9_Nằm lười càng nhiều, may mắn càng tới.
Đầu tiên là lúc báo danh gia nhập tông môn đã nổ một cái hố to sau núi, tiếp theo nằm lười hai tháng liền mơ mơ hồ hồ lên làm thân truyền, làm đệ tử thân truyền chưa được vài tháng liền cùng một cái thân truyền khác đốt Tàng Thư các.
Đây là người hay thánh vậy?
Chu Hành Vân sâu sắc trầm tư, bọn hắn rốt cuộc thu một cái tiểu sư muội, hay là nhặt một con báo về?
......
Diệp Kiều cùng Minh Huyền đi vào trong cấm địa. Đây là nơi phi thăng của lão tổ Trường Minh tông, nghe nói để lại không ít bảo vật nên mới bị coi là cấm địa.
Tại Tu chân giới, nơi có càng nhiều bảo vật càng nguy hiểm.
Diệp Kiều chỉ đơn thuần muốn chép sách, cũng không phải không biết lượng sức mà đi tầm bảo.
Non nước ngàn năm lắng đọng tạo nên cảm giác thần bí, nói nơi đây là cấm địa chẳng thà nói đây là nơi tu luyện có phong cảnh tốt. Linh khí đậm đà rất thích hợp bày một trận Tụ Linh.
Lúc hai người tới cấm địa, bên trong đã có người ngồi.
Nhìn thân ảnh còn rất quen.
Diệp Kiều tập trung tầm mắt, đây không phải tam sư huynh thân yêu của nàng sao?
Tiết Ngọc thấy người đi vào là bọn hắn, rất nhiệt tình vẫy tay, thân thể hơi hướng về đằng trước, "Các người vì sao lại tới nơi này?"
Đây chính là cấm địa, bình thường chỉ có đệ tử thân truyền mới bị phạt đến chỗ này cúi mặt vào tường hối lỗi, người bình thường thật đúng là không được vào.
Diệp Kiều, "À, do ta đốt Tàng Thư các."
Tiết Ngọc thoáng trầm mặc, nhìn về phía Minh Huyền, "Vậy hắn thì sao?"
Diệp Kiều, "À, hắn cùng ta đốt."
Tiết Ngọc, sư huynh muội của hắn cuối cùng cũng điên hết rồi à?
Hắn câm lặng trong phút chốc liền dịu dàng cất tiếng, "Ngươi có thù với quản sự sao?"
Diệp Kiều lắc đầu, "Không có, do ta đùa với lửa, không cẩn thận đốt phải sách."
Tiết Ngọc câm lặng.
Đùa với lửa?
Người bình thường đêm hôm khuya khoắt đi đùa với lửa?
Chuyện này là chuyện con người làm hả?
"Còn ngươi?" Người đã kinh qua Tòng bách thảo viên đáo tam vị thư ốc là Minh Huyền đã tê rần.
Tác phẩm Tùng Bách Thảo viên đáo Tam Vị thư ốc 从百草园到三味书屋 của Lỗ Tấn 鲁迅.
Hắn phát hiện ở cứ ở cùng một chỗ với tiểu sư muội chắc chắn không có kết cục tốt.
"Ngươi vì cái gì tiến vào đây?"
Tiết Ngọc là người có tính tình tốt nhất trong đám bọn họ. Trước đó chỉ có Minh Huyền và Mộc Trọng Hi thường xuyên bị phạt giam lại, bây giờ còn thêm một con báo con là Diệp Kiều.
Con đường đi đến nhà giam thật đúng là trước giờ đều không để ai phải cô đơn.
Tiết Ngọc vẻ mặt bình tĩnh, "Luyện mấy quả đan dược chia cho sư huynh đệ ăn, không ngờ tác dụng xảy ra chút vấn đề khiến bọn hắn ngộ độc."
Diệp Kiều câm nín, đây thật ra là đám đệ tử thân truyền của tà giáo đúng không?
Minh Huyền ngồi khoanh chân trên mặt đất bắt đầu thúc giục Diệp Kiều, "Tiểu sư muội, mau chép đi, chờ ngươi chép xong ta mới được thả."
Bị cưỡng ép làm việc, Diệp Kiều moi mấy khối Lưu Ảnh thạch từ giới tử túi ra, sau đó lại lôi ra xấp giấy sạch sẽ. Thần thức dò vào bên trong Lưu Ảnh thạch, nhắm mắt lại một lúc, từng trang sách về bùa chú dần hiện ra.
Diệp Kiều tập trung tinh thần nhớ kỹ từng câu từng chữ, nâng bút liền bắt đầu chép.
Bởi vì muốn đẩy nhanh tốc độ, chữ viết của Diệp Kiều nhìn qua ma chê quỷ hờn, nét chữ tán loạn không theo đường theo lối, cam đoan cha mẹ nàng có tới cũng đọc không ra.
Tiết Ngọc thấy cảnh này, lặng lẽ dùng cùi chỏ chọc sư huynh ngồi cạnh, "Tiểu sư muội đang làm gì vậy?"
Chép sách?
Minh Huyền giải thích, "Nàng đốt cháy hỏng mười mấy quyển sách phù ở tầng ba. Để giải tỏa cơn giận của quản sự, tiểu sư muội cam đoan đem hết số sách hỏng chép lại toàn bộ."
Tiết Ngọc hơi sửng sốt, chép lại toàn bộ?
Nếu quả thật có trí nhớ cỡ này, vậy tiểu sư muội của hắn là quỷ thần gì vậy?
Diệp Kiều chép nhập tâm, tốc độ đặt bút cũng nhanh hơn. Nàng lôi tinh thần năm đó chuẩn bị thi tốt nghiệp ra mà chép, chỉ cần học chưa chết, vậy học tới chết.
Ròng rã một ngày trôi qua nàng đều dùng để chép sách, tốc độ chép kia khiến hai người bên cạnh nhìn tới nghẹn họng trân trối.
Bình minh tảng sáng, thời gian từ từ trôi qua.
"Đỡ trẫm dậy, trẫm còn có thể học."
Diệp Kiều, người vẫn ngồi không động đậy lúc này mới ngẩng đầu lên yếu ớt thở ra một câu. Không biết có phải là ảo giác của Minh Huyền hay không, hắn phảng phất thấy được ba hồn bảy vía của Diệp Kiều thoát ra từ miệng nàng.
Thời gian trong cấm địa càng trôi càng gian nan, Minh Huyền lúc này hoàn toàn trông cậy vào Diệp Kiều, chờ nàng chép xong sách liền mang hắn ra ngoài, nghe vậy lập tức bóp vai cho nàng, "Tiểu sư muội cố lên."
Nửa giờ sau, Diệp Kiều gục trên mặt đất, "Trẫm không học nổi nữa, để trẫm tự vẫn đi."
Đau đầu, muốn xỉu.
Diệp Kiều đưa tay ra, sờ lên chóp mũi, cả bàn tay đều là máu.
Nàng đau khổ.
Tiết Ngọc khẩn trương, vội vàng giúp nàng đấm chân, "Chống đỡ đi sư muội, chúng ta có ra ngoài được hay không toàn bộ dựa vào ngươi."
"Chỗ ta có Bổ Thần đan, ngươi ăn nhiều một chút, tiếp tục chép sách."
Tiểu sư muội chép xong sách, không chừng hắn cũng có thể mèo mù vớ cá rán cùng được thả ra khỏi cấm địa.
Dùng thời gian hai ngày để ghi nhớ mười mấy cuốn sách phù chú, thần thức phải hao tổn khổng lồ, thế nên mỗi khi Diệp Kiều muốn ngất Tiết Ngọc đều đi lên thân thiện đưa Bổ Thần đan.
Diệp Kiều tay cầm đan dược run nhè nhẹ.
Minh Huyền giọng điệu thiết tha, "Ta tin tưởng chỉ cần sư muội cố gắng chăm chỉ, chúng ta liền có thể đạt được cuộc sống mà chúng ta hằng mơ ước."
Diệp Kiều câm nín. Ta thật cảm ơn các ngươi. Các ngươi thật đúng là sư huynh tốt của ta.
Diệp Kiều hít sâu một hơi, gặm thuốc xong liền ngồi dậy tiếp tục chép. Nàng đặt bút rất lẹ, trong đầu tràn đầy các loại phương pháp vẽ bùa chú phức tạp, tác dụng và cách thức vẽ bùa văn.
Cái gì Độn Địa bùa, Kim Cương bùa, Tứ Phương Trận bùa đều quay quay điên cuồng trong đầu nàng.
Trải qua lần này, Diệp Kiều dám cam đoan khẳng định không có ai so với nàng càng hiểu vẽ bùa.
Con mẹ nó huhuhu, sớm biết vậy đã không làm màu!
Bởi vì lúc chép sách cần đem hình dạng bùa chú vẽ lại, thời gian lại gấp, nàng vẽ bùa tốc độ cực nhanh. Mỗi cái bùa dùng một nét vẽ thành, tiêu soái lại lưu loát.
Diệp Kiều phát hiện thức hải của nàng tựa hồ được mở rộng.
Thân chủ linh căn không thuần khiết, thần thức cũng kém, trước kia nàng vẽ chưa được mấy lá bùa liền ngất.
Mà bây giờ nàng phát hiện thức hải biến rộng một cách thần kỳ, cho dù không ăn Bổ Thần đan cũng sẽ không đụng chút lại đau đầu.
Chẳng lẽ chép sách còn giúp rèn luyện độ rộng của thức hải sao?
"Ngươi tăng cấp?" Lúc Diệp Kiều còn suy tư, Minh Huyền đang bắt chéo chân đột ngột hỏi.
Diệp Kiều lúc này mới cảm thụ một chút, "Hình như vậy."
Luyện Khí tầng cao nhất.
Muốn lên Trúc Cơ cũng chỉ cách một bước.
Nảng chợt nhận ra, thì ra không phải chép sách khiến thức hải nàng rộng hơn, mà bởi vì nàng lên cấp, tự nhiên thức hải cũng rộng mở.
Minh Huyền sửng sốt, "Bây giờ lên cấp đơn giản như vậy sao?" Luyện Khí hậu kỳ đến Luyện Khí cao nhất là chướng ngại lớn, không dành ba ngày để ngộ đạo không được, rất ít người có thể thuận lợi lên cấp như nàng.
Cái này chẳng lẽ do nằm lười càng nhiều, may mắn càng tới sao?
Tiết Ngọc chống cằm, tỉ mỉ suy nghĩ, "Có khả năng do tiểu sư muội lĩnh ngộ bùa chú mà lên cấp?"
Đan tu dựa vào luyện đan tăng cấp, tự nhiên phù tu cũng dựa vào vẽ bùa để luyện cấp bậc.
Diệp Kiều dành suốt hai ngày điên cuồng nhìn sách bùa chú, cách lập luận này cũng không phải không có lý.
Minh huyền càng khó chấp nhận, "Nhưng không phải nàng là cái kiếm tu sao?"
Cái này con mẹ nó cũng được hả?
Tiết Ngọc như suy nghĩ đến cái gì, "Ngươi từng nghe qua, lưỡng đạo song tu?"
"Không phải cái đó rất hiếm sao?" Minh Huyền vẫn không thể tin tưởng nổi, có thể lưỡng đạo song tu cũng là rất ít người có ngộ tính cao mới làm được, nghe nói tổ sư Trường Minh tông chính là kiếm đan lưỡng đạo song tu.
Nhưng cũng không phải ai cũng có thể trở thành nhân vật như lão tổ tông.
Diệp Kiều đẩy tay của hắn ra, ngăn hai người tiếp tục suy nghĩ lung tung, nàng nói, "Có lẽ do linh khí ở đây đậm quá thôi."
Cũng có thể giải thích như thế, nếu không chẳng lẽ mình thật có thể kiếm phù song tu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top