8_Người sư muội kia của ngươi, lại gây chuyện.


Lúc hai người chạy tới căn tin thì đồ ăn gần như đã sắp hết. Tuy sau khi tới Trúc Cơ liền có thể tích cốc, nhưng do thói quen ăn vặt ngày trước mà Minh Huyền vẫn thường xuyên đến ăn trực ở nhà ăn.

Diệp Kiều không kén ăn, có gì ăn đó. Nàng quất luôn năm cái màn thầu một lúc, khiến Minh Huyền nhìn thấy liền nhíu mày.

Tiểu cô nương bây giờ đều ăn khỏe như vậy sao?

Sao trong ấn tượng của hắn, mấy cái nội môn sư muội ăn hai cái liền no vậy?

Hai người sau khi ăn cơm tối liền cùng nhau chạy về Tàng Thư các. Sắc trời chập tối, một buổi chiều, nhờ sự cố gắng của Minh Huyền và Diệp Kiều mà hai tầng đã được quét xong.

Còn hai tầng nữa, quét sạch liền có thể về đi ngủ.

Vừa nghĩ tới ngủ Diệp Kiều liền tràn đầy động lực. Nàng nắm chổi, hướng về phía người bên cạnh nói: "Đi thôi, trước đi quét tầng thứ ba."

Minh Huyền biếng nhác nhặt chổi lên.

Tầng thứ ba chất đầy đủ loại sách bùa chú, sắp xếp ngăn nắp. Bên ngoài đồn thổi, Tàng Thư các trong năm đại tông môn sở hữu gần hết sách ở Tu Chân giới. Diệp Kiều cầm lấy một quyển, tùy tiện lật nhìn, hỏi, "Những cuốn sách này lấy từ đâu vậy?"

Minh Huyền liếc nhìn cuốn sách trong tay nàng một lát, chậm rãi giải thích, "Nghe nói là do tổ sư ngày trước truyền lại."

"Mỗi cuốn sách trong Tàng Thư các đều là độc nhất vô nhị."

"Ở mỗi tông môn, chỉ có đệ tử thân truyền mới được đi vào Tàng Thư các, ngoại môn cùng nội môn muốn đến đây quét rác cũng không có tư cách."

Diệp Kiều thấy bộ dáng ba hoa khoe mẽ của hắn, đưa tay hiếu kỳ chỉ một trang, "Vậy Ngự Hỏa bùa này là cái gì?" Nhìn qua giống loại đem đi bán chắc chắn rất được tiền.

Minh Huyền nhíu mày, nhìn một chút phù văn trên sách, hoài nghi: "Một cái kiếm tu như ngươi hỏi cái này làm gì?"

Diệp Kiều nói dối không chớp mắt: "Mặc dù ta là kiếm tu, nhưng bẩm sinh ta vốn ngưỡng mộ phù tu, nhất là khi nghe được ở Tu Chân giới có những thiên tài như nhị sư huynh thì ta càng cảm thấy hứng thú."

Một tràn lời khen này của nàng khiến vẻ mặt lạnh lùng trên mặt Minh Huyền xíu nữa duy trì không nổi.

Dù sao lần đầu làm sư huynh, ai lại không hưởng thụ cảm giác được sư muội sùng bái ngưỡng mộ. Dưới ánh mắt "ngưỡng mộ" của Diệp Kiều, hắn không khỏi hắng giọng một chút, "Vậy ngươi nhìn kĩ, ta chỉ qua một lần."

Minh Huyền tìm cây bút, bắt đầu vẽ trên mặt giấy trắng như tuyết.

Tốc độ vẽ bùa của hắn không chậm. May mà trí nhớ của Diệp Kiều tốt không thua kém gì, bằng không muốn nhìn ra manh mối qua phù văn được vẽ ngông cuồng không câu nệ kia là chuyện cực kỳ khó.

"Đây là ngự hỏa phù." Lá bùa dưới đầu ngón tay của thiếu niên nổi lên ánh lửa, giống như ảo thuật. Nhiệt độ xung quanh nháy mắt nóng lên.

Diệp Kiều thẳng mắt nhìn chằm chằm, cảm thán, "Thật thần kỳ."

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phù tu chính thống vẽ bùa như thế nào.

"Đương nhiên." Minh Huyền cực kỳ đắc ý, ngọn lửa trên tay không ngừng lắc lư. Bộ dáng của hắn lúc này nhìn như một đứa trẻ cực lực biểu diễn để chờ người lớn khen ngợi.

Diệp Kiều cổ động hắn, "Woa, thật lợi hại."

Minh Huyền được khen tới lâng lâng, "Nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi."

Chỉ cần mấy câu khen ngợi của Diệp Kiều đủ để lừa hắn đến quần cộc đều không còn.

Đừng hỏi vì sao, vì ba câu nói cũng có thê·làm cho thiên tài phù tu dạy ta vẽ bùa.

Diệp Kiều, "Thật sự cảm tạ sư huynh, nhưng không cần thiết đâu."

Nàng đã nhớ kĩ.

Diệp Kiều nhấc bút, dựa theo phương thức vừa rồi của hắn lặp lại một lần. Lửa lại nổi lên trên mặt giấy, ngọn lửa yếu ớt run rẩy, phảng phất một giây liền tắt.

Minh Huyền sợ hết hồn, không ngờ nàng làm một lần liền thành công. Hắn kinh hoàng ngăn cản, "Chờ chút, linh hỏa có thể di chuyển!..."

Ngay sau khi Minh Huyền cất lời, Diệp Kiều còn chưa kịp vui sướng vì thành công liền trơ mắt nhìn linh hỏa trên mặt giấy văng ra ngoài.

Minh Huyền vội vàng nghiêng người tránh thoát, nhưng đống sách phía sau hắn không có sự may mắn đó.

Giấy bắt lửa liền bùng cháy, mặt Diệp Kiều bị khói hun đen một mảnh.

Ngay lúc ngọn lửa lan tràn, Minh Huyền nhanh tay lẹ mắt tạo ra một khối cầu nước lớn, nhanh chóng dập lửa.

"Diệp Kiều! Minh Huyền!"

Lửa vừa dập, hai người còn chưa kịp thở phào liền nghe sau lưng truyền tới tiếng rống giận dữ của quản sự.

Xong đời.

Tới số rồi.

Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hai người.

Quản sự vô cùng lo lắng chạy tới, kết cục là nhìn thấy một màn trước mắt, máu dâng lên não, ria miệng đều tức tới dựng ngược.

Hắn cực kỳ tức giận gầm rú, "Hai người các ngươi nghịch lửa trong Tàng Thư các làm cái gì? Điên rồi đúng không?!"

"Hay các ngươi hận thù gì lão phu?!"

Quản sự xíu nữa tức tới ngất xỉu, một người thì thôi đi, hắn nhịn, kết quả giờ lập đội gây án đúng không?

Minh Huyền chột dạ, "Không có."

Kẻ cầm đầu gây sự còn khúm núm hơn, "Không dám."

"Không dám?" Quản sự bị tức tới cười ra tiếng, "Vậy mà ngươi dám đốt Tàng Thư các?"

Lửa cháy coi như cũng được dập rồi, nhưng mười mấy cuốn sách bùa chú bị thiêu hủy hơn nửa, có mấy quyển bị dính nước, giấy dính hết vào nhau, không cần nhìn cũng biết toàn bộ đều hỏng hết.

Quản sự thấy cảnh này, tim chảy máu.

Diệp Kiều cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước đó Minh huyền còn nhấn mạnh với nàng mấy cuốn sách này là bản duy nhất, bây giờ bị đốt thành dạng này, không đem nàng đánh tới nửa sống nửa chết đều nhờ tính tình tốt của quản sự.

Cuối cùng vì lương tâm không cho phép, nàng lúng túng phút chốc mới hỏi, "Trưởng lão, xin hỏi sách này có Lưu Ảnh thạch lưu lại sao?"

Nếu là bản duy nhất, vậy không có khả năng không có đồ vật ghi chép lại, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì không phải hủy hết sao?

Quản sự tức giận chống nạnh, "Lưu Ảnh thạch giờ có lợi ích gì?"

Lưu Ảnh thạch chỉ có thể hiển thị hình ảnh một lần liền hỏng, muốn xem lần thứ hai cũng không được, hơn nữa nội dung sách ghi lại còn cực kỳ phức tạp, làm gì có ai dám chắc nhìn một lần liền nhớ kỹ đây?

Diệp Kiều biết bản thân gây họa không thể để người khác gánh chịu hậu quả, nàng thăm dò giơ tay, "Nếu không thì thế này, nếu như ngài tin ta, có thể đưa cho ta Lưu Ảnh thạch của mười mấy bản sách bùa chú này được không?"

Nàng cam đoan, "Ta sẽ chép lại hoàn chỉnh cho ngài."

Minh Huyền tâm tình phức tạp.

Trượng nghĩa vậy sao?

Không đúng.

Chờ đã.

Chép lại toàn bộ?

Ngay lập tức tầm mắt mọi người hội tụ trên người Diệp Kiều.

Mặt quản sự đang tức giận tới đỏ bừng đều bình thường lại trong phút chốc, kinh ngạc, "Thật sự?"

Nàng nói, "Vâng."

Quản sự nhìn mặt mũi nghiêm túc của nữ hài, không có chút nào giống ngày thường cười đùa tí ta tí tửng lười biếng, giọng điệu cứng rắn lúc trước của hắn cũng không khỏi mềm mại đi vài phần. Chợt nghĩ tới trước đó Đoàn Dự cũng từng nhắc qua tiểu nha đầu này có bản lĩnh thấy là không quên được.

Ngữ khí của quản sự chậm rãi, "Như vậy thì ngươi làm thử đi."

Hắn lục nửa này, tìm được mười mấy khối Lưu Ảnh thạch, trừng mắt, "Đi cấm địa chép, chép không hết đừng nghĩ ra ngoài."

Diệp Kiều lập tức dạ vâng, chạy.

"Còn ngươi." Quản sự biết chuyện này Minh Huyền tuyệt đối có một tay, "Hai người các ngươi đi chung, nàng chép xong lúc nào, các ngươi được ra ngoài lúc ấy."

Minh Huyền tưởng bở mình tránh được một kiếp, câm nín.

......

"Người sư muội kia của ngươi, lại gây chuyện."

Chu Hành Vân thở dài, "Diệp Kiều?"

"Nàng làm gì?"

Đối phương nháy mắt ra hiệu, "Đem Tàng Thư các của quản sự đốt, hơn nữa là cùng Minh Huyền cùng nhau đốt. Lợi hại."

Chu Hành Vân câm nín.

Thời gian chỉ có một đêm ngắn ngủi, nhưng sự tình Diệp Kiều cùng Minh Huyền hỏa thiêu Tàng Thư các đã truyền khắp tông môn.

Có thể nói mặc dù nàng không phải người giang hồ, nhưng toàn bộ giang hồ chỉ đồn chuyện của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top