74_Mày chưa đủ đô đâu sấm ạ.
Diệp Kiều cách Minh Huyền một khoảng an toàn, nàng dẫn khí ngay tại chỗ, câu được câu không đánh giá đám mây đen trên trời.
Đột nhiên nghĩ nếu mình giơ ngón giữa với nó thì sẽ thế nào?
Nàng đang nghĩ ngợi đột nhiên có một tia sét khổng lồ rơi thẳng từ không trung xuống, Minh Huyền ngồi ở giữa sợ tới trắng bệch mặt mày.
"Tổng cộng mấy đợt sét rồi?"
Tạ Sơ Tuyết xách theo hai tên sư điệt, tốt bụng trả lời: "Không biết."
Diệp Kiều: "......" Không biết làm ơn đừng trả lời.
"Thiên phú càng cao càng nhiều sét." Tạ Sơ Tuyết nhún vai, "Đại sư huynh của ngươi hồi đó còn bị sét đuổi theo đánh trọn một ngày một đêm cơ."
"Hy vọng Minh Huyền không sao." Tạ Sơ Tuyết nói xong liền chắp tay cầu nguyện, mắt nhắm lại, vẻ mặt chân thành cầu nguyện sư điệt của hắn sống sót qua đêm nay.
Có lẽ là do thấy hắn quá thành tâm, ba người còn lại thấy thế cũng bắt đầu noi theo cầu nguyện cho Minh Huyền.
Có đôi khi thiên phú cao cũng không phải lúc nào cũng tốt, ví dụ như hiện tại, Minh Huyền bị sét đánh tới độ sắp đen nhẻm như cục than rồi.
Diệp Kiều ném tất cả Bùa Kim Cương có thể sử dụng của mình qua chỗ hắn, thậm chí nàng còn dẫn khí vẽ suốt một canh giờ. Rào cản Trúc Cơ sơ kỳ của nàng đã có dấu hiệu buông lỏng, nhưng thiên lôi của Minh Huyền còn chưa kết thúc.
Tạ Sơ Tuyết vuốt cằm, nhìn chằm chằm tốc độ vẽ bùa của nàng, phát hiện tiểu sư điệt này không chỉ nhanh, mức độ chính xác cũng rất kinh người. Người có thể duy trì mức độ xác suất đó trong tình huống có người độ lôi kiếp ngay bên cạnh quả thật rất hiếm gặp.
Nhưng không phải kiếm phù song tu trước nay đều bị lệch về một bên à? Hắn suy tư.
Cho nên tiểu sư điệt này chắc thiên phú kiếm đạo hơi kém đi?
Vì thế Tạ Sơ Tuyết vui vẻ đơn phương quyết định dưới đáy lòng rằng, về sau Diệp Kiều chính là người của phù tu bọn họ.
Diệp Kiều đã vẽ đến mức cổ tay mỏi nhừ, vừa lắc tay cho đỡ tê, nàng mới phát hiện ra sấm sét phía trên đầu vẫn chưa dứt. Rốt cuộc không nhịn được nữa, nàng quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào đám mây đen đang cuồn cuộn rồi dựng ngón giữa đầy khiêu khích.
Mày chưa đủ đô đâu sấm ạ.
"......"
Phản ứng đầu tiên của Tạ Sơ Tuyết chính là xách hai tên sư điệt đang đờ người nhìn của mình ra xa Diệp Kiều vài trăm mét.
Giây tiếp theo.
Sấm sét cuồn cuộn phóng thẳng qua phía Diệp Kiều bổ tới.
Diệp Kiều cũng chỉ chửi nó có một câu, con mẹ nó đâu có ai bảo nàng lôi kiếp nghe hiểu tiếng người đâu chứ hả!?
Tự nhiên không kịp phòng ngừa gì đã bị ăn một tràng sấm sét, nàng đứng đực ở đó, người tê rần.
May mà thiên lôi chỉ "nện" nàng một phát, sau đó lại tiếp tục bay đi đuổi đánh Minh Huyền. Lúc Tạ Sơ Tuyết quay lại, quan sát nàng một lúc rồi mới đưa tay chọc nhẹ:
"Còn sống không?"
"Còn." Diệp Kiều chậm rãi phun ra một ngụm khói đen, "Nhưng mà hình như cả cái quần của ta cũng đang rò rỉ điện rồi."
Tạ Sơ Tuyết chậc lưỡi: "Một cô nương trông xinh xắn như ngươi, sao mở miệng ra lại chẳng có lấy nửa phần thục nữ thế hả?"
Nhưng thực tế thì Diệp Kiều vẫn ổn, thậm chí sau khi bị bổ nàng còn thấy đầu óc tỉnh táo hẳn, thiếu chút nhịn không nổi giơ ngón giữa thêm lần nữa để bị sét bổ tiếp rồi.
Lôi kiếp của Minh Huyền ước chừng kéo tới chạng vạng mới kết thúc, mấy người bên cạnh đứng chờ tới độ ngủ gà ngủ gật.
Động tĩnh lớn như vậy, các tông khác đương nhiên cũng nghe được tin tức.
"Lôi kiếp của Minh Huyền?"
"Thiên phú của đứa nhỏ kia quả nhiên không bình thường."
"Dù sao cũng là hậu nhân của dòng chính Minh gia, Trường Minh tông năm nay ngoại trừ Diệp Kiều, tất cả đều là Kim Đan kỳ."
Vốn dĩ phù tu đã khó chơi rồi, hiện tại còn thêm một Kim Đan. Vị trí đầu của bí cảnh trận thứ ba sẽ rơi vào tay ai đúng là khó đoán trước.
Bốn người ngồi bệt trên mặt đất ngồi chờ, thậm chí Tạ Sơ Tuyết đã nằm thẳng trên mặt đất bắt đầu ngủ, đột nhiên Diệp Kiều hoảng hốt gào lên khiến hắn bị dọa cho tỉnh cả mộng.
"Tiểu sư thúc, linh căn của ta lớn lên rồi."
"?"Tiết Ngọc lần đầu tiên nghe được vụ này, hắn trợn to mắt ngỡ ngàng bật ngửa, "Ai, Cái gì, Ở đâu??."
Linh căn còn có thể lớn lên á?
"Cái gì cơ?" Tạ Sơ Tuyết boàng hoàng từ giấc mộng ngàn thu bật dậy, mở mắt ra, đôi con ngươi màu nâu nhạt nhìn tỉnh táo hơn hẳn vẻ lười biếng thường ngày.
Linh căn trong cơ thể Diệp Kiều trước giờ vừa hẹp vừa ngắn, cho dù không dùng linh khí để thăm dò bên trong cũng biết rõ nó thế nào. Hơn nữa mỗi ngày nàng ngẩng đầu không thấy nó thì cúi đầu cũng thấy, linh căn lớn hay không lớn đáy lòng nàng rõ ràng nhất.
Đột nhiên nó dài ra thêm một đoạn nhỏ, chuyện này với Diệp Kiều quả thật rất hiếm lạ.
Linh căn còn có thể lớn lên ư? Đáy lòng Tạ Sơ Tuyết cũng mang nghi vấn tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top