu mới ra cửa." Mộc Trọng Hi sờ cằm.
Nhìn cách ăn vận của bọn họ, dám mở miệng nói giống người tốt thì chắc cũng phải quáng gà trở lên.
"Mau xem, bên kia có đan lô." Tiết Ngọc kéo bọn họ chen vào giữa một quầy hàng.
Trên quầy đan lô trên cơ bản không có ai ghé xem, rốt cuộc đan lô đắt đỏ. Thêm nữa đan tu ở Tu chân giới như đếm trên đầu ngón tay, trên cơ bản người ghé mua đều là kẻ có tiền.
Đùng một cái lòi ra nguyên đám coi tiền như rác làm chủ quán sáng cả mắt, "Trong các ngươi ai là đan tu?"
"Nàng." Bốn người đồng loạt chỉ về Diệp Kiều.
Thấy là một nữ hài tử, chủ quán thanh giọng nói rồi nhiệt tình giới thiệu: "Tiểu cô nương, ngươi thích màu gì? Hồng nhạt thế nào? Hay là thích màu xanh lục."
Diệp Kiều nhìn từng hàng đan lô rực rỡ màu sắc, cảm giác như thể đôi mắt sắp bị bảy sắc cầu vồng làm choáng váng. Huống chi mấu chốt là đám đan lô này giá cả còn không thấp, nàng không biết phải chọn như thế nào, vì thế chỉ im lặng nhìn về Tiết Ngọc.
Tiết Ngọc hỏi: "Hàng tốt nhất của các ngươi là loại nào?"
Chủ quán lôi từ túi giới tử ra một cái đan lô có tráng hoa văn bạc để trước mặt Diệp Kiều cho nàng xem: "Đây là một cái thượng phẩm đan lô, ta bán đan lô nhiều năm như vậy cũng chỉ có một cái thượng phẩm này thôi. Mười lăm vạn thượng phẩm linh thạch, tiểu hữu cảm thấy như thế nào?"
Diệp Kiều nghe được ' mười lăm vạn ' thôi mà chân run mắt mờ, cho dù không phải dùng linh thạch của nàng mua thì trái tim vẫn không thể ngừng run rẩy. Tiết Ngọc đỡ lấy đan lô rồi tỉ mỉ đánh giá một phen, xong mới gật đầu với nàng, ý bảo: Cái này được.
Thượng phẩm đan lô, ít nhất phẩm chất tốt.
Mười lăm vạn linh thạch, Trường Minh tông trước mắt cũng có thể chi trả.
Lấy được đan lô, năm người quyết định dẹp đường hồi phủ.
......
Bên kia ở sân Nguyệt Thanh tông, Tống Hàn Thanh nổi giận đùng đùng xong lại phẫn nộ mắng Vân Thước từ đầu tới chân, "Ngươi lay thử coi phải trong não ngươi toàn là nước không, đang êm đang đẹp ngươi đắc tội Diệp Kiều làm cái quái gì hả?! Là ngươi bản lĩnh cao cường hay là đám kiếm tu kia không rút nổi kiếm? Ngươi nói ta nghe thử xem?!!"
Hiện tại trừ bỏ Vấn Kiếm tông, không thể trêu vào nhất chính là đám kiếm tu của Trường Minh tông. Một trận toàn bài tốt mà đánh ra nát nhừ, Tống Hàn Thanh tức gần chết.
Vân Thước có chút ủy khuất: "Nhưng bọn họ cố ý nhắm vào ta."
"Ngươi cho rằng ngươi ai, có thể làm cho bọn họ nhằm vào ngươi?" Tống Hàn Thanh lạnh lùng cười, "Không nhìn thấy được đám Trường Minh tông kia bình đẳng nhằm vào tất cả mọi người à?"
"Chẳng qua, trận tiếp theo nàng thoát không nổi đâu."
Tống Hàn Thanh nói xong liền vui sướng khi người gặp họa bật cười.
Ai bảo Diệp Kiều kia thể hiện cái gì không thể hiện, cứ thích tuồn thiên phú tam tu ra cơ. Lúc này thân truyền các tông ắt hẳn đều nghĩ cách làm sao làm gỏi nàng ngay ngày đầu tiên rồi.
Vân Thước nhấp môi không nói, hiện tại chỉ cần nghe thấy tên Diệp Kiều thôi cũng làm nàng cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có.
Tống Hàn Thanh nói: "Ngươi vẽ bùa thế nào?"
"Cũng được." Nhìn cái tốc độ chậm rì rì kia, Tống Hàn Thanh lại tức càng thêm tức. Tốc độ vẽ bùa đại biểu cho thiên phú của phù tu, cái kiểu vẽ một bút nghỉ một khắc của Vân Thước quả thật làm khó cho cái thứ cực phẩm linh căn trong người nàng rồi.
"Ngươi cùng ta về Tống gia một chuyến." Hắn lạnh lùng nhìn Vân Thước: "Tìm một cuốn công pháp thích hợp nhất, tới lúc thi đấu cá nhân đừng lại cho khiến Nguyệt Thanh tông chúng ta mất mặt."
Tống Hàn Thanh lúc này còn đang đơn thuần cho rằng Vân Thước vẽ bùa chậm như vậy là do chưa tìm đúng công pháp.
Vân Thước nghe vậy nhấp môi, mềm mại ừ một tiếng, "Ta sẽ nỗ lực đánh bại Diệp Kiều."
Tống Hàn Thanh nghe vậy nghĩ thầm: Coi chừng Diệp Kiều còn chẳng thèm đặt ngươi vào mắt.
......
Bên kia Vấn Kiếm tông còn đang họp tới khuya.
Lúc thấy đám người Diệp Kiều trình diễn một đợt xong lại tới tập kích ban đêm, thuận đường còn cướp luôn cả quần áo người ta, mấy tên thân truyền chấn động.
"Đại sư huynh, hóa ra quần áo của ngươi bị Diệp Kiều trộm đi." Chúc Ưu chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc: "Không nghĩ tới nàng yêu ngươi sâu đậm như vậy nha."
Gân xanh trên trái Diệp Thanh Hàn nhảy không ngừng: "...... Sao ngươi không nói là thật ra nàng chính là một tên biến thái ngầm, âm thầm mơ ước quần áo ta đã lâu hả?"
Sở Hành Chi nói có sách mách có chứng tiến hành phản bác: "Nhưng tông phục của Vấn Kiếm tông chúng ta không phải đều giống hệt nhau sao? Sao không thấy nàng cướp của bọn ta?"
Vấn Kiếm tông tông phục đều xài chung một tông trắng bóc, cũng không thấy Diệp Kiều lấy của người khác.
Diệp Thanh Hàn một nắm đấm tiễn Sở Hành Chi bay ra ngoài, lời ít ý nhiều phun ra một chữ: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top